Chỉ riêng mình em

Thảo luận trong 'Hãy gửi những lời yêu thương' bắt đầu bởi memory, 18/01/2010.

  1. memory

    memory New Member

    "du mai kia, ai đưa E đi đến cuối cuộc đời... tình ơi, dù sao đi nữa, xin vẫn yêu E" hihi, đang hát karaoke, mà sao cứ nghĩ về E, sắp tan làm rồi nhỉ, mệt lắm không, thương...


    "E nói tình yêu là con tàu, nếu không có thuyền trưởng, sẽ lạc giữa đại dương. A nói tình yêu là chiếc xe, nếu lái không cẩn thận sẽ húc vào tường". Ha ha ha, cơm trưa ngon miệng nha E.


    "chào E, 2! người xinh nhất trần gian, đẹp hơn muôn ánh sao..." trời nắng, nhiều mây, ko mưa, gió nhẹ, tầm nhìn xa > 10km, có 1 ng mong cho 1 ng có 1 NGÀY TUYỆT VỜI ^_^


    You make me feel … when winter comes in summer, when there’s no more forever, that’s when I stop loving you… g9 kiss on your eyes (no virus)


    I don’t know how long I sleep, but I sure that, when I close my eyes, I’m with you… g9


    A xa nhưng ko xa xăm, A không phải gió nên sẽ ko mang la khỏi cây, mang bồ công anh khỏi răng sư tử. A cũng không đi song song với E đâu, A đang ở bên cạnh E, muốn chia sẻ cả thế giới với E, muốn những điều tốt đẹp nhất đến với E và luôn là như vậy.


    “A không xứng là biển xanh
    Nhưng A muốn E là bờ cát trắng
    Bờ cát dài phẳng lặng
    Soi ánh nắng pha lê
    Bờ đẹp để cát vàng
    Thoai thoải hàng thông đứng
    Như lặng lẽ mơ màng
    Suốt ngàn năm bên sóng.” Ngủ ngoan nhé công chúa của ta


    “Xin như cơn mơ cho bông hoa sẽ mãi mãi trong tim ta
    Xin cho đôi tay nâng niu chớ vô tình có đánh rơi
    Vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh
    Anh không muốn trong đời thiếu em, thiếu em”


    Đêm, hạt mưa rơi xuống mái kêu tí tách, sao đều đặn như nhịp trái tim, nghe sao vô vọng quá, âm thanh như bị hút vào hư không, làm mọi thứ trống trải quá … A nhớ E


    Dưới ánh hoàng hôn, A thấy E ở khắp mọi nơi, trong ánh nắng, trong gió, trong mùi hương, trong đám cỏ rối, trong làn nước trong veo, 1 chút thôi, có lẽ A nhớ E 1 chút… xin E hãy nhận lấy cuộc sống của A, cũng chỉ có 1 chút đó thôi.


    A yêu E nhiều lắm.


    Đến những vùng đất mới để thêm yêu những nơi mình đã sinh ra, gặp những người mới để thêm yêu những người thân. A đang di chuyển ngày càng xa E, mà lòng A thì càng thêm nhớ E. Nhớ E nhiều lắm, chúc E ngủ ngon và có 1 ngày mới thật vui nhé.


    E không thể hiểu là A đã vô cùng hạnh phúc & vui sướng thế nào khi nhìn thấy dòng chữ đó. Đã phải mất vài s để A tin vào mắt mình. Càng vui sướng hơn nữa khi thấy E nói điều đó ra một cách tự nhiên, tự nhiên như A vẫn luôn mong chờ, nhớ nhung và hạnh phúc khi nghe giọng nói của E. Sự bắt đầu cho một ngày cuối tuần thật ngọt ngào. Cũng muốn gửi tới em những nụ hôn nồng nàn nhất, hôn tóc E…


    Người yêu ơi, xin E đừng nghĩ ngợi, đừng giận hờn … vì A luôn khát khao tình yêu của E. Nếu 1 con phố vắng bóng A, hay tất cả đi chăng nữa, thì những con đường A đi vẫn luôn có bóng dáng E, với nụ cười như nắng, vui đùa, nhảy nhót, với mái tóc như gió, mơn man, mơn man…


    A chỉ muốn nói là A nhớ E rất nhiều…


    Ngoài kia đang nắng vàng rực rỡ, đẹp và ấm áp quá, khúc khích đâu đây như tiếng cười của E. Cám ơn E nhé, tình yêu của A, hôn tóc E…


    A đang nghe bản The Blue Dangube của Strauss, muốn mời E một điệu Vance quá. Nào, hãy đặt tay lên bàn tay A, hãy gần lại đôi chút … và chúng ta cùng xoay! Trong thế giới của A, của chúng ta, E thật đẹp, thật lộng lẫy, khuôn mặt E rạng ngời và E là duy nhất, hôn tay E.


    Nếu E chưa học điệu Vance thì cũng không sao, vì thực ra A muốn E đứng lên chân A, như những ngày đầu quen nhau E muốn thế, rồi chúng ta sẽ cùng bước theo nhịp điệu của con tim, tình yêu và hạnh phúc. A không phải tuýp người lãng mạn. A không thích lãng mạn. A thích thực tế, cái thực tế mà người A yêu được hạnh phúc, có thể cảm nhận được tình yêu A dành cho. A chỉ muốn yêu E…


    E à, nơi đây đang mờ đi vì sương, cuộc sống của A cũng đang mờ đi vì thiếu E…


    A xin lỗi vì đã cười, nhưng nghe được giọng E, A vui biết bao, như chưa bao giờ xa, ngủ ngon nhé, honey…


    A sẽ cố gắng, luôn cố gắng vì A biết E sẽ luôn ủng hộ A. E là thiên thần đã cho A sức mạnh. You’ll be in my heart, always.


    Không biết được ngày mai ra sao, nhưng ngày hôm nay, A yêu E vô cùng, yêu E rất nhiều, rất nhiều, cho tới mai sau.


    Có người nói với A rằng thích mùa đông vì trời lạnh sẽ làm mọi vật đến gần nhau hơn. Lúc này A muốn có E biết bao, sẽ giữ E ấm áp trong vòng tay này, miss U…


    A yêu E…


    Dù nắng hay mưa, E luôn là mùa hạnh phúc trong A.


    A xin lỗi vì đã không gọi điện đúc lúc. Xin lỗi vì đã không thể giữ E lâu hơn. Anh xin lỗi.


    Nếu tình yêu này làm E phiền lòng thì anh thật sự xin lỗi, nhưng A không thể thôi yêu E được, A không thể thôi nghĩ về E, nhớ E, khát khao E. A như người điên, si mê E đến cuồng nhiệt. A nghe trong A sự bình yên, sự phấn khích và cả hạnh phúc khi có E ở bên. Và chính E đã tạo ra điều đó. Thôi yêu E ư? Trong cuộc sống này, ai dám từ bỏ hạnh phúc, ai dám từ bỏ sự bình yên trong tâm hồn, ai muốn không còn niềm vui trong cuộc sống này nữa. Câu trả lời là không ai cả, và A cũng chỉ là một trong những kẻ tầm thường đó, chẳng biết gì hết, chỉ biết tình yêu là mãi mãi & duy nhất.


    E hãy làm những gì E cho là đúng và A cũng vậy, sẽ làm những gì A cho là tốt cho A. A yêu E, con người của hiện tại. A biết vậy và chỉ cần biết vậy.
     
    2 people like this.
  2. memory

    memory New Member

    Tôi yêu Em, tình yêu, có lẽ

    Ty của anh!

    Đó luôn là câu nói hiện ra trong đầu anh khi nghĩ về em, khi nghĩ về những ngày đã qua.

    Chắc bức thư Say Goodbye cũng là bức thư ngắn nhất của em nhỉ, cái này anh chưa kiểm tra, mà phỏng đoán như vậy, vì dù k phải ngắn nhất về số lượng từ thì nó cũng sẽ là ngắn nhất trong những cảm xúc của anh khi đọc những lá thư do em viết, kể cả các thông điệp trong game giữa anh và em. Có gì đâu, vẫn là những lời đó, sao mà vô cảm, vô hồn. Nhưng anh không chắc là mình có thể sớm quên nó, quên em, hoặc có thể nó sẽ ám ảnh nốt phần đời còn lại của anh. Anh cũng không định cân bằng lại bằng việc viết 1 bức thư dài nhất đâu, và cũng k biết đây có phải là bức thư cuối cùng, khi trong tâm tưởng anh, em vẫn sống, vẫn yêu. Khi nào hết yêu thì anh sẽ ngừng viết, như là sự tiến hóa vậy, cái j không cần thiết thì tự khắc nó sẽ rụng rời hay biến đổi đi.

    Chẳng cần biết em có còn vào mail này nữa không, nhưng anh vẫn sẽ viết, viết cho tình yêu của riêng anh, cho cái tâm hồn có phần bệnh tật của anh. Dù gì đi chăng nữa, em đâu có fall in love 1 mình, cần phải có 1 đối tác và đó là anh, đúng không. nên dù có việc j xảy ra thì cũng cần phải có tiếng nói của cả 2 phía. ai lại để em mở màn rồi lại phải tự kết thúc, như vậy thật có lỗi với em. mà có lẽ bản thân việc làm cho em ngã lòng, việc nhớ thương em khiến em phải nghĩ ngợi đã là việc có lỗi rồi. không hiểu từ khi nào anh đánh mất đi cái tự chủ trong cảm xúc của mình để rồi cứ lang thang, cứ mơ hồ đi vào cõi vô thực để tìm hạnh phúc, mà trong khi đó lúc nào anh cũng bảo là Phật Giáo không ổn, hạnh phúc có thể tìm kiếm ở cuộc sống thực, đâu cần phải chết đi để lên Niết Bàn, vậy mà anh lại có 1 hạnh phúc trong thế giới ảo, xa xôi, thật mà như ảo. đáng ra anh phải tìm cái niềm vui đó ở quanh đây chứ nhỉ, và em cũng thế, như vậy là tốt nhất, tốt cho cả 2 ta và cả 2 người mà ta sẽ yêu nữa.

    Chắc em không thể không biết định luật bảo toàn vật chất nhỉ. anh nghĩ tình yêu cũng không phải ngoại lệ. đã có những lúc chúng ta hân hoan, vui sướng, hạnh phúc vô cùng thì giờ đây chúng ta cũng phải vật lộn với việc chấm dứt nó. bình thường = hạnh phúc + đau khổ. công thức này có nhiều ý nghĩa, có nhiều cách hiểu (cái này a tự chế ) có thể hiểu rằng đã hạnh phúc thì cũng sẽ phải đau khổ, mà cũng phải như vậy mới là bình thường (bảo toàn), chẳng ai hạnh phúc mãi, đau khổ mãi. và cũng từ công thức trên này anh cũng suy nghĩ là nên sống theo vế trái, nghĩa là có hạnh phúc, có buồn tủi như vậy cuộc sống mới có ý nghĩa, chứ cứ bình thường, như 1 bản nhạc chẳng có nốt thăng, nốt trầm, k hiểu sẽ có ai muốn nghe, chắc chỉ là những người "bất thường". vì vậy mà anh yêu em....tên anh bắt đầu bằng chữ cái T, những người luôn biết tính toán thiệt hơn, được mất, sống nhiều bằng lý trí. biết là ảo, biết là xa, biết là chẳng có hy vọng, chẳng có tương lai, chẳng có j để làm tin, chẳng có 1 cái khả năng nào để nó lâu dài hay có 1 kết quả tốt đẹp, rằng con gái Sài Gòn chẳng như con gái Hà Nội, rằng khi còn là sinh viên thì sẽ khác lúc ra trường, rằng con gái khi yêu 1 thời gian thì họ lý trí của họ bắt đầu đè nén con tim, đè nén cảm xúc mà con gái thì yếu đuối, bản thân mình có thể ở đó khi họ cần hay không...nhiều nhiều lắm. vậy mà anh vẫn không chịu kìm nén, ẩn giấu nó vào trong lòng để rồi lời nói, con chữ cứ bay theo cảm xúc, cái mê cung của tâm hồn khi cảm xúc thăng hoa. anh cũng sẽ quay lại với cuộc sống thực của bản thân, k ảo, k mộng, k nói những lời vô nghĩa và yêu mọi thứ bằng khối óc.

    Em không có lỗi, thiên thần thì không có lỗi, cái đẹp thì không có lỗi, cái tuyệt mỹ thì không có lỗi, hạnh phúc, vui sướng, hy vọng không bao h có lỗi. anh cảm giác rằng em đã thấy rất khó xử khi có vẻ như anh đã tuyệt đối hóa em. anh không hề nghĩ điều đó đã làm khó em, và anh đã làm điều đó 1 cách vô thức. nếu so đo tính toán ra thì trong những mối quan hệ của anh, có rất nhiều người con gái hơn em mọi mặt, cả hình thức lẫn nội dung, nhưng em còn nhớ a đã từng nói về giọng hát của Khánh Linh và Thùy Chi rồi đúng không, quan trọng là cảm xúc ở trong những j thể hiện, điều này mang tính cá thể và vì vậy với anh, em là điều tuyệt vời nhất, em là tuyệt mỹ, em là định nghĩa, là chuẩn mực về khái niệm "Đẹp". em đâu cần phản ứng với điều đó, đấy là lẽ dĩ nhiên khi người ta yêu mà, thần tình yêu - có cánh nhưng lại bị mù là vì vậy, anh chẳng là ngoại lệ. có chăng là vì cách thể hiện của anh quá lộ liễu và nói quá nhiều. anh lại có lỗi rồi.

    Anh cũng như những người đang yêu khác, mơ nhiều lắm, chính xác hơn là dự định. anh định sau khi tốt nghiệp, nghĩa là hè năm nay sẽ vào đó để gặp em. và anh sẽ đi xe máy. chỉ là vấn đề thời gian thôi mà. kinh phí thì đã có (kiểu tích trữ res ý) còn quyết tâm thì có thừa. rồi về quê em nữa, mong 1 ngày đứng cùng em trên phiến đá đó và tay trong tay, gửi tình yêu vào không gian mênh mang và 1 nụ hôn, anh muốn dành tặng như là 1 lời hứa với cuộc đời này, bàn tay này sẽ còn nắm chặt, đôi môi này sẽ còn nồng ấm mãi về sau. rồi chuyện vào Sài Gòn làm việc, thử sức ở 1 chân trời mới nếu không đi du học. chà, kế hoạch mà, nghe hay thật đấy, và con đường đó sẽ chẳng bao h có bước chân anh, miền quê đó anh sẽ chẳng bao h tới, để 1 lần cho mãi mãi. Không biết nếu tình cảm của chúng ta tới chậm hơn, biết đâu mọi thứ sẽ tuyệt hơn. thật tiếc là tình yêu thì không thể để dành, cũng chẳng thể tiết kiệm, nó như con sông, ào ào cuộn chảy, cuốn phăng tất cả mọi thứ cản trở trên đường đi.

    Một bài hát của người cha dành cho người con, nhưng anh muốn hát cho em, cho tình yêu của anh. Anh vẫn nhớ mãi câu nói của 1 cô bạn cấp 2 nói với anh với giọng nấc nghẹn lên khi gọi cho anh, khóc vì con mèo chết là bất cứ sự mất mát nào cũng cần có nước mắt. dù lúc này hay lúc khác, dù cách này hay cách khác.

    Những giọt nước mắt trên thiên đàng.

    Em có còn nhớ tên Anh nếu chúng ta gặp nhau trên thiên đàng
    Mà không biết mọi thứ có còn như trước không nữa
    Anh sẽ mạnh mẽ hơn, và tiếp tục sống vì Anh biết Anh không thuộc về Thiên Đàng ( Anh sẽ tìm hạnh phúc ngay trong cuộc sống này )
    Em sẽ nắm tay Anh, giúp Anh đứng vững nếu chúng ta gặp nhau trên thiên đàng chứ
    Thời gian trôi đi, đêm rồi lại ngày, Anh biết mình sẽ tìm ra con đường cho bản thân
    Vì Anh biết mình k thể ở nơi này, nơi Thiên Đàng.
    Thời gian có thể làm ta đau buồn
    Thời gian có thể bắt ta phải quỵ gối
    Thời gian có thể làm tan vỡ con tim ta
    Nếu là Em, Em có cầu xin để được giải thoát, được tha thứ không
    Anh chắc rằng phía sau cánh cửa kia là sự bình yên
    Và Anh biết sẽ chẳng còn nước mắt ở trên Thiên Đàng nữa
     
    2 people like this.

Chia sẻ trang này