Thầy cô ơi

Thảo luận trong 'Hãy gửi những lời yêu thương' bắt đầu bởi hoant2088, 26/12/2010.

  1. hoant2088

    hoant2088 New Member

    Thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời con là lúc con cắp sách tới trường. Được nô đuà cùng chúng bạn và được những bàn tay thầy cô dìu dắt.
    Con chỉ mong khoảng thời gian đó kéo dài mãi mặc dù biết nó chỉ còn trong giấc mơ và những hoài niệm.
    Ngày trở về trường bao háo hức. Vui mừng và hạnh phúc lắm khi gặp lại thầy cô. Gặp lại những kỷ niệm và ước mơ. Nhưng, sao con thấy mình lạc lõng quá. Trái ngược với những tình cảm của con đó là những sự thờ ơ hời hợt . Một câu chào quoa loa và những cái nhìn thiếu thiện cảm.
    Con thật ngỡ ngàng. Có thể thầy cô san sẻ tình cảm với rất nhiều học sinh nên mảnh tình dành cho con ngày càng bé nhỏ. Hoặc cuộc sống cơm áo gạo tiền đã làm phai mờ những kỷ niệm ngày nào.
    Nước mắt con chợt rơi, Lòng con tê dại. Khi quá khứ nghoảnh mặt với chính mình.
    Và rồi con nghe, nghe thầy cô nhận xét con này nọ. Con thấy lòng mình xáo trộn. Những sự kính trọng của con đã vụt bay, cuốn theo tâm hồn con tan nát.
    Những tưởng cuộc đời còn những ánh ban mai. Và thầy cô là vầng dương mang đến cho tụi con những niềm hy vọng. thế mà, con không còn tìm thấy màn đêm trong cát bụi vô thường. Ước mơ đấy thầy cô mang tới. Nhưng cũng chính người đã vùi nó vào chốn xa xăm.
    Ngôi trường Đơn Dương nơi con từng bước chân vào học sẽ chẳng bao giờ còn thấy dấu chân con
     

Chia sẻ trang này