Nói chuyện với Lucky

Thảo luận trong 'TẢN MẠN ĐƠN DƯƠNG' bắt đầu bởi LamNguyen, 17/10/2014.

  1. LamNguyen

    LamNguyen Ong xây tổ

    NÓI CHUYỆN VỚI LUCKY

    Nè Lucky, như vậy là mày đã chính thức sống chung với gia đình tao hơn một tháng rồi đấy nhỉ. Giờ thì thử nhìn lại trong một tháng qua mày đã làm được những gì.

    Việc gì mà vội, hãy nằm yên vễnh tai lên mà nghe cho kỹ đã mày hiều chưa. Không phải vô cớ mà trời sanh cho mày có tới hai cái lổ tai mà chỉ có một cái mõm, thế có nghĩa là mày phải biết lắng nghe nhiều hơn là sủa. Nghe nhiều, nghĩ nhiều trước khi sủa ( Il faut tourner sept fois la langue avant de parler tụi Tây nó nói vậy đó – Cần phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói/sủa ). Chớ thấy thiên hạ sủa cũng bắt chước sủa, thấy thiên hạ ném đá cũng a dua ném đá, đó là hành động của bọn thiếu văn hóa, nghe chưa.

    Thôi, gạt chuyện ấy sang một bên, trở lại vấn đề chính. Trong thời gian qua mày đã làm gì,có đúng với những qui định tao đề ra và mày hứa sẽ thực hiện nghiêm chỉnh. Thứ nhất, mày viện đủ lý do để trì hoãn việc chích ngừa, điều này do yếu tố khách quan tao có thể bỏ qua. Mày cả gan tha giầy dép của mọi người vứt tứ tung, khi cần đi đâu tìm muốn chết. Lại lắm lần chui rào léng phéng theo mấy con nhỏ hàng xóm nữa chứ. Còn nhiều chuyện nhỏ nhặt nữa kể ra không xiết. Tóm lại, mày chẳng thực hiện được những gì mà mày đã hứa. Mày phải biết, lời hứa nó quan trọng lắm. Có người vì không giữ được lời hứa mà phải chịu dằn vặt bao năm thậm chí suốt cả đời nhưng cũng lắm kẻ xem lời hứa nhẹ hều,đứng trước đám đông thì miệng cười nham nhở hứa nhăng hứa cuội, khi ngồi vào được chỗ êm đẹp thì chỉ biết gật, gật và gật còn thì lời hứa gió bay, hình như người ta thường gọi đó là nghị gật thì phải. Hứa mà không giữ lời hóa ra là phường bội tín. Bội tìn luôn dẫn đến bội nghĩa. Kẻ không tín không nghĩa thì còn chơi được với ai?
    Tao mong rằng từ rày về sau mày nên thận trọng, suy nghĩ trước khi hứa, hứa lời phải giữ lấy lời đừng như con bướm đậu rồi lai bay.

    Tao còn chuyện muốn nói với mày. Chuyện gì à? Mày nghĩ không ra đâu Lucky . Có lẽ vì mày là chó nên không mấy quan tâm đến vấn đề này nhưng đây không phải là chuyện nhỏ đâu nhé. Mày còn nhớ không, khi làm thủ tục nhập hộ khẩu trong cái CV của mày không hề có câu hỏi: Trình độ văn hóa lớp mấy ( ! ). Một câu hỏi rất chi là nực cười, cứ như là ai có đến trường đến lớp mới có văn hóa cón ai chẳng may vì hoàn cảnh gia đình không được đi học thì không có văn hóa vậy. Nói vậy, nhưng trong các loại giấy tờ như hộ khầu, đơn xin này nọ chẳng hạn, mày

    không khai là không được đâu nghen Lucky. Thôi, cứ thong thả cho thoải mái một chút rồi chuyện tiếp. Giờ thì mày cứ tự nhiên xem cái chùm ành này đi. Đó. Đó..Mày thấy chưa? Chưa thấy gì à? Đúng là đồ ngu như chó. Hai chữ VĂN HÓA nò to tày dành vậy mà không thấy. Mày biết không, ở cái xứ này họ khao khát văn hóa ghê lắm, cứ hả họng ra là văn hóa nó lại tuôn trào lênh láng. Từ thôn quê cho đến thị thành chỗ nào cũng có văn hóa, nào là ấp văn hóa, thôn văn hóa, khu phố văn hóa, phường văn hóa, nhà văn hóa, gia đình văn hóa…Lại còn lắm thứ văn hóa linh tinh nữa, như: văn hóa ăn, văn hóa uống, văn hóa xếp hàng, văn hóa xem phim, vv & vv…Thậm chí khi viết người ta cũng ghép thêm một chút “ văn hóa “ vào cho nó oách, tỉ như tiêu đề một bài báo chỉ cần viết : GIAO THÔNG HÀ NỘI XƯA VÀ NAY là đủ ý rồi, là người đọc hiểu rồi, việc gì phải viết VĂN HÒA GIAO THÔNG HÀ NỘI XƯA VÀ NAY. Thay vì viết: CÁCH SỬ DỤNG CÒI XE Ở THÁI LAN thì lại viết VĂN HOÁ CÒI XE THÁI LAN...

    Giờ thì mày biết ở cái xứ này có đầy đủ các thứ văn hóa rồi đó, chỉ chờ cho có CON NGƯỜI VĂN HÓA nữa mà thôi. Vì mày là chó nên tao tin mày, tin mày nên mới nói chuyện này với mày vì tao biết mày cóc sợ áp lực từ ai, cũng chẳng thiên vị ai nên nhận xét của mày – dù mày là chó – rất đáng tin cậy. Câu chuyện ngắn gọn thế này:

    Trên con đường nhỏ trong một thị trấn nhỏ có một đám tang đang chậm rãi di chuyển. Không hề có cái cảnh Có một chiếc xe màu trắng đục. Hai con ngựa trắng bước hàng đôi. Mang theo một chiếc quan tài trắng. Và những bông hoa trắng lạnh người ( NB ). nhưng cũng đủ ảm đạm thê lương, đám ma mà! Dòng người lặng lẽ theo sau. Tất cả im lặng. Im lặng, Sự im lặng như sẻ chia nỗi đau buồn cùng tang quyến. Chị cắt cỏ bên vệ đường đứng thẳng dậy, thằng bé vọt xuống từ lưng trâu, anh nông dân buông tay cuốc, cả ba hướng về chiếc xe tang như chào vĩnh biệt người quá cố. Trong lúc đó, một ông tiến sĩ bác sĩ gì gì đó lái chiếc xe con, bóp còi inh ỏi cố vượt lên trước, tay đập thùm thụp vào cửa xe, mồm quát : Đi đứng cái kiểu gì vậy, muón chết hả?

    Này Lucky, theo mày thì ai trong những người đó : thằng bé chăn trâu vừa qua lớp i tờ - chị cắt cỏ chừng học hết lớp ba – anh nông dân cở tiều học và ông tiến sĩ bác sĩ gì gì kia – ai là người có văn hóa? Hỏi thì hỏi vậy chứ cũng chẳng cần câu trả lời. Chỉ mong mày cố sống như thế nào để trở thành một con chó có văn hóa.

    Phàm cái gì người ta thường nghĩ/nhắc/nói/viết đến nó thì đó chính là cái người ta đang thiếu hoặc không có. Văn hóa cũng vậy. Mày có đồng ý với tao không Lucky?
     

Chia sẻ trang này