Strasbourg kí sự

Thảo luận trong 'DU LỊCH' bắt đầu bởi tandai, 10/03/2011.

Thẻ từ khoá:
  1. tandai

    tandai Tự hành lữ khách...

    Mười năm trước, rời nước Pháp, tôi nhủ thầm: "Chào Paris! Chào nước Pháp! Một ngày kia ta sẽ quay trở lại." Dẫu khi ấy, đó là một lời hứa tuổi trẻ, cuộc sống có gian khó đến mấy đi nữa thì cũng chỉ đóng khung trong bốn bức tường của trường học, được bảo bọc, che chở với cái nhìn giản đơn từ sách vở.

    Mười năm sau, giữ được lời hẹn quay lại nước Pháp, nhiều thứ đã đổi thay. Mười năm, sự đổi thay trong con người không biết là bao lớn, nhưng xung quanh thì đổi khác rất nhiều. Khác từ con đường vào sân bay, với cái nhìn từ trên cao thoáng đãng, chưa bị những khối bê tông sắt thép cao tầng che chắn như ở khu trung tâm. Khác đến những thủ tục hải quan đơn giản hoá tối đa, không còn những tờ khai báo lằng nhằng chẳng để làm gì, chỉ tổ tốn thời gian, tốn giấy mực và ô nhiễm môi trường, không thể kéo dài mãi cái cách xem ai cũng có nguy cơ trở thành tội phạm mỗi bước đi đều phải khai báo (dù biết rằng khai chẳng mấy khi đúng và đủ). Khác tận nhữn anh chị hải quan không còn mặt mày cau có nghiệm trọng mà đã nhẹ nhàng tươi tắn hơn, khách thông quan nhanh với một tình thần thoải mái. Khác đến cả những phòng chờ với tầm nhìn đẹp, bài trí sang trọng và hiện đại, biết tận dụng đến những cơ hội cuối cùng nhằm “móc túi” du khách với những cửa hàng nhỏ với câu khẩu hiệu “Duty free Last chance to buy”...


    [​IMG]
     
    3 people like this.
  2. tandai

    tandai Tự hành lữ khách...

    Đường về Strasbourg

    Nếu như một nước đang phát triển như Việt Nam thay đổi nhiều để cho người dân có nhiều cơ hội dễ dàng bước ra với thế giới, thì dường như ngược lại mấy “anh nhà giàu” lại thay đổi theo hướng ngược lại. Sân bay Charles de Gaulle (CDG) rộng mênh mông, từ máy bay ra đến cổng hải quan dài dằng dặc, rồi cả đoàn người ùn lại trước hai “ụ” lèo tèo vài nhân viên hải quan đứng gác. Nhóm mang hộ chiếu thuộc Liên minh châu Âu qua một bên, nhóm mang hộ chiếu các nước khác qua một bên. Mấy anh nhân viên hải quan lại trở nên kĩ lưỡng hơn bên nhà mình, săm soi từng chút cái hộ chiếu và visa, hỏi mấy câu nữa rồi mới cho qua.


    Thông quan đã chậm, chờ lấy hành lí còn chậm hơn. Không biết có phải do còn quá sớm hay không, chưa đầy 7 giờ sáng trong khi dân Tây “cựa mình” ra khỏi nhà cũng phải 8-9 giờ, mà hành lí cứ cà rịch cà tang nhảy ra từng cái một. Đúng gọi là “nhảy”, vì ra khỏi cửa hầm hành lí là một cái bờ dốc xuống 45 độ, rồi cả cái băng chuyền cũng cứ thế mà nghiêng theo; những chiếc vali cứ “nhảy” từ cửa hầm xuống dốc cồm cộp, ai mua trúng hàng dỏm chắc chỉ có khóc ròng, vì nếu không sút bánh tụt quai thì cũng sứt mẻ móp méo. Đứng chờ hơn 15 phút, băng chuyền chạy cả chục vòng vẫn không thấy hành lí của mình đâu, chỉ sợ thất lạc hay chậm quá mà trễ giờ tàu nhanh về Strasbourg. Thành ra, gặp một chị hàng xóm ở Đơn Dương, bạn cùng lớp với bác nhạc sĩ Điền nhà mình, đi cùng chuyến nhưng về Troyes, định tranh thủ uống cà phê nói chuyện một chút mà cũng không kịp, đành xin số điện thoại gọi lại sau.


    [​IMG]



    Dù đã “ngâm cứu” trên mạng khá kĩ trước khi đi, lại tưởng bở với chút kinh nghiệm từ mười năm trước, đến khi lạc vào “bát quái trận đồ” CDG thì mới tá hoả, lần mò từng chút theo cơ man nào là bảng hiệu to nhỏ trên dưới trước sau. May là đi tới đi lui một hồi cũng tới được đúng chỗ ga tàu nhanh. Sáng sớm Paris trời lành lạnh, chắc là hơn Đà Lạt hồi mình còn nhỏ một chút, nhà ga sân bay biếng lười ngái ngủ, lác đác vài mươi hành khách đứng chờ con tàu cao tốc trườn mình trờ tới.


    [​IMG]



    Bên ta bà con cứ ùn ùn đòi làm đường cao tốc 300 km/h trong khi tiền bạc không có phải đi vay, kiểu như trả nghĩa ân tình cho chủ nợ và nhiều thứ khác nữa, mà hạ tầng kĩ thuật cũng như xã hội gần như là 0 đối với lĩnh vực tàu cao tốc. Cũng giống như đường tàu hoả của Việt Nam, tàu cao tốc Paris CDG-Strasbourg đi qua chủ yếu là vùng nông thôn với vài điểm dừng vắng vẻ. Hầu hết dọc đường là đồng quê và những làng mạc nhỏ. Nếu như mỗi ngôi làng Việt Nam thường có đặc trưng là luỹ tre với con trâu gặm cỏ, thì hầu hết những ngôi làng Pháp lại có vài mươi nóc nhà quần tụ quanh một ngôi nhà thờ, với những con đường nhỏ uốn lượn quanh quanh. Điểm khác biệt lớn nữa là, đồng xứ Tây không bị chia cắt nát vụn như ruộng xứ mình; cũng là sự khác biệt giữa trình độ cơ giới hoá nông nghiệp và trình độ tiểu nông “con trâu đi trước cái cày theo sau” vẫn còn phổ biến ở quê nhà. Tàu chạy tốc độ bình quân 200 km/h, vượt quãng đường chim bay 400 km hết hơn 2 giờ đồng hồ; cửa kiếng hai lớp chống lạnh và trong lành để thưởng ngoạn phong cảnh, chẳng cần rào lưới sắt bảo vệ chống... ném đá bên ngoài (?!). Tàu này mà chạy ở Việt Nam thì chắc chẳng còn nguyên lành hình hài sang trọng như thế.


    [​IMG]
     
    3 people like this.
  3. vupq

    vupq ...

    chúc bác tandai có một chuyến đi thành công ! Bọn em ở nhà sẽ "du lịch online" cùng bác...
     
    2 people like this.
  4. tandai

    tandai Tự hành lữ khách...

    Nhà quê lên tỉnh

    Trước khi đi, anh bạn hỏi có đi tàu điện mặt đất (tram) về nơi ở được không; cũng lại được cái “tự tin” là biết đường đi nước bước cả rồi, bằng cách kết hợp kí ức 10 năm trước với Internet ngày nay, nên tôi bảo anh bạn cứ chờ ở trạm gần nhà, mình sẽ tự xoay sở với cái tram này được. Nhưng người tính không bằng trời tính. Nhìn trên bản đồ thấy tại ga có ba tuyến tram, nhưng vác vali ra ngoài thì chỉ thấy có một tuyến, lại chẳng phải tuyến mình cần. Lòng vòng một hồi, lại phải quay vào trong thì mới phát hiện ra trạm chờ của hai tuyến còn lại nằm... ở dưới tầng hầm. Chắc mẩm phen này là xong rồi, nhưng xuống đến trạm chờ ngó trước tìm sau chả thấy bóng dáng quầy bán vé ở đâu cả. Dân chúng ở đây ai cũng xài thẻ tín dụng, trạm nào cũng có vài cột bán vé tự động; tuyệt nhiên không thấy bóng dáng một người bán vé nào cả. Cái thẻ VISA làm ở Việt Nam đem theo cũng vô tác dụng vì không phải thẻ có chip theo chuẩn châu Âu, máy không chấp nhận. Nếu làm liều thì cứ leo lên đi bừa cũng chẳng chết ai vì rất hiếm khi gặp người kiểm soát. Nhưng lòng tự trọng của một thằng đàn ông không muốn bị dân Tây kì thị dân châu Á láu cá đã không cho phép mình làm như thế.

    Hỏi mãi cũng chẳng vị Tây nào biết phải làm sao để mua được vé, đành phải quay lên, hi vọng có quầy bán vé nào đó trên mặt đất. Đi qua đi lại đi tới đi lui gặp phải hai tay cảnh sát, họ kêu lại kiểm tra giấy tờ rồi bảo mày từ Việt Nam qua đây à, tao cũng có một đồng đội người Việt đấy, thôi chúc mày vui vẻ ở thành phố của tao nhé, bái bai... Một sự tử tế lạ lùng! Toát mồ hôi hột vì cái sự tự tin của mình, nhìn đồng hồ đã trễ hơn nửa tiếng so với giờ hẹn anh bạn. Xà quần mãi, cũng gặp một thằng Tây nhiệt tình, chỉ trỏ vào cái máy, thử lại cái thẻ VISA không được, nó mới bảo thôi thì mày mua bằng tiền cắc đi. Tao làm gì có tiền cắc, mới vừa qua đây chỉ có tiền giấy mệnh giá lớn thôi. Thế là quyết định... đi mua một cái bản đồ thành phố, lấy cớ chính đáng để được thối tiền lẻ. Tính ra từ nhà ga đi tram hai lượt mất 10 phút là tới nơi, vậy mà loay hoay lòng vòng mất cả tiếng đồng hồ với cái vụ tìm tiền cắc. Strasbourg “phố tỉnh” đã đón một anh chàng “nhà quê” đến với mình như thế!

    Tôi và anh bạn chỉ gặp nhau lần đầu từ hơn 12 năm trước, trong chuyến đi thực tập văn hoá và ngôn ngữ ở Montpellier trong hai tháng, ngay vào kì World Cup 98. Hai thằng cùng mê Brazil và cùng méo mặt khi thua trắng ba bàn trong trận chung kết. Anh chàng người Gia Lai, lại thích ra thủ đô học; chuyên gia đọc thơ, giọng xứ trong hào sảng mang lại cái gu là lạ làm bao nhiêu em gái Hà Nội mê mẩn. Chỉ sinh hoạt chung trong hai tháng, vậy mà mười mấy năm sau vẫn cứ nhớ, gặp nhau như thể quen thân từ lâu lắm rồi. Anh chàng bây giờ trông nghệ sĩ hơn, tóc dài, đầu hói, râu ria lởm chởm không cạo; ba mươi ba tuổi vẫn cứ độc thân vui tính, “lai rai” đúng như cái nick Yahoo của hắn. Hỏi bác Google xem “Trương Phước Lai” là ai thì bác cũng chỉ ra cho một loạt những bài thơ và cả thơ đã được phổ nhạc của hắn. Một tay sống có tình, vừa là một trí thức (hắn làm postdoc về hoá học từ hai năm nay), vừa là một nghệ sĩ có chiều sâu tâm hồn.

    Đến Strasbourg buổi trưa, thì đầu giờ chiều phải dự ngay một buổi bảo vệ luận án của một anh bạn cùng labo. Laboratoire tiếng Việt thường gọi là phòng thí nghiệm với những dụng cụ máy móc đo lường, nhưng ở Pháp thì nó còn dùng cho cả các ngành khoa học xã hội, chẳng có máy móc gì, chỉ là một cái phòng cho một nhóm nghiên cứu ngồi lại với nhau để làm việc. Anh bạn đó trước đây là tổng thanh tra giáo dục của Yemen, quyết định ngưng công việc, xin học bổng để đi học lại; trong hội đồng có cả một chuyên gia từ Yemen bay qua, ông này từng là đại sứ Yemen bên cạnh UNESCO. Đề tài về sử dụng công nghệ thông tin trong giáo dục tại một nước đang phát triển như Yemen rất gần với đề tài mà tôi đang làm tại Việt Nam, do đó mà bất kể chuyến hành trình dài và chút ít chênh lệch múi giờ, tôi phải có mặt để xem thế nào. Đó cũng sẽ là hình ảnh của tôi trong bốn năm nữa.

    [​IMG]

    Một lần nữa cái sự tự tin quá đáng đã làm tôi... mệt người. Biết đường xoay sở với tram rồi; nhưng vào trường đại học thì ôi thôi! Không có những bảng hiệu to, không có bản đồ chỉ dẫn trên một địa bàn quá rộng; tôi đi tới đi lui mãi mà chẳng biết toà nhà nào là của khoa Khoa học Giáo dục mà tôi cần đến. Ngay giữa khu trung tâm của trường là toà nhà điều hành đường bệ uy nghi, có dòng chữ khắc MDCCCLXXXIV trên cao, lục lọi hết trí nhớ về những con số La Mã học từ hồi cấp III, tôi cho rằng toà nhà này được xây vào năm 1884. Trước mặt là bãi cỏ trải dài, hai bên hai hàng cây khô trụi lá; tháng ba giờ này vẫn còn là cuối mùa đông. Rải rác vài nhóm sinh viên ngồi trên ghế gỗ bố trí dọc hai bên đường đi hay quây quần trên bãi cỏ nói chuyện, đàn hát. Bức tượng nhà thơ nhà văn nhà biên kịch Goethe rêu phong, một trong những gương mặt nổi tiếng cùng với nhà bác học Louis Pasteur hay cha đẻ của Liên minh Châu Âu Robert Schuman, xuất thân từ ngôi trường có tuổi gần 500 năm này, bình thản nhìn đám trẻ con của ngôi trường tiểu học ngay bên cạnh chơi đùa, và không biết có chút nào thương hại dành cho anh chàng “nhà quê” đang đi lòng vòng hỏi chỗ mà chẳng ai biết để chỉ cho chính xác hay không. Đang như con nai vàng ngơ ngác (giẫm nát khu rừng già?) thì đám con nít ùa tới. Chú ơi chú có biết nói tiếng Pháp không? Có chứ, chuyện gì nào? Chú mua ủng hộ cháu tờ giấy này đi? Mua để làm gì? Để ủng hộ trường của cháu, lấy tiền mua đồ dùng học tập cho học sinh. Bao nhiêu tiền một vé? Chỉ một đồng rưỡi. Vậy thì OK, một vé nhé! Chú ơi, chú mua của bạn rồi, chú có muốn mua giúp thêm cho cháu một vé không? Ơ hay, một vé ủng hộ thôi nhé, chú hết tiền lẻ rồi. Cảm ơn chú, bái bai... Ái chà chà, con nít tiểu học mà đã được dạy làm những việc này rồi cơ đấy!...

    [​IMG]

    Định vào ngay toà nhà điều hành hỏi bộ phận hành chính thì gặp ngay ông thầy hướng dẫn vừa đi ăn trưa với các vị ngồi hội đồng về. Mừng còn hơn đón mẹ về chợ! Cái toà nhà nằm ngay chỗ cửa ngõ ban đầu tôi bước vô trường, chỉ tội là cái bảng hiệu nằm khiêm tốn bên cửa ra vào nên từ xa không thể thấy được...

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/03/2011
    3 people like this.
  5. tandai

    tandai Tự hành lữ khách...

    Phòng thí nghiệm... không ống nghiệm

    Đại học Strasbourg là một trường có lịch sử lâu đời, và cũng trải qua nhiều lần tách rồi nhập như không ít trường ở Việt Nam. Khi tách ra là để có điều kiện phát triển những lĩnh vực chuyên ngành thế mạnh riệng của mỗi đơn vị. Rồi theo xu hướng phát triển đa ngành, và đặc biệt là trước áp lực của các bảng xếp hạng đại học quốc tế, trong đó Pháp chỉ chiếm những vị trí khiêm tốn, thế là bây giờ lại nhập thành một, nhằm hợp nhất tất cả các nguồn lực, tạo ra hình ảnh duy nhất về Đại học Strasbourg đủ mạnh mẽ để định vị mình trên bình diện giáo dục quốc tế.

    [​IMG]

    Cũng chính từ cơ hội đó mà từ một bộ môn Khoa học Giáo dục thuộc khoa Tâm lí và Giáo dục đã hình thành nên một khoa Khoa học Giáo dục riêng biệt. Tuy mới mẻ, thành quả của 40 năm phôi thai và phát triển của một lĩnh vực chuyên ngành, nhưng đây cũng chỉ mới là khoa thứ ba tại Pháp mang tên này. Chuyên ngành khoa học giáo dục sẽ còn cần nhiều thời gian hơn nữa để khẳng định mình tách khỏi hẳn các chuyên ngành “mẹ”, nhất là tâm lí giáo dục. Toàn bộ các hoạt động của khoa đều tập trung trong một toà nhà có kiến trúc cổ kính, gồm một tầng hầm, một tầng trệt, một tầng lầu và một tầng chái. Để vào toà nhà phải qua hai lớp của gỗ cao và to đùng. Phòng thí nghiệm nơi tôi làm việc có tên là Phòng thí nghiệm Liên đại học về Khoa học Giáo dục và Truyền thông, viết tắt là LISEC, nằm ở tầng chái trên cùng. Có hai ngõ đi lên, một là cái thang máy “tí hon” vì chỉ vừa đủ chỗ cho... hai người đứng, phải khéo léo xoay ngang rón rén cúi người mới bấm được nút lên lầu hai, bởi vậy trừ khi phải mang vác gì nặng, còn thì tôi hay đi bộ lên qua ngõ cầu thang gỗ, chân cố bước nhẹ nhưng vẫn cứ kêu đồm độp giống như nện giày đinh.

    [​IMG]

    Có thể xem LISEC là hạt nhân của khoa. Gọi là phòng thí nghiệm cho “oai”, nhưng tuyệt nhiên không có cái... ống nghiệm hay bất cứ hoá chất dụng cụ thí nghiệm đo đạc nào khác như các ngành hoá học, sinh học, vật lí... Đó chỉ là một căn phòng dành riêng cho các nghiên cứu sinh làm việc, vì mỗi giảng viên đều đã có văn phòng riêng của mình. Trong phòng bố trí một số bàn ghế trống, với hai máy tính cố định, một máy in, một ít đồ dùng văn phòng và một số sách vở tài liệu. Nghiên cứu sinh đến làm việc chủ yếu trên máy tính xách tay, tự góp các khoản đồ dùng trà nước và tự quản lịch sinh hoạt.

    [​IMG]

    Gọi LISEC là hạt nhân bởi vì trong khi kinh phí hoạt động của cả khoa gồm 230 sinh viên và 20 cán bộ giảng viên chỉ vào khoảng 80.000 euro, thì kinh phí nghiên cứu của LISEC lên đến 500.000 euro, với lực lượng “hùng hậu” hơn nhiều: trên 50 giảng viên-nhà nghiên cứu thuộc cụm đại học quanh Strasbourg, trên 40 nghiên cứu sinh và hàng chục đề tài nghiên cứu khoa học từ quốc gia đến quốc tế. Sau Paris, Strabourg là thành phố thứ hai tại Pháp có mức độ quốc tế hoá khá cao, với 21 % sinh viên người nước ngoài. LISEC cũng có nhiều nghiên cứu sinh quốc tế, như anh bạn người Yemen vừa bảo vệ luận án hôm đầu tiên tôi đến, hay một cô người Trung Quốc làm về giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông, một cô người Rumania cũng làm về giáo dục phổ thông, một cô người Lybia làm về đào tạo nghề nghiệp, một anh người Senegal cũng làm về định hướng nghề nghiệp cho sinh viên, hay tôi là mới nhất, làm về đánh giá hiệu quả sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy đại học tại Việt Nam... Tôi vốn là dân khoa học tự nhiên, nay “bẻ hướng” theo một chuyên ngành khoa học xã hội, tiếp xúc và trải nghiệm trong một môi trường mới, quả thật có nhiều điều khám phá mới mẻ. Đôi khi điều đó lại hay, bởi có nhiều cơ hội để mang cái nhìn từ bên ngoài vào trong lĩnh vực mình đang nghiên cứu, cũng như rút tỉa được những cái hay trong chuyên ngành này để mang trở lại ra ngoài cho cân bằng hơn.
     
    1 person likes this.
  6. tandai

    tandai Tự hành lữ khách...

    Một tinh thần đại học kiểu... Pháp

    Ngay hôm thứ bảy cuối tuần lễ tôi đến, tất cả các trường đại học trong vùng Alsace, mà thủ phủ chính là Strasbourg, đều tổ chức ngày “Mở cửa tự do”. Đây là dịp để mỗi khoa lên chương trình giới thiệu và quảng bá đơn vị của mình cho công chúng, chủ yếu là học sinh chuẩn bị vào đại học, cha mẹ học sinh, sinh viên các bậc thấp muốn học cao hơn, hay những người đã đi làm muốn quay lại học tiếp. Với số lượng sinh viên hiện hữu khoảng 230 từ bậc cử nhân đến bậc tiến sĩ, khoa Khoa học Giáo dục mới thành lập này đang rất quan ngại về khâu tuyển sinh. Chính vì vậy mà họ rất khẩn trương trong kế hoạch thực hiện ngày mở cửa tự do này, với một chương trình khả chỉn chu, từ thông tin giới thiệu vắn tắt về tổ chức của khoa, đến các sản phẩm “phổ biến kiến thức” như một đoạn truyện tranh định hướng nghề nghiệp cho học sinh, một bộ phim tài liệu về lịch sử hình thành và sứ mạng của khoa học giáo dục, một cuộc “triển lãm vỉa hè” về 10 nhà giáo dục tiên phong của thế giới đặt nền móng cho khoa học giáo dục ngày nay...

    [​IMG]

    Trong các cuộc thảo luận, các câu hỏi-đáp, và cả trong những lúc giải lao trà dư tửu hậu, những vấn đề thu hút sự quan tâm của cả người người trong giới lẫn ngoài giới là vấn đề đào tạo theo nhu cầu của xã hội, gắn kết trường học với thị trường lao động, cải cách hệ thống tổ chức dạy-học, tăng nguồn thu tài chính cho trường đại học,... không khác gì mấy so với câu chuyện mà giới khoa bảng Việt Nam lâu nay hằng trăn trở. Thế mới thấy ngay cả một trong những nước phát triển hàng đầu như Pháp cũng đương đầu với không ít khó khăn, phải hứng chịu bao nhiêu lời chỉ trích của xã hội về chất lượng sản phẩm do mình tạo ra, thì những tồn tại của nền giáo dục Việt Nam không thể mơ một sớm một chiều mà giải quyết ngay được. Nhìn cảnh người ta dựng nên hẳn một chương trình công phu như thế, mà số người đến xem và tìm hiểu thông tin chỉ rải rác vài ba chục tại mỗi khoa, so với một ngày hội tuyển sinh của báo Tuổi Trẻ tổ chức tại Đại học Bách khoa TP. HCM trong cùng thời điểm thu hút cả trăm ngàn lượt học sinh, thì thấy rằng giáo dục Việt Nam còn đầy những cơ may để có thể làm tốt công việc của mình. Vấn đề là cờ đến tay ai, và họ có biết cách phất cao hay không mà thôi.

    [​IMG]

    Cùng những vấn đề bận tâm, nhưng cách thức tiếp cận và tổ chức của mỗi bên thì lại khác. Tại khoa Khoa học Giáo dục, những vấn đề lớn về mặt tổ chức được đưa ra Hội đồng Khoa thảo luận và biểu quyết. Hội đồng này có 3 giáo sư, 3 phó giáo sư, 1 nhân viên hành chính, 5 sinh viên và 4 đại biểu ngoài trường. Số lượng sinh viên đại diện cho quyền lợi của mình trong khoa như vậy là khá đông, do Trưởng khoa, cũng là người hướng dẫn luận án của tôi, là người khá cởi mở và tôn trọng sinh viên. Các khoá sinh viên đều có người đại diện của mình trong Hội đồng, gồm 2 cho bậc cử nhân, 2 cho 2 năm bậc thạc sĩ, và 1 cho bậc tiến sĩ. Những yêu cầu của sinh viên như bố trí phòng làm việc nhóm, trang bị máy tính, tạo nhiều điều kiện để họ học hành tốt hơn,... đều được ghi nhận và xem xét giải quyết tuỳ theo mức độ ưu tiên. Ở khoa và cả ở trường hoàn toàn không có bóng dáng một tổ chức đoàn thể chính trị nào của thanh niên và sinh viên, như kiểu Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên,... của Việt Nam. Tất cả các hoạt động tập thể, câu lạc bộ, đội nhóm,... đều dựa trên cơ sở tự nguyện và hợp sở thích; họ tự phân công và tự chịu trách nhiệm tổ chức duy trì sinh hoạt đội nhóm. Đương nhiên sẽ khó thấy cảnh tập hợp được hàng trăm hàng ngàn người trẻ dưới một màu cờ theo một chủ đề lớn như kiểu Chiến dịch Mùa hè xanh, mà chủ yếu là từng nhóm nhỏ với những mục đích cụ thể giới hạn. Ở khoa này, cũng có lẽ tương tự như ở các khoa khác, học viên cao học và nghiên cứu sinh là lực lượng chủ yếu điều phối các hoạt động đội nhóm và hỗ trợ cán bộ giảng viên tổ chức các hoạt động chung.

    [​IMG]

    Ở một khía cạnh khác, mặc dù sinh viên có quyền tự do khá cao, thì giữa thầy và trò vẫn có một khoảng cách nhất định. Tôi cảm nhận điều này rõ nhất là khi tham dự buổi lễ bảo vệ luận án của anh bạn Yemen. Mặc dù không khí thảo luận cởi mở, không bài trí trang trọng như ở Việt Nam, nhưng khi giáo sư hội đồng quay lại hỏi người dự khán có ai hỏi gì không, thì dù là sinh viên thạc sĩ hay nghiên cứu sinh năm cuối tất cả đều rón rén nín thở nhìn nhau, không ai dám hỏi, giống y những buổi bảo vệ tôi đã dự trong nước. Do vậy mà, mặc dù có một câu rất muốn hỏi, tôi cũng đành phải bấm bụng ngồi yên; bởi chân ướt chân ráo mới đến, chưa biết ai là ai, chưa biết thói quen khoa bảng thực tế thế nào, tôi đâm ra ngại biến mình trở thành... kẻ phá bỉnh hay là người gây rắc rối...

    Hay khi nói chuyện bên lề về việc tổ chức ngày mở cửa tự do, một cô phó giáo sư mà tôi có cộng tác trong một đề tài nghiên cứu từ hai năm nay có cho biết cô sống chung với thầy trưởng khoa và có sự hậu thuẫn rất lớn để làm những việc chung như thế; hôm sau tôi hỏi một cô bạn nghiên cứu sinh người Chile thường trực tại LISEC rằng họ cưới nhau lâu chưa thì cô này trả lời nhát gừng không biết. Tôi bảo ở Việt Nam tụi tao chí ít là thầy cô trong khoa có phải là chồng vợ với nhau không thì mọi người cũng phải biết; thì cô này nói rằng ừ ở Chile tao thì cũng bình thường vậy, nhưng ở đây thì hầu như cuộc sống gia đình riêng tư được tách bạch hẳn đời sống học thuật tại trường... Tôi lờ mờ mường tượng lại kí ức mười năm trước cũng thấy có phần hao hao giống, nhưng vẫn nghĩ rằng, hoặc mình chưa trải nhiều đủ để kết luận về một hệ thống, hoặc là chí ít đối với mình sự tách bạch rạch ròi ấy không phải là quá lớn để có thể gây ra những hiệu ứng tiêu cực.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/03/2011
    3 people like this.
  7. yenphuong

    yenphuong ...

    Hì, cái này thì chẳng có gì lạ. Giáo dục Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu sắc của nền giáo dục Pháp nên những vấn đề anh đề cập ở trên là hiển nhiên.

    Cô giáo em - lấy masters ở Anh, ngành giáo dục học - nói rằng: Lý do lớn nhất mà "giáo dục đại học ở Pháp chỉ chiếm những vị trí khiêm tốn" trên bảng xếp hạng quốc tế là bởi vì giáo dục Pháp quá hàn lâm, nặng lý thuyết. Xét lại, Việt Nam mình cũng y chang. :)
     
  8. tandai

    tandai Tự hành lữ khách...

    Nói thế thì e rằng không đúng với trường hợp các bảng xếp hạng đại học quốc tế, vì không có cái nào đánh giá tính hàn lâm lí thuyết hay tính thực tiễn ứng dụng của trường đại học hay nền giáo dục. Mà chuyện đấy thì về mặt học thuật người ta còn "lí sự" với nhau dài dài; còn ở đây mình chỉ là "kí sự" lấy kể vài ba câu chuyện để làm vui mà thôi. :)
     
  9. tandai

    tandai Tự hành lữ khách...

    Phố nhỏ, xe đạp, nhà cổ và chút nắng chút mưa

    Là thành phố đông dân thứ bảy của cả nước Pháp, nhưng Strasbourg chỉ có chưa đến 500.000 dân trong nội thị. Mệnh danh là một trong hai thành phố “đầu não” của châu Âu, Strasbourg lại không có dáng vẻ rộn rịp sầm uất. Ngoại trừ các con đường cao tốc bao quanh thành phố, ở nội thị thành phố này không có những đại lộ lớn mà chủ yếu là những con đường nhỏ. Cũng như nhiều thành phố lớn của Pháp, Strasbourg đường nhỏ quanh quanh nhưng trật tự đâu vào đấy, không thấy kẹt xe, vì rất nhiều đường một chiều. Hơn nữa, với số dân không quá đông, giao thông công cộng lại tổ chức rất tốt, cả xe buýt và tram đều chạy liên tục nhịp nhàng từ sáng sớm đến tối khuya, nên ngay cả khi có xe hơi thì rất nhiều người vẫn thích để ở nhà, chỉ dùng khi đi xa hay khi chở đồ nặng.

    [​IMG]

    Thành phố này có chủ trương biến mình thành một thành phố xanh kiểu mẫu của châu Âu, nên khuyến khích người dân đi xe đạp. Khắp nơi đều có thể thấy những phần đường thiết kế dành riêng cho xe đạp và những bãi để xe đạp công cộng. Người ta chỉ cần dựng xe vào một chiếc cột, lấy khoá vòng khoá lại; thế là yên tâm đi làm. Thành phố có cả một hệ thống gần 2.000 xe đạp chuyên dụng cho dân chúng thuê giá rẻ theo giờ, theo ngày, hoặc cả theo tháng và theo năm. Người đi xe công cộng dài hạn hay người trẻ dưới 26 tuổi càng được hưởng giá ưu đãi hơn. Trừ mùa đông quá lạnh ít người đạp xe, còn lại thì chỉ cần trời hửng nắng ấm áp một chút là cả nam nữ già trẻ quần dài váy ngắn người người thi nhau lên yên nhấn bàn đạp ra đường. Kể cả các bác đưa thư cũng đi xe đạp, giáo sư đại học cũng đi xe đạp, hay nhân viên cảnh sát cũng dùng xe đạp để tuần tra trong thành phố. Càng phát triển, việc bảo vệ môi trường càng được thể hiện bằng từng hành động nhỏ, và là niềm tự hào của mỗi người...

    [​IMG]

    Không biết có phải người Pháp hay hoài cổ không, mà nhà cửa ít khi to lớn hoành tráng hiện đại. Dĩ nhiên là ở đây không tính các công trình dinh thự lâu đài của vua chúa quan lại ngày xưa. Nhưng bám theo những con đường nhỏ, những ngôi nhà có kiến trúc cổ kính dường như là thích hợp hơn những kiểu nhà hộp hay khối bê tông sắt thép hiện đại. Nói vậy, không có nghĩa là người Pháp không có kiến trúc hiện đại; chỉ đơn giản là họ đẩy những khối kiến trúc hiện đại ra xa để bảo vệ những giá trị kiến trúc cổ điển. Khi cần phải kết hợp, họ thường không phá huỷ cái cũ để tạo cái mới, hay lấy cái mới lấn át đè bẹp cái cũ, lỏi chỏi như phố phường Sài Gòn và Hà Nội, mà tìm cách dung hoà tối đa qua những con mắt và bàn tay của các kiến trúc sư và nhà quy hoạch “nhà nghề”. Có lẽ chính vì sự bảo tồn cao độ hồn phố và kiến trúc nhà cổ rất đặc trưng của vùng Alsace mà khu trung tâm của Strasbourg, thường gọi là “nước Pháp thu nhỏ”, đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá thế giới từ năm 1988.

    [​IMG]

    Anh bạn của tôi có làm mấy câu thơ về Strasbourg như sau:

    Cái xứ chi ngày nắng ngày mù
    chập cheng tôi làm thơ, bữa trưa, phố cổ
    những căn nhà khung gỗ, liêu xiêu, cong queo,
    mái ngói nhấp nhô, màu sơn sặc sỡ
    bờ sông quanh co, hàng cây xanh mơn mởn
    thành phố lặng, tàu điện leng keng, chim bồ câu đi bộ
    vàng tươi bia hơi

    (Trương Phước Lai, Strasbourg phố)

    [​IMG]

    Mà quả đúng như vậy, đặc biệt là những ngày đầu tôi mới đến, khi vẫn còn cuối đông. Hôm trước chiều chiều trời còn vương chút nắng; hôm sau thức dậy thấy nước mưa đọng đầy sân. Sáng sớm ra đường mưa lất phất bay, trưa nắng vàng ươm đến chiều sẫm tối thì lại bắt đầu lâm râm. Cùng anh bạn dẫn hai cô cháu đến thăm đi lòng vòng phố; trời đêm lành lạnh bên ngoài, vào quán đặc sản ấm cúng gọi một vại bia đen truyền thống Alsace, và được ăn bánh kẹp nướng (tarte flambée, gần giống như pizza của Ý, nhưng mỏng và dễ ăn hơn nhiều) thả giàn, đến no thì thôi.

    [​IMG]
     
    3 people like this.
  10. tandai

    tandai Tự hành lữ khách...

    Trở lại Paris

    Trong cuộc hành trình này, tôi có một dịp quay trở lại Paris. Đó là một khoá tập huấn của UNESCO dành cho chuyên viên các tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục của các nước, rơi trúng vào dịp tôi đang ở Pháp. Tôi vốn không phải đúng là đối tượng của lớp học này. Nhưng vì nội dung lớp học là thiết kế khoá đào tạo từ xa về đảm bảo chất lượng ngoài (external quality assurance - EQA), trong khi đó một mặt đào tạo từ xa là “nghề” của tôi, một mặt tôi từ lâu đã có cộng tác với Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo (CETQA) của Đại học Quốc gia TP. HCM. Cô giám đốc CETQA đăng kí 2 suất cho cô và tôi vì EQA là vấn đề quan trọng cô muốn phát triển về sau. Rủi một điều là, sau hơn một tuần chờ đợi, nhà tổ chức trả lời là không được vì đã hết chỗ.

    Trong rủi có may, tôi được tin từ chối khi mới đến Strasbourg; thầm nghĩ có khi hết... 2 chỗ những vẫn có khả năng còn... 1. Thế là tôi đánh bạo viết e-mail cho nhà tổ chức, bảo rằng thật tiếc là hết chỗ, nhưng quý vị cũng biết rằng Việt Nam là một nước có tốc độ phát triển kinh tế cao, giáo dục là quan trọng mà nhu cầu đảm bảo chất lượng giáo dục rất lớn, tôi lại đang ở Pháp nên đi lại dễ dàng hơn, có thể xin cho 1 suất thôi cũng được. Vậy mà hôm sau họ trả lời có tin vui cho mày đây, bọn tao vẫn còn một chỗ trống đấy nhá!

    Thế là... khăn gói lên đường trở lại Paris. Gọi là trở lại, vì tôi đã hai lần đến, đúng ra là ghé ngang, thời còn là sinh viên; một lần trước khi về nước sau chuyến thực tập ngôn ngữ hai tháng ở Montpellier năm 1998, và một lần nữa cũng trước khi về nước sau khi xong cao học tại Le Mans năm 2001.
     
    2 people like this.
  11. tandai

    tandai Tự hành lữ khách...

    UNESCO, không gian đa văn hoá

    Tôi làm việc cho một tổ chức hợp tác giáo dục quốc tế, bản thân đã là một môi trường đa văn hoá, nhưng cũng chỉ mới giới hạn trong phạm vi các nước Pháp ngữ. Do mô hình tổ chức tương đối tự chủ theo từng khu vực, nên ở châu Á-Thái Bình Dương tôi chủ yếu làm việc với đồng nghiệp và đối tác ở Việt Nam, Lào và Campuchia; đương nhiên có người Pháp, thi thoảng người Bỉ hay Canada, và vài nước khác như Maroc, Vanuatu, Cameroun,... tuỳ từng loại hoạt động. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc và làm việc trực tiếp với trên 20 người từ hàng chục nước khác nhau thuộc cả châu Á, châu Phi, châu Mĩ và châu Âu.

    [​IMG]

    Là tổ chức đầu não toàn cầu về giáo dục, khoa học và văn hoá, UNESCO chiếm lĩnh một vị trí quan trọng ngay tại một quận trung tâm của Paris. Có thể xem đây là một trong những khu vực đắt đỏ nhất “kinh đô ánh sáng”. Toà nhà hình bông hoa ba cánh toạ lạc giữa một khu đất rộng; ngay trước mặt là một quảng trường đẹp, nối tiếp qua một Trường Quân sự nghiêm trang, kéo dài theo công viên Champ de Mars để kết nối đến tháp Eiffel ngạo nghễ bên bờ sông Seine. Ngoài sân sau là bãi cỏ xanh, viền hai mặt với hàng trăm cột cờ để treo quốc kì các nước trong những dịp lễ lớn. Giữa bãi cỏ là quả địa cầu, biểu tượng của UNESCO, bạn ngày thì trắng sáng lịch lãm, ban đêm thì đèn chiếu lung linh ánh vàng sang trọng. Ngay cổng có bảo vệ kiểm tra người ra vào; đến cửa trong lại phải kiểm soát hành lí bằng máy chiếu giống như ở sân bay. Hôm đầu tiên tôi bỏ quên bộ dao Thuỵ Sĩ thường dùng trong túi quần, chắc đông quá nên đi qua cánh cửa nó kêu bíp bíp mà các bác cảnh sát vẫn không kiểm tra kĩ cho qua. Đến hôm sau thì bị chặn lại, gửi dao bên ngoài đến khi về mới được lấy. Đa văn hoá nên cũng dễ đa tạp, khó kiểm soát; an ninh nghiêm ngặt vẫn là trên hết.

    [​IMG]

    UNESCO thể hiện rất rõ tinh thần tôn trọng đặc thù văn hoá bản địa, không chỉ qua việc nội dung đào tạo chú trọng nhất vào hoạt động tôi gọi là “điều nghi” (contextualization - điều chỉnh cho thích nghi với bối cảnh tại chỗ), mà còn cả ở cách bài trí sắp xếp không gian bên trong trụ sở. Dọc hai bên đường của tất cả các lối đi bên trong trụ sở, hầu như luôn luôn có các cuộc triển lãm hay các vật phẩm văn hoá nghệ thuật trang trí có nguồn gốc từ nhiều nước khác nhau. Tất cả các bảng hiệu và thông tin chỉ dẫn thì đương nhiên đều phải bằng sáu ngôn ngữ chính thức của Liên hiệp quốc. Trải qua mấy chục đời giám đốc điều hành, nhiều nước thuộc tất cả cả châu lục trên thế giới đều đã có đại diện của mình đứng đầu tổ chức này trong một nhiệm kì nào đó, một năm, hai năm hay nhiều hơn. Nhìn thấy những vị giám đốc điều hành người châu Á như Ấn Độ hay Indonesia, tôi tự hỏi không biết đến bao giờ người Việt Nam mới đạt đủ trình độ để có tên trong danh sách này!

    [​IMG]

    Nhân viên làm việc ở đây thì ngoài tiếng mẹ đẻ hầu như đều nói thông thạo ít nhất hai thứ tiếng mạnh nhất về mặt văn hoá, khoa học và giáo dục, đó là tiếng Anh và tiếng Pháp. Hoá ra lại may, vì trong số các học viên chỉ có ba người nói được hai thứ tiếng này, trong đó có tôi. Tiếng Anh của tôi lõm bõm, đọc thì không có vấn đề gì, còn nghe-nói thì chỉ đủ dùng để giao tiếp thông thường, theo dõi và tham gia thảo luận về một số nội dung chính trong lớp. Tưởng mình tệ, hoá ra còn có người tệ hơn; vài vị ở Paraguay hay Columbia chỉ nói được vài câu tiếng Anh cơ bản, xem như tận dụng cơ hội để đi du lịch là chính. Còn ngoài lớp học, khi đi dạo phố ngắm cảnh Paris, tôi trở thành người dẫn đường cho cả nhóm vì vừa biết tiếng Pháp vừa nhớ chút ít về Paris từ hai lần ghé trước. Lần này, thực sự ở Paris chứ không phải “ghé ngang”, tôi cảm nhận thực sự sức mạnh của “vũ khí” đa ngôn ngữ trong một môi trường đa văn hoá. Nhờ đó, ngoài những người bạn “truyền thống” trong mạng lưới Pháp ngữ, tôi đã bước đầu kết nối với những người bạn Mĩ, Tây Ban Nha, Na Uy, Ấn Độ,... để làm phong phú thêm vốn liếng văn hoá của mình.

    [​IMG]
     
    2 people like this.
  12. tandai

    tandai Tự hành lữ khách...

    Paris, một thế giới riêng trong lòng đất

    Nghĩ đến Paris, có thể ta thường hay nghĩ đến chốn đô hội phố phường hoa lệ. Nhưng đón những bước chân đầu tiên tôi đến Paris là một thế giới... ngầm trong lòng đất. Đến Paris, muốn đi lại thuận tiện mà đỡ tốn kém, đương nhiên phải đi tàu điện ngầm. Kể từ khi ra đời tuyến đầu tiên ngày 19/07/1900, Paris đã mất hết 35 năm để xây dựng 13 tuyến tàu điện ngầm, và đến mãi gần một thế kỉ sau (1998) mới khánh thành tuyến tàu điện ngầm số 14, định hình một hệ thống giao thông công cộng dài hơn 200 km, đa phần ngầm dưới lòng đất, đủ khả năng chuyên chở mỗi ngày 10 triệu lượt hành khách. Tuyến tàu điện ngầm số 1 dài gần 17 km được người Pháp triển khai và hoàn thành trong chưa đầy một năm rưỡi; hơn một thế kỉ sau người Việt chúng ta còn loay hoay ở Sài Gòn và Hà Nội, không biết 10 năm đã xong được một tuyến hay chưa.

    [​IMG]

    Tàu điện ngầm hầu hết chạy bên dưới mặt đất. Mỗi ngõ vào đều có cửa chắn tự động. Ai có vé hay có thẻ đi dài hạn, đút vào máy, thanh chắn sẽ mở cho họ xoay một vòng đi vào bên trong. Hệ thống cửa chắn này rất “mỏng manh”, nhưng hầu như không thấy cảnh chen lấn lèn lách hay “nhảy rào”. Chỉ với một chiếc vé, khi đã vào bên trong, bạn có thể đi bao nhiêu tàu, bao nhiêu tuyến tuỳ thích, chỉ đến khi nào tới nơi cần “chui lên” mặt đất thì chiếc vé mới hết giá trị. Hoàn toàn không có nhân viên kiểm soát vé trên tàu; nhưng ai đi “chui” có thể vô tình gặp mấy anh cảnh sát đi “dạo”, thấy mặt lo sợ lấm lét sẽ gọi lại hỏi vé; tội đi “chui” bị bắt gặp thì phạt nặng phải biết! Đơn vị điều hành giao thông công cộng của Paris, RATP, với kinh nghiệm điều hành hệ thống này hơn 60 năm, luôn tìm mọi cách để “dụ” hành khách; ngoài các chế độ thẻ đi dài hạn giá rẻ dành cho học sinh sinh viên, thậm chí miễn phí cho người khuyết tật, thì họ lại còn có hàng loạt chế độ vé khác, từ vé lẻ, đến vé tập, rồi vé 1, 2, 3 hoặc 5 ngày, vé 1 tuần, 1 hay 3 tháng,... đáp ứng đủ loại nhu cầu đi lại của người dân, của khách du lịch. Điểm hay là RATP không chỉ quản riêng mỗi tàu điện ngầm, mà họ quản tất cả các loại hình giao thông công cộng tại Paris, bao gồm xe buýt, tàu điện ngầm, tàu nhanh nội vùng (RER), tram và xe buýt ngắm cảnh nội thành. Tôi là một trong những người “bị dụ” như thế, vì khi đến nghĩ rằng mình sẽ phải đi lại nhiều, nên mua hẳn một vé 5 ngày mất gần 30 đồng. Kết quả là, mấy ngày học tại UNESCO đi chung với các vị khác, họ không thích cảnh chui xuống đất rồi lại chui lên, nên mất hết 2 ngày không dùng vé. Phí của giời! Mấy ngày còn lại tranh thủ sử dụng cho hết công suất của chiếc vé, nhưng vẫn “lỗ” chút ít nếu so với đi vé lẻ.

    [​IMG]

    Tàu điện ngầm là cả một thế giới ngầm trong lòng đất, vì từ trên mặt đất tuỳ mỗi trạm mà có thể phải xuống hai, ba thậm chí bốn năm tầng. Bề ngang mỗi tuyến thường có hai đường ray cho hai chiều đi-về, mỗi bên có nhà chờ với một ít ghế ngồi và hệ thống biển thông báo điện tử cho biết thời gian chờ của những chuyến tàu sắp tới. Ai đói bụng hay khát nước đã có một số máy bán nước uống hay bánh ngọt tự động; hiện RATP còn đang có kế hoạch tổ chức các siêu thị mini để phục vụ nhu cầu đi chợ nhanh của không ít người Paris bận rộn, kết hợp mua sắm ngay trên đường đi lại bằng tàu điện ngầm. Các trạm chờ tàu điện ngầm của Paris nhìn chung là đơn điệu, vì cùng áp dụng một kiểu thiết kế cổ điển đã lựa chọn ngay từ đầu. Rất ít những trạm chờ rực rỡ, bắt mắt hoặc có phong cách riêng, như trạm Clunny Sorbonne hay Concorde... Không như cách tổ chức giao thông công cộng của Sài Gòn phân chia xé lẻ theo từng tuyến, không có liên thông kết nối, tàu điện ngầm (và cả xe buýt) Paris có độ dài trung bình mỗi tuyến khoảng 10-15 km, với các tuyến chạy xuyên tâm và chạy vòng vành đai phân bổ đều đặn nhằm san sẻ sức chở của toàn tuyến và đáp ứng ở mức độ cao nhất bất cứ nhu cầu đi lại nào trong thành phố. Khoảng cách mỗi trạm chờ khoảng trên 500 m, với những trạm trung tâm bố trí gần hầu hết các điểm đến quan trọng: địa điểm du lịch, trường học, bệnh viện, khu mua sắm, khu thể thao, nhà ga bến cảng,... Khi rời khỏi tàu điện ngầm, người ta chỉ cần đi bộ tối đa 500 m là có thể đến nơi mình muốn.

    [​IMG]

    Tàu chạy suốt từ sáng sớm đến hơn nửa khuya vẫn còn chuyến nên bên trong hệ thống hầu như luôn sáng đèn. Đó là nơi cho những người vô gia cư có được chỗ ngủ ấm cúng; họ chỉ cần một chiếc gối và một chiếc mền dày là yên giấc nồng bên góc tường, mặc cho bước chân bao người tới lui tấp nập hay bánh tàu sầm sập lướt đi lướt về trên đường ray. Mỗi ngày có cả 10 triệu lượt người đi lại bên trong lòng đất, nên đó cũng là một mảnh đất màu mỡ cho những người không có nghề nghiệp kiếm sống. Họ chủ yếu là các nghệ sĩ hát rong nghiệp dư, sáng mang “đồ nghề” xuống tàu điện ngầm, lên một toa tàu bất kì, đi vài ba trạm thì xuống, chờ chuyến tàu khác lại lên hát ca kiếm vài đồng lẻ, rồi lại xuống, đổi qua tuyến khác, lại lên một toa tàu vài ba trạm, lại xuống chờ chuyến tiếp,... Cứ thế, họ xoay vòng khắp dưới lòng đất Paris; một trò chơi xác suất với tỉ lệ gặp lại một hành khách cũ cực kì thấp. Có những người hát hay chơi nhạc to quá làm hành khách khó chịu bỏ qua chỗ khác; nhưng rất thông thường những điệu nhạc bài ca họ cất lên lại chạm đến một ngõ ngách tâm hồn nào đó của một vài hành khách. Và họ không ngần ngại lục bóp lấy một hai đồng tiền lẻ tặng cho người nghệ sĩ lang thang vừa làm cho lòng mình thoáng động.

    [​IMG]

    Ở Việt Nam tôi vốn không thích cho tiền những người ăn xin hay hát rong, nhưng lần này, có đến hai lần tôi cho tiền những người nghệ sĩ hát rong trong lòng đất Paris. Lần đầu, ngay trên chuyến tàu đầu tiên tại Paris, một người đàn ông luống tuổi tay cầm cây đàn accordeon chân nhún nhảy người nghiêng nghiêng miệng tươi cười tay kéo tuôn trào những giai điệu hết sức quen thuộc của những bài hát tôi yêu thích Kachiusa, Tình ca du mục (Those were the days),...

    [​IMG]

    Lần thứ hai, sau khi kết thúc lớp học của UNESCO, trên chuyến tàu lên Khải Hoàn Môn, một chàng ca sĩ ngân nga bài “Đại lộ Champs Élysées” (đọc: /sângzêlizê/) gắn liền với tên tuổi của Joe Dassin những năm 1970, cứ như đoán biết dự định của tôi trèo lên đấy ngắm toàn cảnh Paris rồi đi dạo dọc con đường được xem là đẹp nhất Paris này...

    Tôi dạo bước trên đại lộ thênh thang
    Con tim rộng mở với người xa lạ
    Đáy lòng những mong cất lên lời chào
    Với bất kì một ai
    Bất kì một ai và đó là em
    Anh huyên thuyên với em mọi điều
    Chỉ cần nói với em là đã đủ
    Để cảm hoá lòng em

    Trên (đại lộ) Champs Élysées
    Trên (đại lộ) Champs Élysées
    Trong ánh nắng, dưới cơn mưa
    Giữa ban trưa hay nửa đêm vắng
    Có hết thảy những gì bạn mong muốn
    Trên (đại lộ) Champs Élysées...
     
    Chỉnh sửa cuối: 28/03/2011
    1 person likes this.
  13. tandai

    tandai Tự hành lữ khách...

    Champs Élysées, nơi có mọi thứ bạn muốn

    [​IMG]

    Nói đến Paris, người ta thường hay nghĩ đến tên gọi “kinh đô ánh sáng”. Tên gọi này có nguồn gốc từ việc Paris là thành phố đầu tiên trên thế giới thiết lập hệ thống chiếu sáng công cộng vào thế kỉ XVII. Nhưng tôi vẫn ấn tượng nhất với một câu nhận xét của một cô giáo cũ thời đại học, khi trò chuyện sau một buổi học môn chuyên ngành bằng tiếng Pháp: “Điều tôi thích nhất ở Paris chính là người ta có thể làm bất cứ điều gì họ muốn...” Và như trong lời bài hát ở trên, đại lộ Champs Élysées là đại điện điển hình của Paris, nơi có mọi thứ bạn muốn và nơi bạn có thể làm mọi thứ bạn muốn.

    [​IMG]

    Champs Élysées là đại lộ đẹp nhất Paris, dài gần 2 km, rộng 70 m, trên một trục đường lịch sử dọc hữu ngạn sông Seine. Trục lịch sử này khởi đi từ tượng vua Louis XIV trên nền Điện Louvre, nơi ở của nhiều đời vua Pháp trong suốt 800 năm và nay một phần dành cho Bảo tàng Louvre, trải dài theo Vườn Tuileries, đến Quảng trường Concorde nườm hượp xe cộ với cột Obelisk, do chính phủ Ai Cập gửi tặng hồi thế kỉ XIX, sừng sững vươn cao. Từ đây, Đại lộ Champs Élysées bắt đầu một con đường thẳng băng hướng về phía tây bắc thành phố, nghiêng ngiêng lên đỉnh dốc nơi Khải Hoàn Môn oai nghiêm toạ lạc giữa Quảng trường Ngôi sao với 12 con đường toả đều về các hướng. Qua Khải Hoàn Môn, đại lộ này tiếp tục chạy thẳng theo chiều dốc xuống đến Cổng Défense, một “khải hoàn môn” khác xây dưới thời Tổng thống Mitterrand, bao quanh là một quần hợp các toà nhà cao tầng, tạo thành khu thương mại sầm uất hàng đầu châu Âu.

    [​IMG]

    Đại lộ Champs Élysées có hai điểm đầu là Quảng trường Concorde và Khải Hoàn Môn. Đường có 10 làn xe hơi chia đôi theo hai chiều; hai bên đường cũng khoảng chừng ấy diện tích đường dùng làm vỉa hè cho người đi bộ. Nửa trên đoạn đường này là tấp nập hàng quán; nửa dưới là các công sở quan trọng xen lẫn với vườn hoa và công viên. Con đường thật lạ, vì chỉ cần rẽ ngang là bước ngay vào một thế giới xanh mát yên tĩnh rực rỡ sắc màu, đủ để quên đi những ồn ào xe cộ ngược xuôi kề bên! Người đi bộ đông đúc hồ hởi náo nhiệt giữa những hàng cây tỉa tót đều tăm tắp; nếu đến Paris mà không đi bộ dọc đại lộ Champs Élysées thì xem như mất đi một khám phá thú vị để hiểu được tại sao đây là nơi muôn người mơ ước đến sống và làm việc.


    [​IMG]

    [​IMG]

    Nửa trên con đường đẹp nhất Paris này lại mang một phong cách khác hẳn. Thay cho con đường lát đá nhỏ dọc giữa những hàng cây và những công viên bao quanh rợp bóng mát và tươi tắn sắc hoa là vỉa hè rộng rãi và cửa hiệu san sát với muôn vàn chiêu thức khuyến mãi dẫn dụ khách hàng. Ai cầm lòng không đậu thì hẳn sẽ mau chóng “cháy túi” khi vào những cửa hàng này. Tôi ghé ngang một cửa hàng mĩ phẩm; một em gái xinh như mộng đến chào. Sau hơn 30 phút đi với em, tay cầm một nắm những que thử mùi, tôi bước ra khỏi cửa hàng với một túi nước hoa nào cho bạn, nào cho vợ, rồi cho em, lại cho con, và dĩ nhiên không thể nào thiếu cho... mình! Tạt qua cửa hàng Adidas, tôi lại bước ra với một đôi giày mà quy về tiền đồng thì chỉ có... méo mặt (!). Vào cửa hàng Walt Disney thì thứ gì cũng thích mà rồi dằn lòng lại, ậy tiền đồng mình tính bạc triệu, tiền này thì khác, chục đồng đã là đắt rồi! Thế mới “ghìm cương” được mà bước ra với một khoản chi tối thiểu...

    [​IMG]

    Những cửa hiệu bán thuốc lá – tabac, đúng ra phải gọi là tạp hoá vì họ bán đủ thứ khác thuốc lá như bưu thiếp, quà lưu niệm, báo chí,... – thì nằm ngay trên vỉa hè, phía sát mép đường, hàng hoá cứ bày tràn cả ra ngoài vỉa hè, chủ quán đứng bên trong ngó ra, ai mua thì lựa rồi tự động đem vào thanh toán; tất cả đều dựa trên sự tự giác chứ không ai phải đứng gác hai đầu canh chừng trộm cắp. Trên vỉa hè, thỉnh thoảng lại có một đám đông đứng quây lại quanh một nhóm múa hát diễn trò. Thấp thoáng giữa đám đông bỗng xuất hiện một... cái đuôi ngúc ngoắc, quần áo đầu tóc mặt mũi sặc sỡ đủ màu. Một cô bé hoá trang khá di hợm đi cùng một nhóm bạn, tay ôm một khúc... của quý bằng cao su, đầu đội một cái mũ cũng hình... tương tự; khi thấy tôi bước tới trước đưa máy ảnh lên chụp, các cô đồng thanh hô “Vive la ville de Paris !” (nghĩa là “Thành phố Paris muôn năm”) và... mi gió tới tấp. Nói chung, những nghệ sĩ biểu diễn rong có thể tìm thấy trên những vỉa hè tấp nập này cả một bầu không gian hoàn hảo để kích thích niềm hứng khởi trình diễn của mình. Trình diễn một cách tự do vì lòng đam mê nghệ thuật, vì cá tính sáng tạo; nhưng cũng có khi chỉ đơn giản là vì miếng cơm manh áo hàng ngày...

    [​IMG]

    [​IMG]

    (Kì sau: Khải Hoàn Môn và câu chuyện người Nhật)
     
    Chỉnh sửa cuối: 02/04/2011
    2 people like this.
  14. tandai

    tandai Tự hành lữ khách...

    Khải Hoàn Môn và câu chuyện người Nhật

    Một trong những điểm đến quan trọng tại Paris chính là Khải Hoàn Môn. Nằm trên đỉnh cao của đại lộ Champs Élysées từ hướng quảng trường Concorde và đại lộ Grand Armée từ hướng Défense theo chiều ngược lại, cả hai thẳng theo Trục Lịch sử, đây xứng đáng là nơi người Pháp vinh danh những cuộc khải hoàn. Khởi xây từ mệnh lệnh của Napoléon Đệ nhất năm 1806, Khải Hoàn Môn được hoàn thành 30 năm đó, với chiều cao 50 m, bề rộng 45 m và chiều sâu 22 m. Toạ lạc giữa một quảng trường nơi giao nhau của 12 đại lộ dẫn đến các vùng đô thị phụ cận phía bắc đại đô Paris, nhìn từ mọi hướng, Khải Hoàn Môn đều ở một tầm cao mà bất cứ ai cũng phải... ngước nhìn. Một nghệ thuật ẩn dụ về khúc ca chiến thắng của những kiến trúc sư người Pháp từ hơn hai thế kỉ trước; họ không “tâm trạng” như kiểu “Bất tri tam bách niên dư hậu/ Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như”, mà để đời với một công trình kì vĩ đến muôn đời hậu thế đều phải ngước lên rồi cúi đầu cảm phục tiền nhân.

    [​IMG]

    Theo cầu thang bộ uốn vòng tròn lên 284 bậc, vừa đủ mệt thì cũng đến sảnh nghỉ trước khi leo nốt những nấc thang cuối cùng để bước ra ngoài nhìn quang cảnh thoáng đãng mở ra khắp xung quanh. Paris được quy hoạch hài hoà, nhờ đó mà từ đỉnh Khải Hoàn Môn có thể thấy được 360° thành phố trải rộng dưới chân. Hầu như các toà nhà chọc trời đều được gom về khu La Défense ở mạn tây bắc và một số rải rác ở mạn tây nam thành phố, do đó không có một công trình cao tầng nào che khuất tầm nhìn làm đánh mất vẻ đẹp toàn cảnh. Cũng nhờ vậy mà hai công trình Khải Hoàn Môn và tháp Eiffel mới vươn cao một cách đường bệ uy nghi ngạo nghễ nhìn dòng người xe ngược xuôi như đàn kiến dưới chân.

    [​IMG]

    Khải Hoàn Môn kì vĩ không chỉ vì bề rộng và chiều cao kết hợp hài hoà với vị thế trên đỉnh dốc hội tụ 12 con đường lớn, mà còn vì những tác phẩm điêu khắc chạm trổ trên cả bốn mặt cũng như bên trong lòng công trình. Mỗi tác phẩm điêu khắc là một câu chuyện kể về một sự kiện lịch sử trọng đại đại nào đó của người Pháp, mà tầm quan trọng không chỉ thể hiện ở tính chất sự kiện của nó. Nhìn những bức phù điêu chạm khắc do những nghệ sĩ Pháp tạc nên từ cách đây hàng 200 năm, tinh tế đến từng chi tiết cơ thể, từng đường nét cảm xúc của những con người hiện thân cho sứ mệnh lịch sử đương thời, ta mới có thể cảm nhận được sự thua thiệt của nghệ thuật ước lệ phương Đông trong quá trình phát triền nền khoa học tinh vi và chính xác mà phương Tây dẫn đầu từ bao thế kỉ nay. Dĩ nhiên, nếu nói đến triết lí thâm sâu về con người và vũ trụ thì đó lại là chuyện khác...

    [​IMG]

    Điều đáng nói về Khải Hoàn Môn, đó không chỉ là một công trình to lớn kì vĩ. Bởi, ngay trong lòng cánh cổng tiếp đón những đoàn quân khải hoàn trở về thành đô ánh sáng sau mỗi kì chinh chiến lại là ngôi mộ của một chiến sĩ vô danh đã hi sinh trong cuộc Chiến tranh Thế giới lần I, với tấm bia khắc bằng trên nền đất “Nơi đây yên nghỉ một chiến sĩ người Pháp đã quên mình vì Tổ quốc”. Tưởng nhớ một chiến sĩ vô danh để tưởng nhớ vạn người vô danh hay hữu danh đã ngã xuống vì Tổ quốc của mình. Ngôi mộ giản đơn được đánh dấu bằng một huy hiệu khắc đồng của quân đội Pháp ở phía chân, và một mặt trống có điểm lửa cháy thường trực ở phía đầu. Ngọn lửa vĩnh cửu ấy được thắp sáng từ năm 1923 và cháy liên tục đến ngày hôm nay. Ngay cả khi vị tướng cứu quốc và tổng thống khai sinh ra nền Đệ ngũ Cộng hoà Charles de Gaulle (đọc: /sarl đơ gôl/) qua đời, chính phủ Pháp muốn đặt tên ông cho Quảng trường Ngôi sao bao quanh Khải Hoàn Môn, thì cũng đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của nhiều người. Lí do đơn giản không chỉ vì đó là một địa danh đã quá quen thuộc của người dân Paris (Quảng trường Ngôi sao), mà còn vì ở đấy có ngôi mộ của một chiến sĩ vô danh đại diện cho bao nhiêu người con đã hi sinh vì nước Pháp, và tướng de Gaulle đương thời từng là một người lính rất hiểu rõ điều đó nên không hề muốn tên mình được đặt cho quảng trường này.

    [​IMG]

    Những ngày giữa tháng 3 năm 2011, tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đang tích cực vận động Liên minh châu Âu đồng thuận về giải pháp trừng phạt “vua của vua” xứ Libya Gaddafi. Đây xem như là canh bạc cuối cùng mà ông theo đuổi nhằm cứu vãn uy tín càng ngày càng tụt giảm thê thảm của mình trong lòng người dân Pháp. Hôm tôi đến Khải Hoàn Môn, lãnh đạo các nước đang họp với nhau tại Paris nhằm bàn cách tìm kiếm sự ủng hộ quốc tế đối với một nghị quyết trừng phạt Libya của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc. Và dĩ nhiên là có lễ thượng cờ tại Khải Hoàn Môn nên du khách không được vào thăm trong khoảng một tiếng đồng hồ. Cùng thời gian này, Nhật Bản cũng hứng chịu một chuỗi tai nạn liên hoàn, từ động đất đến sóng thần và tai nạn hạt nhân. Qua báo chí tôi biết được ít nhiều về tinh thần kiên cường và tính khoa học của người Nhật trước thảm hoạ. Nhưng ngay tại Paris hôm ấy tôi được chứng kiến một việc khác làm tôi trân trọng họ không kém!

    [​IMG]

    Đối lập với hình ảnh các vị nguyên thủ quốc gia của những nước lớn tụ họp với nhau thuyết phục nhau rằng phải đem bom đi ném vào một nước khác để “bảo vệ thường dân” là hình ảnh một nhóm mười mấy người Nhật Bản, đứng tuổi có, trẻ tuổi có, quây quần nhau trên vỉa hè của Quảng trường Ngôi sao ngay mặt trước Khải Hoàn Môn, kêu gọi mọi người đến chia sẻ với nỗi đau mà đất nước họ phải hứng chịu. Ba lá quốc kì Nhật Bản trải trên mặt đất dần dần được điền kín với những thông điệp đầy tình cảm yêu thương và chữ kí của hàng trăm người bằng hàng chục ngôn ngữ khác nhau. Mỗi người viết xong một thông điệp thì được tặng một con hạc giấy, theo truyền thống Nhật Bản đó là lời cầu nguyện cho một cuộc sống trường thọ. Tuyệt nhiên không thấy một vật dụng nào để đựng tiền và không có ai quyên tiền để giúp đỡ cho các nạn nhân. Người Nhật đúng là không cần tiền, chỉ cần sự ủng hộ tinh thần để họ tiếp tục vững tin vào sự mạnh mẽ và sáng suốt của chính mình để vượt qua giai đoạn khó khăn chồng chất này. Chỉ với một hành động đơn giản, những công dân bình thường ấy đã góp được một nốt nhạc hay vào bài ca khải hoàn của đất nước Nhật Bản. Và tôi ngậm ngùi nghĩ, đến bao giờ người Việt mình mới biết làm được một điều rất đơn giản như thế?

    [​IMG]

    (Kì sau: Paris, những cái tên lớn và những góc nhỏ)
     
  15. tandai

    tandai Tự hành lữ khách...

    Paris, những cái tên lớn và những góc nhỏ

    [​IMG]

    Nói đến Paris thì có nhiều cái tên không thể không nhắc đến. Nằm đầu tiên trong số đó hẳn là tháp Eiffel. Ngọn tháp cao 300 m này ban ngày như một khối thép sẫm màu trầm mặc giữa bầu trời Paris. Nhưng đến khi màn đêm buông xuống thì dáng vẻ lầm lũi ấy biến mất đi, thay vào là những đường cong duyên dáng lung linh dưới bàn tay sắp đặt điêu luyện của nghệ thuật chiếu sáng mà người Pháp rất tự hào. Để lên được tháp, phải xếp hàng rồng rắn chừng gần nửa tiếng đồng hồ để mua vé, rồi qua cổng kiểm soát an ninh xong mới được vào trong lòng chân tháp để chờ thang máy. Tương tự như Khải Hoàn Môn, từ trên tháp Eiffel có thể thấy toàn cảnh thành phố dưới chân mà không có vật chướng ngại nào che khuất tầm mắt. Nhưng tầm nhìn ở đây lại khác, không phải sự choáng ngợp với 12 ngả đường hội tụ dưới chân phóng về bốn phương tám hướng như tại Quảng trường Ngôi sao mà là dòng sông Seine bình lặng uốn quanh. Không biết vô tình hay hữu ý mà ngọn tháp này lại được dựng nên ngay khúc quanh của dòng sông; một chút cong cong làm cho khối sắt thép đồ sộ trở nên mềm mại và thanh thoát.

    [​IMG]

    Sông Seine được xem là dòng sữa mẹ của đô thành Paris. Mặt sông thấp hẳn so với đất nền xây dựng nhà cửa đường xá, nước chảy hiền hoà, nhờ đó không chỉ chức năng lưu chuyển dòng nước và giao thông đường thuỷ mà còn cả chức năng giao thông dọc bờ sông cũng được khai thác triệt để. Điều rất đặc biệt của sông Seine đoạn chảy qua Paris, đó là có rất nhiều cây cầu bắt ngang qua sông; mỗi cây cầu có một kiến trúc đặc trưng riêng biệt, và những cây cầu đẹp nhất hay đặc trưng nhất thường gắn liền với những câu chuyện lãng mạn trong tiếu thuyết hay thơ ca. Dọc hai bờ sông Seine là những cung điện cổ kính hay những công trình mới xây hiện đại, nhưng tất cả đều gắn kết hài hoà với nhau, cái mới không phá vỡ hay đè bẹp cái cũ. Để cảm hết được vẻ đẹp hiền dịu của sông Seine, tốt nhất là làm một chuyến dạo thuyền vào lúc chiều tối. Những cây cầu và toà nhà cổ kính được chiếu sáng lung linh lần lượt lướt qua, sóng vỗ mạn thuyền ì oạp, gió thổi lành lạnh; nếu thích thì có thể vừa ngồi ngắm cảnh vừa nghe thuyết trình trong suốt chuyến đi bằng hàng chục thứ tiếng khác nhau. Nếu như ở điểm xuất phát, một bài ca réo rắt vui nhộn cất lên cùng những chùm ánh sáng lung linh nhảy múa khắp ngọn tháp Eiffel, thì khi ngang qua nhà thờ Đức Bà, tiếng nhạc lại dìu dặt du dương nghe như đang bước chân giữa giáo đường thênh vắng...

    [YOUTUBE]k0FfhXLnbb0[/YOUTUBE]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Nhà thờ Đức Bà Paris nổi tiếng có lẽ là vì hai lí do. Thứ nhất là kiến trúc đặc trưng Gothic vốn rất được ưa chuộng tại châu Âu thời xưa, nhưng mặt kiến trúc không hẳn là yếu tố quan trọng nhất vì còn có các nhà thờ khác độc đáo hơn tại Chartres và Strasbourg. Lí do thứ hai là bởi vì nơi đây gắn với câu chuyện chàng gù trong cuốn tiểu thuyết của Victor Hugo. Tôi có dịp may mắn là ngày cuối cùng ở lại Paris trời... bỗng dưng muốn nắng (?!). Toà giáo đường thanh thoát vươn cao trên một hòn đảo nhỏ (tiếng miền Tây gọi đó là cù lao) giữa lòng sông Seine xanh ngằn ngặt, hàng cây khô trụi lá đang dần chớm nở những mầm non tươi, vườn hoa lác đác vài bông còn sót lại, hàng ghế đầy kín người ra ngồi hong nắng, vài cô bé cậu bé theo cha mẹ đi dạo chơi xe đẩy chạy vòng quanh... Du khách nườm nượp chen nhau mặt trước nhà thờ và xếp hàng vào bên trong; tôi không còn nhiều thời gian nên chỉ đi vòng sang bên hông ngắm cảnh. Ở cây cầu ngay mặt sau, hàng trăm chiếc ổ khoá được móc chen chúc trên thành cầu. Trên mỗi ổ khoá đều có những dòng chữ, hình vẽ hay biểu tượng thể hiện tình cảm của một cặp đôi nào đấy. Nếu như nhại lời một bài tình ca thì sẽ là: Ngày nào ta yêu nhau, ta đến đây móc khoá vào thành cầu... Sau khi khoá xong, mỗi người giữ một chìa như là minh chứng tình yêu. Có những cặp có lẽ là gắn bó bền vững như lời răn “sự gì Thiên chúa đã kết hợp, loài người không được phân li”; nhưng cũng có cặp mai này tan vỡ, hoặc một trong hai lặng lẽ đến đây mở khoá cởi trói trái tim, hoặc giả vì lí do nào đó không còn chìa thì nếu có đi ngang qua cũng đành lắng lòng với mối tình xưa.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Nói chuyện may mắn gặp ngày nắng đẹp, bởi vì đó là ngày đầu tiên của mùa xuân, hai mươi tháng ba. Nắng đổ vàng xua tan không khí xám xịt lất phất mây mù của những ngày trước đó; và bà con ùa ra đường, vào công viên dạo chơi phơi nắng. Người châu Âu da trắng bạch nên rất cần chút rám nắng để trông mạnh mẽ và... quyến rũ, nên cứ thấy chút nắng xuân là tận dụng kéo ghế ra giữa đất trời nằm ngủ; chẳng bù cho các cô các nàng xứ mình cứ bước chân ra được là “vũ trang” kín mít từ đầu tới chân, gặp nhau giơ tay chào mỉm cười chào lại mà còn ngẩn ngơ không biết đó là ai. Tôi và gia đình người bạn đi dạo ra vườn Luxembourg. Đây là một khu vườn thuộc loại lãng mạn nhất thành phố Paris. Vườn bao quanh một cung điện cổ, điện Luxembourg, giờ được dùng làm trụ sở Thượng viện Pháp. Nơi hội tụ những nhân vật “đầu não” nhất của nền chính trị quốc gia, nhưng cung điện này lại tỏ ra rất gần gũi. Không rào chắn, không trang nghiêm đến mức... nghiêm trọng, dân chúng tự do tụ tập vòng quanh hồ nước trước mặt nói chuyện chơi đùa hay ngồi đọc sách, tán gẫu, thư giãn, thậm chí nằm ngủ giữa trời, bên những bài cỏ vạt hoa hay bên vệ đường. Nửa phía bên kia vườn là công viên cây cối mát rượi, thỉnh thoảng trang trí bằng những bức tượng đủ kiểu từ người đến loài vật. Giữa hai hàng cây cao vút là một bãi có vuông vức trải dài, rất nhiều chim bồ câu khi bay khi đậu khi lững thững tìm mồi; đây là nơi ưa thích của giới sinh viên, vì khá gần các khu đại học lớn, đặc biệt là Sorbonne. Ngoài cảnh thường thấy là từng nhóm sinh viên tụm năm tụm ba trò chuyện rôm rả, thì cũng có thể thấy cảnh những cô cậu nằm dài trên cỏ, một cuốn sách úp trên mặt và... ngủ. Những giấc mơ đong đầy chữ nghĩa.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Một cái tên lớn cuối cùng tại Paris mà tôi kịp thăm lần này, đó là Bảo tàng Louvre. Tôi đã dặn lòng quyết tâm chiêm ngưỡng cho bằng được hai người đẹp Mona Lisa và Venus. Mười ba năm trước, tình cờ phát hiện buổi mở cửa miễn phí cuối ngày khi đi ngang quá đó, tôi và Gấu mẹ ngày nay đã háo hức xếp hàng chờ; nhưng lơ ngơ như con bò đội nón nhởn nhơ xem từng thứ trên đường đi, nên chỉ kịp đến ngắm nường Mona Lisa mà không kịp chạy qua chỗ nường Vệ nữ vì hết giờ. Lần này có kinh nghiệm hơn nên xác định những chỗ ưu tiên cần đến, và cũng kịp thoả mãn trong hai tiếng đồng hồ đắm mình trong một không gian mĩ thuật đồ sộ thuộc loại hàng đầu thế giới. Không có nền tảng căn bản để thưởng ngoạn hội hoạ, tôi ưu tiên đi theo tiếng gọi của... sự nổi tiếng qua tên tác giả hay tác phẩm, và sau đó là sở thích cá nhân. Không thể thưởng ngoạn đúng nghĩa, tôi chủ yếu đi ngang, nhìn ngắm, đọc lời giới thiệu tác phẩm để biết thêm, và quay phim hay chụp hình. Ngoại trừ trường phái ấn tượng mà tôi thích từ lâu theo ảnh hưởng từ một người thầy cũ, thì tại Louvre tôi thích nhất những tác phẩm cổ điển, dù là điêu khắc hay hội hoạ, mô tả chi tiết từng đường nét nhân vật, khung cảnh, đối tượng, và có một câu chuyện ẩn sau tác phẩm ấy. Các tác phẩm loại này thường kể nhiều nhất về các đề tài tôn giáo và thần thoại: Chúa giáng sinh, Đức Mẹ và Đức Chúa con, hành hình trên Thập giá, sự tích các thánh, sinh hoạt hay cuộc chiến giữa các vị thần Hy Lạp,... Tất cả các tác phẩm ấy được trưng bày trong ba tầng, một tầng hầm và hai tầng thượng.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Bảo tàng Louvre trước kia là cung điện của vua nước Pháp, được xây dựng liên tục trong suốt 800 năm. Từ thời Louis XIV, cung điện hoàng gia được chuyển về Versailles, điện Louvre bắt đầu được chuyển sang chức năng bảo tàng. Nói đến Louvre là phải nói đến sự hoà quyện giữa cái cũ và cái mới. Ba dãy nhà của cung điện được dành làm bảo tàng quây thành hình chữ U bao quanh một khoảng sân rộng, mặt còn lại mở ra vườn Tuileries đến Quảng trường Concorde, bắt đầu cho Trục Lịch sử, một “trục tâm linh” có thật của người Pháp như dạo nào cả nước ta sục sôi chuyện “trục Thăng Long” nối Ba Vì và Hồ Tây. Giữa sân điện là một khối kim tự tháp lớn bằng kính, với hai khối nhỏ hơn và các hồ nước bao quanh. Lối vào chính là ở khối tháp lớn, dẫn xuống tầng hầm; từ đó khách phải đi ngược lên hai tầng trên để sau cùng xuống thang ra ngoài. Kiến trúc hiện đại này đã từng vấp phải rất nhiều sự phản đối, vì người ta sợ rằng nó phá vỡ nét cổ kính của toà lâu đài hoàng gia, đồng thời cắt đứt “trục tâm linh” vì làm gián đoạn đường thẳng nối tượng vua Louis XIV giữa sân Napoleon với Khải Hoàn Môn Tuileries, trụ Obelisk giữa Quảng trường Concorde và Khải Hoàn Môn tại Quảng trường Ngôi sao. Nhưng kì thực, toà tháp bằng kính trong suốt nên không phá vỡ cái tổng thể cổ kính, đồng thời lại nằm ở vị trí “né” qua một bên so với Trục Lịch sử nên không gây gián đoạn gì về mặt tâm linh. Đã vậy, các khối tháp bằng kính phục vụ đắt lực cho việc lấy ánh sáng tự nhiên vào dưới tầng hầm, vừa hài hoà về mặt kiến trúc, lại vừa cân bằng về mặt sinh thái, hoà hợp với thiên nhiên. Nếu nói chức năng của một bảo tàng là kết nối giữa hiện tại với quá khứ, Louvre hoàn toàn xứng danh về mọi mặt!

    [​IMG]

    [​IMG]

    Những cái tên mà ai cũng chờ đợi khi đến Paris, như tháp Eiffel, Khải Hoàn Môn, nhà thờ Đức Bà,... thì thường chỉ là nơi đến một hai lần rồi thôi. Nhưng nhiều người thích sống ở Paris lại không phải vì những cái tên đó, mà là vì không gian sống hài hoà giữa một siêu đô thị. Ở Paris có những góc phố không lớn, chỉ nhỏ vừa, nhỏ nhỏ hay rất nhỏ, nhưng rất thú vị, và chính những góc ấy mới làm cho thành phố này trở thành nơi đáng mơ ước để sinh sống và làm việc. Đó có thể là đại lộ Saint Michel nghiêng nghiêng dốc dài, nơi có những hiệu sách nổi tiếng nhất, có thể xem là một “đại lộ trí thức” của Paris. Đó có thể là những con đường nhỏ chỉ vừa chỗ cho một làn xe chạy, hay chỉ dành cho người đi bộ, hết sức yên tĩnh, nhất là ở khu phố Latin, trái tim của Paris cổ được bảo tồn lại cho đến nay. Đó có thể là một đài nước hoành tráng như ở cuối dốc Saint Michel, một “quảng trường” nhỏ như Sorbonne lùi vào trong tĩnh lặng tựa chừng người trí thức ngẫm ngợi thế thái nhân tình. Hay một vườn hoa góc phố, hai chú vịt tình tự trong công viên mặc người người lại qua...

    [​IMG]

    [​IMG]

    (Kì sau: Strasbourg và nhà thờ Đức Bà cao nhất thời Trung cổ)
     
    1 person likes this.
  16. tandai

    tandai Tự hành lữ khách...

    Strasbourg và nhà thờ Đức Bà cao nhất thời Trung cổ

    Như đã nói, cùng mô típ kiến trúc Gothic với nhà thờ Đức Bà Paris còn có nhiều nhà thờ khác to lớn và hoành tráng hơn nhiều. Tuy không nổi tiếng do vị thế thủ đô hay do gắn liền với những tác phẩm văn học nổi tiếng, nhưng nhà thờ Đức Bà Strasbourg cũng vang danh không kém, ở những khía cạnh khác. Được xem là hạt nhân của quần thể kiến trúc phố cổ Strasbourg được UNESCO công nhận là Di sản Văn hoá Thế giới, toà giáo đường này vươn cao giữa những con đường nhỏ và các ngôi nhà nhỏ, đến mức ai cũng phải... mỏi cổ để ngước nhìn.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Được xây dựng, bị phá huỷ, rồi tái dựng, tu sửa liên tục trong suốt bốn thế kỉ, trải qua nhiều đời kiến trúc sư và chỉ huy công trình khác nhau, nhà thờ Đức Bà Strasbourg gồm bốn tầng. Tầng thứ nhất cao 66 m (hiện du khách chỉ được leo lên đến đây để tham quan), tổng thể kiến trúc và phù điêu hoạ tiết trang trí có phong cách tương tự như nhà thờ Đức Bà Paris. Điểm khác biệt lớn nhất là từ tầng thứ hai, tháp lớn phía bắc còn tháp chuông vươn lên cao thêm 34 m. Trên tầng cao 100 m này lại có một tháp hình nón, rồi cuối cùng là vòm tháp hình bát giác xoay tròn như một chiếc vương miện và một chóp đỉnh, nâng tổng chiều cao lên đến 142 m. Toàn bộ công trình được xây bằng đá màu hồng sậm, tạo cho toà giáo đường một dáng vẻ trang nghiêm trầm mặc, mỗi người đi ngang hay bước vào trong bỗng mặc nhiên thu mình nhỏ bé, đi nhẹ nói khẽ, kính cẩn trước một quyền năng tối thượng vô hình. Cho đến thế kỉ XIX, đây vẫn là toà giáo đường cao nhất ở phương Tây; và đến cả Victor Hugo, “cha đẻ” của anh gù Quasimodo nhà thờ Đức Bà Paris, cũng phải tán thưởng bằng lời nhận xét: “điều kì diệu hoành tráng và tinh tế”.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Sự hoành tráng không chỉ làm cho ta choáng ngợp khi đứng dưới sân ngoái cổ nhìn mãi lên tưởng chừng như không hết, mà cả khi leo lên 392 bậc thang xoắn ốc quanh một trụ tháp chỉ rộng hơn một giang tay. Ai yếu tim chắc không nên mạo hiểm lên đây, vì có thể... té xỉu ở lưng chừng tháp (?!). Ở độ cao 66 m của tầng thứ nhất, có thể thấy toàn cảnh thành phố gọn trong tầm nhìn, đặc biệt là khu phố cổ với sâm sẫm mái ngói và duyên dáng cong cong những con đường nhỏ. Ngược lại, sự tinh tế biểu hiện qua hàng trăm bức tượng và phù điêu phủ khắp từ tường đến cột, từ chân đến mái, từ ngoài vào trong, kể những câu chuyện về Đức Chúa hay các vị thánh. Bên trong nhà thờ, vòm trần cong lên như muốn kéo mọi thứ âm thanh vút cao, một bước chân khẽ khàng cũng đủ để tạo nên tiếng vang. Các khung cửa sổ để lấy ánh sáng nhưng lại lung linh sắc màu với những bức tranh kiếng, cũng lại kể chuyện sự tích tôn giáo; không gian tín ngưỡng bên trong nhà thờ dường như huyền ảo hơn.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Ở nhà thờ này còn có một điều nổi tiếng khác, đó là chiếc đồng hồ thiên văn thuộc loại có một không hai trên thế giới. Chiếc đồng hồ này cao hơn... 10 m, chia thành năm tầng, nhìn vào có thể hình dung ra tổ tiên của chiếc đồng hồ quả lắc ngày hôm nay. Bên dưới là một mặt đồng hồ to chỉ vị trí Trái đất theo mỗi ngày trong năm; hai bên là một bộ máy tính toán được lắp ráp công phu với hàng trăm chi tiết bánh răng khác nhau để tính những ngày lễ thánh trong năm (thường tính theo thứ trong tuần và do đó đổi ngày hàng năm), và một bộ máy khác cũng khá công phu để tính toán thời gian theo mặt trời và mặt trăng. Ngoài những mặt đồng hồ khác để xác định thời gian thiên văn như cung hoàng đạo, vị trí các hành tinh trong vũ trụ, thì điểm đặc sắc của đồng hồ thiên văn này là bộ người máy vận động theo thời gian. Ngồi bên chiếc đồng hồ đếm phút trên đỉnh tầng 1 là hai thiên thần nhỏ, một vị gõ chuông và một vị quay đồng hồ cát mỗi 15 phút một lần, theo giờ cổ của Strasbourg. Ở tầng 4 có một vị thần chết đứng ngay giữa và một vòng quay gồm bốn người đại diện cho bốn lứa tuổi từ trẻ sơ sinh đến già; cứ ứng mỗi lần xoay đồng hồ cát thì một lượt người lướt qua; sau mỗi chu kì một tiếng đồng hồ thì vòng đời lặp lại sau một cuộc diễu hành vòng quanh lưỡi hái thần chết. Tầng năm có tượng Đức Chúa giang tay chào và một vòng 12 vị thầy tu; cứ đến giữa trưa (12 h 30 theo giờ hiện đại) sau khi cụ già lướt qua tay thần chết, cậu bé con xuất hiện chờ ở tầng 4, thì cũng là lúc cả đoàn 12 vị thầy tu diễu hành qua trước mặt Đức Chúa. Mỗi người đến trước mặt thì Đức Chúa hạ tay xuống đầu ban phước lành rồi đưa lên cho họ qua. Ở góc trên bên phải có một chú gà, khi các vị thầy tu thứ tư, thứ tám và thứ mười hai được ban phước lành, nó lại vỗ cánh ba cái và gáy ba tiếng “ò... ó... o...”. Cảnh tượng này chỉ diễn ra một lần trong ngày, và rất đông du khách xếp hàng vào chờ từ trước 12 h, xem một bộ phim giới thiệu trước khi chứng kiến thời khắc phước lành ban xuống trần gian.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [YOUTUBE]_xdjrmOIh1s[/YOUTUBE]

    (Kì sau: Từ sông Rhin đến bản quốc ca nước Pháp)
     
  17. tandai

    tandai Tự hành lữ khách...

    Từ sông Rhin đến bản quốc ca nước Pháp

    Như phần lớn mọi thành phố khác, Strasbourg có một con sông chảy qua làm thành nơi quần tụ của cư dân. Đó là sông Rhin, dài hơn 1.200 km, khởi nguồn từ dãy Alps miền đông Thuỵ Sĩ, chảy qua Áo, Pháp, Đức trước khi đến Hà Lan rồi đổ ra biển Bắc. Đoạn sông Rhin ở vùng Alsace chính là biên giới tự nhiên giữa Pháp và Đức; vùng này cũng vì thế mà nhiều lần biến động trong lịch sử, khi bên này chiếm khi bên kia giành lại, trước khi hoàn toàn thuộc về Pháp từ năm 1945.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Một chi lưu của sông Rhin là sông Ill, chảy qua và bao bọc lấy Strasbourg như vòng tay mẹ ôm con vào lòng. Nước trôi chầm chậm hiền hoà, thỉnh thoảng những chú vịt trời hay thiên nga lững lờ bơi theo dòng nước, thậm chí có cả những chú rái cá chúi đầu kiếm mồi bình thản ngay cả trước mặt khách bộ hành lững thững dạo bộ hay người ngồi sưởi nắng trên kè dọc bờ sông. Giống như sông Seine ở Paris, sông Ill ở Strasbourg có rất nhiều cây cầu bắt ngang, dù kiến trúc không đặc sắc bằng nhưng cũng không kém phần cá tính. Nhớ tới hàng chục cây cầu bắt qua kênh Nhiêu Lộc ở Sài Gòn na ná giống nhau thô kệch quê mùa, ngẫm mà buồn, không phải cho người Việt không có kiến trúc sư tài hoa, mà cho người tài hoa không có nhiều cơ hội và nơi chốn để mà thi thố và lưu danh.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Để khám phá sông Ill, có thể làm một chuyến tàu Batorama du ngoạn trên sông trong khoảng một tiếng đồng hồ. Cứ mỗi nửa tiếng đồng hồ là có một chuyến xuất phát, du khách có thể vừa ngồi ngắm quang cảnh xung quanh vừa nghe thuyết minh suốt chuyến đi bằng 22 thứ tiếng khác nhau. Tàu xuất phát từ toà lâu đài cổ Rohan bên cạnh nhà thờ Đức Bà, đi vòng qua khu phố cổ, với những cây cầu còn nguyên tên viết bằng ngôn ngữ cổ, như “Pont dv Corbeav” thay vì “Pont du Corbeau” (Cầu con Quạ) như ngày nay. Trước khi đến khu vực trung tâm của phố cổ, tàu phải qua một âu thuyền, chờ xả nước dâng lên cao cho bằng với mặt nước đoạn phía trên mới có thể đi tiếp được. Ở đoạn này, nhà cửa mọc san sát nhau và kề ngay mép nước. Ngày nắng có những nhà hàng kê bàn ghế ngoài trời ngay bên bờ kè, khách trên quán dưới thuyền ngắm nhìn nhau lướt qua từ khoảng cách vài giang tay. Khu vực này có hai hệ thống kiến trúc đặc biệt có vai trò phòng thủ cho thành phố trong các cuộc chiến ngày xưa, đó là các cây cầu có mái che và đập chắn Vauban. Nếu như các cây cầu mái che được dựng nên để phòng thủ một cách thụ động, bằng cách đơn giản là ngăn cách mực nước sông giữa thượng và hạ lưu, đồng thời đặt một trạm hải quan ngay cạnh đấy để thu phí đi lại trên sông, thì đập chắn Vauban lại có chức năng phòng thủ chủ động hơn. Trong chiến tranh, khi đối phương có những phương tiện và giải pháp vượt được âu thuyền dưới cầu mái che, thì đập chắn này có thể nhanh chóng được đóng lại, làm nước dâng cao đủ để gây ngập toàn bộ khu vực phía nam thành phố, ngăn cản bước tiến công của kẻ thù.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Từ đập chắn Vauban xuôi theo dòng về hướng hội tụ với sông Rhin, lại phải qua một âu thuyền để xuống bằng với mực nước khúc sông bên dưới rồi với tiếp tục cuộc hành trình. Đoạn sông từ đây khác với đoạn ở khu phố cổ: hai bên bờ là kè đá với đường đi bộ nhỏ nhỏ xinh xinh, thỉnh thoảng lại có những băng ghế gỗ dọc đường, hay những thảm cỏ xanh um để ngồi nghỉ mát. Vài cặp đôi đi dạo, đôi ba người phụ nữ vừa hong nắng chiều vừa đọc sách, thỉnh thoảng vài chiếc xe đạp len lỏi, hay xa xa một người đàn ông chạy bộ tập thể dục cùng với chú chó lông đen, vài người trung niên vung cần câu cá vẫy tay chào đoàn người lướt qua... Mặt nước xanh biêng biếc ngày đầu xuân nắng đổ vàng ươm, điểm tô hai bên bờ khi thì những dãy nhà cổ nghiêng nghiêng soi bóng, khi thì những hàng cây lá rũ hững hờ, khi thì một dọc cây trơ trụi lá mùa đông chỉ mới kịp nảy chồi, nhưng lại rực vàng bên một bờ hoa dại.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Điểm xa nhất của chuyến du ngoạn trên sông trước khi vòng ngược lại quay về điểm xuất phát, đó là khu phố châu Âu, nơi toạ lạc một quần thể các cơ quan công quyền của Liên minh châu Âu như Nghị viện châu Âu (European Parliament), Hội đồng châu Âu (Council of Europe), Điện Nhân quyền châu Âu (Human Rights Building),... Khác hẳn phong cách kiến trúc cổ kính ở trung tâm, khu vực này là một cuộc trình diễn của phong cách kiến trúc hiện đại. Những kết cấu khung thép vách kính với nhiều hình thù khác nhau xen kẽ nhau in bóng nước lung linh. Từ khu phố của các cơ quan đầu não của Liên minh châu Âu này, dòng sông Ill tiếp tục vươn đến sông Rhin để cùng xuôi về phương bắc.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Giống như lịch sử đặc biệt của vùng Alsace, sông cứ xuôi về Bắc nhưng lòng mãi hướng về Nam. Trong cuộc chiến tranh Pháp-Áo cuối thế kỉ XVIII, thị trưởng Strabourg đương thời là Philippe-Frédérick de Dietrich đã đề nghị chàng nhạc sĩ nghiệp dư Rouget de l'Isle viết một ca khúc chiến chinh. Qua một đêm 25/04/1792, bản Hành khúc đoàn quân sông Rhin ra đời, được chính tác giả trình diễn ngay hôm sau tại nhà riêng của thị trưởng de Dietrich. Chỉ trong vài ba tháng sau đó, bài hát này đã theo chân những đoàn quân hay lữ khách dọc miền rừng núi và dòng sông Rhône phía đông nước Pháp tiến về phương Nam, đến Montpellier rồi qua Marseille. Tiếp đó, trong sự kiện Công xã Paris tháng 08/1792, đội quân tình nguyện Marseille đã hát vang bản hành khúc này trong nhịp chân khải hoàn tại vườn Tuleries trước điện Louvre; dân chúng Paris không cần biết nguồn gốc bài hát mà đặt ngay cho nó cái tên La Marseillaise (tức là “bài hát Marseille”). Ba năm sau, ca khúc của đoàn quân sông Rhin đã chính thức trở thành quốc ca nước Pháp.

    Tiến lên, những người con của Tổ quốc!
    Ngày vinh quang đã đến đây rồi.
    Cùng nhau ta chống lại bạo quyền,
    Cuộc chiến đẫm máu đang sục sôi...

    (Kì sau: Thủ đô châu Âu và câu chuyện về quyền dân chủ)
     
  18. tandai

    tandai Tự hành lữ khách...

    Thủ đô châu Âu và câu chuyện về quyền dân chủ

    Do vị trí địa lí và lịch sử đặc biệt như đã kể mà Strasbourg từ lâu đã trở thành một “thủ đô châu Âu”. Lâu đời nhất phải kể đến Uỷ hội châu Âu (Council of Europe), thành lập năm 1949 với mục tiêu chuẩn hoá các vấn đề pháp lí nhằm phục vụ tốt hơn quá trình xây dựng và phát triển toàn cõi châu Âu sau Thế chiến II, đặc biệt là trong việc phát huy dân chủ, bảo vệ nhân quyền. Uỷ hội châu Âu có nhiều uỷ ban, hội đồng luân phiên họp mặt hàng năm và nhiều thiết chế khác nhau hoạt động thường trực, không chỉ giới hạn giữa 47 nước thành viên mà còn mở ra cho nhiều nước quan sát viên ngoài khu vực châu Âu. Bên ngoài khuôn viên các toà nhà điều hành và hội họp là một bãi cỏ rộng xanh mướt, một nhóm tượng tập thể những người già, phụ nữ, trẻ em,... biểu hiện cho mục đích tối thượng mà tổ chức này hướng đến: quyền được sống và được hưởng hạnh phúc. Trong dịp cuối tuần tôi từ Paris về Strasbourg sau lớp học UNESCO, chuyến tàu nhanh đông đúc hơn hẳn vì trong số hành khách có rất nhiều người đến dự phiên họp toàn thể bàn về tiếng nói quyền lực của các thành phố và vùng miền tại châu Âu trong ba ngày đầu tuần kế tiếp.

    [​IMG]

    Cùng hoạt động song song với Uỷ hội châu Âu là một cơ quan quyền lực khác, phạm vi hẹp hơn nhưng quyền lực tập trung cũng cao hơn, đó chính là Nghị viện châu Âu (European Parliament). Đối với Liên minh châu Âu (EU), đây là một trong hai cơ quan lập pháp cao nhất. Nghị viện này bao gồm 736 nghị sĩ thuộc nhiều đảng phái chính trị, đại diện cho 375 triệu cử tri của tất cả nước nước thành viên EU. Các nghị sĩ này được bầu theo thể thức phổ thông đầu phiếu trực tiếp, mỗi năm năm một lần kể từ năm 1979. Nghị viện châu Âu có trụ sở chính đặt tại Strasbourg, văn phòng các uỷ ban tại Bruxelles và văn phòng Tổng thư kí tại Luxembourg. Trụ sở Strasbourg dùng cho các phiên họp toàn thể, mỗi tháng một lần, mỗi lần ba ngày rưỡi.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Công trình toạ lạc ở một vị trí rất đẹp, với một toà nhà hình đôi cánh uốn cong theo dòng nước bao quanh, ôm lấy một toà nhà bán nguyệt ở chính giữa, tựa như vòng tay xoay tròn của bức tượng đồng Europe à c[FONT=Times New Roman, serif]œ[/FONT]ur (“châu Âu trong tim”) của nữ nghệ sĩ đa năng Ludmila Tcherina được chọn làm biểu tượng cho một châu Âu thống nhất, đặt ngay trước cổng vào nghị viện. Men theo dòng nước là những hàng cây rợp những hoa trắng hoa hồng, nghiêng in bóng nước lung linh. Phía trước mặt nơi có đường xe hơi dẫn vào là một công viên nho nhỏ, chủ yếu là để tô điểm cho những tác phẩm nghệ thuật sắp đặt quảng bá cho những quyền cơ bản nhất của con người: quyền được no ấm, quyền được học hành, quyền được tự do ngôn luận, quyền được dùng chung dòng nước sạch,... Nổi bật giữa công trình là toà tháp 17 tầng với hơn 1.100 phòng làm việc vươn cao, uy nghiêm và vững chãi. Khoảng sân bên trong lòng tháp này vì thế mà âm vang choáng ngợp, những hàng cột đỏ đan xen khung kính nâu xoay tròn quanh một quả cầu cẩm thạch do thành phố Warclaw (Ba Lan) gửi tặng, như là tâm điểm hội tụ của cả cộng đồng.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Nghị viện châu Âu có thể được xem là một biểu tượng của tinh thần hợp tác và dân chủ cộng đồng cao độ. Thuộc 27 quốc gia với đặc thù lịch sử, văn hoá, ngôn ngữ cũng như trình độ phát triển kinh tế xã hội rất khác biệt, nhưng mỗi tháng hàng ngàn con người (mỗi nghị sĩ châu Âu thường phải có ít nhất một phụ tá đi kèm) luôn đều đặn tụ hội về, họp bàn, thảo luận, chất vấn, giải trình,... và đưa ra bao nhiêu quyết nghị liên quan đến quốc kế dân sinh trong khắp châu lục. So với quốc hội của một nước xứ ta xuân thu nhị kì cả khoá họp được mươi bận làm việc căng thẳng suốt nửa tháng trời, thì cái nghị viện đa quốc gia này cả nhiệm kì họp đến sáu mươi lần đánh nhanh rút gọn mọi vấn đề cấp thời nhất diễn ra trong cuộc sống hàng ngày đều chóng vánh được đặt lên bàn nghị sự. Để giải quyết vấn đề ngôn ngữ, luôn thường trực một đội ngũ phiên dịch song song từ tiếng mỗi nước thành viên qua tiếng Anh và ngược lại. Các thành viên dự họp có thể dùng bất cứ thứ tiếng nào của 27 nước thành viên để nói và chọn nghe trực tiếp hay thông qua phiên dịch. Bất cứ công dân nào khi có nhu cầu dự khán nghị trường đều được tiếp đón lịch sự, hướng dẫn đến tận chỗ ngồi. Thường thì có các nhóm khách du lịch, hay các đoàn nghị sĩ trẻ, sinh viên các trường hành chính, chính trị hay luật,... và thỉnh thoảng là khách vãng lai cá nhân. Bên trong toà nhà có một khu vực dành cho báo chí làm việc, với đầy đủ trang thiết bị chiếu sáng, ghi âm, thu hình, lọc nhiễu,... và bàn ghế làm việc dùng cho các cuộc phỏng vấn nghị sĩ và quan chức. Tài liệu dùng cho các kì họp thì có đầy đủ bằng 27 thứ tiếng và phát miễn phí, kể cả sơ đồ chỗ ngồi của tất cả các nghị sĩ nhằm tiện theo dõi trong buổi dự khán; ai muốn mua quà lưu niệm hay uống cà phê, ăn nhẹ đều có quầy phục vụ tận tình.

    [​IMG]

    Tôi đã đến dự một buổi họp như thế, đó là phiên chất vấn tự do đối với José Manuel Barroso, Chủ tịch Uỷ ban châu Âu (European Commission) – một dạng cơ quan điều hành trung ương của EU. Buổi chiều, cả nghị trường bán nguyệt thưa vắng, chỉ có đoàn chủ tịch nghị viện ngồi trên và vài chục nghị sĩ quan tâm đến những vấn đề nóng hổi nhất cần chất vấn ông Barroso. Trong 1 giờ 30 phút, rất nhiều câu hỏi của nghị sĩ nhiều nước khác nhau được đặt ra và ông Barroso trả lời ngay lập tức một cách nhanh chóng, trôi chảy, không cần bất cứ giấy tờ công văn gì để đọc, từ chuyện có kêu gọi nước Anh gia nhập khu vực Euro được hay không cho đến hậu quả của thảm hoạ hạt nhân Nhật Bản có thể có đối với châu Âu và giải pháp khắc phục, đề phòng, từ vấn đề rút lui khỏi hệ thống điện hạt nhân, cho đến hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu hay việc tăng cường quản lí thực phẩm chức năng, v.v. Vị chính trị gia người Bồ Đào Nha 55 tuổi này nắm giữ cương vị Chủ tịch Uỷ ban châu Âu đến nay đã bảy năm, ngoài tiếng mẹ đẻ còn nói lưu loát tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, còn tiếng Đức cũng biết đủ để giao tiếp. Mọi câu hỏi do các đồng liêu nêu ra ông dường như đều có sẵn câu trả lời, với mọi lí lẽ và lập luận liền lạc, chặt chẽ, rõ ràng, cụ thể, khi bằng tiếng Anh lúc bằng tiếng Pháp. Quả là một chính khách chuyên nghiệp! Ngồi dự khán trên cao, tôi đưa máy lên bấm một pô ảnh, liền có người bước tới lịch sự nhắc nhở. Ở đây không được chụp hình. À xin lỗi, tôi không thấy bảng cấm nên không biết. Bước ra ngoài muốn đi vòng sang góc khác để quan sát, lại có người đến lịch sự mời hướng dẫn vào chỗ ngồi. À không, tôi xem rồi, chỉ muốn đi ngắm thêm một vòng. Vậy thì không được, ở đây không được đi dạo. Thế à? Vậy thì thôi, tôi về đây. Chào nhé, chúc vui vẻ...

    [​IMG]

    Một cơ quan quyền lực khác cùng toạ lạc tại khu phố châu Âu của Strasbourg là Toà án Nhân quyền châu Âu, nằm trong Điện Nhân quyền châu Âu. Khối nhà cùng mang phong cách kiến trúc hiện đại với kết cấu kim loại lồng kính như Nghị viện châu Âu, các toà tháp và khối văn phòng bao quanh một toà nhà bán nguyệt nơi diễn ra các phiên họp toàn thể. Ngoài sân vườn có trưng bày bốn tảng đá lấy từ bức tường Berlin đã phá vỡ năm 1989, như vết tích của một thời chia rẽ nội bộ. Giờ đây, các quyền cơ bản của con người đang là mục đích tối thượng mà các nước châu Âu theo đuổi, kể từ khi ra đời Hiệp ước Nhân quyền châu Âu năm 1950 và đến nay đã có 47 nước tham gia kí kết. Mỗi nước được đề cử một thẩm phán tham gia toà án, tất cả bầu ra một chánh án và hai phó chánh án theo nhiệm kì ba năm. Giúp việc cho các vị thẩm phán này có khoảng 600 nhân viên thường trực, phân nửa trong số đó là chuyên gia luật, chia ra thành 31 ban chuyên trách. Với một quy trình khá chặt chẽ, Toà án Nhân quyền châu Âu chuyên thụ lí các vụ việc vi phạm nhân quyền diễn ra tại các nước thành viên Hiệp ước mà toà án cấp cao nhất của họ không giải quyết hợp lí. Người khởi kiện có thể là cá nhân nạn nhân trực tiếp hay gián tiếp, hoặc trong một số trường hợp cũng có thể là một pháp nhân đại diện cho nạn nhân của hành động vi phạm. Một khi toà án đã thụ lí và các ban chuyên trách xem xét lại toàn bộ vấn đề, thẩm phán phụ trách sẽ ra phán quyết; nếu kết luận có vi phạm, phán quyết này sẽ được chuyển đến Uỷ ban Bộ trưởng, cơ quan tập hợp đại diện ngoại giao của tất cả các quốc gia thành viên Uỷ hội châu Âu, nhằm đưa về thực thi khắc phục tại nơi vi phạm. Với một bộ máy hoạt động thường trực như thế, tỉ lệ đơn khởi kiện không hợp lệ lên đến hơn 40 %, nhưng mỗi năm toà án này thụ lí cả hàng chục ngàn vụ việc, đưa ra đến hàng ngàn phán quyết liên quan đến nhiều nước, mà trong những năm gần đây nhiều nhất là Thổ Nhĩ Kì, Nga và một số nước Đông Âu.

    [​IMG]

    Ngoài ba cơ quan trên, còn trên dưới một chục tổ chức khác cũng đặt trụ sở tại khu phố này, biến nơi đây thành một địa chỉ nhộn nhịp trong các hoạt động mang tính cộng đồng, đặc biệt là các phong trào nhân quyền, của cả khu vực châu Âu. Dĩ nhiên nhân quyền và dân chủ ở mỗi nơi mỗi khác, tuỳ theo góc độ tiếp cận. Một tháng ngao du, quan sát và học hỏi, có hai câu chuyện làm tôi rất tâm tư về sự khác biệt hệ thống này.

    Chuyện thứ nhất, một anh bạn Senegal cùng labo với tôi có người bạn Mali, một hôm không biết vì lí do gì bị cảnh sát hỏi thăm, không có giấy tờ tuỳ thân nên ngay lập tức bị cưỡng chế lên xe đưa ra sân bay trục xuất về nước... Senegal (!?). Anh bạn Mali vì da đen bóng giống người Senegal, lại không có giấy tờ tuỳ thân nên bị cảnh sát nghi ngờ và xử lí theo đúng hiệp định kí kết giữa hai nước về việc trục xuất ngay lập tức người Senegal nhập cư trái phép vào Pháp. Anh chàng Mali xúi quẩy bơ vơ không biết xoay sở thế nào trên đất lạ quê người. Anh bạn Senegal được tin phải nhờ người anh trai ra sân bay đón về nhà cho ở tạm, rồi bảo người quen của anh chàng Mali ở Pháp đưa tiền, mua vé máy bay cho anh ta về đúng quê hương Mali của mình. Chính phủ Senegal có một mạng lưới các lãnh sự danh dự tại nhiều thành phố của Pháp, trong đó có Strasbourg. Anh bạn Senegal đem vấn đề này ra yêu cầu ông lãnh sự danh dự tại Strasbourg làm việc với các nhà chức trách thành phố, vì thái độ kì thị chủng tộc của cảnh sát trong vụ việc này. Ông lãnh sự danh dự bảo bỏ qua đi, chuyện này chuyện nhỏ. Anh bạn trẻ cứng đầu tuyên bố tôi sẽ cho ông ra đi; và làm thật. Bởi chỉ mấy ngày sau, báo chí trong nước (Senegal) biết chuyện đăng tin rùm beng, anh chàng dám gọi điện thoại trực tiếp cho cả tổng thống và thủ tướng nước mình để phàn nàn. Ông lãnh sự danh dự từng là người hùng của dân Senegal tại Strasbourg sau khi giúp một đồng hương thắng một vụ kiện hơn ba mươi năm trước, và làm được bao nhiêu việc tốt trong những năm sau đó. Chỉ vì một mảy may chủ quan, và có ý xem thường một cậu sinh viên trẻ, đã phải nhấp nhổm trước nguy cơ rời khỏi chiếc ghế của mình. Một trong những lí lẽ khiến anh bạn tôi quyết chí làm tới nơi tới chốn vụ này, đó là vì vị lãnh sự danh dự này càng về sau càng xa rời lợi ích của cộng đồng người Senegal, không còn là người tích cực đại diện cho họ trước các vấn đề nảy sinh với các nhà chức trách thành phố. Vì vậy, dù có quá khứ với nhiều việc tốt, nhưng hiện tại ông làm ngày càng nhiều việc không tốt, và không còn xứng đáng để đại diện cho chúng tôi nữa. Người hùng của quá khứ không nhất thiết là người hùng mãi mãi; ông phải ra đi để nhường chỗ cho một người trẻ hơn, mới mẻ hơn, xứng đáng đại diện cho lợi ích cộng đồng ở thời điểm hiện tại và tương lai hơn. Đích thân ngài đại sứ theo lệnh của thủ tướng phải từ Paris đến Strasbourg để giải quyết sự việc.

    [​IMG]

    Chuyện thứ hai, anh bạn nhà hoá học nhà thơ cho tôi ở nhờ vừa đón một cậu cán bộ trẻ của đại học K. từ Hà Nội sang làm nghiên cứu sinh tại labo của mình. Đồng hương đồng khói gặp nhau ở phương xa, trước lạ sau quen, tụ về ăn uống lai rai nói chuyện làm quen. Trà dư tửu hậu, đá từ chuyện học hành sang chuyện đời sống sinh viên. Ở Strasbourg chỉ có vài chục sinh viên Việt Nam, nhưng gắn bó với nhau cũng không chặt chẽ lắm, thua xa Paris, Lyon hay Toulouse. Những thành phố đó các hoạt động sinh viên cực kì sôi nổi, có cả hội sinh viên hẳn hoi, hoạt động có chương trình, có kế hoạch, có bầu cử tranh cử cạnh tranh không kém gì so với những chức vụ quan trọng. Nơi có hội sinh viên tất phải có chi bộ Đảng, những thành viên nòng cốt và tích cực nhất trong hoạt động bề nổi của cộng đồng sinh viên Việt. Anh bạn tôi đã từng là một người như thế, được kết nạp Đảng ngay từ thời còn là sinh viên, nhưng rồi năm tháng trôi qua cái khí chất vô tư hào hùng còn sót lại của thế hệ lớn lên thuở giao thời, vốn chưa bị những bắng nhắng ồn ào và tranh đua vị lợi của nền kinh tế (hướng về) thị trường làm mờ đục, đã không còn nữa. Hắn bảo tự tao thấy Đảng không còn thích hợp với lí tưởng mà tao từng muốn hướng tới nên... tự nguyện thôi sinh hoạt Đảng. Quá ba tháng không đóng Đảng phí thì coi như mặc nhiên đã bị loại khỏi hàng ngũ Đảng viên. Tiền đấy tao đi làm từ thiện tốt hơn! Anh bạn mới qua kể mỗi lần em về quê bố em cứ hỏi mày vào Đảng chưa, em bảo chưa thì bố bảo sao mày không phấn đấu để vào, ở quê tao thấy toàn mấy đứa không có việc làm không có trình độ được kết nạp trong khi mày là giảng viên đại học được đào tạo bài bản thì lại không được vào. Nhưng ở bên mình khó quá, không dễ được vào Đảng đâu, nếu không được các sếp ưng ý. Ừ, bên này dễ vào Đảng hơn nhiều, chỉ cần mày tích cực làm phong trào là được thôi. Vâng, nếu bên này dễ dàng hơn thì em cũng sẽ cố làm thử. Nếu mày muốn thì cứ làm đi, ở Strasbourg này phong trào còn yếu lắm, mày làm cho nó sôi nổi lên là có cơ hội ngay. Tao rút lui khỏi Đảng là chuyện của riêng tao, chứ người khác muốn vào thì tao không cản. Mày làm tốt tao sẽ giới thiệu cho anh X. để anh ấy đề cử mày với Đại sứ quán là xong thôi mà...

    [​IMG]

    (Kì sau: Hai mặt của một xã hội quá trật tự)
     
    1 person likes this.

Chia sẻ trang này