Tôi là ai? Một nhân viên, một con người ...?!

Thảo luận trong 'THÔNG ĐIỆP CUỘC SỐNG' bắt đầu bởi mattroi, 30/03/2010.

  1. mattroi

    mattroi Ong tìm mật

    Theo triết học: Tôi là tôi, nhưng tôi không phải là tôi, mà tôi là tôi. Dường như đó là cái vòng luẩn quẩn ... Vậy cuối cùng tôi là ai? Tôi sống trên đời vì điều gì?

    Mỗi người đều có những suy nghĩ, những quan niệm và trải nghiệm của chính mình về cuộc sống. Trong một bài giảng về quản trị nhân sự hôm nay, tôi được học một bài học về nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn. Một ví dụ được đưa ra:
    "Tôi là một người bảo vệ của một ngân hàng, 11h30 ngân hàng đóng cửa, 11h25 trước ngân hàng xảy ra một vụ cướp, cô gái bị một tên trộm dựt mất ví ... và xung quanh chỉ có tôi. Vậy tôi sẽ chạy theo kẻ cướp??? Nếu bắt được kẻ trộm tôi có thể được mọi người tán dương ... nhưng tôi có nên làm thế ...? Rời vị trí quản lí sẽ cho tôi nghỉ việc."

    Thầy cho chúng tôi 1 đáp án, khi trong vị trí 1 nhân viên bảo vệ, trách nhiệm của tôi là bảo vệ ngân hàng chứ không phải bảo vệ an ninh cho người đi đường.

    Tôi chợt nhớ đến 1 chuyện tôi bắt gặp trên đường. Một bạn gái đi ngược chiều tôi vừa dắt xe vừa khóc nức nở ... lại gần hỏi chuyện tôi được biết, chiếc điện thoại bạn vừa mới mua bằng tiền học bổng và tiền mẹ tích góp cho đã bị kể trộm dựt mất. Bạn ấy đã cẩn thần dừng xe đứng sát lề nghe điện thoại, xung quanh cũng khá đông người thế mà vẫn không thoát. Bạn ấy nức nở than trách sao không ai ở đó chịu giúp bạn ấy ...!

    Có phải vì việc đó không thuộc trách nhiệm, bổn phận của những người đó?! Huống chi chuyện cướp dựt xảy ra ở đất SG này không phải hiếm...!!! Vậy, họ dửng dưng ...???

    Nhạy cảm quá nên dường như em chưa quen lắm với cuộc sống này thì phải? Em sợ sự vô tâm, ghét nét dửng dưng ... và chán nản với cái đa chiều. Một lần trong cafe sách, đọc những mẩu truyện thiếu nhi lại thấy nó đơn giản, chân phương, rành mạch quá đi. Không có những tình tiết phức tạp như trong cuộc sống rối ren này. Chợt mỉm cười!
     
    3 people like this.
  2. tandai

    tandai Tự hành lữ khách...

    Đặt thêm một ví dụ khác: người bị giật mất ví là vợ của vị giám đốc nhân sự của ngân hàng nọ, khi vừa mới bước xuống taxi chuẩn bị vào ngân hàng tìm chồng. Không hiểu khi thầy giáo đặt mình vào vị trí đó thì có nói với anh bảo vệ câu: "trách nhiệm của anh là bảo vệ ngân hàng chứ không phải bảo vệ an ninh cho người đi đường" hay không nữa...

    Trong chuyện này, không có đáp án nào hoàn toàn đúng. Tất cả phụ thuộc vào tình huống thực xảy ra: sự việc xảy ra nhanh hay chậm, kẻ cướp kia đi bằng gì, có vù khí hay liều mạng không, mình có phương tiện (xe cộ, vũ khí, võ thuật, sức mạnh cơ bắp,...) gì để đuổi bắt hay khống chế được kẻ cướp không... Nếu có nhiều yếu tố cho phép hành động ngăn chặn mà không làm thì đó là dở. Nhưng nếu nhiều yếu tố không cho phép mà cũng làm liều để nguy hiểm đến chính mình thì cũng không phải là hay!

    Nhưng quả thật là thời nay người nhắm mắt làm ngơ trước khó khăn hoạn nạn của người khác hơi bị... nhiều, thành ra "Lục Vân Tiên xuất thế" là hàng hiếm.
     

Chia sẻ trang này