Thầy mất rồi

Thảo luận trong 'NGƯỜI ĐƠN DƯƠNG' bắt đầu bởi tandai, 18/09/2008.

  1. tandai

    tandai Tự hành lữ khách...

    Mới 8:50 sáng, đang lái xe trên đường, nghe điện thoại di động reng, liếc nhìn tôi thấy số 'D...cell' hiện lên, nghĩ thầm trong bụng, không biết mới sáng mà gọi chi đây, rồi nhấc máy. Đầu dây bên kia, tôi nghe tiếng D. nói lấp bấp "T. ơi, Thầy Hướng chết rồi..." Tai tôi lùng bùng, tôi hỏi lại "D... nói gì? Ai chết?" D. lặp lại "Thầy Hướng chết rồi." Cổ họng tôi nghẹn cứng, chỉ kịp hỏi thêm một câu "Sao Thầy chết?". D. trả lời: "Thầy đi Đà Lạt mua hoa quả về chuẩn bị lễ Phật Đản, trên đường lái xe về ngang Finnom, Thầy bị xe đụng chết." Không dám cầm điện thoại lâu vì sợ mình bật khóc, tôi vội bảo: "Thôi T. cúp máy nha" và không còn nghĩ được thêm gì nữa... Cổ họng tôi đắng nghét, cố mím môi thật chặt để ngăn hai dòng nước mắt, nhưng nó vẫn chảy dài... Thầy đi rồi hả Thầy?

    Tôi biết Thầy từ khi Thầy còn là chú Tiểu ở chùa Tường Vân. Thầy về ở với Thầy Chơn Kim (Ôn) khi Thầy còn nhỏ lắm... Nhà tôi ở cách chùa có vài căn, sáng nào cũng nghe chuông chùa và chiều nào cũng nghe tiếng công phu. Lâu rồi những tiếng đó đã in sâu vào tiềm thức, và thành một thói quen, không nghe hình như thấy thiếu thiếu. Thầy siêng năng lắm, lúc nào cũng thấy Thầy trồng trọt trước sân, khi thì vài luống đậu, khi thì giàn su su hay hoa quả, và nhiều nhất là hoa phong lan. Vườn chùa Thầy lúc nào cũng xanh tươi.

    Tôi nhớ lúc còn nhỏ, nhà nghèo, nên món su su luộc chấm xì dầu là món ăn kinh điển. Chiều nào tôi cũng ghé qua Thầy mang theo cái rổ nhỏ xin ít su su. Tôi sợ Ôn lắm, ông lúc nào cũng nghiêm khắc lạnh lùng. Mỗi lần có dịp về chùa, tôi sợ phải chào Ôn, chớ còn Thầy thì tôi rất thích. Thầy vui vẻ, hiền và lúc nào cũng nói chuyện tiếu lâm được hết. Gặp Thầy là nghe tiếng cười rồi... Thầy có đôi mắt rất sáng và nụ cười rất tươi... Thầy lại có tầm kiến thức hơn người. Thầy giỏi lắm!

    Tôi còn nhớ có lần má tôi sai tôi mang đồ gì đó về chùa. Trời tối, tôi đi một mình nên sợ lắm. Muốn vào được trong chùa, tôi phải băng qua khuôn viên vườn hơi rộng. Cây cối lùm xùm nên tôi hơi... sợ ma. Để có đủ can đảm, tôi phải vừa nhảy chân sáo vừa huýt gió... Thầy nghe được liền hỏi: "Đứa mô mà huýt sáo rứa?". Khi biết là tôi, Thầy rầy: "Vào chùa ai lại huýt sáo con..." "Dạ con nhớ rồi..." Thầy cười hiền từ.

    Trước khi đi Mỹ định cư, tôi và gia đình có ghé thăm Thầy... Thầy coi chỉ tay cho tôi rồi phán rằng: "Cái con ni, mai mốt chỉ đủ ăn, không dư nhưng cũng không thiếu." Tôi cuời, nói với Thầy: "Dạ con chỉ cần vậy thôi mà..." Rồi thì Thầy kí đầu tôi... Thầy hay kí đầu lắm...

    Năm 2001, tôi về thăm Việt Nam, có ghé thăm Thầy. Thầy không còn ở với Ôn nữa, mà đã dọn về trên quận. Đó là mảnh đồi nhìn ra đập Đa Nhim, đẹp và yên tĩnh lắm. Thầy vẫn vậy, vẫn vui vẻ như ngày nào. Nhưng hình như Thầy ít đùa hơn ngày xưa. Hay chắc tại Thầy già... Thầy vẫn trồng trọt, lúc tôi ghé thăm là lúc chùa đang gặt Đậu, có vài đệ tử đến cùng phụ Thầy làm.

    Đó cũng là lần gặp Thầy sau cùng. Thầy đã mất... Mỗi lần nghe tin có ai đó ở quê nhà mất, sao toàn là mất vì tai nạn giao thông... Thương tiếc một người tài hoa, đức hạnh như Thầy phải ra đi sớm quá... Thầy ra đi để lại bao thương tiếc cho đệ tử của Thầy.

    Chúc Thầy ngàn thu yên giấc. Vĩnh biệt Thầy.

    LifeGoesOn - Diễn đàn Đa Nhim
     

Chia sẻ trang này