Nhật ký mở

Thảo luận trong 'Hãy gửi những lời yêu thương' bắt đầu bởi votienlong, 01/07/2008.

  1. votienlong

    votienlong Noname

    Tiếp theo diễn đàn cũ.Đây là nơi mỗi người thể hiện 1 phần cuộc sống của mình.Những câu chuyện có thể tiết lộ với mọi người,những chuyện vui buồn trong cuộc sống thường nhật với vô vàn sự kiện
     
  2. votienlong

    votienlong Noname

    Cứ từng ngày từng ngày trôi qua.Cảm giác đó thật dễ sợ,đã cố gắng để quên đi liệu có thể vượt qua những gì đang hiện hữu trước mắt nhưng anh đã sai.Càng lúc càng khó chịu,bần thần không làm gì được 24h.Anh nhận ra rằng anh không thể thiếu vắng em,chỉ được nhìn em cười thôi,chỉ cần được nghe em nói 1 câu thôi là anh sẽ vui và có thể làm được nhiều thứ hơn.Anh nhận ra rằng em hãy quay về bên anh để anh được chăm sóc em từng ngày em nhé!Anh nhớ em rất nhiều
     
  3. votienlong

    votienlong Noname

    Đêm rồi....đêm nay lạnh thật.Ngồi trong phòng,bật máy và.... nghe bản nhạc buồn....nó mới miên man khắc khoải thế nào.Sương xuống lạnh tự bao giờ,phía bên kia cửa sổ thật là lạnh...thế mà ở trong nhà ấm cúng....mình cũng thấy lạnh...hzaiii...Chợt nghĩ về những chuyện xung quanh...thật nhạt nhẽo...hơi buồn buồn thế nào.Tự nhiên thèm lãng mạn,ước gì có ai cùng ngồi tâm sự bây giờ,muốn nói chuyện thật nhiều,thích dạo phố giữa đêm thế này,muốn đi tìm người yêu để...nói với em những điều còn chưa nói,mà cũng chẳng biết em là ai,em đang ở đâu nữa....hix.Tâm trạng nó ồn ào náo nhiệt như vậy đó,đêm khuya rùi...mà còn suy nghĩ thật nhiều.Nghĩ vế ngày hôm qua,ngày hôm nay và rồi....nghĩ cho cả ngày mai.Ngày mai mình sẽ làm gì,năm học mới sắp tới,có lẽ việc học sẽ chung đường với một công việc nào đó trong tương lai," đi làm "....nghe sao mà giống chuyện của người lớn,nhưng mà hình như...đến lúc rồi. Cũng phải có cái gì cho riêng mình thui,tự nhiên thấy lạc lõng và cô đơn quá,ko giống với cái cách mình thích trải qua...herher.Chắc tại nghĩ hè ở nhà nên chán,muốn đi học...ở nhà cũng chỉ biết học anh văn với tiếng nhật thui...cũng hơi chán,khi mà ngôn ngữ học thường bao la và khó nắm bắt.Lại mong ngày đến trường,ngày nào cũng đi...nhưng mà vui...tự nhiên thích học lạ,hix...Dạo này mưa nhiều quá...mùa mưa cũng sắp qua,thế mà những cơn mưa tháng 8 này sao mà hung dữ quá...không nhẹ nhàng...không yên ả,mưa ầm ầm...rồi rả rích rất lâu.Mưa làm cho mọi người khốn khổ,vất vả vì nó.Có lẽ là đúng thật,phải sống trong ngày mưa,ta mới hiểu và yêu sao những ngày nắng...mưa làm cho cảnh vật thê thảm hơn nhiều,con người cũng vì thế mà nhỏ bé đi...rồi như một chiếc là bay đi đâu mất...hzaiii.Một đêm sau cơn mưa nhè nhẹ là vậy đấy,tĩnh lặng và lạnh lẽo vô cùng...một mình trầm ngâm cho những ý tưởng thật lớn lao...này nọ đủ thứ...thật chênh vênh,khó thực hiện,mà cũng không phải là không thể thực hiện,biết đâu....Không phải đêm nào cũng thức khuya thế này...mình mê ngủ lắm,mà sao đêm nay,nó thèm viết đến lạ.Lạnh quá rùi,không dám mở quạt...chán rồi... đi ngủ thui,ngủ để bịt đầu mối những ý tưởng sắp làm mình nổ tung,nghĩ nhiều thêm mệt,hoho. Cũng midnight rùi,tạm biệt bóng đêm lạnh lẽo....hãy ở yên đâu đó trong ta nhé.
     
    Chỉnh sửa cuối: 01/09/2008
  4. votienlong

    votienlong Noname

    Tôi vẫn nghe đời gọi "tình yêu" là duyên và nợ. Bật cười, duyên hay nợ? Nếu gọi yêu nhau là "duyên số" thì số phận đã đặt vào tay, vậy là tự nhiên có mà không cần vun vén hay sao? Nếu gọi yêu nhau là "nợ" thì tình yêu cốt lõi cũng có cái giá của nó chứ không còn là cảm xúc. Ví von thế, để làm gì...

    Tôi yêu em, không phải do duyên số, em tìm đến và tôi tìm đến. Mình đến bên nhau như lẽ tự nhiên của hai trái tim không ràng buộc. Em tháo từng mối chỉ kỷ niệm cho tôi yên bình. Đủ chưa?

    Tôi vẫn nghe đời chia tình yêu thành những giai đoạn riêng rẽ. Khi say, khi cuồng, khi bình ổn và khi chán ngán nhau và rồi sẽ có khi tình yêu hóa thành sợi dây vô hình để giữ tay nhau không rời. Mình đã qua khi say, khi cuồng chưa em? Để khi cảm thấy bản thân cứ nhàn nhạt và nỗi lo sợ sự bay nhảy nào đó kéo phăng ta ra khỏi nhau.

    Tôi vẫn nghe đời giáo huấn về sự thủy chung và tin tưởng. Có người bước đến bên em, nói rằng yêu em, thế thì đã sao? Có người bước đến bên tôi, nói rằng yêu tôi, thế thì đã sao? Tôi không thử, vì vốn tình yêu không dành cho phép thử. Sự đáng trân trọng của mỗi con người là biết con đường mình đang đi, và biết trái tim đa tình chẳng dễ gì tìm được bến đỗ. Tự tìm cho mình chút hào nhoáng phút chốc của một kẻ có sức hút để trọn đời nay đây mai đó..có lẽ là hối hận. Em ơi, tôi không phải kẻ tham lam dại dột...

    Khi một người tiến đến, tôi biết lùi lại, em biết không, vì tôi hiểu tôi cần em hơn một vòng tay thật thoáng qua những lúc này. Khoảng cách, chỉ là cái cớ cho thay đổi.

    Và phải chăng chia ly,là cái giá của nhàm chán và giả dối. Đọng lại trong tôi suốt những tháng năm biết yêu thương là tình yêu đong đầy từng giây phút trôi qua. Để còn lại trong mình không phải sự cũ rích mà là vững chắc. Tôi không khám phá một con người mà hiểu về người ấy. Để hiểu em, tôi học dần sự thứ tha và chấp nhận,sự lắng nghe và cố gắng. Thuyết giáo "nhàm chán" trong tình yêu không dành cho tôi,ai có thể hiểu hết một người để tự cho mình quyền chán họ...không ai cả.


    Em ạ! Tôi vốn là một kẻ đầy khiếm khuyết nhưng tôi tin mình đủ tự trọng để biết sống hết mình vì em. Cái nhạt và cái thay đổi chính bản thân vì sợ nhàm chán không phải điều để hâm nóng tình yêu. Tôi cần một người yêu mở lòng cho tôi, để tôi được ân cần, để tôi được yêu chính người đó. Tôi không cần một chú tắc kè biết thay nhiều lớp áo,vậy đó em...


    Tôi vẫn nghe đời rả rích những thay lòng và giọt nước mắt của kẻ đến người đi. Tình yêu không phải điều bất biến. Hôm nay, em yêu tôi, ngày mai, chắc gì đã thế?.Chẳng phải người ta yêu đương đủ để cưới nhau, và rồi khi tình yêu đã cạn, người ta lại dắt nhau ra tòa để chia tay. Tình yêu, vốn chẳng phải sợi xiềng sợi xích để trói đời ta vào với nhau. Cầm lên được, ắt sẽ bỏ xuống được. Ai chẳng khóc khi tình yêu rời xa mình, nhưng, ai sẽ thay lòng và ai sẽ bước đi khi tình yêu chưa tì vết. Những giữ gìn, những cố gắng há chẳng phải để trái tim sẽ thuộc về nhau thêm một ngày. Và thêm một ngày... thế chẳng phải sẽ là "mãi mãi" sao?

    Người ta cứ đến và đi trong đời nhau...có lẽ là duyên nợ, không phải là chọn lựa. Tôi không ép buộc em yêu tôi, em cũng không bắt tôi thề thốt tiếng yêu đương. Mình đã chọn được bên nhau. Tình yêu vốn không phải điều chia sẻ được, để quơ tay cho mình có nhiều chọn lựa vì... tình yêu khi đã bước đi, không thể quay lại nếu nhận ra chọn lựa thứ hai của mình là sai lầm. "Em ơi có bao nhiêu...sáu mươi năm cuộc đời",và mình sẽ yêu nhau đc bao nhiêu năm trong ngần ấy năm mà Thượng đế đã ban tặng...hãy sống mà yêu nhau em nhé,hãy cứ yêu như cái cách của mình thôi...nhẹ nhàng và tha thiết...bằng 2 con tim thật lòng nhé em...!!!
     
  5. votienlong

    votienlong Noname

    Viết cho ngày mưa!...

    Wá nhìu việc xảy ra..way wắt và nhận chìm nó trong một mớ hỗn độn…tối tăm…và nhơ nhớp….

    Thẫn thờ…bước dưới mưa…ngẩn cao đầu để mưa táp vào mặt….ram ráp..nhưng lại tìm thấy đâu đó chút bình yên…thanh thản….

    Những ngày đầu…những ngày tập bước đi…tập tiến đến để chạm khẽ tay vào giấc mơ…cũng là những ngày mưa…cuối thu…lạnh!..

    Và hôm nay trời cũn mưa!...mưa đầu mùa!....

    Cơn mưa chẳng da diết….chỉ là bất chợt…đến và đi…để lại sau lưng sự ngột ngạt…ẩm thấp của đất trời…của lòng người…ngổn ngang…vướng bận…pha chút tiếc nuối…

    Kí ức..những ngày chia tay áo trắng lại trở về…ngày đó cũng mưa…mưa nhiều lắm…mưa như để giấu dùm ai đó hai hàng nước mắt vội….mưa như gieo vào lòng người những tiếc nuối..xót xa…cho tình bạn…cho tình yêu..và cả những rung động mới chớm nở…ngại ngùng..e ấp…để ai đó lại vô tình bước dưới mưa..đi tìm con đường của riêng ta...của tương lai..và khao khát.

    Ngày mưa của kì thi tốt nghiệp cúi cùng cách đây 1 năm..cũng sống mãi trong tim nó…ấm áp…và ngập tràn những yêu thương giữa những con người từng là một góc nhỏ bình yên…..để nó lại rời xa họ..đi con đường của nó..cũng là một chiều mưa….

    Và..cả chiều mưa ấy….

    Nó lại để kí ức way về…một lần nữa…để xóa mờ thực tại….muốn đắm chìm mãi trong mộng mị của tháng ngày nó bước wa…mong thời gian ngừng lại…để nó mơ hồ tìm thanh thản….

    Khẽ rùng mình!..vì mưa..hay vì lòng đang sợ hãi!....

    Nó co ro…tìm chút hơi ấm..mông lung wá!....

    Nghĩ rất nhiều…mệt mỏi cũng nhiều…nhưng vẫn đi..theo cách của nó…không cần ai…không điểm tựa..không cần giúp đỡ..chỉ cần nơi nó..giữ mãi lửa….và cháy mãi niềm tin …

    Chẳng còn lâu nữa…nó sẽ có cơ hội chạm sâu hơn vào cuộc đời…và biến dần giấc mơ thành hiện thực….

    Vậy tại sao không tự một mình!..wết định cho riêng mình!....và bước đi………

    Cười!....giải tỏa!...wên!...và restart!...

    Rộng tay..đón mưa…gột bỏ…và tìm chút tinh khôi!

    <bài này của mình trên diễn đàn cũ>
     
  6. votienlong

    votienlong Noname

    Viết 1 tí cho tuổi 19

    19!....

    ………………..

    Bất giác giật mình!...

    Ta đã wa 18…..

    Wa những yêu thương….và wa cả nỗi đau………..

    Tạm biệt 18….ta chôn sâu một nỗi đau…một vết cắt…khắc sâu trong ta…trong trái tim cha…và trong lòng mẹ……….

    Tạm biệt 18….giữ mãi những kí ức cuối cùng…của thời áo trắng tinh khôi….những tình cảm….những nụ cười…nước mắt..và dấu ấn của tình bạn…tình anh em..tình thân………

    Tạm biệt 18….nhớ mãi..những giây phút sẻ chia….ấm êm bên bạn….bên một gia đình nhỏ_hội chung cư nhí nhảnh… của một thời cấp 3 yêu thương……

    Tạm biệt 18…cám ơn những thấu hiểu….nhưng cuộc chuyện…những ô chat chỉ giành cho riêng ta….

    Tạm biệt 18…chào những ngày đầu của giảng đường bỡ ngỡ...băn khoăn….

    ……………….chào những con người xa lạ…h đã gần hơn…và là một tập thể……….

    Tạm biệt 18…và tiếp tục khao khát ước mơ………

    Tạm biệt 18….khắc sâu….những nỗi đau…những bài học…..để lớn lên..để bước mãi vững vàng…

    Tạm biệt 18!..khép lại!......

    ……….

    Và ngày mai!..ngày của ta 19…….

    19… thắp sáng sự mãnh liệt cho khao khát………

    19… yêu thương thật nhiều….

    19… mãi cười… mãi vui…

    19.....không có gì đủ mạnh để níu lại bước chân ta……

    19…vẫn sống với cách của riêng ta!...chỉ một mình!...và bước đi!

    19….ta rộng tay…hòa mãi vào đời….để vương bụi…để nhuốm màu…để lớn!

    ………

    Thầm nguyện!..và nuôi lớn những đam mê….

    Chào 19! Chào em!..chào khúc ca …ấm áp….ngân vang..và vọng mãi cho ngày mới…ngày mang tên 19!

    <copy từ diễn đàn củ-bài này của mình nốt>
     
  7. votienlong

    votienlong Noname

    Sunday rain

    Lâu lắm rồi mới lại đắm mình vào một cơn mưa lãng mạn và ngọt ngào đến thế này. Ai bảo Leo sến thì đành chịu, chứ mình yêu......yêu....yêu mưa lắm ý. Mà mưa đẹp thế này mà không yêu thì còn yêu cái gì nữa bi chừ??

    Nhiều lúc giận mưa, ghét mưa đến điên lên cơ. Mưa làm Leo buồn này, mưa đỏng đảnh đáng ghét này, mưa chỉ toàn lo tán tẩn các chàng trai khác thôi. Mưa không yêu Leo nữa này...Đó đó, những lúc như thế chỉ mong cơn mưa cứ trôi ngoài cửa sổ. Leosẽ bịt tai lại không thèm nghe mưa nói. Leo sẽ xóa ảnh của mưa trên USB, trên phone...và thế là Leo sẽ không còn buồn khi nghĩ đến mưa nữa!

    Ấy thế mà mỗi khi Leo chợt bình yên thì mưa lại lãng đãng ghé qua. Mưa xấu tính lắm mưa biết hông, sao cứ khiến Leo phải nhói lòng khi tình cờ gặp lại. Mưa là kẻ đáng ghét, kiêu ngạo nhất trên đời, lạnh lùng nhất thế giới, mà sao cứ khiến lòng Leomãi ngơ ngẩn thế này...

    Mưa ý, lại còn đẹp nữa, đẹp đến lung linh luôn, mưa làm Leo phải thẹn thùng đấy. Những khi ở bên nhau mưa không làm ướt ai cả mà lại ấm áp làm sao. Mưa khiến tim của Leo lên cơn sốt, cứ muốn ôm lấy mưa vào lòng, hôn mãi hôn mãi mà thôi...

    Nhưng có tình yêu nào mà xa cách bởi những thứ vặt vãnh đúng không, và mình xa nhau bởi những thứ lớn hơn nhiều phải không mưa? Nhưng Leo sẽ yêu mưa, mưa nhé, mưa nhớ đấy. Leo cho mưa đi loanh quanh 2 tháng hè thui đấy. Khi nào mỏi mệt, mưa phải về với Leo. Phải trả lại tất cả nỗi nhớ nhung mà Leo đã cất giữ giùm mưa. Và cái ngăn bí mật của tình yêu mà mưa đã ký gởi trong bưu điện, mưa cũng phải lấy hết ra, trả hết cho Leo!!

    Để Leo được yêu mưa như đã từng yêu, và yêu nhiều hơn như buổi sáng nay, yêu mãi mãi – Cơn mưa tuyệt vời mà Leo không bao giờ muốn dứt...
    (sao mà giống con gái thía chứ.hic)

    <lấy từ diễn đàn cũ>
     
  8. votienlong

    votienlong Noname

    Khoảng lặng......

    Đêm nay thật lạnh.........
    Co ro trong góc tối.
    Cố nép người thật chặt vào vách tường .
    Người uể oải mệt mỏi, tinh thần suy sụp. Dằn vặt, dày vò bởi những suy tư vu vơ cho là cần thiết.
    Vẫn thức....
    Mắt vẫn mở, đảo một vòng vô thức .
    Đêm và những khoảng lặng.......
    Tự hỏi : đã bao giờ "lặng" thế này chưa?
    Sống nội tâm quá chăng?
    Nực cười....chỉ là một chút ....."loạn nhịp" thôi.
    Cứ thế, cảm thấy bản thân thật gò bó, bức rức, tự giam mình trong một mớ bòng bong không đầu không cuối......
    Trở mình........
    Không đến nỗi đơn độc giữa đêm tối.
    Siết chặt vòng tay mong tìm điểm tựa.
    Cái lưng rộng không đủ làm nó ấm hơn lên.
    Có lẽ tình cảm là vậy.
    Hời hợt và phong phanh với nó thì bản thân sẽ chịu "lạnh" thôi.
    Cười nhạt.
    Xoay người.
    Lại nép vào tường....
    Thấu xương...
    Càng nghĩ càng nóng tiết, ngột ngạt.
    Cái thứ này đúng là hành xác, khó hiểu. Cái thứ mà nó cố " học " đối diện và vượt qua mãi mà chẳng bao giờ nắm bắt được nó. Cái thứ mà chẳng ai biết phải nên làm gì với nó.
    Tay bâng quơ rờ rẫm mong túm được một thứ gì đó siết chặt.
    Rũ rượi.... mãi một câu hỏi không trả lời được do chính mình đặt ra......

    <diễn đàn cũ>
     
  9. votienlong

    votienlong Noname

    Tháng 11 đến trong cái nắng hanh hao và những cơn gió lạnh vào mỗi sáng

    Chưa bao giờ bất an như bây giờ

    Cảm thấy cái gì cũng mong manh và dễ vỡ

    Cảm xúc lúc nào cũng như chực trào ra

    Lúc nào cũng trong tình trạng sẵn sàng đón nhận những cơn mưa nước mắt của chính bản thân mình

    Mệt mỏi ghê gớm cho việc cứ tự gượng cười

    Có những buổi sáng thức giấc mà chỉ muốn vùi mình vào chăn, tiếp tục dỗ mình sau cơn ác mộng


    Có những đêm không thể nào ngủ được dù mắt đã mỏi nhừ sau khi khóc

    Cả những lần trái tim nhói đau vì vài câu nói vô tình

    Và cả những lời chưa bao giờ do vô ý

    Yêu thương mỗi ngày lại cứ vơi đi

    Và cứ mỗi ngày anh lại cố học yêu em theo cách mới

    Dù đôi lúc anh cảm thấy mệt mỏi vô cùng

    Nhưng anh tin trái tim đó vẫn hướng về anh, mong muốn mang đến cho anh những điều tốt đẹp

    Lúc nào anh cũng tin như thế

    Để nhắc nhở mình anh thấy đau là vì anh chưa đủ yêu em

    Chưa bao giờ anh yêu em đủ

    Phải không ?

    Sắp hết năm mất rồi
    Sắp vào đông mất rồi

    em là mặt trời giữa những ngày đông lạnh giá, là cầu vồng rực rỡ sau mưa

    Xin đừng làm anh cảm thấy sự lạnh lùng trong câu chữ em nói

    Đừng làm anh thấy nhói đau

    Đừng em nhé!

    Để mỗi sớm mai tỉnh giấc, anh còn có em bên mình

    Nỗi nhớ rộng dài quá

    Chỉ trái tim mình là hư hao


    Không khóc nữa đâu
    anh chán khóc lắm rồi...!

    Cười thôi, dù đôi khi anh cười buồn hơn cả khóc!

    Nhưng em ah, dù khóc hay cười, dù nhăn nhó hay hân hoan, thì anh vẫn là anh, vẫn đang học cách yêu em ĐỦ và để thôi không bị đau vì những lời vô tình em nói

    Đừng nghĩ anh nói giỏi hơn làm

    Đôi khi anh nói rằng sẽ cố quên em và ra đi, nhưng anh có làm được đâu

    Làm sao anh rời xa em được, khi tình yêu kia vẫn còn tràn đầy quá

    Làm sao anh ngừng yêu em được

    Làm sao???

    Ngày vẫn xanh và tình vẫn quanh
    Chỉ có nỗi buồn tan rất nhanh
    Chỉ có nụ cười rất mong manh
    Chỉ có lòng mình vẫn yêu em
    Ngày nắng hanh
    Tình ngát xanh
    Nụ cười là ấm êm anh và em

    Mong bình an cho trái tim mình, sao băng nào chẳng mang theo điều ước!

    Thế hôm nào mình cùng nhau ngồi ở chỗ cũ mà ăn kem và ngắm sao để tưởng tượng đang ở Paris em nhé

    <diễn đàn cũ>
     
  10. christina_huynhthuy

    christina_huynhthuy New Member

    hey, Long nhớ ai mà thảm wé dậy. dạo này có liên lạc được với BHà ko. (hỏi nhỏ đừng giận nha: L nhớ H hả, H chiu tha lõi cho L chưa, con nhỏ này cũng cứng đầu lắm ah). Thùy cũng là bạn H, buồn thì mail cho T nói chuyện cho zui ha.
    bupbekhongtinhyeu2825@yahoo.com
     
  11. votienlong

    votienlong Noname

    CHUYỆN THỜI SINH VIÊN
    Ở một đất nước nọ, trong một thành phố nọ,ở một căn nhà nhỏ..........
    Tôi kể cho bạn một câu chuyện cười mà cười ra nước mắt hoặc bạn sẽ không thể nào cười và cho đó là một chuyện nhảm nhí và không có thực nhưng tôi kể theo chuyện người thật việc thật ở đát nước chúng ta đó

    Một cuộc sống của 1 nhóm sinh viên,đời sống sinh viên thì ai cũng biết,đầu tháng ăn cơm,giữa tháng ăn cháo và cuối tháng có khi là phải nhịn đói nếu như trong tháng có 1 cuộc vui nào đó như sinh nhật hay là 1 buổi họp bạn bè hay 1 chuyến du lịch 1 ngày.....ĐÚng chỉ có trải qua những tháng ngày sinh viên người ta mới thấm thía được những nổi khổ ải của sự đói kém

    Ấy vậy các bạn ơi.Trong 1 bể vàng lại lẫn 1 vài hạt bụi là cho mọi thứ trở nên u ám.Sao khi sống xa nhà,vào nơi sài thành đô hội này không cùng nhau giúp đỡ nhau để vượt qua những ngày tháng sinh viên khốn khó.Trong căn nhà ấy nhiều năm nay mọi thứ vẫn diễn ra hết sức tốt đẹp.Rồi một thời gian gần đây trong căn nhà nhỏ bé ấy xảy ra một chuyện hết sức đau lòng.Tiền bạc cứ mất liên tục,mất không nhiều không hết nhưng cứ vài ba trăm.Nhưng đối với sinh viên đó là gia sản lớn ấy chứ.Hàng tháng ba mẹ cho được 1 tr,nhưng mà mất đi 500k thì sao nhỉ.đóng hết tiền nhà là xong,đi học đi bộ chứ tiền đâu ra mà đi xe máy hay xe bus,ăn chắc gọi về năn nỉ bố mẹ cứu khổ cứu nạn cho thùng mì gói rồi ngày 2 bữa,hay là nhờ vả một số bạn bè thân mà hoàn cảnh kha khác hơn-nhưng cách này cũng hơi khó vì tháng sau phải tiết kiệm rất nhiều để có tiền trả nó....rất nhiều hệ lụy sẽ xảy ra khi mà chuyện mất tiền này xảy ra.Đầu tiên là hầu bao của mình hết,khi cần tiền có thể là sẽ nghĩ ra những cách kiếm sống không ho gì khi lăn xả vào cuộc sống để kiếm tiền bù vào,khi mà vào một xã hội bon chen đầy rẫy những cám dỗ,sự kiếm tiền lúc đó đôi lúc không tỉnh táo sẽ đưa chúng ta vào những cạm bẫy ở tuổi 20 chưa đủ nhận thức hết về cuộc sống này,dẫn đến tình trạng nghỉ học tràn lan khi mà trường ở quá xa,không có phương tiện đi học rồi đến cuối kỳ lại học không kịp rồi rớt vài môn rồi hậu quả sẽ ra sao nữa chắc ai cũng biết cả rồi......tiếp theo sau cuộc sống vật chất là cuộc sống tinh thần-cái mà ai cũng quan trọng nó cả,có nó ta sẽ có thêm sức mạnh.Trong căn nhà khi mất tiền xảy ra,ai mà biết được ai sẽ lấy vì có quá đông người.Nói ra thì cũng để cho mọi người cảnh giác và tự chăm sóc cho túi tiền của mình thôi chứ không có suy nghĩ là sẽ tìm ra người lấy.Khi 1 người mất học sẽ nghi ngờ,mất lòng tin với một số đối tượng,khi đó không khí sẽ trở nên là hết sức căng thẳng dẫn tới tình trạn là không bao giờ muốn bước chân về nhà sau 1 ngày học tập đầy mệt nhọc ở trường-Như vậy sẽ mất đi tác dụng "tái tạo sức lao động" của căn nhà theo thiết kế của các vị kiến trúc sư rồi.

    Có 1 điều mà tôi nói đó là chi tiết mà không ai tin mà ai tin thì cứ việc tin-đến ngay cả tôi cũng chẳng tin.Cả nhà tất cả mọi người đều mất mới ghê chứ.Mà xong tôi khẳng định 1 điều là không thể có chuyện mà người ngoài vô lấy được đâu.Vì thế nên chắc chắn có 1 kẻ ngụy biện ở trong đó,mà đó là ai???câu này xin dành câu trả lời cho người đó-hãy chất vấn lại lương tâm của mình,đừng để phần "con" nó lấn át phần "người".Tôi viết bài này có thể rằng người đó không đọc được nhưng tôi vẫn viết vì tôi tin rằng trong một con người dù sao vẫn có 1 chút lương tâm,hãy suy nghĩ đi bạn nhé.Tôi tin rằng bạn làm thế có thể là vì hoàn cảnh nó ép buộc bạn,nhưng bạn làm thế thì sao bạn không nghĩ đến những người xung quanh bạn,học cũng đâu có gì hơn bạn,sống bằng đồng tiền bằng mồ hôi nước mắt mà ba mẹ hàng ngày lăn lôn với những cây rau,cây lúa hoặc hàng ngày lăn lộn trên thương trường kiếm những đồng tiền.bạn có biết rằng cái số tiền đó là toàn bộ sức lao động,tất cả những khó khăn của ba mẹ chúng tôi phải khó khăn lắm không.Có biết rằng sau tôi còn có em tôi,em của những đứa bạn cùng sống trong căn nhà này,vì chúng tôi đi học xa nhà, ở nhà sẵn sàng bữa rau bữa muối để dồn tất cả vào cho chúng tôi,có khi cả tháng họ không biết tới một miếng thịt là gì không???Khi bạn cầm đồng tiền đó bạn tiêu xài 1 cách phung phí vào những chuyến đi du lịch dài ngày,những bữa tiệc tùng không đáng có........

    Kết bài này tôi xin gửi lời chia sẻ với những con người cùng cảnh ngộ với tôi trong căn nhà này và toàn thể những anh em trong đất nước này.Nhưng hãy tin rằng "ác giả,ác báo" và "nhân nào quả đó" nha các bạn,mình hãy sống tốt,trước sau gì cũng sẽ có niềm vui.

    chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và niềm vui.
     
  12. votienlong

    votienlong Noname

    CHUYỆN THỜI SINH VIÊN
    Ở một đất nước nọ, trong một thành phố nọ,ở một căn nhà nhỏ..........
    Tôi kể cho bạn một câu chuyện cười mà cười ra nước mắt hoặc bạn sẽ không thể nào cười và cho đó là một chuyện nhảm nhí và không có thực nhưng tôi kể theo chuyện người thật việc thật ở đát nước chúng ta đó

    Một cuộc sống của 1 nhóm sinh viên,đời sống sinh viên thì ai cũng biết,đầu tháng ăn cơm,giữa tháng ăn cháo và cuối tháng có khi là phải nhịn đói nếu như trong tháng có 1 cuộc vui nào đó như sinh nhật hay là 1 buổi họp bạn bè hay 1 chuyến du lịch 1 ngày.....ĐÚng chỉ có trải qua những tháng ngày sinh viên người ta mới thấm thía được những nổi khổ ải của sự đói kém

    Ấy vậy các bạn ơi.Trong 1 bể vàng lại lẫn 1 vài hạt bụi là cho mọi thứ trở nên u ám.Sao khi sống xa nhà,vào nơi sài thành đô hội này không cùng nhau giúp đỡ nhau để vượt qua những ngày tháng sinh viên khốn khó.Trong căn nhà ấy nhiều năm nay mọi thứ vẫn diễn ra hết sức tốt đẹp.Rồi một thời gian gần đây trong căn nhà nhỏ bé ấy xảy ra một chuyện hết sức đau lòng.Tiền bạc cứ mất liên tục,mất không nhiều không hết nhưng cứ vài ba trăm.Nhưng đối với sinh viên đó là gia sản lớn ấy chứ.Hàng tháng ba mẹ cho được 1 tr,nhưng mà mất đi 500k thì sao nhỉ.đóng hết tiền nhà là xong,đi học đi bộ chứ tiền đâu ra mà đi xe máy hay xe bus,ăn chắc gọi về năn nỉ bố mẹ cứu khổ cứu nạn cho thùng mì gói rồi ngày 2 bữa,hay là nhờ vả một số bạn bè thân mà hoàn cảnh kha khác hơn-nhưng cách này cũng hơi khó vì tháng sau phải tiết kiệm rất nhiều để có tiền trả nó....rất nhiều hệ lụy sẽ xảy ra khi mà chuyện mất tiền này xảy ra.Đầu tiên là hầu bao của mình hết,khi cần tiền có thể là sẽ nghĩ ra những cách kiếm sống không ho gì khi lăn xả vào cuộc sống để kiếm tiền bù vào,khi mà vào một xã hội bon chen đầy rẫy những cám dỗ,sự kiếm tiền lúc đó đôi lúc không tỉnh táo sẽ đưa chúng ta vào những cạm bẫy ở tuổi 20 chưa đủ nhận thức hết về cuộc sống này,dẫn đến tình trạng nghỉ học tràn lan khi mà trường ở quá xa,không có phương tiện đi học rồi đến cuối kỳ lại học không kịp rồi rớt vài môn rồi hậu quả sẽ ra sao nữa chắc ai cũng biết cả rồi......tiếp theo sau cuộc sống vật chất là cuộc sống tinh thần-cái mà ai cũng quan trọng nó cả,có nó ta sẽ có thêm sức mạnh.Trong căn nhà khi mất tiền xảy ra,ai mà biết được ai sẽ lấy vì có quá đông người.Nói ra thì cũng để cho mọi người cảnh giác và tự chăm sóc cho túi tiền của mình thôi chứ không có suy nghĩ là sẽ tìm ra người lấy.Khi 1 người mất học sẽ nghi ngờ,mất lòng tin với một số đối tượng,khi đó không khí sẽ trở nên là hết sức căng thẳng dẫn tới tình trạn là không bao giờ muốn bước chân về nhà sau 1 ngày học tập đầy mệt nhọc ở trường-Như vậy sẽ mất đi tác dụng "tái tạo sức lao động" của căn nhà theo thiết kế của các vị kiến trúc sư rồi.

    Có 1 điều mà tôi nói đó là chi tiết mà không ai tin mà ai tin thì cứ việc tin-đến ngay cả tôi cũng chẳng tin.Cả nhà tất cả mọi người đều mất mới ghê chứ.Mà xong tôi khẳng định 1 điều là không thể có chuyện mà người ngoài vô lấy được đâu.Vì thế nên chắc chắn có 1 kẻ ngụy biện ở trong đó,mà đó là ai???câu này xin dành câu trả lời cho người đó-hãy chất vấn lại lương tâm của mình,đừng để phần "con" nó lấn át phần "người".Tôi viết bài này có thể rằng người đó không đọc được nhưng tôi vẫn viết vì tôi tin rằng trong một con người dù sao vẫn có 1 chút lương tâm,hãy suy nghĩ đi bạn nhé.Tôi tin rằng bạn làm thế có thể là vì hoàn cảnh nó ép buộc bạn,nhưng bạn làm thế thì sao bạn không nghĩ đến những người xung quanh bạn,học cũng đâu có gì hơn bạn,sống bằng đồng tiền bằng mồ hôi nước mắt mà ba mẹ hàng ngày lăn lôn với những cây rau,cây lúa hoặc hàng ngày lăn lộn trên thương trường kiếm những đồng tiền.bạn có biết rằng cái số tiền đó là toàn bộ sức lao động,tất cả những khó khăn của ba mẹ chúng tôi phải khó khăn lắm không.Có biết rằng sau tôi còn có em tôi,em của những đứa bạn cùng sống trong căn nhà này,vì chúng tôi đi học xa nhà, ở nhà sẵn sàng bữa rau bữa muối để dồn tất cả vào cho chúng tôi,có khi cả tháng họ không biết tới một miếng thịt là gì không???Khi bạn cầm đồng tiền đó bạn tiêu xài 1 cách phung phí vào những chuyến đi du lịch dài ngày,những bữa tiệc tùng không đáng có........

    Kết bài này tôi xin gửi lời chia sẻ với những con người cùng cảnh ngộ với tôi trong căn nhà này và toàn thể những anh em trong đất nước này.Nhưng hãy tin rằng "ác giả,ác báo" và "nhân nào quả đó" nha các bạn,mình hãy sống tốt,trước sau gì cũng sẽ có niềm vui.

    chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và niềm vui.
     
  13. mattroi

    mattroi Ong tìm mật

    Trời SG lạnh mà chẳng bằng một góc ở Đơn Dương ... nhớ mẹ quá!

    Hồi đó trời lạnh run thế mà mỗi sáng mẹ vẫn dậy sớm, khoác lên mình một chiếc áo khoác mỏng, quấn vội chiếc khoăn quàng cổ rồi ra ngoài trời ... Đôi tay mẹ tê cóng trong dòng nước lạnh ... tất cả là vì một bữa ăn sáng cho con ...

    Giờ đi học xa nhà ... con vẫn dậy thật sớm ... không phải để học bài như hồi trước mà để kịp xe bus và cũng để tự mình chuẩn bị chút đồ ăn ... mẹ đã dặn không được ăn qua loa mà ... Nhưng con không có cảm giác ấm áp như những ngày trước ... tất cả những thứ con ăn vào mỗi buổi sáng chỉ là những tô mì chế vội, những gói xôi ăn trên xe bus ...

    Ngày trước muốn nhanh nhanh được tung tăng khỏi vòng tay cha mẹ ... con ngu ngốc quá mẹ ơi... chẳng đâu bằng ở nhà, ở trong vòng tay của mẹ ...

    Xung quanh con cũng có thật nhiều người tốt, những người luôn sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ con ... nhưng người xấu cũng ko ít mẹ ah ... con đã gặp họ, đã sửng sốt, đã thất vọng ... không thể ngờ ...

    Có lẽ con hay xa nhà, hè vừa rồi cũng chỉ ở nhà có 1 tháng trước khi nhập học ... vu vi vu vi... nên mẹ cũng ít khi gọi điện cho con như những bạn cùng lớp ... chúng nó ngày nào cũng được nói chuyện với bố mẹ ở nhà hết ... Con thấy bọn nó cũng thật con nít vì giờ đã đến lúc phải tự thân vận động rồi, cứ alo kể lể hoài thì bố mẹ càng lo thêm thôi ... Nhưng đôi khi con cũng tủi thân lắm ... lâu lâu gọi điện về nghe giọng mẹ, hỏi han cả nhà ... con biết mẹ cũng phải xoay sở mệt nhọc lắm nên ko dám đỏi hỏi hay than phiền gì ... bởi riêng khoản ăn học cho con trên này cũng tốn hết lương tháng của mẹ ...

    Đêm nay SG trở lạnh, lạnh hơn mọi ngày nhiều và con biết ở một nơi, trong cái lạnh có thể khiến người ta run bần bật vẫn có một người mẹ luôn thức dậy sớm ... !

    Ước gì nắng SG chuyển bớt về ĐD nhỉ ... !
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/11/2008
  14. votienlong

    votienlong Noname

    GIẢ DỐI
    _ _ _ Hôm nay, sau một thời gian dài suy ngẩm về bản thân nó, nó cảm thấy buồn bã, cảm thấy trong lòng đổ vỡ, con người nó trở nên bé nhỏ, hụt hẩng.... , nó miên man suy nghĩ về nhiều thứ, về nó, về người, về mọi chuyện.... Bất chợt nó nhận ra mình thật giả dối, nó đã sống một thời gian dài với những ảo tưởng của bản thân

    _ _ _ Nó nhận ra rằng không phải học nhiều, học tốt ơới những con điểm cao thì sẽ giỏi, sẽ ra trò trống khi đi làm việc sau này.... Nó có thể học rộng biết nhiều, học được những cái cao siêu phức tạp, nhưng nó tự hỏi, nó học để làm gì? Nó có cần phải bỏ tất cả thời gian cho việc học như thế không? Và nó đã học thực sự hay chưa?

    _ _ _ Nó đã học một cách giả dối một thời gian dài như thế - Nó biết rõ điều đó nhưng nó vẫn đang làm !!!

    _ _ _ Nó đã từng xem việc học tập, kiến thức như một thứ trang sức, và thứ trang sức ấy bao bọc phủ đầy trên mình nó là những mớ bằng cấp, những con điểm ảo, những kiến thức mà mình chỉ học để biết như thế, và rồi để quên dần theo năm tháng. Một lớp vỏ bọc hoàn thiện, chỉnh chu đủ để người khác nhìn vào với con mắt thiện cảm...

    _ _ _ Nhưng bên trong đó là cả một sự trống vắng, một sự rỗng toét về lý tưởng, về quan niệm sống, về nhân sinh quan. Cho đến bây giờ, nó chợt nhận ra rằng mình đã chẳng biết được cái gì cả, chẳng biết lấy một cái gì cho ra trò. Thầy nó đã từng nói với nó rằng "Cái gì cũng biết chính là không biết cái gì..." Không ngờ, nó đã đi theo con đường này, và tự lừa dối bản thân mình.....

    _ _ _ Kiến thức của nó dàn trải, mà không có chiều sâu lắng đọng, nó đã học như một con vẹt, học như một cái máy đã được lập trình sẵn từ trước, tính sáng tạo của nó là một thứ xa xĩ và dường như cũng đả được lập trình luôn. Nó không biết suy nghĩ sâu xa, đúc kết vấn đề, mà chỉ biết đi học một cách cần mẫn, rồi khi về nhà, nó lại vứt vào góc xó xĩnh mớ kiến thức nó đã bỏ công tìm kiếm ấy, nó không nhìn, không xem, không nghĩ và nó yên tâm nó đã làm xong nhiệm vụ học tập của mình.....

    _ _ _ Thực tế là có nhiều bạn bè mượn tập vở nó ghi chép, có thể khi nhìn vào đó, họ thấy được một cuốn vở ghi chép sạch sẽ, đầy đủ với những dòng ghi chú khi thầy giảng, những hình vẽ, ví dụ được viết như thể hiện một sinh viên chăm chỉ, ngoan ngoãn, khá giỏi, hay có thể nói như một cuốn tập của đứa học trò phổ thông ngoan ngoãn ghi chép nắn nót những lời dạy của thầy cô. Từ hồi phổ thông đến giờ, nó vẫn thường hay ảo tưởng nghĩ rằng, trong lớp mấy ai viết được như chính mình, nó thậm chí còn được bạn bè, thầy cô khen khi làm được một điều giả dối như thế. Nó không khác chi một cái máy chép, một cái máy vẩn hằng ngày tận tụy lên trường, ghi chép đầy đủ, ráng ghi sao cho hết lời thầy nói, từng câu từng chữ, nó rất yêu quý tập vở của nó, nó giữ gìn chúng rất sạch sẽ, thậm chí nó vẫn còn giữ được thói quen ngày xưa bao bìa dán nhãn tập vở, mỗi khi ghi sai, nó rất sợ gạch bỏ, hay bôi đen quyển tập, nó thủ cho mình một cây viết xóa và cứ lần nào học nó đều đem ra. Cứ như thế, quyển tập của nó là một quyển tập "sạch", một quyển tập được viết công phu như thể hiện rằng chủ nhân của nó ắt hẳn phải là một con người chăm chỉ, ngoan giỏi. Nó không thể hiểu được tại sao nó phải làm thế, nó còn đưa ra quan niệm rằng "tập vở sạch thì học bài sẽ nhanh hơn...". Thú thật, nó đả từng nghĩ rằng nhìn một quyển vở sạch đẹp, rõ ràng thì khi đọc lại sẽ dể tiếp thu, học nhanh và hiểu bài hơn... nhưng thật ra tất cả những đều nó làm đều là giả dối cả, nó tệ hơn ai hết, nó đã lừa chính bản thân nó, nó có thể lừa thầy dối bạn, nhưng tại sao nó lại ác độc như thế, nó lừa chính bản thân mình. Tại sao có thể làm thế chứ ?

    _ _ _ Đã biết bao năm qua, nó đã sống trong một sự lừa dối lâu dài như thế, và cho đến giây phút này, nó vẫn không tìm ra một cách nào hay hơn và nếu như thế nó vẫn cứ tiếp tục lừa dối bản thân mình trong hiện tại và tương lai. Nó sống như một đứa tâm thần phân liệt, trước mặt mọi người, nó yêu quý hơn mực quyển vở của mình, nhưng khi chỉ còn nó và quyển vở, nó lạnh lùng vô tâm đưa một con mắt lạnh lẻo nhìn, nó đã phản bội lại chính mình, phản bội lại chính cái mà nó dốc sực gầy dựng...

    _ _ _ Cuộc đời nó thật mất dạy bởi vì chính nó là một thằng đểu, một thằng mất dạy hơn cả. Tại sao nó cứ phải sống ảo như thế, tại sao nó luôn thể hiện mình là một đứa con ngoan trò giỏi, nó không có chính kiến của bản thân, nó luôn nhìn sắc mặt của mọi người mà ứng xữ, nó luôn cố gắng thể hiện tốt ở tất cả các mặt, nó luôn trung lập, "dĩ hòa vi quý" nó hòa tan trong các mối quan hệ và không để lại dấu ấn gì cả, và có một sự thực là nó luôn đóng vai phụ trong chính cuộc đời của mình...

    _ _ _ Nhiều lúc nó không biết mình là ai, mình đóng vai trò gì và mình sống để làm gì. Nó sống không có một lý tưởng, một tích cách riêng của bản thân nó mà nó sống chỉ đơn giản là để sống. Nó luôn suy nghỉ đơn giản và buộc bản thân nhìn mọi thứ đều giản đơn. Nó không tình cảm hay tình cảm của nó là một thứ được lập trình sẳn. Nó yêu bản thân nó nhiều hơn là nó quan tâm đến người khác. Nó học nhiều thứ, biết nhiều điều nhưng thực ra nó không biết gì cả, không nắm được bản chất, ngọn nguồn, nó chỉ biết cái bề ngoài, cái vụn vặt cỏn con, và nó lấy đó che đậy cho bản thân rổng toét của mình. Thực ra, nó rất nhỏ bé nhút nhát, nó thường hay lo xa và suy nghĩ lung tung, nó có nhiều nổi sợ, nó sợ chết, sợ tai tiếng, sợ nổi bật, nó rất mâu thuẩn, nó thường hay im lặng, trốn tránh.

    _ _ _ Tất cả là nó !!!

    .
     
  15. bluesky

    bluesky New Member

    Chuyện của con ngốc

    02.11.2008 23:21


    Có một con bé, sống bình yên ấm áp trong tình yêu thương của tất cả mọi người, và như lời một trong số những người yêu thương đó, con bé là "VIP" của tất cả mọi người.
    Con bé 19 tuổi, ngốc nghếch và xấu xí, sáng 8h dậy và tối 2h đi ngủ, bình thường như bao người bình thường khác. Chỉ có điều, nó là một con ngốc.

    Người ta hay buồn khi người ta nhận ra mình là một đứa ngốc, nhưng chưa bao giờ con ngốc thấy buồn vì một điều vô duyên như thế. Nó ngốc nhưng nó được mọi người yêu thương lắm, và đó là điều làm con ngốc thấy hạnh phúc nhất.

    Gia đình con ngốc khá giả, tạm gọi là thế. Thật sự thì con bé hạnh phúc rất nhiều so với nhiều gia đình xung quanh nó rồi còn gì. Con ngốc không có anh trai, không có chị gái, chỉ có một thằng em trai thông minh và học giỏi thôi.

    Lần đầu tiên con ngốc bắt đầu online hình như là năm nó học lớp 10 thì phải. Đi loanh quanh, thấy gì cũng lạ lẫm, đến cái việc đăng ký một cái nick cũng không xong, thì vốn dĩ nó là con ngốc mà lại.

    Nick con ngốc là nhockid. Một cái nick rất dễ thương, một cái nick mà con ngốc cực kì yêu thích. Nhóc kid, nhóc kid còi, nhóc kid iu iu…

    Hơn 3 năm trời đi lang thang trên net, con ngốc quen được nhiều người ghê luôn. Anh trai nè, chị gái cũng có nè, em út cũng nhiều, con ngốc còn có cả một ngôi nhà riêng trên net nữa nha.

    Con ngốc thân nhất với một con ngốc khác - một con ngốc không-bao-giờ-ngốc-nhưng-luôn-nhận-mình-là-một-con-ngốc - một con ngốc lạ huơ,quen trong 1 lần họp offline.

    Vậy mà vẫn rất thân!

    Con ngốc thích cái tính mạnh mẽ của con ngốc kia ghê lắm. Thích cái nhiệt tình, vui vẻ, và khéo léo của con ngốc kia.

    o O o



    Cái hồi con ngốc 17 tuổi, con ngốc biết yêu. (Ý da, nói ra sao con ngốc xấu hổ ghê!)

    Thằng ngốc - một thằng ngốc không-bao-giờ-ngốc-nhưng-vì-yêu-con-ngốc-nên-trở-thành-thằng-ngốc - cũng 17 tuổi, dễ thương, nói chuyện hiền hiền, hay gọi con ngốc là "kiddddd" mỗi lần con ngốc avalable với thằng ngốc.

    Rồi thằng ngốc về VN, con ngốc biết thế nào là yêu, là… "first kiss" (Ôi, sao con ngốc xấu hổ quá nè!). Không biết từ lúc nào, con ngốc chỉ biết nghĩ đến mỗi thằng ngốc thôi...

    Thằng ngốc bảo, từ Sing về VN đi máy bay khoảng 2 tiếng rưỡi à, bằng SG ra HN thôi. Con ngốc cứ hay cười cười, hình như nỗi nhớ của cả hai chẳng ngắn được đến thế đâu...

    Cuộc sống của con ngốc vẫn cứ đều đều, vẫn đi học, vẫn ăn kem, vẫn online dịch fic cho AMTP (ngôi nhà online của con ngốc ấy mà), vẫn lăng xăng làm AMDP với con vịt - người một nhà của nó, và tối tối vẫn nằm chờ điện thoại của thằng ngốc gọi về.

    Cho đến một ngày, con ngốc biết là mọi chuyện không thể nào thay đổi được...

    Con ngốc đến Nhật, lạ hoắc, hỏi 1 câu "Can u speak English?" cũng không thấy ai trả lời. Con ngốc chắc sẽ gục nếu không có thằng ngốc và đám bạn thân của nó trong hành - lý - yêu – thương.



    o O o



    Có một ngày đi qua, con ngốc biết một điều rằng, mưaTokyo không bao giờ giống như mưa SG được...

    Nước mắt con ngốc cứ rơi hoài, con ngốc chẳng hiểu tại sao bản thân mình lại yếu đuối dzã man như thế nữa…

    Chuyện con ngốc khóc ai nghe cũng ngạc nhiên, ngạc nhiên đến nỗi papa con ngốc nghe được tức tốc gọi sang hỏi thăm con ngốc... "Con nhớ bố mẹ, nên khóc nhè một chút chút thui mờ!"

    Con ngốc say, 18 tuổi và 5 lon Asahi đen. Lần đầu tiên con ngốc biết uống bia, biết say là sao sao đó, và con ngốc vẫn cứ là con ngốc.

    Ai cũng la, con ngốc say nói lung tung không cho ai ngủ, mấy anh dọa méc cha con ngốc nữa kìa... Con ngốc chỉ cười khi nghe mọi người kể, lúc đó con ngốc đòi uống hoài, lại còn nói linh tinh, hết tiếng Việt, nói sang tiếng Anh, rồi phang luôn cả sang tiếng Nhật... Mà con ngốc gọi mỗi tên của thằng ngốc mới ghê áh chớ…

    Rồi con ngốc bệnh suốt một tuần sau đó, mặc dù con ngốc luôn bảo con ngốc lúc nào cũng khoẻ khoắn... con ngốc vẫn cứ là con ngốc.

    Con ngốc không nói với ai chuyện thằng ngốc, việc thằng ngốc chỉ không ngốc nữa thôi mà, nên chẳng có việc gì để rêu rao hết, lần này con ngốc nghĩ là con ngốc thông minh hơn chút xíu.



    o O o


    Giấy không gói được lửa, có lẽ cái thái độ tránh né của con ngốc làm mọi người nhận ra gần hết, đặc biệt là một người nhạy cảm và thương con ngốc nhiều như con ngốc kia...

    o O o



    Lại một ngày nữa, vừa đúng một năm sau cái ngày "mưa Tokyo khác mưa Sài Gòn" ấy…

    Nhiều chuyện xảy ra quá, con ngốc cứ hay cười khi nhận ra mình càng ngày càng ngốc. Cuời nhiều đến nỗi bây giờ con ngốc tưởng chừng rằng mình không thể hiểu được như thế nào là khóc... Con ngốc vẫn cứ là con ngốc.

    Thằng ngốc - bây giờ chỉ còn đúng nếu đứng ở vị trí của con ngốc, còn thằng ngốc đã hết ngốc từ lâu rùi - vẫn khoẻ re. Thằng ngốc 19 tuổi, vẫn bình thường như bao người bình thường khác - con ngốc nghĩ thế. Con ngốc tự lừa mình như thế.

    Cái cách con ngốc nhớ thằng ngốc làm nhiều người lo lắng, vì ai cũng yêu thương, cũng sẻ chia, cũng chìa tay ra cho con ngốc nắm lấy...

    ... trong khi con ngốc chỉ biết quay lưng về phía mọi người thôi...

    ... Dẫu sao thì, con ngốc vẫn cứ là con ngốc…



    o O o



    Con ngốc kia biết được tất cả mọi chuyện, và dĩ nhiên là con ngốc kia bực mình ghê lắm... Nói nhẹ cũng nhiều, nói nặng cũng không thiếu, la con ngốc um sùm cũng hong ít luôn. Con ngốc nghe lời, nhưng sao con ngốc chưa thể nào quên được thằng ngốc... Thì con ngốc vẫn cứ là con ngốc mà…



    o O o



    Con ngốc kia giận.

    Đã chẳng có ai nói với con ngốc rằng nó là một con ngốc, ngoại trừ một con ngốc khác đủ yêu thương con ngốc nhiều đến nỗi nó có thể mắng thẳng vào mặt con ngốc "Mày biến đi!".



    o O o



    Hôm nay, kỷ niệm hơn nửa năm ngày con ngốc có người nhận là đệ tử của con ngốc. Hôm nay, ngày con ngốc ngồi trước màn hình laptop nhìn không chớp mắt cái blog của một con ngốc khác. Hôm nay, ngày thằng ngốc không còn là thằng ngốc nữa... Hôm nay…



    o O o



    Con ngốc à, con ngốc biết con ngốc giận con ngốc nhiều ghê lắm, con ngốc biết con ngốc thương con ngốc đến mức nào... Cả tiếng đồng hồ nghe tiếng con ngốc cười, con ngốc nói mà thấy gần con ngốc biết bao... Cả tiếng đồng hồ để con ngốc nhận ra con ngốc cũng một lần như con ngốc, cũng thất vọng, cũng chán chường, cũng "sốc sốc" gì đó... Nhưng, con ngốc không ngốc như con ngốc, con ngốc chỉ ngốc vì con ngốc tự gọi mình là một con ngốc khác thôi...

    Con ngốc à, con ngốc làm mọi người yêu thương con ngốc phải lo lắng, con ngốc làm đệ tử của con ngốc ngồi yên đó hông biết làm gì với cái status "Leave me alone" của con ngốc. Con ngốc vẫn cứ là con ngốc.

    o O o


    Một năm, con ngốc cười suốt một năm trời, cười y như một con-ngốc-thật-sự, thì con ngốc vẫn cứ là con ngốc kia mà.

    Một năm, có lẽ vì ngốc nên con ngốc mới cười được nhiều như thế…

    Đã một năm…

    o O o



    Con ngốc sẽ không làm mọi người phải lo cho con ngốc nữa đâu.

    Con ngốc sẽ không làm con ngốc kia phát khùng lên như thế nữa. (con ngốc kia cũng giống con ngốc này nhìu lắm chứ bộ.............ngốc..........khó hiểu..............)

    Con ngốc không hết ngốc, nhưng sẽ không ngốc như con ngốc vẫn đang ngốc.

    Cái con ngốc cần là gia đình, là bạn bè, là con ngốc kia, là sự quan tâm của mọi người.

    Cái con ngốc muốn quên đi là hình ảnh của thằng ngốc thôi.

    Mà… thằng ngốc đã không còn là thằng ngốc từ rất lâu rồi, nên phải gọi thằng ngốc là... một người nào đó mới đúng.

    Con ngốc vẫn cứ mãi là con ngốc.


    (Từ blog của một... con bé ngốc)

    hoamattroi


    (Theo Nhóc Ngốc)
     
    1 person likes this.
  16. votienlong

    votienlong Noname

    Lặng lẽ....

    Mong manh, ta có đang chất chứa trong mình một tình yêu quá mong manh và ảo vọng.

    Khi đã yêu thì chỉ có con đường chấp nhận mất mát và thậm chí là đau khổ, nhưng đau khổ trong một tình yêu mãnh liệt thì đó lại là hạnh phúc.

    Sao có quá nhiều mâu thuẫn. Ta có đang đi trong một không gian ảo, phải thực tế hay cứ yêu theo cách của ta, theo cách trái tim ta dẫn đường.

    Một tình yêu lạ hay một tình yêu đẹp. một tình yêu được dựng trên một cơ sở vững chắc, hay chỉ yêu hên xui.

    Xã hội và quá nhìu thứ đẩy đưa, sẽ giết chết và bóp ngạt tình yêu đó chăng? Ta hoang mang và xoay vòng trong mớ hỗn độn.

    Ta có đủ năng lực để chinh phục một tình yêu?

    Ta có đủ điều kiện để biến tình yêu đó thành thứ vĩnh hằng?

    Hay

    Ta chỉ đang vô hình chung quăng mình như một con thiêu than lao vào thứ ánh sáng cháy bỏng và vùi cả một kiếp đời nơi đó?

    …..

    Ta bức ra bằng cách nào?

    Ta không muốn chỉ yêu một cách đơn thuần, có được tình yêu và nhìn ngắm nó, ta khao khát được cháy trong nó đến lúc cuối cùng của cuộc đời, tình yêu của ta phải tồn tại và sống với sức sống mãnh liệt nhất!

    Nhưng sao ta lại nghi hoặc, hồ nghi và thấy quá yếu đuối.

    Ta sẽ đứng vững trên đôi chân,nắm chặt lấy tình yêu hay là nhắm mắt đưa nhìn để rồi...



    TĨNH! Ta tìm sự tĩnh lặng, cần lắng nghe tim ta cần gì, và cần cho đặt cho ta một tình yêu đúng cách! Miệt mài tìm! Ta sẽ tìm được?
     
  17. votienlong

    votienlong Noname

    Yêu một người ở xa nghĩa là anh sẽ từng giây chờ đợi tin nhắn từ em, anh sẽ luôn tự hỏi giờ này em đang làm gì? Có nghĩ đến anh không? Công việc của em vẫn tốt chứ?

    Yêu một người ở xa đôi khi anh cảm thấy thật chông chênh và không tin tưởng lắm vào tình yêu của mình nhưng khi ở gần bên em anh lại thấy mình thật thoải mái, bình yên và vui vẻ.


    Yêu một người ở xa nghĩa là khi anh cần có người sẻ chia những lúc anh cảm thấy mệt mỏi vì công việc, vì rất nhiều thứ nhưng anh sẽ không có em bên cạnh. Khi anh cảm thấy tủi thân muốn khóc thì cũng không có anh lau nước mắt cho anh. Vì thế anh đã học được cách sống thật mạnh mẽ mạnh mẽ hơn hồi xưa thật nhiều, thật can đảm vì khoảng cách không có nghĩa gì phải không em? Vì anh luôn cảm thấy em ở thật gần, thật gần bên anh.

    Yêu một người ở xa nghĩa là sẽ có nhiều tối thứ 7 anh chỉ biết ngồi một mình trong phòng online, chat,hoặc đi ra sân bóng... trong khi bạn bè anh đi chơi với người yêu và lúc đó anh lại cảm thấy mình đã quen với cô đơn vì không có em bên cạnh. Lúc đó niềm kiêu hãnh trong anh sẽ thức dậy rồi anh sẽ tự ru lòng mình rằng anh sẽ không nhớ em nhiều đến thế đâu. Rồi em sẽ lại về bên anh phải không em?

    Yêu một người ở xa nghĩa là anh sẽ luôn tự hỏi đến bao giờ thì anh về Đơn Dương với em? anh sẽ đưa em đi khắp các con đường to nhỏ ở phố, lại dạo dòng sông Đa Nhim,để cảm thấy mình thật ấm áp vì được ôm em trong cái không khí se lạnh của đầu đông, sẽ đưa em đi ăn những món ngon quê mình và cảm thấy mình thật hạnh phúc vì được ở cạnh bên em.

    Yêu một người ở xa nghĩa là không phải lúc nào chúng mình cũng gặp được nhau và đôi lúc anh đã tự hỏi lòng mình rằng vì cô đơn rồi anh mới yêu em hay vì yêu em rồi anh mới cảm thấy cô đơn.

    "Anh có về Đơn Dương với em không?
    Phố bây giờ đã sang đông rồi đấy
    Khi anh về rồi em sẽ nhìn thấy
    Phố rất vui khi thấy dáng anh về"
     
  18. votienlong

    votienlong Noname

    Hành trình tìm kiếm Tình yêu?
    Có những người lang thang trên con đường tìm kiếm tình yêu.
    Có người đi đến đích, có người mãi mãi chỉ nhận được những ảo ảnh của nó.
    Tôi là 1 chàng trai vụng về, cũng gia nhập chuyến hành hương của những lãng khách tìm kiếm tình yêu.
    Vì thế tôi đã suy nghĩ và tìm hiểu về những cái gọi là sự cần thiết cho 1 tình yêu.
    Nhìn theo góc độ con trai, những hành động này cần thiết :
    - Bạn cần là người có thể dùng cặp mắt tâm hồn để tìm giá trị của 1 cô gái, không phải vẻ hào nhoáng bên ngoài của họ.
    - Bạn cần dùng tình cảm chân thành của mình để lắng nghe suy nghĩ của đối phương.
    - Bạn cũng cần hành động khi hoàn cảnh nói lên bạn phải hành động. Sự nhút nhát có thể là dấu hiệu của 1 chàng trai hiền lành nhưng cũng là của 1 chàng trai vô dụng nếu không biết ứng xử phù hợp tình huống.
    - Người yêu không phải là vật trang điểm cho cuộc sống của bạn lộng lẫy hơn.
    Tôi đã luôn phạm phải những điều như trên không chỉ 1 lần, và vì lẽ đó hành trình của tôi dường như xa xăm và mãi không nhìn thấy đích.
    Liệu đến khi nào tôi sẽ tìm ra đường mòn dẫn lối đến đích Tình yêu?
     
  19. falling

    falling Ong tìm mật

    Chiều nay trời mưa rả rích...mưa làm người ta buồn, làm người ta nhớ, làm người ta lãng đãng và lười biếng. Thèm một tô bún bò Huế nóng hổi,cay nồng...
     
  20. tandai

    tandai Tự hành lữ khách...

    TD còn thèm cả một li sữa đậu nành hồi xửa hồi xưa cách hai bức vách nữa... ;)
     

Chia sẻ trang này