Họ đã sống như thế

Thảo luận trong 'VÒNG TAY LỚN' bắt đầu bởi tandai, 30/01/2009.

  1. tandai

    tandai Tự hành lữ khách...

    10 giờ đêm giao thừa, hai mẹ con chị Phượng vẫn còn trên đường về nhà, chưa kịp sửa soạn gì cho những ngày Tết. Khí hậu bất thường, trời đổ lạnh khiến bàn tay băng bó của Thục thêm buốt đau, răng em cắn chặt mà vẫn không kìm được những giọt nước mắt lăn dài trên má...

    Cô sinh viên cao đẳng từ Đà Lạt về quê nghỉ Tết, phụ mẹ gom hồng mua lại từ vườn nhà hàng xóm, những trái hồng dạt trái mùa, tranh thủ đưa vào Bảo Lộc bán những ngày cuối năm, mong kiếm được chút ít sắm sửa cho ba ngày Tết. Chiều 30, hàng vẫn còn nhiều mà ít người mua. Bàn thờ ngày Tết ai cũng muốn có trái đẹp để chưng, dù giá có thể cao; không ai ham mua rẻ những trái hồng xấu mà chị đã cố gom góp, mất cả ngày đóng giỏ khệ nệ đưa từ Đơn Dương vào. Dù là xứ sở của hồng, nhưng diễn biến ngày càng thất thường của thời trời tiết đất đã khiến mùa vụ trở nên thất bát, bất ổn... Hai mẹ con lẻ loi bên vệ đường rìa chợ xứ Bảo Lộc xa lạ, mẹ lo chạy hàng, còn việc bán buôn chào mời khách giao hết về tay cô gái tuổi đôi mươi. Chiều 30, số bán được đã hơn hai triệu đồng, chắc cũng tạm đủ để trả tiền hàng, xe cộ đi lại, còn dư chút ít để về sắm mâm trái cây và hương hoa cho người chồng-người cha mất cách đây hai năm. Hai mẹ con quyết định dẹp bỏ toàn bộ số hàng còn lại, để còn mau chóng ra quốc lộ đón xe về nhà. Chỉ còn mười phút nữa là có thể yên vị trên xe, bình yên về lo mâm cúng rước và đón giao thừa.

    Nào ngờ, bất hạnh lại xảy ra trong tích tắc. Trong lúc vội vàng, hai mẹ con đã không chú ý xe cộ. Một chiếc xe chạy ngang, quẹt ngã Thục. Em chống tay xuống đất, và máu chảy thành dòng. Cắn răng chịu đau, em nói mẹ chỉ cần mua oxy già rửa sạch là xong, để còn kịp về nhà. Nhưng chị Phượng kiên quyết nhờ người chở Thục lên bệnh viện. Chiều cuối năm lại phải vào bệnh viện, hai mẹ con sốt cả ruột. Bác sĩ chẩn đoán và đề nghị Thục phải nhập viện để điều trị và theo dõi, vì bàn tay em bị tháo khớp sau cú ngã đó. Cô gái trẻ không muốn đón giao thừa xa nhà, trong bệnh viện, nên nhất định đòi về. Bác sĩ phải mổ nẹp bàn tay em lại, băng bó, cho toa thuốc về nhà uống và hướng dẫn điều trị tại địa phương. Cầm tờ hoá đơn chi phí khám, xét nghiệm và phẫu thuật hết hơn một triệu đồng, chị Phượng thẫn thờ cả người... Không hẳn là vì số tiền quá lớn so với khả năng của chị, mà là vì những tai ương dường như vẫn chưa chịu dừng lại trước cánh cửa nhà chị. Như câu "phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí"...

    Sẫm tối, hai mẹ con ra đón xe. Đoạn đường Bảo Lộc - Finnom chỉ 90 km, anh lơ xe đòi mỗi người 100.000 đồng, ngang với giá xe đò chất lượng cao Sài Gòn-Đà Lạt. Chị Phượng năn nỉ, tai nạn băng bó thế kia, sao lấy nhiều tiền thế. Và chị nhận được câu trả lời, nếu không có bàn tay băng trắng của em Thục, mỗi người phải là 150.000 đồng chứ không ít hơn. Con đường về nhà đêm 30 Tết đong đầy nước mắt...

    [​IMG]
    Kim Thục cắn răng chịu đau để về đón giao thừa dưới mái nhà nghèo khó của mình...

    Tối mùng một Tết Kỉ Sửu, tôi đến thăm nhà chị Phượng, mắt Thục vẫn còn sưng húp. Em không khóc vì tủi buồn mà là vì ngón tay đau nhức quá sức... Công cán mấy ngày ra sức bán hàng trở thành con số 0, sau khi vừa trả tiền hàng cho hàng xóm vừa năn nỉ họ thông cảm không lấy giá cao hơn. Bàn thờ cúng ngày Tết chỉ còn dựa vào khoản tiết kiệm đồng lương ít ỏi của cô chị ba Ngọc Thuỳ và phần trợ giúp người nghèo đón Tết của chị Khánh Linh.

    [​IMG]
    Bốn mẹ con lặng im bên bàn thờ người chồng-người cha đã quá cố...

    Anh Bùi Tấn Tu, người cán bộ lớp năng nổ ngày nào của khoá 1980 trường cấp III Đơn Dương, đã ra đi đột ngột sau khi phát bệnh ung thư, để lại mái nhà rách bươm cùng sáu người con cho chị Phượng một mình chèo chống. Trong suốt hai năm ấy, Bùi Ngọc Thuỳ, con thứ hai của anh Tu - chị Phượng và là người đầu tiên trong gia đình này nhận được sự trợ giúp của Quỹ Thông Xanh và Diễn đàn Đa Nhim, từ một cô bé lớp 12 nhút nhát đến độ không biết mình muốn gì sau khi ra trường, đã trở nên dạn dĩ hơn, tốt nghiệp trung cấp kế toán loại khá và tìm được việc làm, phụ mẹ nuôi các em. Làm việc tại một khách sạn nhỏ ở Đà Lạt, lương 1,2 triệu đồng/tháng, được chủ bao chỗ ở, trừ 400.000 đồng tiền ăn và 200.000 đồng các khoản chi tiêu lặt vặt, Thuỳ gửi 200.000 đồng về giúp mẹ, dành 400.000 đồng cho hai người em Bùi Tấn Trung và Bùi Thị Kim Thục đang cùng là sinh viên năm nhất trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt; phần mình không còn lại gì, nhưng Thuỳ vẫn luôn tươi cười và không tỏ ra bi quan.

    Trung là em kế Thuỳ, đã một lần quyết định không đi học, ở nhà phụ mẹ. Nhưng rồi với sự động viên khuyến khích của mẹ, của các chị và nhiều người khác, như cô Diệu Linh, em đã quyết tâm lựa chọn con đường học vấn như lối ra cho tương lai của bản thân và gia đình. Cô em kế, Kim Thục, thì không bỏ lỡ cơ hội như anh mình, nên sau khi tốt nghiệp phổ thông đã thi đậu và đi học ngay tại Đà Lạt. Trung đã được nhận học bổng Thông Xanh lần IV (01/2007), rồi cả em và Thục đều đã nhận được nhiều sự giúp đỡ từ các anh chị thành viên Diễn đàn Đa Nhim để tiếp tục con đường học hành. Biết rằng đó là điều quan trọng cho tương lai của mình, hai anh em dù rất muốn tranh thủ ngoài giờ học còn kiếm việc làm thêm, nhưng không dám chểnh mảng việc học hành. Mỗi tháng chi phí ăn ở cho hai anh em hết khoảng 1 triệu đồng, và gánh nặng ấy đè nặng trên vai người mẹ goá và cô chị ba mới chập chững vào đời...

    [​IMG]
    Anh Bùi Tấn Tu (khi còn sống) và gia đình. Ảnh chụp tháng 02/2006.

    Tiếp bước các anh chị, cô em gái kế út, Bùi Thị Kim Tước, lại đang chuẩn bị hành trang cho mình bay xa hơn. Em vừa nhận được học bổng Thông Xanh (lần X), và khoản tiền 500.000 đồng ít ỏi ấy được ưu tiên để dành chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới. Kết quả học tập của Kim Tước khá đều, và em không ngần ngại bày tỏ ước mơ được đi học tại Sài Gòn. Người mẹ nghe ước mơ của con mà cười buồn, rồi đây không biết phải xoay trở làm sao để nuôi cùng lúc 3 người con ăn học. Lại còn cậu em út đang lớp 6 nữa. Nhưng Kim Tước vẫn rất tự tin. Chị Phượng biết rằng chị sẽ phải còn tảo tần mưa nắng thêm 4-5 năm nữa. Rồi đến lúc cả 3 người con học hành đến nơi đến chốn, cả 5 chị em cùng nỗ lực kiếm việc làm, chăm chỉ tích cóp, thì cuối đoạn đường hầm nhà chị mới mở bừng ra ánh sáng.

    [​IMG]
    [​IMG]

    Biết hoàn cảnh gia đình của Kim Tước, các thầy cô trường Lạc Nghiệp đã rất yêu quý, và tạo điều kiện cho em rất nhiều. Em được nhiều thầy cô dạy thêm miễn học phí, như thầy Vinh (Văn, chủ nhiệm), như cô Thuỷ (Anh văn, môn học em rất yêu thích)... Với khả năng và niềm tin của mình, mong rằng Kim Tước sẽ được tiếp sức đầy đủ để bắt đầu ươm mầm ước mơ cho mai sau...

    [​IMG]
    Chị ba Ngọc Thuỳ (bên phải) sẽ luôn là điểm tựa, và cô em gái Kim Tước
    sẽ như là cánh chim bay cao hơn, xa hơn...


    Mọi lời chúc Tết đều như sáo rỗng trước hoàn cảnh éo le, tôi không biết phải nói gì hơn với chị Phượng, và với các em. Tôi không thể an ủi lấy lệ, rằng sẽ tìm được cách giúp gia đình chị. Tôi phải thành thực thú nhận rằng, chính chị Phượng và Ngọc Thuỳ chứ không ai khác phải là những người chủ lực làm điểm tựa cho con mình, em mình tiếp tục đi tới. Rằng tương lai 4-5 năm nữa chị sẽ còn phải bươn chải, vừa làm thuê cuốc mướn, vừa ngóng trông mưa thuận gió hoà để vườn hồng nhỏ trên rẫy cao được mùa được giá, vừa cầu trời khấn Phật cho không đổ ngang vì bệnh tật... để con đường của ba chàng trai cô gái trẻ không bị gián đoạn nửa chừng...

    Khoản vay "Tiếp sức đến trường" mà Ngọc Thuỳ đã nhận trong suốt hai năm học 2006-2007 và 2007-2008 những tưởng phải đến hồi góp trả, nhưng hẳn không ai đành lòng làm điều ấy khi chứng kiến nghịch cảnh này. Bản thân tôi, trong suốt hai năm đồng hành với Ngọc Thuỳ, có những lúc nản lòng đến ghê gớm, đến độ muốn buông xuôi, nhưng giờ đây lại thấy rằng dường như mình chưa thể ngừng lại. Tôi ước mong có nhiều người, dù ít hay nhiều, cùng tiếp sức làm điểm tựa cho các em đến trường. Không phải là những khoản tiền tặng không, bởi các em sẽ dễ dàng ỷ lại. Nhưng như với Ngọc Thuỳ, giá như các em có được những khoản vay không lấy lãi, hoặc lãi suất thấp, đủ để trang trải chi phí tối thiểu đảm bảo quá trình học hành. Và chính các em sẽ là người tự trả các khoản nợ này sau khi học hành thành đạt và có công ăn việc làm ổn định...

    Họ đã sống như thế. Và ước mơ đầu năm là như thế, không biết có quá khó hay không?
     
    Chỉnh sửa cuối: 04/02/2009
    13 people like this.
  2. khanhlinh

    khanhlinh New Member

    và... có một tiên ông đã nghe được ước mơ đầu năm của các em... các em hãy cố gắng lên.
     
    6 people like this.
  3. tandai

    tandai Tự hành lữ khách...

    Ông tiên ấy đã ban cho tandai một cái túi màu đỏ đựng 1.000 hạt vừng, bảo khi nào thực sự cần thiết thì cứ nhắm mắt niệm chú "Vừng ơi mở ra" thì điều kì diệu sẽ xuất hiện :hodota:... Xin cảm ơn ông tiên rất nhiều.:hihi:
     
    4 people like this.
  4. vudangpc

    vudangpc New Member

    huu

    đọc bài thấy thương qua ! minh muon giup dù chỉ nho nhỏ thui mà cũng không được , đi học xa , ai cũng biết cảnh mà ! cầu mong mọi người giúp đỡ QTX
     
    7 people like this.
  5. dieulinh

    dieulinh Ong lang thang

    Chào vudangpc! Chưa hỗ trợ QTX vê vật chất nhưng lời phát biểu của bạn đã nâng đỡ QTX về mặt tinh thần rồi đấy ;). Bạn có thể giới thiệu QTX để nhiều người biết đến những việc làm thiết thực của Quỹ TX hơn, nhé! Mình chúc bạn học tập thật tốt, làm việc thật tốt và sau này có điều kiện sẽ phụ một tay cùng QTX hướng về quê hương DD-ươm mầm mơ ước.
     
    4 people like this.
  6. khanhlinh

    khanhlinh New Member

    Dzụ này đã có 1 tiên bà giúp rồi. QTX đang nóng hổi trong 10.000 đồng..., vudangpc có thể giúp nè.
     
    3 people like this.
  7. vudangpc

    vudangpc New Member

    uh ! quên mất khâu này rùi thanks
     
  8. vudangpc

    vudangpc New Member

    TK số 1900 20 11 85 210, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Mạc Thị Bưởi, Q. 1, TP. HCM
     

Chia sẻ trang này