Tôi lại về tourane

Thảo luận trong 'TẢN MẠN ĐƠN DƯƠNG' bắt đầu bởi LamNguyen, 09/10/2014.

  1. LamNguyen

    LamNguyen Ong xây tổ

    TÔI LẠI VỀ TOURANE

    Hai năm rồi quay lại. Đà Nẵng không ngừng đổi thay. Đà Nẵng vươn lên từng ngày. Đà Nẵng là Đà Nẵng mà sao tôi vẫn thích gọi Đà Nẵng với cái tên cũ kỹ thân thương của một thời xa lắc: TOURANE. Đà Nẵng/Tourane, thành phố tôi yêu.

    Lượn lờ qua những con phố, kia là Trung Tâm Hành Chính Đà Nẵng nằm ở ngã tư Trần Phú – Lý Tự Trọng vừa khánh thành vào đầu tháng 9.2014, đây là một kiến trúc tân kỳ, hiện đại nói lên ý chí vươn cao của một thành phố trẻ năng động. Tôi dừng lại đây để chụp vài kiểu ảnh lưu niệm.

    Còn đây những chiếc cầu. Chúng tôi qua cầu Trần Thị Lý. Ít ai biết cây cầu này xưa mang tên De Lattre de Tassigny, một tướng lĩnh cao cấp người Pháp
    rồi sau đó được gọi là cầu Trịnh Minh Thế. Cầu Trần Thị Lý mang dáng dấp một cánh buồm no gió đang vươn mình ra biển cả, phải chăng đây là khát vọng của Đà Nẵng? Song song với cầu Trần Thị Lý là cầu Nguyễn Văn Trỗi có tên cũ là Nguyễn Hoàng, môt cây cầu mang nhiều chứng tích lịch sử. Lẽ ra khi có cầu mới, cầu này sẽ tháo dỡ nhưng cuối cùng nó được giữ lai và chuyển đổi thành cầu đi bộ. Đây là một quyết định đúng đắn được người dân cũng như các học giã, các nhà nghiên cứu đồng tình. Dù khó tính đến đâu người ta cũng phải tấm tắc ngợi khen cầu dây võng Thuận Phước nhất là khi màn đêm buông xuống, Thuận Phước lung linh dưới ánh sáng rực rỡ của ánh đèn màu, tưởng chừng như đây là đêm hội hoa đăng trong ngày đại lễ. Và ai đã đến Đà Nẵng chắc cũng mất đôi ba lần dừng chân ngắm nghía cầu Sông Hàn, chiếc cầu bắc qua hai bờ Đông-Tây kết nối Hải Châu với Sơn Trà. Điểm độc đáo của chiếc cầu này là cứ đúng nửa đêm nhịp cầu giữa lại xoay 90 độ để cho ghe thuyền qua lại đến bốn giờ sáng lai xoay về vị trí cũ. Có người cho rằng, chưa xem cảnh cầu sông Hàn quay lúc nửa đêm là chưa cảm nhận hết vẻ đẹp của Đà Nẵng. Nhưng hiện đại nhất, cầu kỳ nhất là cầu Rồng. Cầu Rồng được khánh thành cùng lúc với cầu Trần Thị Lý, đây là biểu tượng của sự thịnh vượng. Đẹp nhất là về đêm khi cảnh vật chung quanh chìm vào bóng tối thì cầu bỗng nổi bật lên như một chú mãnh long lộng lẫy sắc màu nhờ hệ thống ánh sáng đã được Hiệp Hội Các Nhà Thiết Kế Chiếu Sáng Chuyên Nghiệp trao giải thưởng Special Citation tai Mỹ, nhất là khi Rồng phun lửa, phun nước vào những ngày cuối tuần hay ngày lễ lạt. Còn về ban ngày tôi không nhìn được vẻ đẹp của cây cầu này, có lẽ bỡi màu sắc rực rỡ của nó lạc lỏng không hài hòa với cảnh quan chung. Mỗi chiếc cầu mang một dáng vẻ riêng nhưng cùng góp phần tô điểm nâng cao cho xứ sở này. Thật không quá lời khi gọi Đà Nẵng là Thành Phố Của Những Chiếc Cầu.

    Chúng tôi bỏ nhiều thời gian ở Bảo Tàng Nghệ Thuật Điêu Khắc Chăm ( Museum of Cham Scupture ). Đây là một kiến trúc theo kiểu Gothique tuy không hoành tráng lắm nhưng hài hòa với không gian và cảnh vật chung quanh nằm trên một vị trí rộng rãi thoáng mát ngay giao lộ Bạch Đằng – Trưng Nữ Vương – 2/9.

    Trong cái không khí trầm mặc lặng yên, những pho tượng cổ kính, những bức phù điêu như có hồn nhắc ta nhớ lại thời oanh liệt của một vương triều:

    Đây điện các huy hoàng trong ánh nắng
    Đền đài tuyệt mỹ dưới trời xanh
    Đây chiến thuyền nằm mơ trên sông lặng[/I]
    Bầy voi thiêng trầm mặc dạo bên thành ( CLV )

    Theo dòng lịch sử thăng trầm, cái vương triều hùng mạnh đó nay còn đâu:


    Đây những tháp gầy mòn vì mong đợi
    Nhữngđền xưa đổ nát dưới thời gian
    Những sông vắng lê mình trong bóng tối
    Những tượng Chàm lở lói rỉ rên than
    Đây những cánh ngàn sâu cây lả ngọn
    Muôn ma Hời sờ soạng dắt nhau đi
    Những rừng thẳm bóng chiều lan hỗn độn
    Lừng lững đâu nơi rộn rã tiếng từ quy
    Đây chiến địa đôi bên giao trận
    Muôn cô hồn tử sĩ thét ầm vang
    Máu Chàm cuộn tháng ngày niềm uất hận
    Xương Chàm tuôn rào rạo nổi căm hờn ( CLV )

    Và người dân Chăm mấy ai quên được chuyện tình của Vương phi Chiêm Quốc: khi Xạ Đẩu mất, Mỵ Ê bị bắt nhưng vẫn quyết tâm Thuyền rồng không dựa, dựa thuyên chài* lúc bị buộc phải hầu rượu vua Lý nàng đã liều nhảy xuống sông trầm mình tuẩn tiết để giữ vẹn chút lòng trinh. Thương cho ai mà cũng thẹn cho ai* ( * Hoàng Cao Khải ).

    Những pho tượng lở lói, sứt mẻ nằm lặng yên rải rác khắp bảo tàng giờ đây chỉ đủ sức gợi lòng du khách nhớ lại một vương triều hùng mạnh xa xưa, còn chăng chỉ là hình ảnh: Chiêm nữ thẫn thờ bên tháp cổ, ngàn năm vương mãi hận Đồ Bàn.

    Chúng tôi băng qua Sơn Trà để về chùa Linh Ứng. Có lẽ phải gọi cho đúng hơn là chùa Linh Ứng Bãi Bụt vì ngoài đây ra còn có hai ngôi chùa khác cũng mang tên Linh Ứng ở Non Nước và ở Bà Nà. Chùa Linh Ứng Bãi Bụt chiếm một vị thế đắc địa trên triền núi phía đông của bán đảo Sơn Trà. Đứng ở đây ta có thể phóng mắt nhìn toàn cành thành phố Đà Nẵng. Án ngữ trước tam quan là tượng Phật Quán Thế Âm cao sáu mươi bảy mét tựa lưng vào triền núi mặt nhìn về biển Đông, ngày đêm rưới nước cam lồ mong đem lại bình an cho nhân thế. Có biết bao chuyện kể về sự hiển linh của ngôi chùa này, như chuyện mười ba lần hào quang xuất hiện, chuyện những cơn bão vào đây thì chuyển hướng hay dịu đi. Có thể đó là những hiệu ứng ngẫu nhiên của ánh sáng, của thời tiết, tin hay không tin đó là quyền riêng tư của mỗi người. Nhưng, muốn tìm một nơi tao nhã thanh tịnh, muốn tìm một nơi để rũ bỏ muộn phiền, muốn tìm một nơi để xóa sạch giận hờn hay muốn có một khoảnh khắc rời xa cái ồn ào xô bồ của phố thị thì xin hãy về đây. Hãy về đây để thấy lòng thư thái, hãy về đây sẽ tìm lại được chút bình yên.

    Nói về sự đổi thay, sự phát triễn của Đà Nẵng mà không nhắc đến Bệnh viện Ung thư vừa đưa vào sử dụng quả là một thiếu sót. Đây là một bênh viện cực kỳ hiện đại nhưng điều đáng ghi nhớ : Đây là địa chỉ khám chữa bệnh MIỄN PHÍ cho bệnh nhân ung thư nghèo đi kèm với những tiện ích cơ bản phục vụ cho cả người nhà chăm sòc bệnh nhân. Đà Nẵng đã làm được điều mà Hà Nội và Saigon chưa làm được.

    Về Đà Nẵng thích nhất là tắm biển. Bãi tắm nào ở Đà Nẵng cũng tuyệt vời, nếu ở Ninh Chữ vừa ra khỏi bờ chừng ba mét thì nước đã ngập đến cổ khiến mình e ngại không mấy an tâm, nhất là khi mình không có họ hàng gần xa gì với mấy anh chị chẫu chàng ếch nhái, còn bãi tắm ở đây thoai thoải, ra khỏi bờ vài chục mét mực nước chỉ vừa đến ngực. Khu vực cho phép tắm được giới hạn bỡi những dây phao, ngoài xa là một chàng cứu hộ lượn lờ qua lại trên chiếc thuyền thúng trong tư thế sẵn sàng, trên bờ hai thanh niên khác kè kè phao cứu sinh chực chờ tiếp ứng. Trên chòi cao, anh bảo vệ trong đồng phục xanh luôn dõi mắt để giữ gìn trật tự. Từ những chiêc loa công cộng vang ra những bản nhạc mang chủ đề về biển, chốc chốc lại dừng để đọc lên những lời dặn dò, nhắc nhủ cần thiết. Sáng nào cũng vậy, cứ tầm năm giờ sau khi tập bài khởi động tại chỗ xong lại dắt díu nhau ra biển. Tại đây, nhóm này chạy bộ dọc theo bờ kè, nhóm kia tập võ dưỡng sinh, người thì yoga kẻ hít đất thôi thì đủ kiểu vận động. Hòa mình cùng đám đông mình chơi bài Suối Nguồn Tươi Trẻ trước khi trầm mình dưới làn nước mặn. Nước biển ấm, dễ chịu, một cảm giác lâng lâng len vào từng làn da sớ thịt. Đây chỉ là một bãi tắm ở ngoại thành, du khách ít, phần đông là dân địa phương và họ cũng lấy đây làm điểm hẹn, sáng sáng gặp nhau trao đổi chuyện trò. Với những người xa lạ bỗng chốc trở nên thân quen. Cái giọng Quảng “ rặt “ cưng cứng hơi khó nghe nhưng rất mộc mạc chân tình.

    Có một điều dễ dàng nhận ra là người dân xứ Quảng rất tự hào vể quê hương của họ. Tự hào là phải, nhìn những thay đổi thần kỳ khó tin, nhìn những công trình xây dựng bề thế, nhìn bộ mặt khang trang xinh đẹp của thành phồ thì tránh sao khỏi sự tự hào. Nhưng, nghe dường như đâu đây có chút gì tiếc nuối. Một chút gì tiếc nuối ai cũng hiểu nhưng chẳng thể cất lên thành lời: Bá Thanh đi, Đà Nẵng buồn biết mấy!

    Giã từ thành phố thân thương. Tourane ơi, mong sao còn sức khỏe để có thêm được một lần quay trở lại.
     
    1 person likes this.

Chia sẻ trang này