Valentin của những người yêu nhau

Thảo luận trong 'Hãy gửi những lời yêu thương' bắt đầu bởi Sao băng, 25/02/2010.

  1. Sao băng

    Sao băng New Member

    Đêm, gió lạnh….vén màn cửa sổ và nhìn ra ngoài, chợt nhớ lại tin nhắn nhỏ bạn lúc chiều nay: " Lễ tình nhân năm nay trùng với ngày đầu năm đấy,trên đó có đi đâu chơi với ai không?“ ta chợt mỉm cười lắc đầu và nói nhỏ, chỉ đủ mình mình nghe: " Lâu lắm rồi, hình như chưa bao giờ ta có một Valentin trọn vẹn bên người ta yêu thương“

    Hai mươi mấy tuổi đầu, cũng đủ lớn để biết thế nào là tình yêu, cũng từng nếm trải vị ngọt và cay của mối tình đầu. Nhưng hình như, Valentin trong mình vẫn còn xa, thật xa..Chưa một lần thắp nến cùng ai trong đêm Valentin huyền diệu ấy,cũng chưa một lần nắm chặt bàn tay ai tung tăng giữa phố đêm. Mối tình đầu đến và đi nhanh quá, không kịp ở lại để cùng ta tận hưởng một ngày Valentin ý nghĩa ở trong đời…
    Nhắn lại cho nhỏ bạn tin nhắn: " Valentin năm này có lẽ lúc đó ta đang ở Đà Lạt, qua thành phố tình yêu ngắm những người yêu nhau , chắc cũng đủ hạnh phúc rồi“. Rối bấm nút send…Không biết là nhắn cho bạn hay là đang tự an ủi mình nữa.

    Kéo tấm rèm cửa sổ lại, hình ảnh đôi cụ già dìu nhau đi trong cái lạnh chiều đông lại hiện về trong kí ức. Trời lạnh đến nỗi người này phải cầm chặt tay vào người kia để đi, nhưng chao ôi, cái cách người ta vịn vào nhau ấm áp và hạnh phúc biết bao nhiêu. Đó là tình yêu đấy !

    Tự hỏi mình: "Có nơi nào chứa hạnh phúc mãi không ?“. Rốt cuộc thì hạnh phúc là gì, tình yêu là gì nhỉ? Ta đã đi qua một tình yêu rồi hay mới chỉ bước tới ngưỡng cửa của tình yêu rồi lại cất bước ra đi ? Người ta yêu nhau kia kìa, nhìn nơi nào cũng thấy những nụ hôn, những cái nắm tay, những ánh mắt trao nhau đê mê. Còn mình, sao vẫn bình thản và bước đi nhẹ nhàng như thế nhỉ ?

    Thế mà nhiều đêm, vẫn không dấu nổi những giọt nước mắt ở trong lòng. Những đêm mưa đạp xe từ công ty trở về nhà, đôi bàn tay đỏ ửng, đôi môi run lên vì lạnh, những giọt nước mắt khóc vỡ òa trên những nẻo đường ta đi về đơn độc. Cứ bướng bỉnh cho rằng: " Người ta một mình mà vẫn bước tiếp được, tại sao ta lại không?“

    Cậu bạn người Anh tỏ tình với ta ngay trong lần gặp đầu tiên khi anh tới công ty ta và thẳng thắn nói anh yêu ta từ nụ cười đầu tiên. Ta mỉm cười xin lỗi.

    Bạn thắc mắc: " Chia tay mối tình đầu lâu thế rồi, sao không yêu đi, cho người khác cơ hội cũng là cho mình cơ hội đó". Ta cũng biết vậy mà, nhưng sao khó quá. Ta đâu muốn bốc đại một người trong số những con người đến với ta đâu. Tình yêu đâu phải là một trò chơi. Thế là lại chấp nhận bước đi một mình, dẫu nhiều đêm thèm lắm một bờ vai, một vòng tay ôm ta trong những ngày gió bấc…

    Người yêu cũ từng nói: " Em không chọn tình yêu thì tình yêu sẽ chọn em“. Tình yêu sẽ chọn ta ư ? Ừ, thì cứ tạm thời tin là như vậy ! Có duy tâm quá không khi đổ lỗi cho duyên số nhỉ ? Mà đã bao giờ ta biết duyên số nghĩa là gì đâu. Thôi thì cứ bước vậy, tình yêu đến rồi tình yêu sẽ đến. Đôi khi hạnh phúc thường mỉm cười trong những điều đến tồi tệ nhất mà.

    Và vì những cái gì là của mình thì sẽ là của mình, còn nếu nó đã không là của mình thì nó sẽ là của người khác. Đâu cần cố gắng để yêu , cứ sống, cứ dâng hiến và cứ mãi mà mình như thế, rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười mà. Valentin năm này là của những người yêu nhau, nhưng biết đâu mùa Valentin năm sau và những mùa Valentin sau nữa, sẽ có một người chờ ta cùng thắp sáng.

    Sao băng
     

Chia sẻ trang này