Cho đến bao giờ

Thảo luận trong 'TẢN MẠN ĐƠN DƯƠNG' bắt đầu bởi LamNguyen, 14/05/2014.

  1. LamNguyen

    LamNguyen Ong xây tổ

    CHO ĐẾN BAO GIỜ


    Giá như trường nơi em học có một thư viện nho nhỏ cho em có thể đọc sách khi em thích. Giá như địa phương nơi em ở có một thư viện tử tế cho em có thể tra cứu khi em cần. Thì đâu đến nỗi…

    Cứ mỗi lần nhớ đến chuyện bé gái mười ba tuổi bị chà đạp nhân phẩm tại một siêu thị về tội ăn cắp hai quyển sách thiếu nhi trị giá hai chục ngàn đồng mà thấy thưong cho bọn trẻ, ý là tôi muốn nói đến bọn trẻ ham đọc sách chứ thực ra ngày nay tìm một đứa trẻ yêu sách, thích đọc sách thì hơi bị hiếm dấy. Chẳng cần phân tích ta cũng dễ dàng nhận thấy tội ăn cắp ấy của em không xuất phát từ lòng tham mà từ sự say mê sách, thích đọc sách nhất là khi bắt gặp quyển sách mà mình thích từ lâu.

    Phần đông ( rất đông ) hoc sinh hiện nay không mấy ham mê đọc sách, chúng thích vùi đầu vào những trò chơi điện tử, vào những cuộc tán gẩu trên chiếc diện thoại di động hoặc khá hơn một chút là những quyển truyện tranh vô bổ nếu không nói là độc hại. Trong một chừng mực nào đó, tôi cho rằng hành vi của bé gái kia không đến nỗi xấu và nên được tha thứ.

    Chắc chắn là sẽ có một số người không đồng tình, cho rằng cần phải nghiêm trị như thế để đử sức răn đe. Tôi nghĩ , nếu đứa bé ấy là một Quý Bà giàu sang hoặc một Quý Ngài danh giá thì liệu những nhân viên bảo vệ kia có dám hành xử như thế không? Đừng lầm tưởng người nghèo hèn mới ăn cắp còn người giàu sang quyền quý thì không. Bạn thử xem:


    “ Các cửa hàng thời trang cao cấp ở Mỹ như Chanel, Dolce & Gabbana, Praza, Burberry’s đều bị thiệt hại lớn vì tệ mất cắp. Chỉ có người rất giàu mới đến các cửa hàng này. Cách đây không lâu, tại cửa hàng “Barney’s”, người ta đã phát hiện một nữ nghệ sĩ nổi tiếng bước ra khỏi cửa, vai khoác tấm áo lông chồn chưa giả tiền trị giá gần 100.000 USD. Đội trưởng đội bảo vệ của một cửa hàng có uy tín khác kể lại rằng trong vòng nửa năm, họ đã bắt giữ 3 siêu mẫu.

    Trong danh sách những nhân vật nổi tiếng mắc bệnh ăn cắp bị bắt quả tang có nữ quán quân Olympic về thể dục Olga Corbut, hoa hậu Mỹ Bess Maierson và ngôi sao quần vợt Jennifer Capriati. Mới đây, nước Anh đã sôi nổi bàn luận về chuyện rắc rối xảy ra với hầu tước James Churchill, hậu duệ của cựu Thủ tướng Anh Wilston Churchill. Chàng quý tộc này đã đánh xoáy hai cặp kính và lọ nước hoa đắt tiền trong một cửa hàng sang trọng. “ ( Google )
    Mọi việc sau đó đều được giải quyết thỏa đáng theo pháp lý và tuyệt nhiên không một ai trong số họ bị bắt trói và đeo tấm bảng đáng xấu hỗ như em bé kia dù những vật mà họ chôm chỉa có giá trị gấp vạn lần hai quyển sách.
    Phàm lấy một vật gì của ai mà không được sự đồng ý của chủ nhân đều được coi là ăn cắp. Như vậy, tôi cũng đã từng ăn cắp. Chuyện là thế này: Vào những ngày cuối tháng 4/75 sau khi Dalat vừa giải phóng, tất cả giáo viên Dalat-Tuyên Đức đều tập trung tập huấn chính trị tại trường Bùi Thị Xuân. Bọn Đơn Dương chúng tôi được bố trí ở chung trong một căn nhà khá khang trang, gọi là một biệt thự cũng được. Chủ nhân của biệt thự này đã di tản trước đó và bỏ lại tất cả đồ đạc gần như nguyên vẹn. Các tủ quần áo đầy ăm ắp, áo khoác đủ kiểu đủ màu, giầy dép hàng đống. Đứa nào muốn mặc, muốn mang thứ nào cự việc chọn chẳng sao cả. Tôi cũng nhón một chiếc áo pardessus khá đẹp, trời Dalat mà mặc chiếc áo này thật hết ý. Đến ngày về, tôi trả chiếc áo vào tủ như cũ, thay vì lấy chiếc áo tôi lại lấy một quyển sách, đó là quyển Bản Lược Đồ Văn Học Việt Nam của Thanh Lãng. Tôi cũng chẳng hề áy náy hay xấu hỗ về việc này bỡi lẽ : Một là, chủ nhân của nó đã khước từ quyền làm chủ và bỏ chạy từ khuya rồi. Hai là, tất cả chỗ sách còn lại sau đó đã được đưa đi hỏa thiêu một cách tội nghiệp.
    Trở lại với ý ban đầu là ước mơ cho đến bao giờ những đúa trẻ ham đọc sách có được một thư viện đúng nghĩa. Một thư viện mà chúng có thể ra vào tự do. Ở đó chúng có thể chọn lựa và đọc những quyển sách mả mình yêu thích, được làm quen với những tác giã mà mình mến mộ. Thật ra, hiện này trường nào cũng có một thư viện, một thủ thư có biên chế đàng hoàng nhưng thực chất đó chỉ là một nhà kho chứa toàn sách giáo khoa và học cụ còn thủ thư là người giữ kho. Họa hoằng cũng có vài quyển của ai hiến tặng tạm gọi là đọc được nhưng để khỏi bị rách hoặc thất thoát, thủ thư / thủ kho cứ

    đánh số rồi giữ khư khư thật kỹ, thường thì thư viện được khóa cửa cho yên tâm.


    Có ra xứ người rồi mới thấy, mới biết người ta quan tâm đến việc tạo điều kiện cho trẻ đọc sách biết là dường nào. Vào thăm trường Tiểu học Seqouyah ( Seqouyah Elementary School ) ở Okahoma City, tôi thích nhất là phòng đọc sách dành cho các bé. Chỉ là một gian phòng không rộng lắm được trang trí màu sắc nhẹ nhàng với những hình ảnh thân thiện, gần gũi cac bé. Những kệ sách bằng gỗ thấp vùa tầm tay trẻ kê sát tường rất tiện cho các bé khi chọn sách. Học sinh trong trường có thể đọc tại chỗ hay mang về nhà đọc cũng được.

    Fort Smith là một thị trấn nhỏ và đẹp ở Arkansas. Thị trấn nhỏ có một thư viện không nhỏ tí nào. Hằng tuần, cha mẹ dẫn các bé đến đây trả sách cũ rồi mượn sách mới. Thủ tục mượn sách thật đơn giản, trả sách lại càng đơn giãn hơn, các bé chỉ việc bỏ từng quyển vào thùng sách được thiết kế chìm trên tường có ghi dòng chữ: PLEASE RETURN BOOKS HERE là xong, chẳng ai ghi chép hay kiểm tra đong đếm gì cả. Trẻ con ở đây đều được cha mẹ dặn dò cách giữ gin, mượn và trả sách.
    Thư viện có một khu vực dành riêng cho thiếu nhi, ngoài những kệ sách ngồn ngộn ra còn có chỗ giải trí, các em có thể chơi cờ, lướt web thoải mái. Khu vệ sinh khang trang sach sẽ. Trong lúc trẻ con vui chơi người lớn có thể chọn sách rồi vào quầy café vừa nhâm nhi vừa đọc hoặc tra cứu. Thư viện còn có những chiếc xe đặc dụng giúp những người khuyết tật di chuyển dễ dàng. Thư viện mà cứ như một cửa hàng, tất cả đều toát lên vẻ vui tươi thân thiện, người ra vào đông đúc, người ta xem như đây là điểm nghỉ ngơi cuối tuần.
    Tôi cũng đã có dịp tham quan thư viện của trường đại học Oklahoma ( Oklahoma University = O.U ), đây là một tòa nhà năm tầng đồ sộ, phải gọi là đại thư viện mới đúng. Sách ơi là sách. Những kệ sách cao, dài đứng vững chãi nối tiếp nhau thành đội hình như đoàn quân danh dự trong lễ duyệt binh phô những gáy sách màu sắc xinh đẹp. Chỗ đọc sách rộng rãi thoáng mát, ngồi đọc hoặc viết lách gì đó thật hết ý. Thư viện quá rộng, mình không tài nào ngắm nghía khắp cả năm tầng.
    Mình không hoang tưởng để đòi hỏi chúng ta phải có những thư viện bằng chị bằng em với xứ người, chỉ mong mỗi địa phương nho nhỏ như xã, phường, thị trấn có một thư viện nho nhỏ nhưng tươm tất để các bé yêu sách có nơi lui tới. Chỉ mong những người làm cha mẹ khuyến khích con cái đọc sách, dành vài ba mươi phút mỗi ngày để đọc sách cùng con. Nhiều người cứ nại cớ bận lo chuyện cơm áo gạo tiền nên thiếu thời gian. Đó chẳng qua chỉ là ngụy biện. Tại sao cỏ thể bỏ cả buổi để đàn đúm chén chú chén anh? Tại sao có thể bỏ cả buổi để la cà trong siêu thị? Chỉ mong những người có trách nhiệm bớt đi chuyện xây dựng những công trình vô bổ, hãy quan tâm đến việc nâng cao dân trí.
    Nhớ lời cụ Phan Bôi Châu: “ Tòng lai quốc dân sở dĩ suy đồi trụy lac chỉ vì hai nguyên nhân: Bụng đói và óc đói. Bụng quốc dân đói còn có thể bắt cá ở sông, quét lá ở rừng nhét cho đầy bụng đói, còn cái họa óc đói thì phải làm sao?”. Tri thức. Vâng, chi có tri thức mới có thể cứu cái họa óc đói. Tìm tri thức ở đâu? Sách. Sách là nguồn tri thức vô tận. Cho nên, chuyện mỗi nơi nho nhỏ cần có một thư viện nho nhỏ không hề là chuyện nhỏ.
    Cho đến bao giờ!!!
     
    1 person likes this.

Chia sẻ trang này