Nguyễn Văn Nam-Trương Thị Anh Đào: Đôi vợ chồng có tấm lòng nhân ái

Thảo luận trong 'NGƯỜI ĐƠN DƯƠNG' bắt đầu bởi tandai, 17/09/2008.

  1. tandai

    tandai Tự hành lữ khách...

    Theo chân vợ chồng anh Nguyễn Văn Nam và chị Trương Thị Anh Đào, chúng tôi đến nhà chị Nguyễn Thị Thu Nga ở tận góc rừng thuộc thôn Hamasin thị trấn Dran. Chồng chị Nga là cựu chiến binh chiến đấu tại chiến trường Bình Định trong thời chống Mỹ. Không biết có phải bị nhiễm chất độc trong chiến tranh hay không, mà trong 7 người con anh chị sinh ra thì đã có 2 cháu bị bại não. Anh vừa đột ngột qua đời vào đầu năm 2007, gánh nặng gia đình dồn trên vai chị Nga. Một cháu lớn bị bệnh đã mất, chị Nga đang vất vả chăm sóc cháu út năm nay đã 9 tuổi nhưng mọi sinh hoạt không khác gì một trẻ sơ sinh. Biết hoàn cảnh gia đình chị Nga trong một đợt làm công tác từ thiện của Gia đình Phật tử, từ đó vợ chồng anh Nam, chị Đào thường xuyên đến thăm, tặng thuốc bổ cần thiết cho cháu bé. Với kiến thức của một y sĩ đa khoa, chị Đào hướng dẫn và giúp chị Nga tập luyện vận động tứ chi, hạn chế sự co cơ cho cháu bé.


    Cháu Ya Diễn 7 tuổi cũng ở Hamasin, năm ngoái bị viêm cầu thận, cả người sưng phù phải đưa đi điều trị tại TP. HCM. Sau khi về, bệnh lại tái phát, gia đình đưa lên “nhờ cô Đào giúp” vì cũng không đủ khả năng về kinh tế. Chị Đào đã điều trị miễn phí cho cháu bé trong 6 tháng với tiền thuốc trên 2 triệu đồng. Chị hướng dẫn cha mẹ cháu tắm dưỡng sinh cho cháu bằng nước hoà rượu mỗi ngày, cho cháu ăn chế độ ăn nhạt. Hiện nay sức khoẻ cháu đã ổn, Ya Diễn đang học lớp 1 tại phân trường Hamasin.


    Ở thôn Đường Mới, gia đình anh Nguyễn Hải và chị Tạ Thị Hồng Tuyết cũng gặp rất nhiều khó khăn. Bị hai lần tai nạn khi khai thác đá, anh Hải bị tàn phế một bàn tay và đôi mắt cũng không còn nguyên vẹn. Gia đình không có đất sản xuất, hai vợ chồng đi làm thuê cuốc mướn. Đứa con trai sinh năm 2003 được cha mẹ đặt cho cái tên Nguyễn Minh Quân trước khi phát hiện cháu bị bại não bẩm sinh. Anh Nam, chị Đào từ lâu đã trở thành người thân của gia đình này. Có lần nhận được số tiền truy lĩnh lương của cán bộ y tế thôn bản, chị Đào đã dành 500.000 đồng để giúp chị Tuyết có nguồn vốn để buôn bán, thêm thu nhập để nuôi con.


    Còn rất nhiều gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi bị đau ốm, hoạn nạn đã được vợ chồng anh Nam, chị Đào giúp đỡ, cho thuốc điều trị miễn phí. Họ đem đến cho anh chị những loại cây nhà lá vườn nhưng mang nặng lòng biết ơn chân thành.


    Đến thăm nhà anh chị tại thôn Đường Mới, một ngôi nhà ván cũ kỹ, thiếu thốn rất nhiều tiện nghi sinh hoạt, mới thấy rõ ràng gia cảnh anh chị không phải là sung túc. Chị Đào đang hợp đồng làm cán bộ y tế thôn bản tại Trạm Y tế Thị trấn Dran; còn anh Nam vừa chăm sóc 500m² vườn ươm giống cà phê, 1 ha vườn hồng và quýt nằm tận hốc núi thôn Hòa Bình, vừa phụ trách công tác Hội Chữ thập đỏ Thị trấn Dran. Thu nhập từ vườn cây hàng năm đủ nuôi hai cô con gái đang tuổi cắp sách đến trường, còn để đến với hộ nghèo, trẻ em bất hạnh, họ chia sẻ bằng những đồng lương ít ỏi từ vị trí công tác xã hội của mình. Với nhiệm vụ được giao và bằng các mối quan hệ của mình, anh Nam đã đưa các đoàn từ thiện - chủ yếu là Phật tử ở Vũng Tàu, Sài Gòn - đến với người nghèo ở thị trấn. Chỉ từ đầu năm đến nay, anh Nam đã tổ chức cho ba đoàn từ thiện về trao gần 500 phần quà cho gia đình nghèo. Lần gần đây nhất là vào cuối tháng 10, vợ chồng anh Nam, chị Đào - từ mối quan hệ với bà chủ hiệu vàng Kim Chi (hiện nay đã xuất gia, chuyên làm việc cứu trợ từ thiện) - đã đưa 150 phần quà, mỗi phần trị giá trên 250.000 đồng phân phát cho gia đình nghèo trên địa bàn.


    Tôi đến với anh Nam, chị Đào trong dịp tháng 6 năm nay để chuẩn bị cho “Liên hoan các gia đình văn hóa tiêu biểu” của huyện và tỉnh, mà gia đình anh chị là một đại diện của thị trấn Dran và huyện Đơn Dương. Anh chị đều không muốn nói nhiều đến những việc từ thiện anh chị đã làm. Một cách vô tư, anh chị sẵn sàng chia sẻ với những người tìm đến mình những gì mình có. Một người trong bước cơ nhỡ lỡ độ đường cũng được giới thiệu đến nhà anh chị, ở đó họ có thể nghỉ ngơi, ăn bữa cơm chay đạm bạc với cả gia đình và được giúp đỡ để có thể đến nơi cần đến. Chắc chắn anh chị tìm được niềm vui từ những việc làm xuất phát từ tấm lòng từ tâm ấy; một sự sẻ chia đầy tinh thần đồng loại “thương người như thể thương thân” mà không phải bất cứ ai - dù sống trong điều kiện vật chất đủ đầy hơn - đều có thể làm được như thế.

    Minh Mạnh - Diễn đàn Đa Nhim
     

Chia sẻ trang này