Tình đồng hương hay “Country Roads, Take Me Home”

Thảo luận trong 'NGƯỜI XA XỨ' bắt đầu bởi thucdtruong, 21/05/2010.

  1. thucdtruong

    thucdtruong Ong xây tổ

    Tháng 8 năm 1975, tôi ở trong trại Indiantown Gap thuộc tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ. Thuở ấy, tình hình người Việt ở hải ngoại thập phần khác hẳn hiện nay.
    Khác ra làm sao, thì còn là nhiều chuyện để mà nói, mà bàn... khi khác. Bài này, tôi chỉ muốn nhắc về một kỷ niệm và một người... Người ấy, nếu còn sống đến giờ, chắc cũng phải hơn trăm tuổi...

    [​IMG]
    Minh hoạ của hoạ sĩ Nguyễn Khánh Toàn.

    Một buổi sáng trong trại Indiantown Gap. Trời tháng 10 vào thu, đã lạnh hắt hiu. Bà cụ đầu quấn khăn nhung nâu, răng nhuộm đen, ngồi thu lu trước sân barrack(*) 4 khu II. Tôi thì đang thọc hai tay vào túi quần, đứng ngó vu vơ chờ đi café với mấy tên bạn, chào cụ bắt chuyện: “Giời lạnh gớm cụ nhỉ?”. Bà cụ lắc đầu: “Lạnh thế này thì thấm thía gì cậu ơi!

    Ở ngoài ta, lạnh đến nỗi trâu bò còn phải chết nữa đấy!”. Tôi thầm nghĩ: Chắc bà cụ quê đâu tuốt tận miền cực Bắc của đất nước Việt Nam, đã từng di cư vào Nam năm 1954, nên hỏi tiếp: “Thưa cụ, thế lần này ra đi, cụ cảm nghĩ sao ạ?”. Bà cụ thở dài: “Cậu ơi, ra đi là sự đã liều...”. “Thế còn những người ở lại, thưa cụ...”. Bà cụ lại thở dài; lần này dài còn gấp ba lần trước: “Những người ở lại ấy à? Những người ở lại nếu có khổ thì cũng khổ trên đất nước mình con ạ. Bà đang lo sợ chẳng biết phải sống làm sao trên quê người đây”.

    Bà cụ khoảng trên 70 tuổi, đi cùng tàu Tân Nam Việt với tôi, thường được gọi là cụ Bá. Tên Bá chắc là của cụ ông, đã khuất núi. Cụ bà đi cùng với vợ chồng cậu con trai và đứa cháu nội gái. Cậu con trai cụ bà dáng đẫm thấp, nhưng lực lưỡng. Cô con dâu tuy quê mùa nhưng thật là ngoan. Còn con bé gái 4 tuổi cháu nội cụ, nó cứ như là con búpbê xinh xắn...

    Hồi còn trên tàu, mỗi bữa, các thuỷ thủ hoả đầu vụ thường mang những cơm thừa vất xuống biển. Bà cụ Bá cứ van xin để cụ giữ. Cụ rên: “Đừng có phí hạt ngọc của giời, tội lắm!”. Cơm thừa giữ lại, cụ mang trải ra phơi khắp trên boong. Có người hỏi bà cụ sẽ làm gì với đống cơm phơi khô, cụ nói: “Mấy người chớ có biết cái đói năm Ất Dậu nên chớ có biết cái quý của miếng ăn. Bao nhiêu đây cơm, là bao nhiêu sự sống đấy! Tôi giữ cái cơm phơi khô này, mai mốt ra ngoài, chưa có biết đường đi ăn xin, thì cũng có thứ mà nhôi vào mồm...”.

    Tôi ra khỏi Indiantown Gap trước. Ngày tôi chuẩn bị “bước vào thực tế nước Mỹ”, bà cụ Bá tiễn đưa bằng một vắt cơm to với ruốc gà. Hai món này là do bà cụ chế biến từ cơm và gà BBQ lấy ở trong nhà ăn của trại...

    Bà cụ dặn dò: “Cậu ra ngoài ấy phải cẩn thận... Xứ lạ quê người ta. Tiếng của nó xí xô xí xào khó nghe khó nói, nhưng cậu phải cố mà học. Rồi xem con nhà ai đàng hoàng, thì phải tính cho xuôi, cho có cặp có đôi. Tôi thấy cậu đơn lẻ cũng xót lắm. Lại chẳng biết giúp làm sao. Nhưng phải nhớ là không có cưới con gái bản xứ, nghe chưa? Người mình với người mình, vẫn hơn, con ạ!”.

    Tôi cầm chắc hai bàn tay răn reo của bà cụ, chẳng biết nói cám ơn ra sao. Lòng thì cứ rưng rưng nhớ bà mẹ của mình...

    6 năm sau, tôi đã biết và bị Mỹ quốc nó vật năm hồi bảy trận ra sao rồi. Mùa Hè, cùng ông bạn hiền rủ nhau đi giang hồ trên chiếc xe Chevette cà tàng. Từ New York, cứ thế mà thong dong lái đi tứ tung...

    Một buổi tối thứ Bảy, hai “gã giang hồ “ tới bang Louisiana. Sau khi dằn bụng McDonald, bèn táp xe đại vô lề đường nghỉ chân. Khỏi nói, thời đó tuổi trẻ dễ ngủ, hai tên bật lưng ghế ra, tán chuyện tầm phào với càphê và thuốc lá chưa bao lâu đã cùng nhau hoà điệu... ngáy....

    Chẳng biết là bao lâu, đột nhiên, dường như cả tôi và ông bạn cùng bật thức một lúc. Duyên do là vì cả hai tên cùng nằm mơ giống nhau: Mơ thấy đang ở Việt Nam.. . Và nghe rõ ràng có tiếng guốc lóc cóc, lẫn tiếng một bà già gọi cháu: “Cái Vy này, đi nhanh nhanh lên... Không thôi trễ lễ đấy...”. “Thì cháu đang nhanh nhanh này...”.

    Hai tên cùng bừng mắt, trời đã rựng sáng. Không phải là mơ mà trên đường đang có tiếng guốc lóc cóc thật.... Và cũng tiếng Việt đang lao xao thật. Ngó ra, thấy thấp thoáng chừng mươi người Việt đang kéo nhau đi ngang. Trong số đó, có một bà cụ đang dắt một con bé cháu. Tôi nhìn bà cụ ...

    Khăn nhung nâu bạc màu quấn đầu dáng nhỏ bé.... tôi tung cửa chạy ra, không kịp trả lời câu hỏi gì đó của ông bạn hiền. “Cụ Bá! Cụ Bá!”. Bà cụ dừng lại, giương hai con mắt kèm nhem nhìn tôi: “Cậu gọi tôi đấy hở?”. “Vâng, thưa cụ... Cháu đây! H. đây! Đi cùng tàu với cụ đây!”.

    Bà cụ quýnh quíu, níu chặc tay tôi: “Ối giời ơi! Cậu H. đây mà. Sao con lại ở đây ? Làm gì ở đây?”. “Dạ, cháu đang nghỉ hè cùng anh bạn lái xe đi lung tung cho biết đó biết đây...”. “Thế bây giờ con vẫn ở Ca-li-gì-nha (California. BT) đó chứ?”. “Dạ không. Cháu đã về New York hơn hai năm rồi cụ ạ!”. Tôi xoa đầu con bé: “Bé Vy đây hở cụ? Lớn quá rồi nghe. Bé đã có em chưa?”. Con bé lí nhí. Bà cụ đáp thay cháu:“Nó đã có thằng em giai ba tuổi. Lại sắp có thêm đứa em nữa đấy. Chưa biết giai hay gái”.

    Rồi cụ cứ nắm chắc tay tôi mà hỏi liên hồi kỳ trận. Nào là còn đi học không? Đã có vợ chưa? Đã liên lạc được với bên nhà hay vẫn bặt vô âm tín. Ông bạn hiền của tôi chạy ra đứng kề bên ngẩn tò te. Lại bắt giới thiệu với ông bạn hiền. Rồi sau cùng là cụ dẫn độ hai tên giang hồ phải theo cụ tới nhà thờ cho cụ đi lễ. Rồi sau lễ, sẽ theo cụ về nhà “chơi với mấy em nó dăm bữa nửa tháng” cho vui.

    Dạo ấy, người Việt ở hải ngoại đã bắt đầu có những thành tựu, cả về kinh tế lẫn học hành và trong sinh hoạt. Nhà thờ có cha xứ là người Việt Nam cho họ đạo Việt Nam. Tất cả con chiên Việt Nam trong vùng cùng tề tựu mỗi chủ nhật ở đấy, nên tôi xem như là lần đầu tiên sau khi rời đất nước lại được gặp đông đảo người đồng hương đến thế.

    Tôi và ông bạn hiền đã “ở lại chơi với mấy em nó cho vui” đến gần 4 ngày. Hai vợ chồng cậu con bà cụ giờ đã ăn nên làm ra, có riêng một tàu đánh cá . Trong 4 ngày ở lại đó, bà cụ đã tìm nhiều cách để kiếm vợ cho tôi, để tôi đỡ cô lẻ.

    Thế mà thằng tôi bạc bẽo, sau lần đó chưa hề về thăm cụ. Rồi bao nhiêu là vật đổi sao dời... Bao nhiêu là sóng gió cuộc đời. Có đôi khi chợt nhớ, muốn phone về hỏi thăm cụ và gia đình, nhưng đã đánh mất số phone sau mấy chục lần đổi thay chỗ ở....

    Và... cứ mỗi lần nhớ đến cụ Bá, tôi lại mầy mò nghe một đĩa nhạc của John Denver để lòng rưng rức hồi tưởng lại những câu nói của cụ...

    Country roads, take me home
    “Almost heaven, West Virginia, Blue rich mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, Younger than the mountains, growing like a breeze/ Country roads, take me home, To the place where I belong, West Virginia, mountain mama. Take me home, country roads/
    . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Dark and dusty painted on the sky, Misty taste of moonshine, teardrops in my eye/ Country roads, take me.../ I hear her voice, in the mornin’ hour she calls me, The radio reminds me of my home far away. And driving down the road I get a feeling, That I should have been home yesterday, Yesterday/
    Country roads, take me ...”.

    “Gần như là thiên đàng, West Virginia, Những ngọn núi ngập màu xanh, sông Shenandoah. Cuộc sống già nua ở đó, già nua hơn những rừng cây, Trẻ hơn những ngọn núi, lớn mạnh như một ngọn gió lướt qua/ Con đường quê, đưa tôi về nhà, Đến nơi chốn mà tôi gắn bó, West Virginia, núi núi mẹ mẹ. Đưa tôi về nhà, những con đường quê/ Bụi và bóng tối vẽ lên bầu trời, Mù sương có vị của ánh trăng, những giọt lệ trong mắt tôi, Những con đường quê, dắt đưa tôi…/ Tôi nghe tiếng nói của nàng, trong giờ buổi sáng nàng gọi tôi, Tiếng rađiô nhắc nhở tôi về một quê nhà của tôi đã xa lắc. Và đang lái xe xuống đường tôi có một cảm giác/ Rằng tôi đã nên phải về nhà từ hôm qua, Ngày hôm qua”. (Tác giả tạm dịch).

    Cụ Bá ơi! Cụ sống khôn thác thiêng: Cháu viết những dòng này là để nhớ cụ. Và cũng để tự nhắc với mình là dù sao trong đời lưu lạc của cháu, đã may mắn gặp được một người như cụ mà cháu luôn thương kính. Có cụ trong lòng cháu, là có sự an ủi tình đồng hương có thật, dù rất hiếm… Càng ngày, càng lúc càng hiếm.

    Hiếm đến nỗi chẳng biết bây giờ những người Việt ở hải ngoại có tìm đến gặp nhau, thì không biết là do bởi thứ tình gì? Còn nói chi đến chuyện lo lắng, giúp đỡ nhau?

    (*) barrack: doanh trại

    Trần Nghi Hoàng (Việt kiều Mỹ, hiện sống và làm việc tại Hội An, Quảng Nam)

    http://www.laodong.com.vn/Home/Tinh-dong-huong-hay-Country-Roads-Take-Me-Home/20105/184712.laodong
     
    1 person likes this.
  2. thucdtruong

    thucdtruong Ong xây tổ

    Đọc bài thấy địa danh "Indiantown Gap thuộc tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ...barrack(*) .. khu .." làm tôi nhớ lại ngày xưa tôi ở đó.
    Tác giả lo "sự an ủi tình đồng hương có thật, dù rất hiếm… Càng ngày, càng lúc càng hiếm. Hiếm đến nỗi chẳng biết bây giờ những người Việt ở hải ngoại có tìm đến gặp nhau, thì không biết là do bởi thứ tình gì? Còn nói chi đến chuyện lo lắng, giúp đỡ nhau?" thì tôi không hoàn toàn đồng ý với tác giả.
    Không tin thì cứ hỏi những người Danhim khi gặp lại vui biết bao, và sự giúp đỡ lẫn nhau thế nào?
     
    2 people like this.
  3. Hai-Biên

    Hai-Biên Ong xây tổ

    Rời Thiên-Mẫu đã lâu, nay thấy lời viết này, tôi hoàn toàn đồng ý với bạn
     
    1 person likes this.
  4. thucdtruong

    thucdtruong Ong xây tổ

    Sẽ gặp lại anh vào cuộc gặp mặt hội đồng hương tháng 6 này.
     

Chia sẻ trang này