Làm chủ chính mình

Thảo luận trong 'THÔNG ĐIỆP CUỘC SỐNG' bắt đầu bởi lonely, 27/12/2008.

  1. lonely

    lonely New Member

    Đôi khi, chúng ta không thể cấm kẻ khác đối đầu với mình, nhưng chúng ta có thể kiểm soát những cảm xúc của riêng mình và không để bị ảnh hưởng.​

    Trong cuộc sống, khi bạn bị đau đớn, bị phê phán hay bị hạ nhục bởi hành động của kẻ khác, bạn sẽ phản ứng lại như thế nào? Bạn mất bình tĩnh và trả thù một cách giận dữ hay nuốt hận mà giữ kín trong lòng? Sau đó, bạn có thấy bực mình mỗi khi nghĩ về chuyện ấy và nó gây ảnh hưởng xấu đến tâm tính của bạn? Nếu là một người bình thường thì rất khó kiểm soát tốt những cảm xúc dưới loại hoàn cảnh này. Tuy nhiên, với một người tu tập tốt, người ấy sẽ có khả năng giáp mặt nỗi khổ cực một cách ung dung và xử sự với sự bình tĩnh lớn trước cơn khủng hoảng.
    Có một câu truyện như thế này: Một ngày, khi Phật Thích Ca đi qua một ngôi làng nọ, một số người đi ra gặp Đức Phật và nói những lời vô lễ và thậm chí có kẻ còn chửi thề. Phật Thích ca đứng đó lặng lẽ lắng nghe, và sau đó Ngài nói: "Cám ơn các bạn đã đến gặp ta. Nhưng giờ ta phải tiếp tục lên đường bởi vì mọi người ở làng tiếp theo đang đợi. Nhưng khi ta trở lại ngày mai, ta sẽ có nhiều thời gian hơn. Nếu các bạn có nhiều thứ hơn để nói , xin đến lần nữa”. Những người này không thể tin vào tai của mình nữa.
    Chuyện gì xảy ra với người này thế nhỉ? Một trong số những kẻ đó hỏi Đức Phật: “Ông có nghe bọn tôi nói gì không? Bọn tôi nói ông chẳng là cái thá gì cả, thế mà ông không phản ứng gì à?”
    Đức Phật trả lời: “Nếu những gì các ngươi muốn chỉ là xem thái độ của ta, thì các người đã đến quá trễ rồi. Nếu là 10 năm trước thì có lẽ ta sẽ phản ứng lại. Còn 10 năm trở lại đây thì ta đã không còn bị kẻ khác điều khiển nữa rồi. Ta không còn là nô lệ mà là chủ nhân của chính ta. Ta có thể làm những gì mình muốn, chứ không hành động dựa trên cảm xúc".
    Tôi có nghe kể một câu chuyện thế này: Có một anh chàng luôn mua báo tại duy nhất một sạp báo. Dù người bán báo luôn giữ bộ mặt lạnh lùng và thiếu thân thiện, anh này luôn lịch sự nói "cám ơn" với ông kia.
    Một ngày kia, khi một đồng nghiệp anh ta đã nhìn thấy thế và hỏi: "Ông ta vẫn luôn bán hàng với bộ mặt đó à?"
    - Đúng.
    - Tại sao bạn vẫn đối xử với ông ta lịch sự như vậy?
    Anh này trả lời: "Tại sao tôi phải để cho ông ta quyết định hành động của tôi chứ?"
    Thật chí lý! Tại sao chúng ta lại cho phép kẻ khác gây ảnh hưởng đến những hành động và cảm xúc của chúng ta? Chúng ta không thể cấm kẻ khác đối đầu với mình, nhưng chúng ta có thể kiểm soát những cảm xúc của riêng mình và không để bị họ ảnh hưởng. Tất nhiên, nó yêu cầu một quá trình tu luyện để đạt được điều này. Chúng ta hãy bắt đầu từ việc thay đổi nội tâm mình để có để có thể kiểm soát được mọi hành vi trong mọi hoàn cảnh. :confused:
     
    1 person likes this.
  2. votienlong

    votienlong Noname

    Tự chủ

    Tuổi 18.Khi tới tuổi 18, bạn đã là một người chịu hoàn toàn trách nhiệm về những gì mà bạn làm.Những cử chỉ hành động của bạn được mọi người tôn trọng.Nhưng tuổi 18, đó là cái tuổi mà khó vượt qua nhất,tuổi mà bạn sẽ bắt đầu bước ra thế giới bên ngoài, không "được" ba mẹ thầy cô "rỉ tai" dạy bảo hàng ngày nữa.Lúc mới ra,bạn sẽ cảm thấy rất thoải mái,ba mẹ ít khi nhắc nhở (vì nghĩ rằng con mình cần có tự do riêng và tập cho đứa con mình tự lập), bạn sẽ khoái chí vì nghĩ rằng mình đã thực sự lớn, thực sự tự quyết một vấn đề "quan trọng" trong cuộc đời mình.Nhưng mà tuổi 18 hay 19 và cả 20 nữa, bạn liệu rằng đã đủ kinh nghiệm để "hoàn toàn" tự quyết định chưa?Nói như thế là để nói rằng dù đã lớn chừng ấy tuổi nhưng xưa kia vốn quen sống trong vòng tay che chở bảo ban của ba mẹ và gia đình, bạn chưa đủ nhận thức rằng ngoài những gì tốt đẹp mà mình nhìn thấy nơi gia đình mình thì xã hội lắm bon chen, nhiều rắc rối, nhiều vấn đề thậm chí mình chưa bao giờ biết tới.Có những chuyện bạn nghĩ rằng bạn giải quyết và hành động như thế là tốt là tuyệt vời nhất, không cần phải chia sẻ hoặc tham khảo nơi gia đình, nhưng thực tế không hẳn như thế, có những điều mà với "tầm nhìn" của một đứa mới lớn chưa nhận ra được ... Một điều đáng ái ngại nữa là mình còn trẻ, đôi lúc vẫn còn tính "trẻ con" ham chơi, vốn tính hồn nhiên, cứ làm việc gì đó như 1 "phản xạ" mà có thể chưa suy nghĩ nó là gì, tác động như thế nào đến mình, để rồi có một lúc nào đó chợt nghĩ lại thấy mình đã hơi "quá đà". Tự chủ,đứng trước một sự việc nào đó có thể mình sẽ rất tự tin, hồn nhiên giải quyết nó như 1 phản xạ vô điều kiện-đó là điều dĩ nhiên, nhưng mình cũng cần nghĩ lại 1 điều , việc đó sẽ tiếp tục ra sao,có những vấn đề gì xung quanh nó không?Một tuổi trẻ "bồng bột", hồn nhiên, vui tươi, nếu bắt bạn rằng làm gì cũng phải suy nghĩ thì cũng quá đáng vì như thế còn gì là tuổi trẻ, nhưng rằng bên cạnh mình còn có rất nhiều điều, những cám dỗ của cuộc sống đời thường, bên mình còn là gia đình, bạn bè.Vì vậy hãy cố gắng và Tự chủ một tí để đừng có những bước đi "sai lầm" hoặc "quá đà" để rồi sau này mình sẽ phải hối hận, gia đình phải buồn rầu...
     
    1 person likes this.
  3. trankiet

    trankiet New Member

    Một câu chuyện đơn giản nhưng thấm thía.
    Đức Phật là tấm gương vĩ đại để ta theo đó mà tu tập, chứ không phải để chúng sinh đến van xin.
    Đức Phật chỉ cho ta con đường, và ta chính là người phải theo con đường đó mà đi đến bờ bên kia, chứ Đức Phật không thể ban tặng tiền bạc (Hoặc vật chất...).
     

Chia sẻ trang này