Họp mặt khoá 1980-1983 - Kỷ niệm 30 năm ngày ra trường

Thảo luận trong 'Khoá 1983' bắt đầu bởi Kiều Hoàng, 21/11/2012.

  1. Kiều Hoàng

    Kiều Hoàng Ong nghệ

    Sau một thời gian chuẩn bị rộn ràng, cuối cùng chương trình gặp mặt Thầy và Trò sau 30 năm ra trường của khóa 1980-1983 cũng đã diễn ra khá suôn sẻ. Do đón thầy cô và các bạn ở xa, nên giờ khai mạc hơi muộn, 1giờ dự kiến cho Lễ Tri ân Thầy Cô kéo dài…nhưng chắc không làm phiền lòng nhiều những người tham dự…
    Học sinh toàn khóa đã vinh dự được đón tiếp các thầy cô về tham dự:
    -Vợ chồng thầy Nguyễn Ước_cô Thái Thị Đại.
    -Vợ chồng thầy Nguyễn Thanh Long _cô Dương Thị Bạch Tuyết.
    -Thầy Nguyễn Văn Hùng
    -Thầy Nguyễn Ngọc Tịnh
    -Thầy Đoàn Danh Thắng
    -Thầy Huỳnh Công Phú
    -Thầy Vũ Thanh Hưng
    -Thầy Lê Thanh Hợi
    -Thầy Đinh Xuân Chiến
    -Cô Nguyễn Thị Kim Cúc
    -Cô Phan Thị Liên
    -Cô Vũ Thị Khánh
    -Cô Ngô Thị Hạnh
    -Thầy Đặng Quốc Tuấn
    Quý Thầy Cô đã tặng lẵng hoa chúc mừng và thầy Lê Thanh Hợi đã sáng tác và đọc tặng bài thơ, nội dung rất cảm động
     
    1 person likes this.
  2. Kiều Hoàng

    Kiều Hoàng Ong nghệ

    1 person likes this.
  3. Kiều Hoàng

    Kiều Hoàng Ong nghệ

    [​IMG]

    Cho thầy điểm danh!
    Tặng các em học sinh khóa 80-83
    Trường Cấp 3 Đơn Dương.

    Cứ bồn chồn thao thức.
    Hôm nay về gặp mặt các em.
    Ba mươi năm chợt đi chợt đến
    Đời người một thoáng mây trôi.
    Nào đủ chưa?
    Thầy Trảng, thầy Phương
    Mấy đứa đâu rồi?
    Thầy về thăm sao lại vắng?
    Ba mươi năm
    Phút giây nào yên lặng?
    Lòng thầy không dõi cánh chim bay.
    Ba mươi năm
    Ta lại về đây
    Tay bắt mặt mừng hội ngộ
    Bao câu chuyện buồn vui
    Giành nhau để kể
    Hạnh phúc nào hơn thế hở em?
    Ba mươi năm
    Có thể nào quên
    Kỷ niệm ùa về một thời gian khó
    Thầy cũng khổ mà trò cũng khổ
    Lấy tình thương ta nuôi chữ Thánh hiền.
    Ba mươi năm rồi ư?
    Chúng tôi mới trở về
    Trường cũ chẳng còn
    Mấy đứa học trò ra đi rất trẻ
    Cuộc đời sao lại thế?
    Cho thầy điểm danh lại lớp hôm nay!...
    Dran 30-12-2012
    Lê Thanh Hợi
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/01/2013
    1 person likes this.
  4. tandai

    tandai Tự hành lữ khách...

    Thầy Hợi bây giờ tóc đã bạc trắng thế rồi kia à?

    Thời gian như thoi đưa... Còn nhớ hoài lời hẹn "Mày đi học sư phạm rồi về đây tao nhường ghế cho!" không bao giờ trở thành hiện thực của Thầy :D
     
    Chỉnh sửa cuối: 02/01/2013
    1 person likes this.
  5. Kiều Hoàng

    Kiều Hoàng Ong nghệ

    @Tandai: Lời hẹn không trở thành hiện thực là tại em học xong không thèm trở về địa phương chứ bộ, đâu phải tại thầy^^
     
  6. Kiều Hoàng

    Kiều Hoàng Ong nghệ

    Nội dung các video clip phát tại Lễ tri ân thầy cô:

    HOÀI NIỆM TRƯỜNG XƯA.

    Năm 1907, vua Duy Tân ban sắc phong Đình làng Càn Rang, vùng đất Dran- Đơn Dương hình thành và trở thành một đơn vị hành chính thuộc Hoàng Triều Cương Thổ từ ngày ấy; do vậy mà so với việc hình thành thành phố DaLat hơn 115 năm, thì lịch sử hình thành vùng đất Dran- Đơn Dương cũng chỉ sau khoảng 1 thập kỷ.
    Quận Dran trước năm 1975 là vùng đất giáp ranh thành phố DaLat, từ đèo Ngoạn Mục, bao bọc cả vùng Cầu Đất, kéo dài qua đến Liên Khương huyện Đức Trọng bây giờ. Do dân cư còn thưa thớt, nên toàn huyện chỉ có 1 ngôi trường thời đó có tên là: Trường Trung học Đơn Dương, toạ lạc trên quả đồi đóng dinh Quận trưởng Dran, một điểm cao có thế mạnh quân sự, đối diện là đập hồ Đa Nhim thơ mộng. Chính vì vậy mà các sĩ tử ở khắp quận Dran, muốn theo nghiệp đèn sách, thì sau khi tốt nghiệp trường làng, hoặc phải ra Dran trọ học hoặc phải lên Đà Lạt, không còn cách nào khác hơn. Ngôi trường không biết được xây dựng năm nào; nhưng những anh chị học lớp đệ thất đầu tiên vào niên khoá 1961-1962 ở Dran là học mượn cơ sở Trường Bồ Đề; niên khoá 1962-1963 được 2 lớp đệ thất và đệ lục phải học tại Đình làng Càn Rang; đến niên khoá 1963-1964, 3 lớp đệ thất, đệ lục, đệ ngũ khai giảng năm học đầu tiên tại ngôi trường mới mang tên Trường Trung học Đơn Dương trên ngọn đồi mà trong bản đồ quân sự được ghi danh C37.
    Sau năm 1975, ngôi trường mang tên là Trường Cấp III Đơn Dương, vẫn là ngôi trường trung học phổ thông duy nhất của huyện Đơn Dương. Những năm 1980, học sinh từ các xã Lạc Xuân, Lạc Lâm, Ka Đô, Thạnh Mỹ vẫn phải ra Dran trọ học. Ngôi trường nằm giữa đoạn đèo Dran, cách xa hẳn khu dân cư; mỗi buổi sáng tinh sương, thầy và trò từ khắp các ngã đường trực chỉ lên con “Dốc quận”- cái tên gắn với nhiều thế hệ người Đơn Dương. Cuộc sống thanh bần do khó khăn chung của xã hội thời bao cấp, khiến nhiều thầy cô lên đến sân trường đã xanh cả mặt mày, thấy sao mà thương lạ! Còn lũ học trò ăn chưa no lo chưa tới, vẫn còn sức để mà giở trò quậy phá …
    Trong ký ức của mỗi người, ai cũng có hình ảnh ngôi trường thuở niên thiếu hay tuổi hoa niên; dù có mấy mươi năm xa cách trở về, ngôi trường xưa thường vẫn còn đó, có khác chăng là đã được xây mới, tu bổ, nâng cấp mà thôi. Nếu như vậy thì người ta sẽ thấy tự hào vì trường xưa đã đẹp hơn, khang trang hơn, để lớp đàn em, con cháu có điều kiện hơn để mà học hành. Chỉ có ngôi trường cũ của chúng tôi, thật sự đã bị xoá sạch không còn một dấu tích; trở lại nơi chốn cũ, nhớ lại cảnh xưa chỉ cảm thấy một nỗi ngậm ngùi, xót xa…đúng nghĩa vật đổi sao dời!
     
    1 person likes this.
  7. Kiều Hoàng

    Kiều Hoàng Ong nghệ

    Mặt hồ Đa Nhim mấy mươi năm vẫn phẳng lặng như không đổi, nhưng đã có bao lớp sóng trùng trùng cuộn chảy theo thời gian? Trường xưa không còn nữa, chúng tôi đi tìm những người thầy, những người bạn giờ cũng đã đi xa... Nơi an nghỉ của người trong thế giới bóng đêm dường như cũng mang theo hình thức đua chen của thế giới đời thường; thế nhưng, có nhà cao cửa rộng, có quyền cao chức trọng thì cũng chỉ còn đó 3 tấc đất mà thôi! Có còn chăng, thì đó là tình cảm gửi gắm trong lòng những người đang sống. Chúng tôi đi tìm thầy giữa sự câm nín của thế giới bóng đêm; Lần theo từng bia mộ, đọc từng tên người…tìm được nơi thầy nằm, thật gần trong gang tấc mà xa vạn trùng xa…, Thầy dạy toán, thầy dạy đạo đức, thầy dạy sử- chính trị, thầy dạy thể dục…trong tâm thức của mỗi học trò, sẽ vẫn còn đó hình ảnh những người thầy cho dù thời gian có qua bao lâu, cho dù có sự cách ngăn giữa hai thế giới…30 năm mà cứ tưởng như mới ngày nào, khuôn mặt, nụ cười, giọng nói như còn mơ hồ trong gió thoảng mây bay…Nhưng, cũng vô tình như dòng nước thời gian, mỗi người với mỗi cuộc mưu sinh, mỗi lo toan cho phận mình, cho gia đình nên không thể tròn vẹn đạo nghĩa nhân với tất cả mọi người. Biết thầy dạy thể dục không còn nữa, nhưng tìm đủ mọi cách vẫn không thể tìm được nơi thầy an giấc nghìn thu, để thắp cho thầy một nén nhang- tưởng niệm… Với bạn bè xưa cũng vậy, biết bạn nằm đâu đó trong thế giới lặng yên này, nhưng gọi bạn không thưa, tìm bạn khó hơn trò chơi trốn tìm thủa còn đi học… một chút có lỗi, một chút tiếc thương với biết bao hoài niệm…
     
    1 person likes this.
  8. Kiều Hoàng

    Kiều Hoàng Ong nghệ

    GƯƠNG MẶT NHỮNG NGƯỜI THẦY CŨ.

    Ngưòi Thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa; từng ngày giọt mồ hôi rơi nhẹ trang giấy…
    Có người nói rằng, hình bóng người thầy trong ca từ của bài hát này sao mà buồn vậy; có cảm giác rồi bao lớp học trò, rồi bao thế hệ cứ lớn lên, rồi bay xa, bay cao, chỉ còn lại người thầy cứ lặng lẽ sớm hôm như vậy với cái nghiệp đưa đò, mỏi mòn, già đi theo năm tháng…có còn đó, ai nhớ, ai quên con đò xưa?

    Thưa Thầy! người ta vẫn ví như vậy: người thầy như người đưa đò, suốt đời chở nặng bao chuyến đò tiếp sức trên dòng chảy gặt hái kiến thức… người đưa đò thường không nhớ hết kẻ qua đò, nhưng người đã một lần đi trên chuyến đò ấy không thể không nhớ người đưa đò thầm lặng đã đem hết tâm lực bồi đắp cho mỗi khách qua đò thêm một chút hành trang, thêm một chút trưởng thành để làm người trên mỗi chuyến đò chỉ có vài tháng, vài năm nhưng rất quý giá của mỗi đời người.
    Dấn thân vào ngành sư phạm, để được tôn vinh là người Thầy, có nghĩa là đã gánh lấy một trách nhiệm nặng nề trước xã hội là dạy cho cả một thế hệ cách làm người; do vậy mà người Thầy không chỉ là người có kiến thức mà còn là người có tư cách đạo đức, là tấm gương sáng để bao lớp học sinh noi theo. Có phải vì vậy mà trẻ con thường tin, thực hành lời dạy của người thầy hơn là lời cha mẹ? Học trò yêu quý người thầy nào thì sẽ cố gắng học giỏi môn học ấy để làm vui lòng thầy?
    Xã hội chuyển biến từ hình thái kinh tế này sang hình thái kinh tế khác, nhiều quan niệm về đạo đức truyền thống cũng diễn biến khôn lường; Nghề giáo cũng đơn giản trở thành một nghề để người ta mưu sinh, giáo viên chỉ là người truyền đạt kiến thức hơn là một người thầy dạy làm người…Lại cảm thấy thương hơn những người thầy trong vòng xoáy chuyển vần của thời cuộc…
    Ba mươi năm gió bụi hồng trần, giữa những cuộc gặp gỡ thầy và trò, học trò với đạo lý “…nửa chữ cũng là thầy” nên vẫn giữ gìn lễ nghĩa, nhưng thầy thì đã không còn giữ khoảng cách, coi trò như bạn! Và rồi đó có qua bao thời gian, những người thầy của chúng tôi vẫn miệt mài với nghiệp đưa đò, vẫn lắng lo cho những đứa trẻ không chịu học hành, chỉ mãi đua đòi theo những thói hư vinh…người thầy thật sự là người không màng địa vị, chức quyền, mà họ hiểu rõ địa vị cao quý của người thầy chính là trong tâm hồn của mỗi lớp học trò vậy!
     
    2 people like this.
  9. tandai

    tandai Tự hành lữ khách...

    Uh hén! Biết đâu hồi đó chịu khó ở lại thì cũng có cái ghế nào đó ngon lành như cô bạn cùng lớp Ngọc Trâm bây giờ hehehe...

    Nói vậy thôi chứ chị mà có dịp xem hồ sơ tuyển công chức của Sở GD&ĐT Lâm Đồng năm 2001 (năm đó em còn dạy ở Đức Trọng), sẽ biết vài chuyện hay, trong đó có vụ em "mất dạy" bay về Sài Gòn. Hồi đấy em là "máu" cống hiến cho quê hương lắm chứ hỏng phải "không thèm trở về địa phương" đâu à nghen! Giờ nghĩ lại không biết đó là chuyện rủi hay may nữa... :biaoqing_009:

    Một điều chị có thể chắc chắn, đó là 13 năm nữa nếu lứa tụi em có tổ chức họp mặt kỉ niệm 30 năm thì cũng sẽ không thể nào có được nhiều gương mặt thầy cô cũ đầy tình cảm nồng ấm như thế hệ của chị hôm nay đâu! Đấy là cái mà xã hội và nền giáo dục của mình càng về sau càng tưởng tiến bộ hơn nhưng thực chất là đánh mất đi nhiều giá trị hơn...
     
    1 person likes this.
  10. Kiều Hoàng

    Kiều Hoàng Ong nghệ

    GƯƠNG MẶT NHỮNG NGƯỜI BẠN CŨ.

    Bạn Phạm Hoàng Vũ- bác sĩ Chuyên khoa I tai-mũi-họng Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng: Cứu giúp, nâng đỡ, xoa dịu nỗi đau của người bệnh là thiên hướng, trách nhiệm của người thầy thuốc. Không màng danh vọng, địa vị, chức quyền… Biết xây dựng, vun đắp lòng tin cho người khác. Tự tin, nhiệt tình và giàu lòng vị tha…

    Bạn Trần Thị Mỹ Hoa- Khoa Đông y- Phục hồi chức năng Trung tâm Y tế Đơn Dương: ước mơ được làm thầy thuốc để giúp đỡ người thân và khi thực hiện được ước mơ, đã coi bệnh nhân như người thân của mình!

    Bạn Thiều Cường- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Đơn Dương: Con người nếu biết cho đi sẽ nhận lại được nhiều hơn!

    Bạn Đinh Thị Hằng- Thương gia: Ở ngoài xã hội, dù bạn có địa vị, có chức quyền hay có nhiều tiền; tất cả những điều đó đều không quan trọng khi gặp lại những người bạn thuở còn đi học!

    Bạn Trần Chí- thương gia: Ai biết vượt lên khó khăn bằng nghị lực của chính mình sẽ biết trân trọng, giữ gìn những gì đã có!

    …Nhiêù người đã tiếp bước chân thầy đứng trong ngành sư phạm…rồi con của học trò, thế hệ thứ 3 lại nối gót cha ông…

    …Ai cũng có ước mơ và cố gắng để biến ước mơ của mình thành hiện thực…

    …Ai cũng có lúc gặp khó khăn…và họ học cách biết chia sẻ, biết cho đi để được nhận lại nhiều hơn, đó là niềm vui trong tâm hồn…

    …giữa dòng đời xuôi ngược, đục trong, họ biết phân biệt đúng sai, định hướng cho mình…

    …Và có những bài học tự nhận thức mà mỗi người khi ra đời sẽ đúc kết được, nó không có trong giáo trình, trong bất cứ bài học đạo đức nào…

    …Giống như lúc mệt mỏi nhất, người ta lại muốn tìm về ký ức tuổi thơ, để đựơc tắm mình trong thế giới vô tư, hồn nhiên, không âu lo, toan tính…

    …Gieo thói quen- gặt tính cách; gieo tính cách- gặt số phận!
     
  11. Kiều Hoàng

    Kiều Hoàng Ong nghệ

    V ÒNG TAY B ẠN B È!

    Giữa cái xuôi ngược, đục trong của dòng đời, mỗi con người đâu thể chọn cho mình một số phận? Đâu có ai muốn chọn cho mình một con đường gập ghềnh, nhiều góc khuất? Nhưng rồi dòng đời xô đẩy, số phận rủi run, những đứa học trò vô tư lự ngày nào chung một con đường đến trường giờ phải đi trên mỗi con đường số phận của riêng mình.
    Chị Hồ Thị Bạch Yến sau khi tốt nghiệp cũng đã học xong lớp trung cấp y tế, đã một thời gian công tác tại Bệnh viện Đơn Dương, nhưng rồi anh trai lâm bệnh nặng, chị phải vay mượn đồng nghiệp để chữa bệnh cho anh. Lâm vào cảnh nợ nần, chị đành phải bỏ công việc với đồng lương 3 cọc 3 đồng thời bao cấp để tìm việc làm có thu nhập cao hơn. Người phụ nữ nhỏ bé này đã theo người trong xóm, từ Dran vào tận vùng rừng núi Di Linh để chặt choái le về bán kiếm tiền trả nợ chữa bệnh cho anh trai.
    Cũng chính trong những ngày ngược xuôi bươn chãi ấy; có lẽ lòng trắc ẩn của một nữ y tá đã khiến chị đem lòng yêu thương anh Nguyễn Ngọc Hùng, một thanh niên đã bị tàn tật sau một cơn sốt bại liệt. Mối duyên nợ ấy đã khiến chị phải làm trái ý người mẹ rứt ruột đẻ ra mình; hai năm sau ngày ra mắt nhà trai, chị lặng lẽ về nhà chồng khi mẹ chồng đang cơn bạo bệnh. Mẹ chồng mất, hai vợ chồng thừa kế gia tài là ngôi nhà ván nền đất, trời mưa là biến thành bãi lầy vì tuyến đường qua bao năm được cải tạo, nâng cấp đã cao hơn nến nhà. Hai vợ chồng mưu sinh bằng nghề bán vé số, cái nghề giúp người ta mua lấy một tia hy vọng làm giàu. Còn anh chị thì cứ ngược xuôi, cặm cụi cóp nhặt từng đồng để nuôi hai cô con gái, cháu lớn lớp 11, cháu nhỏ lên lớp 2.
    Giữa ban ngày mà góc học tập của bé Thuỷ tối om, nhưng cô bé cứ muốn chúng tôi vào tham quan chỗ ngủ và góc học tập của bé. Chẳng ai bày, cô bé lại giở đúng bài học đạo đức: Có công mài sắt, có ngày nên kim để đọc cho chúng tôi nghe. Giọng đọc trong veo của cô bé lên 8 ấy khiến những người đã làm mẹ như chúng tôi cũng cảm thấy nao lòng, những mong, rồi sẽ có một ngày mai tươi sáng hơn đến với gia đình nhỏ bé này!

    Còn đây là ngôi nhà đã từng là tổ ấm hạnh phúc của bạn Mai Xuân ở xã Quảng Lập. Ngôi nhà đã cũ với vết bụi thời gian, nhưng tinh ý, người ta sẽ nhận thấy để có ngôi nhà này thời ấy không phải là đơn giản. Nhưng bây giờ, ngôi nhà đã trở nên quá rộng đối với người phụ nữ trẻ này. Cách đây 10 năm, Mai Xuân gãy gánh giữa đường khi người chồng đầu gối tay ấp, hết lòng vì vợ vì con bị tai nạn đột ngột qua đời. Vậy là, số phận đã thật sự thử thách người phụ nữ trẻ yếu đuối, mảnh mai ngày nào. Nước mắt ướt đẫm gối biết bao đêm trống trếnh, nhưng rồi 3 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn buộc chị phải đứng dậy, bước tiếp con đường dường như đang gập ghềnh trước mắt. Nghề may ở một vùng thôn quê nơi chị cư trú không thể phát đạt khi thị hiếu của nhiều người chỉ muốn mua ngay những bộ quần áo may sẵn vừa rẻ tiền vừa đủ màu đủ kiểu. Chị lao vào làm vườn, nghề trồng dâu nuôi tằm hết thời, người ta trồng rau chị cũng trồng rau. Quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời, vụ thất vụ bát, mấy mẹ con nương tựa vào nhau, ấy vậy mà ngày tháng trôi đi, người phụ nữ yếu đuối ngày nào đã trở thành cứng cỏi hơn, vững vàng hơn cả trong suy nghĩ:

    Mỗi năm trôi đi, ngôi nhà ngày càng rộng thêm vì từng đứa con xa rời vòng tay mẹ để bước tiếp con đường học vấn. Để lo cho con ăn học, chị đã phải bán đất, vay tiền nhà nước, làm lụng vất vã bao năm. Điều may mắn là ba đứa con đều biết thương mẹ mà chuyên tâm học hành. Chị Mai Xuân vẫn kể ơn những người thầy, người bạn đã giúp đỡ, động viên chị cả về vật chất lẫn tinh thần trong những năm tháng khó khăn ấy. Và niềm vui dường như bắt đầu đến với gia đình này khi cháu lớn đã tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin, có việc làm và có thể giúp mẹ phụ cấp cho 2 đứa em đang học đại học, đứa năm 3, đứa năm 1 ở thành phố HCM. Sự thành đạt của mỗi người không phải được đo bằng danh vọng, địa vị hay tiền tài có được, mà chính sự trưởng thành của con cái mới làm rạng danh những người làm cha làm mẹ. Đối với chị Mai Xuân, điều đó lại càng có ý nghĩa hơn khi chị đã trải qua những năm tháng một mình làm chủ hộ, vừa làm tròn thiên chức người mẹ, vừa gánh trách nhiệm làm cha để dạy dỗ những đứa con của mình.

    Phận con gái 12 bến nước, trong thì nhờ đục phải chịu! Những bài học qua những tiết giảng văn trên lớp có bao giờ tác động đến những đứa học trò ăn chưa no lo chưa tới, đang còn trong vòng tay che chở của mẹ cha? 30 năm nhìn lại, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, chẳng ai ngờ trước số phận của bản thân và của những người bạn của mình. Trong nhóm bạn từ Suối Thông B- Thạnh Mỹ ra trọ học năm ấy, chị Trần Thị Điểu là người nhanh nhẹn, tháo vát. Khi ra đời, chị cũng là người may mắn khi có chân kế toán ở công ty dâu tằm tơ Bảo Lộc, công việc mà nhiều người mơ cũng khó có được. Nhưng rồi, cũng hẩm hiu như số phận của ngành dâu tằm tơ, gia đình chị Điểu tan vỡ do người chồng sớm đi xa, rời bỏ trách nhiệm người chủ gia đình. Con gái của chị năm nay học Đại học Kinh tế thành phố HCM năm thứ 4, cũng có nghĩa gần 20 năm qua chị đã một mình nuôi con. Mấy năm qua, chị làm kế toán cho một doanh nghiệp tư nhân, hai mẹ con phải ở nhà trọ. Con đi học xa, thân lại mang bệnh tật, chị lại phải về bám víu trong vòng tay của cha mẹ đã ở cái tuổi thất thập cổ lai hy…
     
    Chỉnh sửa cuối: 04/01/2013
    1 person likes this.
  12. Kiều Hoàng

    Kiều Hoàng Ong nghệ

    Từ "Vòng tay bạn bè", được sự chung tay đóng góp của các bạn trong khối lớp, tại buổi họp mặt, Ban tổ chức đã trao 4 phần học bổng cho 4 cháu là con của các bạn có hoàn cảnh đặc biệt và đang gặp khó khăn. Đó là các cháu:
    -Thái Mạnh Hải: sinh viên năm 4 Đại học Kinh tế TP HCM
    -Nguyễn Ngọc Thuỷ: Học sinh lớp 2A Trường TH Tam Bố- Di Linh
    -Nguyễn Thị Hạnh Quyên: học sinh lớp 11 Trường THPT Đơn Dương
    -Nguyễn Thị Bích Chi: sinh viên năm 4 Đại học Kinh tế TP HCM

    Mỗi phần học bổng là 3 triệu đồng và 1 chiếc balô ^^. Đây là món quà tinh thần quý giá động viên các cháu tiếp tục con đường học vấn!
     
    Chỉnh sửa cuối: 04/01/2013
    2 people like this.
  13. Kiều Hoàng

    Kiều Hoàng Ong nghệ

    Tại buổi họp mặt, do cháu Bích Chi đang ôn thi cuối kỳ ở TP HCM, cháu Hạnh Quyên đang kỳ thi học kỳ ở trường nên vắng mặt, đại diện các bạn trong khối lớp đã đến thăm và chuyển lại phần học bổng của các cháu cho gia đình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 09/01/2013
  14. Kiều Hoàng

    Kiều Hoàng Ong nghệ

    [​IMG]
    Bạn Phạm Hoàng Vũ gửi phần học bổng cho cháu Bích Chi, con gái bạn Nguyễn Thị Điểu- lớp 12C. (Bạn Điểu đang dưỡng bệnh sau phẫu thuật)
     
    Last edited by a moderator: 03/04/2017
  15. Kiều Hoàng

    Kiều Hoàng Ong nghệ

    Bạn Trần Chí gửi phần học bổng cho cháu Hạnh Quyên- con gái bạn Nguyễn Thị Thu Thảo - lớp 12C.

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 09/01/2013
  16. Kiều Hoàng

    Kiều Hoàng Ong nghệ

  17. nganPH

    nganPH Cố vấn

    Khóa của mấy "cô chú" tổ chức cuộc họp mặt 30 năm, có rất nhiều thầy cô, rất nhiều bạn bè, và chương trình lại phong phú.
    Những bài viết của Kiều Hoàng không chỉ khơi dậy những kỹ niệm, cảm xúc cho bạn bè khóa các em, mà còn làm cho lũ già tụi anh dường như được trở lại với những tháng ngày của thời 76-79 khi hàng ngày lê bước lên con đốc đỏ...
    Chúc mừng!
     
    1 person likes this.
  18. Kiều Hoàng

    Kiều Hoàng Ong nghệ

    Cảm ơn anh đã động viên^^. Tiền bối trước tụi em có 5 khoá mà dùng từ "lũ già" , làm tụi em cũng cảm thấy ngấp nghé...Hình như sau buổi gặp nhau, nhiều người trong tụi em đang cảm thấy "trẻ lại" đó anh!
     
  19. Kiều Hoàng

    Kiều Hoàng Ong nghệ

    Sau khi tham khảo ý kiến của các bạn đại diện khối lớp, “người phát ngôn” của khóa 1980-1983 xin công bố những thông tin liên quan đến việc thu chi tài chính hôm họp mặt như sau:

    _Tổng số tiền thu qua đóng góp của các bạn: 70.800.000VND
    _Tổng chi phí cho ngày họp mặt : 52.500.000VND
    _Số tiền còn tồn quỹ : 18.300.000VND

    Số tiền tồn quỹ là mười tám triệu ba trăm ngàn đồng đang giao cho bạn Võ Ngọc Hồng làm thủ quỹ. Theo ý kiến của các bạn đại diện, số tiền này sẽ dành cho việc trao học bổng hỗ trợ học tập cho các cháu con các bạn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong toàn khối lớp. Nếu phát hiện ra bạn nào thật sự khó khăn, đề nghị các bạn liên lạc với các bạn đại diện trong danh sách kèm điện thoại liên lạc đã được đăng trong entry đầu tiên của Topic này; Ban đại diện sẽ cử người xác minh thực tế, sau đó sẽ họp xét quyết định hỗ trợ. Mọi thông tin sẽ được công khai trên diễn đàn này và tại đây!

    Thay mặt Ban tổ chức buổi họp mặt Thầy và Trò 30 năm của Khoá 1980-1983 Trường Cấp III Đơn Dương, xin chân thành cảm ơn nhóm các bạn đang sống làm việc tại TP HCM, cá nhân các bạn Nguyễn Văn Bình, Hứa Thị Minh, Nguyễn Thị Ánh Tuyết; các bạn Phạm Hoàng Vũ, Trần Chí, Đinh Thị Hằng, Đặng Tiến Đạt, Nguyễn Văn Hiền, Hồ Xuân Hoa, Trần Thị Mỹ Hoa đã nhiệt tình đóng góp cả về vật chất lẫn tinh thần, không tiếc thời gian, công sức trong suốt thời gian chuẩn bị để buổi họp mặt thành công tốt đẹp.

    Chân thành cảm ơn quý Thầy Cô đã không ngại đường xa, không tiếc thời gian đến dự buổi họp mặt với chúng em!

    Cảm ơn tất cả các bạn trong toàn khoá đã tụ hội khá đông đủ và ủng hộ để buổi hội ngộ Thầy và Trò thật sự mang ý nghĩa.

    Và cũng giống như vạn vật trong tự nhiên đều không thể hoàn hảo, nếu trong thời gian tổ chức buổi họp mặt có điều gì còn sơ sót trong khâu tổ chức, kính mong quý thầy cô và các bạn vui lòng bỏ qua!
     
    Chỉnh sửa cuối: 15/01/2013

Chia sẻ trang này