Thuyền Và Bến

Thảo luận trong 'ĐA NHIM THƯ QUÁN' bắt đầu bởi sao_bang205, 25/04/2010.

  1. sao_bang205

    sao_bang205 New Member

    Có đôi khi tôi vẩn vơ bẻ lấy một cành cây khô mà không hề mảy may một chút cảm xúc. Làm sao mà có được khi mà nó là một thứ vô tri, vô giác. Tôi không có và chắc hẳn sẽ chẳng ai có, khi nó là một sự thật hiển nhiên đã tồn tại trong tâm thức. Nhưng, thật lạ! dường như có một cái gì đó đang nổi loạn… đang muốn kéo lấy tôi lao vào vòng xoáy... Chẳng mấy chốc, cũng chẳng biết thực hay mơ mà tôi đã lạc vào một thế giới… chẳng có ai ngoài tôi cả.
    - Xin chào cô bé
    - Ồ! Ai thế nhỉ? Tôi giật nẩy mình, ngơ ngác đảo quanh vài vòng và chẳng thấy ai ngoài tôi thật. Cũng một chút rùng mình, tôi tự chấn tĩnh: mình đã nghe lầm chăng? Chắc là thế thật.
    - Tôi ở đây, bên phải cô bé đấy!
    - Bên phải à? Tôi quay qua, nhìn quanh, và cũng chẳng thấy ai. Trước mắt tôi chỉ là một bến đò cũ kĩ, một con sông, một gò đất nổi,… và lác đác quanh đây vài con thuyền cứ lững lờ trôi như không định hướng, và cũng chẳng cần người chèo chống phong ba. Có ai ở đây ư? Ai đang ở đây và núp đâu đó để trêu ngươi tôi chăng?
    - Ồ! Không đâu cô bé à. Chẳng lẽ cô bé không thấy một cái bến già nua, khập khễnh như tôi sao
    - Bến ư? thật lạ! bến cũng nói được cơ à? Hay là có một thiết bị công nghệ cao nào đó được mắc ở đây nhằm để trêu ngươi mình nhỉ?
    - Hà hà, suy tưởng hay lắm! hoan hô cô bé. Nhưng, đừng vội kết luận một điều gì khi mà ta chưa thật sự hiểu thấu đáo về nó. Con người vẫn thường nói “trăm nghe không bằng một thấy”, nhưng đôi khi chính đôi mắt lại đánh lừa ta đấy cô bé à! Hãy cứ lại gần đây đã nào! lại đây! lại gần tí nữa nào!
    Phút chốc bối rối, hoang mang… đôi chân tôi cứ đứng khựng lại, tôi chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì bỗng dưng một con thuyền đang trôi giữa sông đột ngột chuyển hướng, trôi tấp vào gần bến, một tiếng nói vọng lên:
    - Bác vẫn chưa chịu thay cái áo của mình đi à, cũ quá rồi, phải thay đi thôi
    Rồi con thuyền đổi hướng trôi đi. Lúc này trong đầu tôi mới chợt hiện ra: cái khuôn mặt già nua đang gượng cười dõi theo một thứ gì xa xăm lắm. Phút chốc lại buông một tiếng thở dài: Thế đấy! đời là thế đấy!
    Tôi bước lại gần. Một cảm giác thân quen. Một cảm xúc gì nao nao khó tả, tôi thấy thương bác lạ. Rồi chợt như muốn xua đi cái ánh mắt sâu thăm thẳm như đang muốn len sâu vào đáy con sông kia, tôi ngồi xuống cạnh bác:
    - Cháu tin rồi bác ạ. Cháu tin bác biết nói, cháu cũng tin và gọi bác như bác của cháu vậy.
    - À! Cô bé đấy à? Không! Không đâu! Cô bé còn ngây thơ lắm, mọi thứ trên đời không phải lúc nào cũng dễ dàng như cô bé nghĩ đâu.
    - Thế, cháu phải làm thế nào ạ?
    - Còn phải học nhiều lắm, nhưng đôi khi học nhiều cũng chưa chắc đã hiểu hết nổi cuộc đời này đâu cô bé à. Cô bé thấy chiếc thuyền lúc nãy chứ, cũng nghe chứ?
    - Vâng, có ạ
    - Ừ, thế đấy! khách ghé bến ta đấy. Nếu như ngày trước bến ta thuyền ghé đông như trẩy hội thì giờ đây… cô bé thấy rồi đấy, hoạ may chỉ là khách vãng lai.
    - Sao lại thế ạ? họ bảo cái áo của bác cũ quá à?
    - Ừ, cũ. họ bảo ta phải khoác cái áo mới, rồi lại phải trồng thêm cây, phải mắc thêm điện... Có thuyền lại bảo ta nên chuyển sang gò đất nổi. Mỗi thuyền một ý. Thuyền thì nhiều mà ta chỉ có một.
    - Cháu thấy cũng hay đấy chứ! gò đất nổi kia trông rất đẹp, mà có thêm cây lại thấy thích chứ sao, rồi thì đêm đêm bác sẽ lung linh toả sáng giữa con nước mênh mông… đẹp đấy chứ ạ? Một mình thì bác có thể làm từ từ cơ mà?
    - Cô bé của tôi ơi, đừng hồn nhiên, vô tư đến vô tâm như vậy. Đừng bao giờ chạy theo kiểu cách, theo trào lưu một cách ước lệ. Qủa thật, nếu ta làm như vậy, bến của ta sẽ đông, sẽ vui lắm. Nhưng, mùa lũ về thì sẽ sao đây…sẽ là sự tan hoang mất thôi. Ta không đủ sức để chống chọi, để phải đối mặt trực diện với con nước như vậy. Với lại cô bé không biết đâu, có những thứ ta vẫn có thể làm theo ý họ: ta sẽ thay áo mới, sẽ trồng thêm cây… nhưng, ta chưa làm thế không phải vì ta không thể làm thế, mà ta thấy buồn vì phải như thế.
    - Cháu vẫn không hiểu, sao lại buồn ạ? như thế trông bác sẽ đẹp hơn, lại có nhiều thuyền ghé nữa chứ!
    - Ồ! Hãy nhìn xa thêm đi cô bé ạ. Nếu họ ghé bến ta chỉ khi ta thay đổi thì có nghĩa là: họ không hiểu ta, không mến ta mà chỉ mến cái vẻ bề ngoài của ta mà thôi. Bến không thể lựa thuyền nhưng thuyền có thể neo nhiều bến, nên… đôi khi ta lại muốn làm một con thuyền ung dung tự tại, chẳng phải lo nghĩ, chẳng phải suy tư, ta có thể ghé bất cứ nơi nào ta muốn, và đi bất cứ khi nào ta muốn đi.
    - Thế sao bác lại không làm một con thuyền?
    - Được chứ! ta có thể làm bất cứ khi nào ta muốn. Nhưng, không… ta đã không làm thế. Ta yêu những gì ta đang có, ta trân trọng những gì mình đã tạo dựng. Nó là tâm huyết, là ước mơ, là niềm vui của ta đấy cô bé à!

    Vẫn biết Thuyền trôi hờ hững lắm
    Nhưng nguyện làm Bến đứng trăm năm

    Cuộc đời này sẽ chẳng bao giờ bất công và sẽ thật đẹp nếu như ta biết chấp nhận nó. Hãy cứ cho đi và ta sẽ nhận được còn nhiều hơn những gì ta sẽ được…

    TM, Ngày 23/4/2010
     
    1 person likes this.

Chia sẻ trang này