Rơm Làng

Thảo luận trong 'VƯỜN VĂN' bắt đầu bởi camvan, 01/04/2014.

  1. camvan

    camvan New Member

    Giữa tháng tư, khi nắng hạ đang vào độ gay gắt như đốt da đốt thịt, khi những bông lúa đang nặng trĩu hạt vàng trên những cánh đồng xa tít là làng tôi bắt đầu xuất hiện rơm vàng.

    Làng như được khoác thêm một chiếc áo mới, rơm trải từ con đường đến ngõ xóm, rơm phủ lên từng hàng rào, từng mái nhà. Sau một ngày nắng rộ, được những cọng rơm thơm trang điểm, vạn vật bắt đầu dịu dàng với một màu vàng óng ả. Tháng tư, làng tôi, rơm mọc dọc đường, tỏa một mùi thơm ngất ngây - mùi vị quen thuộc của một mùa no ấm. Mùi vị này, gần gũi mà thân thương biết mấy, những mùi vị ngọt lành tự nhiên đầy quyến rũ mà ở thành phố không bao giờ có được.

    Rơm giống như một người mẹ già, đã từng là chỗ dựa cho những hạt thóc từ khi mới kết cho đến lúc bóng vàng và giờ đây, dù những hạt thóc đã được tách ra thì những cọng rơm vàng ấy, những người mẹ ấy vẫn luôn là biểu tượng của hồn quê. Rơm dùng để làm ổ lót cho mẹ gà đẻ ra những quả trứng trắng như những hòn ngọc, rơm dùng để ủ những quả chuối, quả mít, quả na mau chín, rơm cho đàn lợn con một tổ ấm để vượt qua mùa đông giá rét. Quê tôi rơm vẫn là nguồn thức ăn dự trữ tốt nhất, là món ngon khoái khẩu của những chú trâu, chú bò. Mỗi gia đình luôn có một cây rơm để làm thức ăn cho những người bạn ấy. Cây rơm thường được trồng ở trước ngõ mỗi ngôi nhà, mà có nơi ở quê tôi vẫn hay gọi là nụm rơm, cây rơm đẹp như một cây nấm óng vàng. Cây Rơm cao chừng năm mét, đường kính khoảng ba mét, được những người Nông dân chân chất vun trồng từ những sợi rơm thơm đã được tắm mình trong hai màu nắng.

    Hình ảnh ngày thơ ấu lại hiện về trong tôi thân thuộc, tôi nhớ bố thường lợp lại mái nhà dột bằng rơm. Và hình ảnh với cậu bé cong lưng rút rơm từ cây rơm trước ngõ như đang ở kia. Những cọng rơm khô, thơm ngát, được cậu bé ôm từng bó nhỏ, ghì sát vào người mà cảm nhận mùi vị yên bình của làng quê. Khi cơm được nấu bằng rơm thì thật tuyệt vời, mùi thơm của lửa rơm khiến cho vị ngọt trong từng hạt ngọc thêm đậm đà mà gần gũi.

    Rơm làng cho lũ trẻ thơ chúng tôi chơi chốn bắt chốn tìm, lấy rơm để ngụy trang hòng che mắt đối thủ, hoặc nô đùa, nhào lộn trong rơm. Cọng rơm rất dai, nhất là rơm nếp, chúng tôi thường buộc những cọng rơm thành một dây dài để chơi trò kéo co, có lúc kéo mạnh quá bị đứt dây, lũ trẻ ngã nhào ra những nệm rơm làng, đứa nào đứa nấy mặt mũi đầu tóc bám đầy rơm rồi vui cười khúc khích. Khi Những đêm mùa hè trăng sáng, lũ trẻ thơ chúng tôi thường đi chơi khắp làng, có những đêm mải chơi quá quên cả lúc về, rồi ngủ lại trong những đống rơm làng cho tới gần sáng. Bà tôi gom từng cọng để chóc chổi quét nhà và bà thường kể cho tôi nghe về những ngày xưa ấy, lấy rơm kết mũ cho bộ đội hành quân, cứu quốc.

    Hình ảnh rơm làng chắc hẳn đã quen thuộc nhiều lắm rồi, in sâu trong tiềm thức của những người nông dân chân chất quê tôi. Qua bao thế hệ, bao năm tháng, bao mùa vụ, rơm làng gắn với tôi, với bao người, đưa chúng tôi đến những chân trời rộng mở, nhưng cũng là hình ảnh để kéo chúng tôi về lại với quê hương. Giờ đây, cứ mỗi khi nhìn thấy hình ảnh rơm làng trên những trang phim tôi lại thổn thức ngày trở về. Có lẽ nhắc đến làng quê, nhắc đến nông thôn không thể thiếu hình ảnh rơm làng dù ở bất cứ đâu, bất cứ nơi nào kể cả trên phim ảnh.

    Hương rơm ôm hết ngõ làng, Vị hương mộc mạc tỏa sang nắng nồng. Nghe trong rơm vị bão giông, Thấy trong rơm nỗi lưng cong ngày mùa.

    Lúa sâu, dém bệnh, đòng đua, Uốn thân chẽn gái, eo đưa ưỡn à. Sữa cô thành hạt vàng ngà, Nên cơm thơm, cọng rơm mà mượt... đây
     
    1 person likes this.

Chia sẻ trang này