Trần Cao Thu Nguyệt- Người giáo viên giàu nghị lực!

Thảo luận trong 'NGƯỜI ĐƠN DƯƠNG' bắt đầu bởi Kiều Hoàng, 10/12/2012.

  1. Kiều Hoàng

    Kiều Hoàng Ong nghệ

    [FONT=&quot]TRẦN CAO THU NGUYỆT_NGƯỜI THẦY GIÀU NGHỊ LỰC.[/FONT]

    [FONT=&quot]Trường THCS Lạc Nghiệp vừa được thành lập đi vào năm học đầu tiên trên cơ sở tách ra từ Trường THPT Lạc Nghiệp. Với những khó khăn ban đầu thường gặp ở bất cứ ngôi trường mới nào, nhưng nhà trường đã nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng nề nếp dạy và học tốt. Thuận lợi của trường là đã xây dựng được một tập thể đoàn kết, gắn bó vì nhiệm vụ chung, một đội ngũ giáo viên tâm huyết với nghề, nổi bật lên có những tấm gương giáo viên dạy giỏi, tấm gương thầy cô giáo vượt khó thật sự trở thành những gương điển hình về tình yêu nghề, nghị lực vượt lên chính mình đáng để biểu dương.[/FONT]
    [FONT=&quot]
    Cùng với cô Đinh Thị Thảo- Hiệu trưởng nhà trường, chúng tôi đến tham dự một tiết đăng ký dạy tốt học tốt trong tháng thi đua chào mừng 30 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11. Phải là người tinh tế quan sát thì mới nhận thấy ở người giáo viên đang đứng lớp có những thao tác chậm chạp bằng tay trái. Trong phòng học trang bị phương tiện nghe nhìn, cô clic chuột điều khiển vi tính bằng tay trái, viết bảng bằng tay trái, cánh tay phải thường buông xuôi hoặc chỉ hoạt động hỗ trợ- đó là một di chứng, hậu quả sau một cơn tai biến mạch máu não. Cô là cô giáo Trần Cao Thu Nguyệt- 21 năm giảng dạy môn hoá học tại Trường THPT Lạc Nghiệp nay là Trường THCS Lạc Nghiệp. [/FONT]

    [FONT=&quot]
    Cách đây 5 năm, tháng 4/2007, cô Nguyệt bị một cơn tai biến khiến bán thân bất toại, cấm khẩu. Gia cảnh còn gặp nhiều khó khăn, chồng cô Nguyệt- anh Nguyễn Phước Vĩnh Thuần trước đây cũng là giáo viên công tác ở Đạ Teh, nhưng anh đã nghỉ dạy cũng vì lý do hoàn cảnh gia đình, anh chị có một con trai năm đó mới học lớp 6. Có thể tưởng tượng được sự bối rối và khó khăn đến thế nào trong một gia đình khi người vợ, người mẹ- người giữ bếp lửa ấm của gia đình bỗng phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải có người giúp đỡ, nhưng có lẽ người bị tác động về tinh thần nhiều nhất chính là cô Nguyệt. Nằm trên giường bệnh, trong cô cuộn xoáy bao suy nghĩ: phải chăng cuộc đời mình đến đây đã chấm hết vì có ý nghĩa gì đâu sự sống trong một tấm thân tàn phế? Phải chăng mình phải chấm dứt niềm hạnh phúc đươc đứng trên bục giảng, không còn được chứng kiến những em học sinh thân yêu trưởng thành theo từng năm học?...Nhưng rồi với sự giúp đỡ, động viên của người thân, của đồng nghiệp, của học trò và cao hơn cả đó là sức sống, nghị lực phi thường của bản thân đã giúp cô Nguyệt vượt lên chính mình, sau 3 tháng nằm bệnh viện, 4 tháng ở nhà tập luyện, cô đã có thể bước lên học đường, bắt đầu lại công việc của mình bằng những tiết dạy ở phòng học có trang bị phương tiện nghe nhìn. Cô Đỗ Thị An- Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Lạc Nghiệp tâm sự với chúng tôi: “Chúng tôi là những người chị, là đồng nghiệp nhiều năm với cô Nguyệt; cô là một cô giáo dạy giỏi và do không may bị bệnh, nhưng cô đã vượt qua số phận, tiếp tục đứng trên bục giảng; cô thật sự là tấm gương giàu nghị lực đáng để học tập”.[/FONT]


    [FONT=&quot] Có thể nói sự động viên, tiếp sức của Ban giám hiệu, Công đoàn nhà trường và các đồng nghiệp mang ý nghĩa rất lớn để giúp cô Trần Cao Thu Nguyệt trở lại bục giảng. Phân công ban đầu 1 tuần 2 tiết dạy, tiếp đó 1 tuần 4 tiết dạy, thấy cô đủ sức khoẻ đảm nhiệm lớp, số tiết dạy được phân công tăng dần. Tay phải của cô sau cơn tai biến chưa hồi phục, do vậy gặp khó khăn trong việc viết bảng, nhà trường tạo điều kiện để cô giảng dạy ở phòng nghe nhìn. Cô Nguyệt thành thạo trong việc soạn và sử dụng giáo án điện tử trong tiết dạy, cộng vào đó là niềm đam mê công việc, sự quan tâm thật sự đến học sinh khiến tiết dạy của cô luôn thu hút sự chú ý của các em. Học sinh Hoàng Thị Anh Thư, Lớp 8A2 phát biểu: “Cô Nguyệt rất thương học sinh và em rất thích học giờ hoá học của cô. Được biết cô đã bị tai biến, vậy mà đã vượt qua và tiếp tục dạy dỗ chúng em; chúng em rất yêu quý và khâm phục cô…”[/FONT]


    [FONT=&quot]Vượt qua cơn tai biến, trở lại với công việc cô đã lựa chọn gắn bó, nhiều người cho đó là sự may mắn của cô Trần Cao Thu Nguyệt, nhưng sự may mắn đó rõ ràng không phải là sự gặp may của số phận mà đó là kết quả nghị lực phi thường của cô đấu tranh với bệnh tật. Có may mắn chăng thì đó là sự may mắn khi cô được công tác trong một ngôi trường giàu tính nhân văn, một tập thể Ban giám hiệu, đồng nghiệp giàu lòng nhân ái, biết thông cảm, biết sẻ chia; Và điều may mắn nhất của cô Nguyệt đó là sự chung lưng đấu cật của người bạn đời đã làm điểm tựa vững chắc cho cô trong những ngày cô tuyệt vọng nhất. Từ việc thiết kế những chiếc tay ròng rọc, xe đạp để giúp vợ tập luyện vật lý trị liệu, đến việc đảm nhiệm hết việc nhà, chăm sóc cho vợ và con trai, làm lụng trên 3 sào vườn nhà, 5 năm qua, anh Vĩnh Thuần còn làm cả công việc đưa đón vợ trong những ngày thời tiết xấu. Bản thân phải từ bỏ nghề sư phạm mà anh quý trọng, nhưng anh hiểu công việc đó là lẽ sống của người bạn đời nên anh sẵn sàng gánh hết công việc gia đình để cô được yên tâm theo đuổi nghiệp trồng người. Và nhớ đến những ngày vất vả đã qua, cô Nguyệt không giấu được sự nghẹn ngào và tỏ lòng biết ơn đối với những người thân và đồng nghiệp đã tiếp sức cho cô trong những ngày khó khăn nhất.[/FONT]



    [FONT=&quot]Có ai đó đã nói: Không phải những gì bạn trải qua quyết định bạn là ai, mà chính cách mà bạn vượt qua những điều đó quyết định bạn là ai! Cô Trần Cao Thu Nguyệt đã trở thành tấm gương giàu nghị lực, vượt qua chính mình để được tiếp tục sống, tiếp tục cống hiến trên con đường mà cô đã chọn. Trong môi trường sư phạm, người thầy không phải chỉ là người truyền đạt kiến thức, mà còn là tấm gương mẫu mực, thể hiện nhân cách sống và là tấm gương làm người để học sinh noi theo![/FONT]

    [FONT=&quot]Minh Mạnh[/FONT]
     
    3 people like this.
  2. tandai

    tandai Tự hành lữ khách...

    Mới đó mà đã... 21 năm! TD chính là lứa học sinh đầu tiên khi cô Nguyệt mới về dạy, năm lớp 8...

    Mong Cô tiếp tục đà hồi phục sức khoẻ.
     
    1 person likes this.
  3. otcaydalat

    otcaydalat New Member

    Người thầy đầu tiên dạy hóa của Ớt là cô, người cổ vũ ớt vượt qua năm lớp 8 đầy biến động là cô. Người tin tưởng giao nhiều công tác của tập thể và kèm từng công thức cho ớt ngày đầu chập chững biết thế nào là Hóa cũng là cô... Ký ức của những ngày dưới mái trường đậm sâu bao nhiêu! Cám ơn bạn Minh Hạnh đã nói giúp ớt, giúp rất nhiều tấm lòng muốn tri ân cô nhưng chưa bào giờ mở lời... Mong cô luôn khỏe và bình an trong cuộc sống
     

Chia sẻ trang này