Tạp bút Bốn mùa mưa nắng

Thảo luận trong 'ĐA NHIM THƯ QUÁN' bắt đầu bởi Unlimited, 14/09/2008.

  1. Unlimited

    Unlimited Ong lãng du

    Đôi khi trong dòng chảy cuộc sống bộn bề dù ngày rực nắng hay dầm dề mưa, có những chuyện xảy ra làm ta tự dưng ngẩn ngơ buồn, âm thầm vui, hay chỉ đơn giản là buông một tiếng thở dài, một cái lắc đầu ngán ngẩm, hoặc nhoẻn một nụ cười nhẹ nhàng, gật đầu ưng ý...

    Mời mọi người cùng tham gia chia sẻ ở đây. Câu chuyện nhỏ, thông điệp nhỏ, biết đâu lại mang đến những thay đổi hành vi nho nhỏ trong cuộc sống hàng ngày...


    Do tandai đăng ngày 11/09/2007 lúc 09:03
     
  2. Unlimited

    Unlimited Ong lãng du

    Chuyến xe ôm đường vòng

    Đón xe từ Lý thường Kiệt qua siêu thị Big C. Trời nhá nhem tối. Anh xe ôm trẻ ngồi bó gối lắc đầu chê khách, đòi mười ngàn đồng mới chịu đi. Chỉ đánh một vòng cua theo đường Thành Thái mới mở, độ năm phút là tới. Năm ngàn là đủ.

    Bước qua đường, một chiếc xe máy dò tới. Hỏi đi đâu. Big C. Bảy đồng. Lắc đầu, nghĩ lỡ trả năm ngàn rồi, hoặc đi bộ, hoặc đi taxi. Năn nỉ mãi. Thôi năm ngàn cũng được. Lên xe.

    Trước xe chở đầy những bịch nilon chẳng biết đựng thứ gì. Chắc không phải xe ôm. Người trung niên, hơi lam lũ, chắc nhân tiện đường về kiếm thêm chút đỉnh. Con đường mới ngắn thế, hoá ra lại dài. Anh ta chạy vòng qua Bắc Hải rồi ngược lên lại đường Đồng Nai, miệng lẩm bẩm than sao lại chạy vòng xa quá, biết vậy nãy chạy thẳng đường kia là được rồi. Chắc không phải xe ôm "chính hiệu" nên không rành đường. Lòng vòng rồi cũng tới. Trong bóp còn vừa đủ bảy ngàn lẻ, thôi anh cầm luôn đi.

    Bước qua đường vào siêu thị người vào người ra xôn xao nhộn nhịp, cứ nghĩ mãi về chuyến xe đường vòng kiếm thêm vài đồng lẻ...



    Do tandai đăng ngày 18/09/2007 lúc 21:58
     
  3. Unlimited

    Unlimited Ong lãng du

    Hai đứa bé ăn xin

    Hai vợ chồng ngồi quán cơm sáng. Hai đứa bé, chắc cỡ 14-15 tuổi, bước vào. Đứa sau cao to, mắt nhắm nghiền, vịn vai đứa trước thấp bé, cả hai ăn mặc xuềnh xoàng. Đứa trước quỳ sụp xuống bên chân, mặt thiểu não, cúi đầu lạy, lí nhí xin cho vài đồng. Tình huống hết sức đột ngột và khó chịu. Hai vợ chồng quay mặt đi không nhìn, lắc đầu xua tay. Không thể đến mức độ như vậy. Không gầy ốm, không bệnh tật, sao lại nên nỗi?

    Hai đứa bé xin không được, đứng lên đi qua chỗ khác, tiếp tục diễn lại trò xin xỏ lòng thương hại của người lớn. Không ai cho. Vài người la mắng bữa nào cũng tới đây xin là sao... Hai đứa đi ra, loáng thoáng một tiếng "Con c..." Sợ mình nhầm, ngoái lại nhìn theo. Đi tới đi lui hết các quán không ai cho, đứa đi trước lườm gườm nhìn lại người đã la mắng nó, cũng như người đang dõi theo bước chân chúng. Không biết đọc khẩu hình, nhưng kiểu nhép miệng của đứa bé liên tục cho thấy tiếng nghe loáng thoáng ban nãy là đúng. Nó lại phun toẹt một bãi ra giữa đường, trước khi đi khuất hẳn...

    Độ tuổi này, sao không cắp sách đến trường học điều hay lẽ đẹp? Một là nhà nghèo, không lo cho con cái học hành tới nơi tới chốn. Hai là với chúng, trong trường học không có điều hay lẽ phải để học. Dù một hay hai, sự thay đổi giản dị dành cho những cuộc đời như thế vẫn chưa phải là trọng tâm chính của những nỗ lực cải cách giáo dục từ hai chục năm nay, với những thành tích chói sáng về phổ cập giáo dục tiểu học rồi trung học cơ sở, với những đề án lớn lao trị giá hàng trăm hàng ngàn tỉ đồng, với tư duy kinh tế thị trường tăng học phí để tăng chất lượng đào tạo...



    Do tandai đăng ngày 02/10/2007 lúc 18:51
     
    Last edited by a moderator: 14/01/2009
  4. Unlimited

    Unlimited Ong lãng du

    Thượng thọ

    Ngày 13/10/2007, lễ mừng thượng thọ nữ Giáo sư Mai Trần Ngọ Tiếng 90 tuổi. Đơn sơ, giản dị, ấm cúng. Cũng tại giảng đường nơi tổ chức lễ, năm mươi lăm năm trước Cô đã mang theo hành trang tích luỹ từ nước ngoài trở về, bắt đầu đứng lớp truyền thụ lại những điều hay trong khoa học, trong cuộc sống...

    Năm mươi lăm năm qua đi cùng với bao biến cố thăng trầm của lịch sử, bao sự đổi thay kể cả bi đát lẫn diệu kì của đất nước, Cô vẫn bình thản làm những công việc tự thấy cần phải làm, với phương châm "kiên trì theo đuổi một hướng đi trong khảo cứu, chung thủy, thành thật, khiêm tốn và lúc nào cũng vững tin rằng lẽ phải bao giờ cũng thắng".

    Năm mươi lăm năm qua đi, ở tuổi thượng thọ, Cô vẫn minh mẫn, sáng suốt, đi lại vẫn khoan thai và bình thản như Cô thuở nào. Năm mươi lăm năm thế hệ học trò qua tay Cô, với sự khắt khe, đòi hỏi cao, nhưng đầy tình yêu thương như một người mẹ dịu hiền. Năm mươi lăm năm cần mẫn, như một người làm vườn chăm bón từng mầm cây non nớt, uốn nắn từng cành mọc cong, cho vươn lên, vươn cao, về phía bầu trời xanh và vầng sáng mặt trời...

    [​IMG]

    Năm mươi lăm năm. Học trò của Cô giờ đã là những giáo sư, tiến sĩ, những thầy cô giáo, những nhà nghiên cứu, những doanh nhân,... người đã về hưu, người đang thành đạt vững vàng, người còn sức trẻ tuổi xuân đang phơi phới. Tất cả đều quây quần về lại bên Cô. Người đang ở xa nửa vòng trái đất cũng gửi về Cô những lời tri ân sâu sắc. Những gương mặt năm mươi lăm thế hệ cùng ngồi trên những băng ghế giảng đường của năm mươi lăm năm trước, bồi hồi trong niềm hạnh phúc của Cô. Và lời tâm sự của Cô vẫn chỉ đơn giản như Cô đã sống và đã làm: "Sống hạnh phúc là sống có ích, và thỉnh thoảng, phải biết hi sinh vì người khác".



    Do tandai đăng ngày 15/10/2007 lúc 15:13
     
    Last edited by a moderator: 17/11/2009
  5. Unlimited

    Unlimited Ong lãng du

    Con và cổ tích

    Chiều cuối tuần. Cha chở con đi dạo phố. Con gái hai tuổi trịnh trọng nhấn nút đề-ma-rê nổ máy cho cha rồi sung sướng nắm hai trục gương xe như là người cầm lái. “Mình chi châu ó?” - con ngoảnh lên nhìn cha hỏi. Rồi ngón tay khum khum chỉ lên trời, con gật gù “Chi nhắm ông chao ả?” Cha cười trừ “Ừ, mình đi ngắm ông sao.” Qua phố qua phường, đông đúc người xe. Cha chầm chậm lái, con tung tăng bàn tay múa hát. “Hát bài gì đây ta? Bài ông sao nghen!” “Một ông chao chéng, ai ông cháng chao [...] chố anh nhào chếm chược [...] ết [...] một ông chao chéng [...] muồi ông cháng chao...” “Hay quá! Bài gì nữa đây? Bài ông trăng hát làm sao ta?” “Nhìn nhăm dồi nhỉ [...] dốc chây cha, Chuội ơi em ỏi, chăng nhon ay già...

    Phố lên đèn. Hàng cây bên công viên đứng lặng. Quán cà phê lùi sâu vào trong, dọc vỉa hè giăng một dãy lồng đèn xanh đỏ tím vàng. Cha cúi xuống hỏi con “Lồng đèn đâu ta?” Con nhìn lên chỉ giàn lồng đèn, reo “Dồng chèn kìa!” Cha cười “Ừ! Lồng đèn lung linh.” Con gật gật đầu nhắc lại “Dồng chèn dung dinh...

    [​IMG]

    Con đường chạy thẳng ra bên hông nhà thờ Đức Bà. Bức tường gạch hiện ra sừng sững trong bóng tối. Con reo lên mừng rỡ “Dâu chài kìa...” Cha hơi ngạc nhiên, rồi vỡ lẽ “Ừ, toà lâu đài.” Con làm sao phân biệt được một toà nhà thờ với một toà nhà nào khác? Chỉ có trong cổ tích, những toà lâu đài cao to sừng sững. Vòng một vòng nhà thờ, nhà bưu điện, con cứ lẩm nhẩm hỏi “Dâu chài của ai? Của Dọ Dem ả?” “Ừ, lâu đài có Lọ Lem. Rồi có ai nữa?” “Có con chuột nhữa...” “Ừ, có con chuột. Rồi còn ai nữa?” “Có òn chử nhữa...” “Ừ, có hoàng tử nè, có nhà vua nè...” Với con, những toà lâu đài luôn gắn liền với các nàng công chúa, với Lọ Lem, Bạch Tuyết, với các chàng hoàng tử, với nhà vua, hoàng hậu,... trong các câu chuyện cổ tích.

    Vòng ngược lại. Toà cao ốc Metropolitan với những mái vòm cong, đỉnh tháp nhô cao, đèn sáng rực các ô cửa kính. Con hỏi “Cái gì chây? Dâu chài ả? Dọ Dem ả?” “Ừ, đúng rồi! Lâu đài của Lọ Lem.” Từ toà lâu đài cổ tích, nàng Lọ Lem của con hiện ra trong đời thật. Toà cao ốc với con không có nghĩa gì. Chỉ có những mái vòm, đỉnh tháp, những cổng to tường cao, đèn điện sáng choang, bà tiên cầm chiếc đũa thần hô biến nàng Lọ Lem thành công chúa cưỡi chiếc xe thần đến gặp chàng hoàng tử trong mơ. Đó là toà lâu đài của niềm ước mơ hạnh phúc. Cổ tích của con cũng là đời thật. Trong toà nhà kia, cha cũng mong rằng có thật nhiều nàng Lọ Lem của đời thật, xinh đẹp, giỏi giang, giàu lòng thương, biết vượt lên khó nghèo hướng đến một cuộc sống giàu sang sung túc. Mai kia, con cũng sẽ là một nàng Lọ Lem trong những toà lâu đài như thế, con nhé!

    Rẽ ngang qua toà nhà Uỷ ban Nhân dân Thành phố. Cha hỏi con “Cái gì đây?” Con nhìn lên, lại rực sáng ánh đèn, lại tường cao cổng to, lại những mái vòm và hoa văn chạm trổ. “Dâu chài.” “Lâu đài có ai?” “Dâu chài có wua.” Ừ! Đầu óc bé bỏng của con chỉ biết rằng hễ có lâu đài là có đức vua. Nhưng sự hồn nhiên của con lại đưa chính cha bay ngược vào thế giới cổ tích. Cha cũng ước mơ rằng, trong toà lâu đài đó có một vị minh quân, trị vì sáng suốt, mang lại ấm no hạnh phúc cho dân nghèo. Cho thế gian này sẽ có thêm nhiều nàng Lọ Lem bước vào những toà lâu đài hạnh phúc. Cho Lọ Lem bé bỏng của cha mai này lớn lên, ước mơ tuổi thơ ngây sẽ trở thành hiện thực.

    Đêm sớm Sài Gòn dìu dịu mát, sau những cơn mưa đầu mùa vừa hối hả trút xuống. Phố đêm Sài Gòn đẹp hơn phố ngày. Những góc thô kệch xấu xí chìm khuất đi trong màn đêm, chỉ để hiện ra những nét đẹp mĩ miều lung linh toả sáng dưới muôn ánh đèn màu. Đường về. Con nhắm mắt ngủ bình yên. Trong vòng tay cha chở che ấm áp. Giấc mơ Lọ Lem hạnh phúc chập chờn xoay cùng từng vòng xe.

    TP. HCM, tháng 05/2008

    Do tandai đăng ngày 28/05/2008
     
    Last edited by a moderator: 09/12/2012
  6. tandai

    tandai Tự hành lữ khách...

    Đà Lạt

    Hụt chuyến xe buýt. Nửa tiếng đồng hồ chờ chuyến tới hoá ra là dịp hay. Giữa chừng mấy ngàn tiếng chạy vác cờ lông công, chợt bấm nút dừng một cái, rớt ra nửa tiếng làm kẻ lang thang trên những con đường dốc núi mưa bay. Cái điệu mưa lất phất nhè nhẹ, ướt không ướt mà khô chẳng khô. Buổi sáng như còn ngái ngủ trùm mền hé ra tí ánh sáng xam xám mây mù. Chín rưỡi sáng Đà Lạt không ồn ào ầm ầm chen chúc mà vẫn thong thả như mới thức dậy đủng đỉnh hớp ngụm cà phê đắng tỉnh người. Chín rưỡi sáng Đà Lạt phớt vài giọt mưa qua tóc qua áo thả bước trên vỉa hè sạch rộng, ngó anh xe ôm ngồi tựa gốc cây lững lờ chờ khách.


    [​IMG]



    Vỉa hè, công sở, cây xanh, hoa và gió. Một công thức đẹp cho “mặt tiền” những con đường lớn. Quán Café de la Poste vươn ra đầu mũi tàu giữa hai con đường, ghế bàn còn gác nghiêng chừng như còn chưa muốn bắt đầu một ngày mới. Những trạm xe buýt lác đác người chờ. Một khoảng không gian chợt thụt lùi vào trong, nhường chỗ cho vài bờ cỏ mịn vài hàng cây ghế đá làm thành một công viên nho nhỏ. Phố khách sạn mini vỉa hè chia đôi, trong vạch khách để xe máy, ngoài vạch cấm lấn phần người đi bộ. Cái chuyện đơn giản là thế mà không mấy khi các thành phố lớn chịu để tâm đến người đi bộ mà giải quyết. Dường như ở những nơi đó thời đại quay càng nhanh con người càng không còn được khuyến khích đi bộ. Bước ra khỏi nhà năm phút cũng ùn ùn xe máy, vèo vèo luồn lách. Còn ở cái xứ lạnh lẽo này, không đi bộ lấy ai nghiêng đầu mỉm cười với những bờ hoa dại, nghểnh mũi hít căng hơi mát từ những tàng cây rì rào gió bên đường...


    Những chiếc xe buýt xuất hiện trên đường phố Đà Lạt như những con thoi quay nhanh hơn cuộc sống vốn chậm rãi. Nhưng rồi cũng cứ đến, dừng và đi đủng đa đủng đỉnh. Một anh cán bộ bình thản ôm cặp che mưa cho con bên trạm chờ. Một cô gái trẻ váy áo xinh xắn cũng từ từ đến cạnh. Những giọt mưa phơn phớt giữa lưng chừng trời cũng muốn thử lòng tĩnh tại của người về từ xứ lạ. Một chuyến. Hai chuyến. Ba chuyến... Cốt người Đà Lạt thanh lịch, đã phôi phai dần với ầm ào xe máy, nay chợt được gợi lại với những chiếc xe buýt của đời sống văn minh. Nhắm mắt tưởng tượng một ngày không còn các cô gái vừa lái xe vừa khép nép tay chân phòng ngừa những cơn gió lạ nổi hứng bất chợt, không còn những dòng xe hai bánh ngược xuôi đan xen chen lấn. Và một câu hỏi quen thuộc bỗng hiện về: bao giờ cho đến tháng mười?...


    TP. HCM, ngày 29/08/2007
     
    Last edited by a moderator: 09/12/2012
    3 people like this.
  7. tandai

    tandai Tự hành lữ khách...

    Cô nuôi dạy trẻ

    Mùa xuân ai đi hái hoa
    Mà em đi nuôi dạy trẻ...

    Khi chưa có con nhỏ, tôi có thể nghe câu hát này đến trăm lần mà vẫn không thấu cảm hết được... Nhưng chỉ khi vất vả chăm sóc cô con gái đầu lớn lên từng ngày, tôi mới hiểu được vì sao các cô giáo mầm non lại có vị trí quan trọng đến vậy trong sự hình thành mầm mống tính cách của con mình. Trong quãng đời chập chững tiếp xúc với thế giới vạn vật xung quanh, trẻ em rất cần được dạy dỗ, bảo ban sao cho phát huy được những tiềm năng có thể có trong tư duy và tình cảm của bé. Trong thực tế giáo dục Việt Nam hiện nay, không phải ở nơi nào, trường nào cũng có thể đạt được điều đó một cách dễ dàng.

    Và con tôi, có thể nói may mắn đã được vào học tại một trường mầm non khá tốt. Dưới mái trường đó, không gian hãy còn chật hẹp, nhưng sân chơi cho bé không vì thế mà không được tổ chức chu đáo, gọn gàng. Vẫn có đủ đồ chơi cho các bé trổ tài vận động. Vẫn có đủ không gian cho các bé tiếp xúc dần với thế giới của sách vở, của tri thức...

    Chương trình dạy dỗ khá đa dạng và đầy đủ, rèn luyện cho bé cả về tri thức lẫn thể lực và xúc cảm hay các kĩ năng tư duy và thao tác khéo léo, v.v Và điều quan trọng hơn, không hề thấy các cô la mắng nặng lời với học trò, hay phải dùng đòn roi. Còn bé thì không ngừng lớn lên cả về tri thức lẫn tâm hồn. Mỗi khi hỏi han chuyện trường lớp, bé vẫn luôn nhắc về cô giáo với một sự mến thương vô hạn, cô giáo với con là một tượng đài thiêng liêng. Đến độ có khi con không nghe lời, chỉ cần bảo rằng con như thế là không ngoan, ba sẽ viết vào sổ liên lạc để cô giáo biết và sẽ khiển trách, phạt hay phê bình, thì y như rằng con nước mắt lưng tròng, miệng mếu máo “Con xin lỗi ba, lần sau con không dám nữa...” Lúc nào con cũng muốn là học trò ngoan của cô giáo, không bao giờ muốn bị cô trách phạt... Điều ấy, không phải người thầy người cô nào cũng dễ dàng có được. Nhưng các cô giáo mầm non, các cô đã hết sức may mắn, và đó cũng là thành quả từ sự hi sinh thầm lặng của các cô, có được tình yêu thương trong sáng không bờ bến của bao nhiêu tâm hồn bé thơ, trong sáng và thánh thiện...

    Một mai khi em lớn lên

    Đừng quên khi đi nhà trẻ
    Quên cô giáo người nuôi em khoẻ
    Quên cô giáo người chăm em ngoan...

    Tuổi thơ các bé rồi cũng sẽ qua đi; lớn lên từng ngày từng tháng từng năm kí ức về trường mầm non cũng sẽ phôi pha dần trong bé... Rồi đây chắc bé cũng sẽ quên, khi sẽ còn tiếp xúc và được uốn nắn dạy dỗ qua bao nhiêu thầy cô và trường lớp khác nữa... Nhưng, các cô vẫn sẽ được nhớ đến, sự hi sinh của các cô vẫn sẽ được khắc ghi sâu sắc... Bởi người nhớ, người khắc ghi, không ai khác hơn, chính là ba mẹ của bé!

    Sài Gòn, 16/11/2009
     
    1 person likes this.
  8. itwasph8

    itwasph8 New Member

    ủa, tandai có con rồi hả ta , sao mình lạc hậu quá hông biết gì hết dzị chòy :???:
     
  9. tandai

    tandai Tự hành lữ khách...

    Thì cụng bị "băm" một nhát rùi, con bốn tuổi đã là trễ. Bạn em có đứa bi giờ con đang học lớp 2 kìa chị :biaoqing_002:
     
  10. itwasph8

    itwasph8 New Member

    thiệt dzị seo, con của bạn em học lớp 2 rồi hả :biaoqing_018:...trụi ui , vâyij mà chị cứ tưởng mình mới học lớp 10 năm ngoái:biaoqing_006:.. thiệt tình, già rùi mờ còn đú đởn :lay:, nhưng mà kệ hổng sao, già mà tâm hồn hông già dc rui đúng hông every1
     
  11. itwasph8

    itwasph8 New Member

    ah hông, cho sửa lại nha ... già rùi mà còn nhí nhảnh ...:)
     

Chia sẻ trang này