Những phép màu giản dị

Thảo luận trong 'THÔNG ĐIỆP CUỘC SỐNG' bắt đầu bởi SweetLove, 14/11/2008.

  1. SweetLove

    SweetLove Ong non & nai ^^

    “Ở đời không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, vấn đề là phải bước qua những ranh giới đó” (nhà văn Nguyễn Khải). Đâu là ranh giới của những bạn trạc tuổi chúng mình nhưng chẳng may đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng?
    Từ những ngày đầu tiên…

    Năm 13 tuổi, bạn Nguyễn Việt Tuấn (hiện đang học lớp 10 trung tâm GDTX Vũ Tùng, Bình Thạnh, TP.HCM) không còn nhìn thấy ánh sáng (do mắt bạn bị thoái hoá điểm vàng). Tuấn khóc hết nước mắt. Năm 2006, gia đình đưa Tuấn đến với mái ấm khiếm thị Nhật Hồng. Từ một người sáng mắt trở thành khiếm thị, Tuấn rất mặc cảm: không được như người bình thường mà cũng không bằng nhiều bạn khiếm thị khác, vì Tuấn chưa biết chữ nổi. Trong một cuộc thi cắm hoa giữa các mái ấm khiếm thị, Tuấn là thí sinh nam duy nhất. Đang cắm hoa, nghe các dì nói: “Tuấn được quay phim kìa!”, thế là Tuấn làm rớt luôn nhánh hoa xuống đất. Cúi xuống nhặt lên, cắm lại thì các dì nhắc: “Cắm sai chỗ rồi”. Cứ thế, anh chàng bối rối quá, phải cắm đi cắm lại mấy lần. Khi kết thúc phần thi của mình, Tuấn bị lố hơn 10 phút. Đã thế, anh chàng còn nhát đến nỗi không dám đứng lại thuyết trình ý tưởng bình hoa mà “trốn” xuống ngồi cùng các bạn ở mái ấm Nhật Hồng.
    Không như Việt Tuấn, bạn Lê Thị Ánh Xuân (Lớp 8 trường GDTX Vũ Tùng) bị khiếm thị bẩm sinh. Ngày đầu tiên học hội nhập với các bạn sáng mắt, Ánh Xuân run lắm. Trong giờ hình học, Xuân được gọi lên bảng để vẽ hình tam giác. Xuân vẽ được hai cạnh thì dừng lại vì sợ những bạn sáng mắt cười mình. Thầy bảo Xuân cứ vẽ thử thầy xem. Xuân mím môi vẽ đại. Không có tiếng cười nào vang lên cả. Thầy nói: “Con vẽ đúng rồi, sao lại sợ?”. Lần đó, thầy cho Xuân 7 điểm, nhưng bài học lớn hơn Xuân rút ra cho mình là: “Làm việc gì, dù nhỏ đến đâu, cũng phải tự tin và can đảm”.
    Bạn Lê Minh Tâm (Lớp 9 trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu) là con trong một gia đình có 11 anh chị em, trong đó có 6 người khiếm thị. Tâm được anh của mình (cũng bị khiếm thị) dạy cách chơi các nhạc cụ dân tộc. Với ngón đàn này, Tâm có thể kiếm được tiền để tự trang trải việc học. Dạo mới biết đàn, trong một lần biểu diễn đàn tranh, Tâm bị lệch dây, cần phải vừa chơi vừa chỉnh lại dây. Nhưng nếu chỉnh không đúng, có thể “sập” cả dàn dây. Người sáng mắt gặp phải “ca” này cũng “ớn”, nói gì là Tâm. Đang bối rối thì Tâm chợt loé ra sáng kiến: Chừa các dây trầm đang bị lệch,chỉ chơi ở các dây bổng thôi. Buổi biểu diễn kết thúc tốt đẹp. Tâm thấy tâm đắc với kinh nghiệm mới của mình: trong hoàn cảnh nào cũng phải bình tĩnh mới giải quyết được vấn đề.
    Năm 2003, cô bé 12 tuổi Nguyễn Thị Hảo (hiện đang học lớp 11 Trung tâm GDTX quận Tân Bình, TP.HCM) cùng các anh chị ở mái ấm Thiên Ân đến hồ bơi Tân Bình tập bơi. Lúc ấy, Hảo bé lắm, vừa bước xuống hồ bơi nước đã… ngập đầu. Không thấy đường, Hảo uống một bụng nước! Nhưng mê bơi quá, cô bé dứt khoát không bỏ cuộc. Những người trong hồ bơi chỉ Hảo cách thở nước rồi cách đạp chân, quạt tay… Trong khi các anh chị cùng mái ấm chỉ cần 1 – 2 tháng là đã biết bơi thì phải mất từ 3 - 4 tháng Hảo mới bơi thuần thục. Kể từ đó, Hảo khiến mọi người kinh ngạc bởi tài bơi nhanh như rái của mình. Nhìn Hảo vô tư lặn ngụp giữa hồ, các HLV rất thích thú, các thầy mời Hảo ra Hà Nội thi đấu cho đoàn TP.HCM ở giải tiền Paragames (Hội thao dành cho người khuyết tật Đông Nam Á). Hảo đồng ý chỉ với suy nghĩ duy nhất: được về thăm nhà ở Hải Dương, gần Hà Nội. Trong lần “ra quân” đầu tiên đó, Hảo đoạt HC Bạc và được chọn vào đội tuyển quốc gia dự Paragames tổ chức ngay tại Việt Nam. Lúc đứng trên ván nhảy chuẩn bị tranh tài, Hảo run bần bật. Run đến mức Hảo cứ lo mình… té luôn xuống nước trước khi có hiệu lệnh của trọng tài. Mà như thế là phạm quy, sẽ bị loại khỏi cuộc thi. May làm sao, cuối cùng tiếng còi của trọng tài cũng cất lên. Hảo lao ùm xuống nước. Khi đó thì Hảo không còn suy nghĩ gì nữa ngoài việc nỗ lực hết sức. Về đến đích, Hảo nghe thầy Đổng Quốc Cường reo lên: “Huy chương bạc rồi Hảo ơi!”. Tại hội thi này, Hảo đem về cho đoàn vận động viên bơi lội Việt Nam không chỉ một mà tới 3 chiếc HC Bạc!
    … đến những kết quả ngọt ngào

    Năm 2005, Hảo tiếp tục có mặt trong đội bơi lội quốc gia dự Paragames tổ chức tại Philipines. Điều đặc biệt là nước hồ bơi ở Philipines rất lạnh. Hảo lo lắm, cứ sợ cái lạnh cắt da ấy sẽ ảnh hưởng đến thành tích của mình. Cuộc thi bắt đầu, dù đã khởi động thật kỹ cho bớt lạnh theo hướng dẫn của các thầy, Hảo vẫn lạnh cóng. Biết mình bất lợi hơn các vận động viên đã quen với nhiệt độ của nước, Hảo dốc hết sức ra thi đấu. “Phải ráng giành được ít nhất một huy chương đồng nha Hảo”, Hảo tự dặn mình như thế. Khi chạm đích, âm thanh đầu tiên nghe được khiến Hảo ngất ngây: “Hảo ơi, vô địch rồi!”. Không chỉ thế, năm ấy, Hảo đoạt 3 HC Vàng, phá 3 kỉ lục Paragames, là một trong mười VĐV tiêu biểu toàn quốc và được trao HC Lao động hạng 3. Mới đây, Hảo còn được quận đoàn Tân Bình đề cử danh hiệu “Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2008” nữa.

    Cô bạn Lê Thị Ánh Xuân nhút nhát ngày nào hiện là một học sinh giỏi. Còn Lê Minh Tâm, năm ngoái bạn đoạt HC Bạc trong hội thi “Thể thao và văn nghệ dành cho người khuyết tật” toàn quốc, bạn biểu diễn nhạc cổ truyền Việt Nam với ba loại đàn: đàn kìm, đàn tranh và đàn cò.

    Mái ấm Nhật Hồng chỉ có bốn máy tính nhưng đến khoảng mười bạn cần dùng máy. Chưa đến lượt của mình, Tuấn đã luẩn quẩn bên bàn máy, không đi đâu cả, chờ hết bạn này đến bạn khác. Dần dần, các bạn tinh ý, hiểu được Tuấn bị “nghiện” vi tính. Thế là khi còn 10 – 15 phút sử dụng máy của mình, các bạn cũng vui vẻ nhường cho Tuấn. Khi ngồi vào bàn máy, Tuấn thực tập hết tất cả những gì mình được học. Hiện giờ,Tuấn là người đánh máy nhanh nhất ở mái ấm, có thể down load nhạc trên mạng về cho mọi người cùng nghe… Các bạn ở mái ấm có bài tập vi tính nào chưa làm được cũng đều hỏi Tuấn…

    Từ những mặc cảm và khó khăn riêng của người khiếm thị, các bạn từng bước hội nhập với cuộc đời, san sẻ gánh nặng về vật chất với gia đình như Lê Minh Tâm; đem vinh quang về cho Tổ quốc như Nguyễn Thị Hảo… Nhìn những gì các bạn đã làm được ngày hôm nay và nhớ lại những ngày đầu tiên hội nhập của mỗi bạn, hẳn không ít người trong chúng ta cảm thấy dường như có một phép màu nào đó. Nhưng phép màu không đến từ cổ tích mà đến từ những nỗ lực rất thật, rất giản dị. Nỗ lực từng ngày, từng giờ…

    Nguồn tin: Theo muctim.com.vn
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/11/2008
  2. bluesky

    bluesky New Member

    Cát mang niềm vui đến



    Cô bé đó mới 6 tuổi khi tôi gặp cô ở bãi biển gần nhà.

    Tôi lái xe tới bãi biển mỗi khi cảm thấy khó chịu hoặc mệt mỏi. Một lần, cô bé đang ngồi xây lâu đài trên cát hay cái gì đó, bỗng ngẩng lên mắt cô bé xanh như màu biển: “Chào chú” Tôi gật đầu, không muốn bị một đứa trẻ làm phiền “Cháu đang xây đây này!” - cô bé nói tiếp.

    “Chú thấy rồi! cháu xây gì vậy...” - Tôi hỏi, dù chẳng quan tâm.

    “Cháu có biết đâu, cháu chỉ thích cảm thấy cát thôi!”

    Nghe có vẻ hay đấy! Tôi liền cởi giày đi đất và cảm nhận được cát dưới chân.

    “Đó là niềm vui đấy!” Cô bé nói “Mẹ cháu bảo cát mang niềm vui đến”.

    Tạm biệt niềm vui, quay lại với nỗi buồn. Tôi rất thất vọng, cuộc sống của tôi đang mất cân bằng.

    “Tên chú là gì...” Con bé này đúng là không chịu tha cho người ta! Tôi phải đáp “Robert Peterson”.

    “Cháu là Wendy, cháu 6 tuổi!”.

    “Ừ! Chào Wendy”.

    “Chú vui tính thật!” Cô bé cười.

    “Lần sau chú lại đến đây nhé, chú sẽ vui cho xem”.

    Những ngày và tuần sau đó tôi bận rộn với nhiều việc khác, họp hành, bạn bè và mẹ tôi ốm. Đau đầu và mệt mòi. Một buổi sáng tội tự thấy mình cần có lại cảm giác của cát. Bờ biển không thay đổi đang chờ tôi.

    “Chào chú!” Cô bé cũng có mặt ở đó.

    “Chú có muốn chơi cát không...”

    “Cháu nghĩ gì thế...” Tôi hỏi, hơi khó chịu vì cứ bị làm phiền.

    “Cháu không biết”.

    “Cháu sống ở đâu...”.

    “Đằng kia ạ!” Cô bé chỉ tay về phía những nhà nghỉ mùa hè.

    “Lạ thật!” Tôi nghĩ – vì bây giờ là mùa đông.

    “Thế cháu không đến trường à...”.

    “Không ạ, mẹ nói cháu đang đi nghỉ”.

    Sau khi nói chuyện với cô bé tôi ra về. Wendy nói cô bé rất vui, và đúng là tôi thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Ba tuần sau đó, tôi lại đến bãi biển trong tâm trạng tồi tệ, thậm chí không muốn chào Wendy. Tôi nghĩ nếu tôi gặp mẹ cô bé, tôi sẽ bảo bà ấy giữ cô bé ở nhà cho tôi nhờ.

    “Hôm nay chú muốn ở một mình” Tôi nói ngay khi Wendy thấy tôi và chạy lại gần.

    “Tại sao ạ...” mặt cô bé có vẻ tái xanh. Tôi quay sang gào lên “Mẹ chú mất rồi!”.

    “Ôi” Wendy lẩm bẩm “Thế thì hôm nay là một ngày xấu!”.

    “Đúng, cả hôm qua và hôm kia và …thôi cháu đi đi!”.

    “Điều đó có buồn không ạ” Wendy vẫn hỏi.

    “Cái gì có buồn không...” Tôi nổi cáu với cô bé.

    “Khi mẹ chú mất ấy!”.

    “Tất nhiên là có chứ!” Tôi thở dài, đứng dậy ra về.

    Một tháng sau tôi mới quay lại bãi biển, cô bé không ở đó. Cảm thấy xấu hổ và tự thừa nhận là tôi rất nhớ cô bé, tôi đi về phía mấy cái nhà nghỉ. Sau khi hỏi được nơi cô bé ở, tôi gõ cửa và một phụ nữ ra mở cửa.

    “Chào chị!” Tôi nói.

    “Tôi là Peterson. Bé Wendy đâu rồi ạ...”

    “Anh Peterson, mời vào. Wendy hay nhắc đến anh. Tôi sợ rằng nó làm phiền anh, xin lỗi anh.”

    “Không ạ! Wendy là một cô bé tuyệt vời”.

    “Tuần trước Wendy mất rồi anh Peterson ạ. Nó bị bệnh bạch cầu. Chắc nó không nói với anh”.

    Quá hụt hẫng, tôi phải tìm ngay một cái ghế để ngồi xuống. Tôi phải cố gắng để thở.

    “Nó rất thích bãi biển này nên tôi đưa nó đến đây. Nó khỏe lên, và nói là nó đã có những ngày vui vẻ. Nhưng vài tuần trước, nó đã nói có một ngày xấu và từ hôm ấy suy sụp rất nhanh”.

    Giọng người phụ nữ chùng xuống "Nó có gửi lại một bức tranh cho anh, để tôi đi tìm”.

    Người phụ nữ đưa cho tôi một chiếc phong bì nhỏ, ở ngoài viết chữ: "Gửi chú Peterson” bằng nét chữ trẻ con. Bên trong là một bức tranh: bãi biển, trời xanh và cát. Dưới bức tranh có viết “Cát mang niềm vui cho chú!”.

    Tôi khóc. Tôi nắm lấy tay mẹ Wendy nói “Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!” và chúng tôi cùng khóc.

    Bức tranh nhỏ quí giá ấy bây giờ đã được lồng vào khung và treo trong phòng tôi. Sáu từ mà Wendy viết trong bức tranh – mỗi từ như một năm tuổi của cô bé - luôn nhắc nhở tôi bình tĩnh và luôn động viên tôi. Một món quà từ cô bé mắt màu xanh biển và tóc màu cát đã dạy tôi biết coi trọng thời gian của cuộc sống và biết nhận thấy sự yêu thương.


     

Chia sẻ trang này