Quê hương mỗi người chỉ một...

Thảo luận trong 'VÒNG TAY LỚN' bắt đầu bởi ngodangduy, 12/12/2008.

  1. ngodangduy

    ngodangduy kẻ hát rong...

    Khi nhận ra điều này thì con đã đi xa… Cái nghèo khó triền miên của làng quê đã khiến con không thể nào ở lại. Ngày vác ba-lô đi, cảm giác cứ như là chối bỏ. Những lần về thăm nhà sau đó cũng vậy, cứ về đến Thạnh Mỹ là lại muốn quay đi, vì không thể cầm lòng trước những cánh đồng khô cỏ cháy, những con đường mù mịt bụi bay. Sao quê mình nghèo quá vậy?

    Rồi con cũng lớn dần lên nơi đất khách quê người. Những lần về thăm nhà ít dần đi. Cuộc sống cứ cuốn con đi xa mãi…Rồi từ dạo không thể về thăm nhà thường xuyên được, con mới hiểu thế nào là nỗi nhớ quê…

    Con nhớ những chiều gió lạnh se se, ngồi co ro trước thềm nhà nhìn ra xa. Những cuộn khói đốt đồng ngày xa xưa sao đến nhiều năm sau vẫn làm con cay mắt? Con nhớ vị ổi chín thơm nồng và cảm giác ngồi vắt vẻo trên cây, tay kéo cành ổi đưa vào miệng, cắn một miếng thật to mà không cần phải hái. Con nhớ dòng sông Đa Nhim, khi chảy qua làng mình đã không còn đầy nước nữa, nhưng cũng đủ cho con vùng vẫy ướt tuổi học trò…

    Chỉ mấy ngày trước đây thôi, khi chuẩn bị lời dẫn cho một cuộc họp mặt đồng hương ở Sài Gòn, con đã viết: “Quê hương dẫu nghèo khó đến đâu, thì vẫn là nơi ta đã lớn lên với biết bao kỷ niệm êm đềm của thời thơ ấu…”. Khi viết những lời ấy, con đã rất nhớ nhà. Con nhớ cảm giác muốn “chối bỏ” ngày xưa, nhờ nó mà con mới có ngày “quay lại”.

    Nhưng con sẽ không về mẹ ạ. Yêu quê hương đâu có nghĩa là phải sống mãi với quê hương, mẹ nhỉ? Con sẽ “quay lại” dù không hiện hữu ở nơi con đã được sinh ra. Cũng có nhiều người như con đã và đang dần “quay lại”. Nhưng nếu chỉ có chúng con, cũng sẽ chẳng làm được gì cho quê nhà. Chúng con cần nhiều người hơn thế…

    Còn quá nhiều mảnh đời ở quê mình cần phải được sẻ chia. Con cũng đã đi qua một tuổi thơ vất vả, nên con hiểu thế nào là một mơ ước đơn sơ. Một suất học bổng chúng con trao cho các em, có thể vẫn còn rất nhỏ nhoi, nhưng tình thương của những người đồng hương dành cho các em thì mới thật lớn lao mẹ ạ... Chúng con chỉ có một mong muốn là tập hợp được những người đồng hương đang ở xa, cùng với chúng con, làm được một chút gì đó cho quê nhà. Như thế có quá lớn lao không hở mẹ?

    Bây giờ đang mùa đông. Con nhớ cảm giác ngày xưa co ro trong chiếc áo ấm duy nhất, đến trường. Tiếc rằng, đó không phải là chiếc áo len đồng phục. Cho đến hết tuổi học trò, chiếc áo len đó vẫn mãi nằm trong mơ ước của con, và cả của mẹ. Nhưng con đã không hề trách móc, mà rất biết ơn khi mẹ đã cho con có được ngày này. Chỉ tiếc rằng con đã không được về thăm mẹ nhiều hơn…

    Con cứ nhớ mãi một bài thơ của một người bạn con đã viết về Mẹ. Người bạn ấy đã vĩnh viễn ra đi, nhưng những vần thơ của bạn ấy thì con không thể nào quên, mỗi khi nghĩ về mẹ:

    Trắng đêm, chực một tiếng gà
    Vẳng nghe tí tách sương sa mềm lòng
    Chắc giờ đang vụ nhớ mong
    Mẹ ngồi đãi nắng bên giòng thời gian
    Trước sân mai cúc đổ vàng
    Đong đầy nỗi nhớ - hành trang con về

    Mẹ ta gốc gác chân quê
    Bén duyên cây lúa, nặng thề khúc sông
    Đất lề quê thói mênh mông
    Muốn bay, nhưng sợ bão giông – cánh cò...

    Và mỗi lần nghĩ về MẸ, con lại muốn làm một điều gì đó cho QUÊ HƯƠNG...

    Sài Gòn, 12/2008
     

Chia sẻ trang này