Người Đơn Dương nhìn từ nhiều phía

Thảo luận trong 'NGƯỜI ĐƠN DƯƠNG' bắt đầu bởi only1, 25/08/2010.

  1. hoant2088

    hoant2088 New Member

    Những bài comment qua lại đủ để biết thế nào là " người Đơn Dương" và tình cảm " đồng hương Đơn Dương " rồi đấy.
    Buồn lắm Quê Hương ơi
     
    1 person likes this.
  2. dieulinh

    dieulinh Ong lang thang

    Lần đầu tiên, mình đi dự Đồng Hương Đơn Dương như một người bình thường, cả đám nhóc xông vào gọi chị, bảo cô dạo này"mất dạy, vô lương" (không còn đi dạy và hết lãnh lương.. hic.., đúng là bão táp tiếng Việt), được chuyển sang làm bạn bè với cả 8x lẫn 9x quả thật là một niềm vinh dự khó tả, bởi khi được xem là bạn bè với những học trò cũ, mình có cơ hội để có được một góc nhìn khác với những "người Đơn Dương" dấu yêu.
    Tôi nhìn thấy một Võ Hồng Sơn, 2 năm vào SG đã chững chạc, trách nhiệm và hồn nhiên: "tuần sau em mới thi, cần chạy đâu cứ kêu em"; một Tiểu Linh hăng hái "cho con phụ một tay với, làm lễ tân hay làm gì cũng được hết, một anh-em nhà bác sĩ, em đi trực, anh đi công trường liên tục, cuối tuần về mà không có một phút nghỉ ngơi, một Lan Anh-hoạt bát và tinh tế, một MC nam giọng thật ấm, thật ngọt ngào, một đôi chị em song sinh duyên dáng và tài năng, một Viết Quân- mầm Thông xanh năm xưa, nay xông vào cuộc chơi và đảm nhận toàn bộ phần âm nhạc cho chương trình; một anh Trí, dẫu vất vả với cuộc mưu sinh nhưng không nề hà hỗ trợ đàn em hết lòng, anh có biết tại thời điểm anh nói" phần trang trí hội trường anh lo" đã không chỉ động viên cho BTC còn non trẻ, mà còn thể hiện sự thừa nhận và trân trọng lớp trẻ, ngay cả khi họ còn hoang mang về chính mình!
    Tôi thấy một người anh nhạc sĩ có mặt từ rất sớm, tự tay lắp máy chiếu cho chương trình và ôm đàn nghêu ngao quên đất trời, một người anh ẩn mình sau sân khấu, tin cậy dõi theo từng bước đi của BTC, vác máy săn tìm từng góc ảnh và cho ra lò tấm ảnh "what a sexy MC" thật tuyệt. Tôi cảm nhận được làn gió mới từ Chích Choè, Ria mép, Tuyết Nhung nhập cuộc và hết mình. Tôi ấn tượng với 2 ông anh suốt ngày "anh già rồi, để bọn trẻ phát huy" nhưng vẫn luôn sẵn sàng trên từng cây số. Tôi cảm động khi biết anh Khoa, anh Thạnh gia đình có việc tại Đơn Dương nhưng vẫn không quên chu toàn lời hứa với đàn em. Tôi nhìn thấy một Mặt trời, Hạnh Uyên, Bà Chúa Tuyết, Trọng Hiếu, Tiến Long,..đã vững vàng đứng trên đôi chân của chính mình, chơi cho ra chơi dẫu vô vàn điều không thuận lợi tại thời điểm diễn ra lễ hội. Dù muốn dù không, những cái bóng phía trước và những kỳ vọng vô hình đã đè nặng trên những đôi vai của các chàng trai cô gái. Thật tuyệt rằng, cuối cùng cuộc chơi đã diễn ra theo đúng cái nghĩa tạo ra một sân chơi cho lớp trẻ quê nhà. Sẽ khập khiễng và không công bằng khi so sánh cuộc chơi này với bất kỳ cuộc chơi nào khác, với kỳ vọng của mỗi người. Dẫu rằng có nhiều điều sẽ phải rút kinh nghiệm, nhiều điều "giá như", nhiều điều chưa đạt mong muốn của BTC cũng như người tham dự, song qua cuộc chơi, tôi nhìn thấy họ đã vững vàng và trưởng thành thật nhiều.
    Tôi bắt gặp những cuộc hội ngộ sau hàng chục năm xa cách, những nụ cười, cái ôm, cái bắt tay xiết chặt và đâu đó cả sự tiếc nuối và chưa hài lòng. Tôi nhìn thấy mọi người bất chấp cô "ca sĩ" không hề biết hát, bước lên sân khấu với một vũ đoàn rất pro vừa được thành lập 3 giây ngay sau khi ca sĩ bước lên sân khấu- sẽ giải thích những nụ cười tươi roi rói và những tràng pháo tay lúc ấy bằng gì nếu không phải là tình cảm của những người con xa quê hương, gặp bạn cũ như gặp lại người thân. Và nếu không gọi đây là thành công tuyệt vời của chương trình thì sẽ phải gọi là gì?
    Sẽ không thể nhắc nhớ tất cả những gương mặt đã tham gia chương trình, chỉ nhớ đến cảm giác. Mình viết bài này thay lời cảm ơn đến BTC và đặc biệt là những người tham gia chương trình, cảm ơn các bạn K98 (khoá mình á) lần đầu đi dự đồng hương. Sự tham gia nhiệt tình, hồn nhiên và không cần phán xét đã tạo nên cảm giác phấn khích cho bản thân mình và sự thành công cho cuộc chơi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/12/2010
    10 people like this.
  3. hanhuyen

    hanhuyen 0933184xxx

    Ôi...cô ơi (à ko, chị Linh ơi) :D iu chị chết mất :huhu::huhu::huhu:
     
    1 person likes this.
  4. octieu

    octieu New Member

    Đơn Dương dù thế nào ,thì nơi ấy vẫn là nơi em yêu quí,vì đó là nơi em được sinh ra và lớn lên.Bởi thế em yêu mảnh đất này,yêu những con người nơi đây,chân chất mộc mạc có bóng dáng mẹ cha một nắng hai sương .dù xa nhưng ta vẫn muốn về .Bởi :
    "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở .
    Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn "
    Yêu lắm người Đơn Dương !
     
    6 people like this.
  5. Hai-Biên

    Hai-Biên Ong xây tổ

    2D đất chật người đông, bó tay đủ thứ, nhưng theo tôi, con người 2d đông đảo, đã tản mạng 4 phương, và không ít đã có tên tuổi trên thương trường, trên danh nhân. Học sinh. sinh viên có kém hơn các nơi khác nhiều không ??? Chúng ta có biết 2d có bao nhiêu BS, KS, GS, TS... Những ai trả lời được điều này??? .
    Vậy 2d có nhiều người, có nhiều bộ óc, nói chung có nhiều nhân tài. Tuy nhiên, thời cơ
    đang con chờ các bạn trẽ đó. Tương lai không xa lắm đâu, chỉ tiếc ta có được thấy không.THIÊN CƠ BẤT KHẢ... ./-
     
    1 person likes this.
  6. Hai-Biên

    Hai-Biên Ong xây tổ

    Tuy mình chưa làm được, nhưng nói ra được, nó cũng có cái hay của nó chứ. Nếu các người làm ngành Ngân-hàng xem được những lời trên đây, không lẽ, họ cúi mặt vậy hoài sao???
     
    1 person likes this.
  7. phankhuong

    phankhuong New Member

    "Những người Dran sinh ra trên cái vùng đất bốn bề là núi nên luôn có một khát khao vươn lên đến chân trời rộng mở....ý chí vươn lên để đến một miền đất mới bằng nỗ lực và cố gắng.... và chính vùng đất chật hẹp ấy nó đã cố kết nên một tình yêu, một tình làng nghĩa xóm đậm đà mà hiếm nơi nào có được... Chính nó đã làm cho Dran có nét đặc biệt riêng mà hiếm nơi nào đi qua được như thế! Thiên nhiên tươi đẹp.... con người hiền hòa... một bề dày lịch sử...một lớp người thành công... Draner ra biển lớn để một mai có thể góp mình xây dựng quê hương"
     
  8. Tehi

    Tehi Ong Nghệ

    "Đơn Dương dù thế nào, thì nơi ấy vẫn là nơi em yêu quí, vì đó là nơi em được sinh ra và lớn lên. Bởi thế em yêu mảnh đất này, yêu những con người nơi đây, chân chất mộc mạc có bóng dáng mẹ cha một nắng hai sương trên những vườn rau, vườn đậu....". Nhưng làm mãi làm mãi nếu may mắn thì đủ trang trải cho cuộc sống, còn không thì mất mùa, giá cả không vô đâu.... Bà con DD mình cứ làm ra sản phẩm rau quả, nhưng lại lệ thuộc vào thị trường tiêu thụ, không có một thị trường tiêu thụ vững chắc, cho nên cứ thế mà khổ hoài! Để giải quyết được vấn đề này không phải chuyện dễ, tương lai trông chờ vào các bạn trẻ DD của mình! Hi vọng với bàn tay và khối óc của các bạn sẽ làm DD mình thay đỗi diện mạo!
     
    1 person likes this.

Chia sẻ trang này