Cảm nhận chuyến đi từ thiện Đơn Dương 01-3/10/09

Thảo luận trong 'VÒNG TAY LỚN' bắt đầu bởi Mebino, 06/10/2009.

  1. Mebino

    Mebino New Member

    ĐƠN DƯƠNG – 2 NGÀY TỪ THIỆN VÀ NHỮNG ĐIỀU NHẬN ĐƯỢC…

    Kỷ niệm, adidas – Đơn Dương Oct 01 – 03, 2009

    Bạn hỏi tôi đi, những ngày qua tôi làm gì?. Chắc bạn sẽ phì cười vì.. cuối tuần sao thấy im hơi lặng tiếng, không í ới bạn bè cafe tán dóc như mọi khi. Bạn hỏi tôi đi, tôi đã ở đâu vào ngày cuối tuần vừa qua - Oct 01-03 (2009)?. .. Tôi đã hít thở thật sâu để đâu đó cái cảm giác lành lạnh của miền cao nguyên vẫn còn ngấm trong từng tế bào cơ thể tôi, để cái hạnh phúc vui sướng vẫn còn đâu đây sau chuyến đi Đơn Dương – Lâm Đồng nhiều kỷ niệm này.

    Có bao giờ bạn muốn ước mơ của mình thành hiện thực chưa?. Có bao giờ bạn muốn làm cái gì đó cho đời mà sức lực của bạn thì quá nhỏ bé không?. Suy nghĩ này đã từng là câu hỏi trong tôi suốt cả chặng đường dài mà không có lời giải đáp vì cứ mãi trôi lăn trong sự tất bậc của cuộc đời… cho đến hôm nay, chuyến đi Đơn Dương đã cho tôi thật nhiều cảm xúc vì tôi đã nhận ra được chính mình, không cần đi đâu xa để tìm kiếm câu trả lời, vì chính các bạn đồng nghiệp xung quanh tôi đã giúp tôi biến ước mơ thành hiện thực đó, nên sau chuyến đi, cảm xúc vẫn còn lâng lâng khiến tôi cần ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ này như những kỷ niệm trên bước đường thực tập và nuôi dưỡng lòng Từ Bi cho riêng tôi, cũng như tất cả các bạn thành viên adidas, người mà rất muốn tham gia nhưng vì số người bị giới hạn...Tôi là người thật may mắn phải không các bạn.

    Như thường lệ, adidas hàng năm đều có chuyến đi từ thiện về vùng sâu vùng xa, mang tình thương và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ adidas về vùng quê xa xôi để sẻ chia giúp đỡ động viên an ủi cho những mảnh đời còn khốn khó. Năm nay, nhân dịp Trung Thu, đoàn từ thiện adidas chia thành 2 nhóm : Nhóm “Lên Ngàn” đi lên núi Đơn Dương – Lâm Đồng; và nhóm “Xuống Biển” về tận Cà Mau sông nước để mang những chiếc lồng đèn nhỏ xinh, chiếc bánh Trung thu, những cô Tiên, chị Hằng, chú Cuội đến chung tiệc cùng với các em vùng sâu vùng xa.

    Tôi may mắn vào giờ phút chót khi hay tin anh Quý (tài xế) xung phong lái xe một mình, thế là xe trống một ghế và tôi được “vé vớt” đi ĐD…khakha. Nhóm đi ĐD gồm 12 bạn vào giờ phút chót : Sơn, Minh Nguyen, Minh Duong, Đài, Huong, Anh Nguyen & wife (Thanh Thúy), Ngoc Van, Khoa, Cuong, An Huynh, The Tuyen (một bạn cancel vì con bệnh, tiếc ghê). Chia sẻ các bạn tấm hình trước giờ xe lăn bánh nhé..



    Xe khởi hành lúc 10pm đêm ngày Oct 01 và đến ĐD @5am sáng hôm sau. Thời tiết ở miền núi sáng sớm rất đẹp, bão số 9 cũng vừa tan, sương mù và mặt trời mọc như đang tung tăng chào đón đoàn adidas về ĐD vậy đóa….. ec ec. Mọi người ai cũng háo hức. Rất may các bạn ai đi đường cũng khỏe sau hành trình dài vật lộn với đường xá quá xuống cấp vì đang sửa chữa….

    Sau khi thu xếp chỗ ở và ăn sáng xong, mọi người bắt đầu lên đường vào địa điểm tập kết phát quà.



    Một cảnh tượng bà con rất đông, khoảng 100 người đang đứng chờ tới lượt mình nhận quà khiến lòng tôi thật xúc đông không sao diễn tả được, cảnh tượng cứ y như mua tem phiếu thời xưa vậy đó (vì hồi đó tôi cũng đã từng xếp hàng như vậy). Tội nhất là các cụ già khập khiểng chống gậy ra trước đứng chờ đoàn đến, có những người chân đi không vững, có người tay cầm phiếu đi lãnh quà mà không biết trên tay mình đang cầm cái gì, có người mẹ tóc đã bạc phơ dẫn con đến nhận quà mà con thì bị bệnh down đi trong khập khiểng..v.v.. có chứng kiến mới thấy, thương lắm… !

    Có 2 đợt phát quà, vòng 1 dành cho các cụ già (áo ấm mặc vào mùa đông), vòng 2 dành cho các hộ khó khăn (gồm gạo & thực phẩm).


    Vui quá Má hen !!

    Anh Nam – Hội Chữ Thập Đỏ của Huyện ĐD chia sẻ với đoàn rằng cơn bão mới tan, để lại hậu quả khó khăn cho bà con hơn, khi tất cả các vườn hồng, nguồn thu nhập chính của kinh tế gia đình, đều bị bão đánh rụng trái nên bà con trắng tay trong mùa đông sắp tới không có cái để ăn để mặc chưa biết tính sao đây. Có đoàn adidas đến từ thiện thật đúng lúc ngay trong dịp này thật anh không biết nói gì hơn ngoài hai từ Cám ơn đầy LÒNG TRI ÂN.



    Đoàn adidas cũng không quên quảng bá thương hiệu của mình bằng “paper hat with adidas group” trên đầu, nên khi ai nhìn vào cũng biết đoàn thiện nguyện đến từ công ty adidas với các bạn còn rất trẻ đầy tình thương và lòng nhiệt huyết. Đài truyền hình huyện ĐD có ghi hình phỏng vấn, các bạn chờ xem DVD sẽ gởi về cho đoàn nhé..Oách không !!

    Cám ơn anh Ánh, đại diện trưởng đoàn đã có bài phát biểu rất hay, chứ nếu phân công Đài coi như hỏng rồi…vì xúc động quá không nói được đó mà (cũng may là mình đeo kính nên không ai nhìn thấy đó thôi, hehe)

    Phát quà địa điểm này xong, xe tiếp tục đi vào vùng sâu, tặng quà cho 3 gia đình có hoàn cảnh ngặt nghèo


    Một cô bị tai nạn đang rất cần tiền để mổ hộp sọ vì bao nhiêu tiền chữa trị lâu nay đã không cánh mà bay, đúng là họa vô đơn chí.

    Một Bé gái học sinh lớp 10, mẹ mất sớm cách đây 3 năm, cha bị tai biến nên em vừa đi học vừa chăn bò cắt cỏ làm nguồn kinh tế chính trong gia đình với em trai nhỏ đang học lớp 4.


    Một anh thanh niên (đang là kinh tế chính trong gia đình 1 vợ 2 con nhỏ) bị tai nạn gãy cả 2 tay…. Thật thương tâm làm sao !

    Tranh thủ 11g trưa học sinh tan học, đoàn ghé qua trường phát hơn 100 phần quà gồm áo quần, bánh kẹo cho các bé từ mẫu giáo đến cấp I.



    Xong đoàn ghé về ăn trưa tranh thủ nghỉ ngơi để chiều tối còn chơi Trung thu với các bé….

    Buổi chiều ĐD mưa nặng hạt, cứ nghỉ mưa cũng sẽ giống như SG thôi, mưa chút rồi sẽ tạnh, ai nhè mưa tầm tã từ 2g chiều đến 7g30 tối mới ngưng, tưởng đâu bể show rồi chứ, ai nhè …cuối cùng liveshow cũng hoành tráng như ai. Do bắt đầu trễ nên tiết mục hóa trang Cô Tiên – Chị Hằng đành phải cắt. Sinh hoạt ca hát vui chơi với các bé thật vui. Thật bất ngờ khi lũ lượt phụ huynh đưa các bé đến tham gia rất đông, vòng tròn sinh hoạt nhóm, ca hát cùng các bé như làm cho tôi sống lại một thời “oanh liệt” của tuổi thơ. Ước chừng nếu có thêm khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa, game show sẽ hoành tráng hơn vui hơn nếu các bé gặp được chị Hằng – cô Tiên – chú Cuội.. Thôi thì vậy cũng đã quá vui rồi phải không các bạn, còn hơn không. Xin chia sẻ các bạn vài tấm hình nhé.





    Chia tay các bé ra về lúc 9g tối, cả đoàn ai cũng thấm mệt nên kéo nhau đi ăn tối. Các anh chị trong Hội Chữ Thập Đỏ cũng “tháp tùng” theo ngồi trò chuyện thấy tình người sao ấm cúng chi lạ !

    Sáng sớm hôm sau, đoàn khởi hành về lại SG. Lúc này mới thấy các bạn “lột xác” quậy tới bến luôn. Trên đường về, xe ghé qua Đập thủy điện Đa Nhim tham quan, rồi thác Pongour nữa đó. Rất đẹp.

    Đập Đa Nhim


    Thác Pongour nữa nè ..



    Rất may anh Ân đã dụ dỗ Đài lên xe để anh kéo cho, may mà .. chợt thấy bảng WC..nên “thôi”. Công nhận “nhũn não” thiệt đóa !!

    Ngồi trên xe đàn ca hát thiệt vui, ấn tượng nhất là trò chơi “Trăng sáng cái gì đây?”, thay từ “cái gì đây” bằng danh từ “body part” trên cơ thể người phụ nữ. Cuộc chơi chia làm 2 phe, Phe nào các Bác cũng tha hồ mà “phẩu thuật, nội soi, xì-ken, soi kính hiển vi cơ thể em....để tìm cho ra được danh từ có âm bằng và ráp thành bài hát, tức cười nhất là Trăng sáng cái Dòi em, Dòi em mà trăng sáng. Dòi em mà trăng sáng là trăng sáng soi sáng cả cái Dòi em!.Mọi người phe bên kia la ó lên, em làm gì có Dòi (tức Vòi) mà trăng soi được !!haha. Thì ra các bác soi bằng kính hiển vi, thấy tận ruột non ruột già của em có “con Dòi” đóa, chắc là Fugacar rồi. thế là bên kia đành phải thua. Cười không chịu nổi…Còn nhiều danh từ độc nữa nhưng thôi không 8 nữa đâu, gặp lại nhau kể Oh Yeah! Sẽ zui hơn.

    Xe về đến Diamond lúc 8pm tối, chia tay các bạn ra về mà lòng thấy vui vui không giống như các chuyến đi picnic, vui chơi trước đây. Trên xe về nhà lòng mình thấy lâng lâng chi lạ. Ăn uống tắm rửa xong, mình muốn mở laptop ngay để viết liền bài cảm nhận này cho đến tận khuya…

    …….Đến đây, lòng mình như tĩnh lặng lại, vì sao các bạn biết không ?, vì thật sự mình rất muốn…

    Cám ơn cuộc đời, đã cho tôi có được chuyến đi đầy ý nghĩa này
    Cám ơn công ty adidas, đã cho tôi biết đến các bạn
    Cám ơn các bạn đồng nghiệp, đã cho tối biết trân quý những giây phút hạnh phúc bên nhau mà không dễ gì chuyến đi nào cũng có được.
    Tôi cám ơn tôi, vì tôi chợt nhận ra rằng, chúng ta đang rất cần có nhau trong những chuyến đi thiện nguyện như thế này.. vì tôi đã bắt lại (catch up) được cái khoảnh khắc đáng quý này đó các bạn ạ.

    … các bạn hỏi tôi tiếp nữa đi, tôi nhận gì từ những giờ tĩnh lặng sau đó? Tôi nhận được mình, cái bản thể với những ý nghĩ quay cuồng bỗng được chậm lại, từ tốn, dành thời gian để suy nghĩ rồi mới hành động, để cân nhắc thiệt hơn trước khi lời được nói ra. Để biết cách lắng nghe câu chuyện người khác và biết cách lắng nghe mình. Để biết cách yêu thương và được yêu thương, để những ngừơi xung quanh dù chỉ là những người vừa gặp nhưng sao cứ thân thiết thế. Tôi có được những người bạn mới, những tâm hồn sáng có nụ cười hồn hậu, tôi có biết bao nhiêu câu chuyện vui để nói với mọi người và cảm thấy họ thật gần gũi như chưa bao giờ là người xa lạ cả. Tôi mất đi cái cảm giác lạc lõng từng mang khi lọt vào chỗ đông người mà chỉ cảm thấy quanh mình đâu cũng là người quen với một nụ cười trên môi, thật hạnh phúc biết bao !

    Tôi muốn nói cám ơn các bạn đã giúp tôi có được những ngày như thế

    Tôi xin trích dẫn bài thơ của bạn tôi, cũng đang rất giống tâm trạng tôi lúc này.. thay cho lời kết nhé. Thân chúc các bạn adidas luôn tay trong tay, đi bên nhau trong niềm hân hoan, mang tình thương đến các vùng sâu vùng xa để chúng ta thấy cuộc đời này thật đáng yêu biết nhường nào.
    Anh Đài (nhóm Oh Yeah! Đơn Dương J )
    THƠ – BÌNH VĂN
    Lâu nay…
    Tự tôi giam mình lại
    Trong bốn bức bình phong
    Tôi đã không nhìn thấy
    Bầu trời và mây hồng.
    Tôi đã từng như thế
    Chỉ biết có mình thôi
    Tưởng mình là tất cả
    Chơi vơi giữa cuộc đời.
    Tôi đã không biết cười
    Từ khi vô thường chạm
    Nỗi đau từng dừng lại
    Dìm hồn tôi lăn trôi.
    Một mình tôi nhỏ bé
    Tôi thương chỉ mình tôi
    Tôi từng là như thế
    Giờ tôi nhận ra rồi.
    Tôi không một mình đâu.
    Tôi còn có các bạn
    Các bạn cười cho tôi
    Những nụ cười hàm tiếu!
    Cánh cửa kia khép lại
    Cánh khác sẽ mở ra
    Tiếng cười trong đại thể
    Niềm tin bỗng vỡ òa…


    Oh Yeah
    Vi mình, ấn tương nhất là tinh thần tập thể và sự chu đáo nhiệt tình của mỗi thành viên trong đoàn adidas.
    Các bạn xung phong mua quà, làm cấp dưỡng… và ai cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được/ tự giao
    Bạn DMinh pha 1 lit cafe với nhã í đãi mọi người nhưng ngai vụ uống chung không dám mời phải tự giải quyết 1 mình bất chấp hậu quả.
    Bạn Đài áp tải quà ở siêu thị từ 7-10 giờ tối
    Bác Cường chụp bao nhiêu tấm hình đẹp đều nhừơng cho bạn bè, sợ có mặt mình trong đó hình đẹp quá đỗi chịu không nổi
    Bác tài 1 mình 1 ngựa 2 ngày vẫn tay lái lụa trên dường dài dù đường xấu thời tiết xấu
    Các bạn khác đều không quản ngai dường xa đi nhiều ngủ ít, vẫn theo sát các phong trào rất đồng điệu (khi quậy cùng quậy tới bến, khi nghiêm ai cũng như bụt) và có sự nhất trí cao (nhất hô tá ứng)

    Và rất nhiều đóng góp thầm lặng khác… Tất cả những điều đó tạo nên thành công tuyệt vời cho 1 chuyến đi đáng nhớ.
    Chuyến đi này thật sự là một kỉ niệm đẹp của mình. Cảm ơn tất cả.

    Anh
    M+84 913 828 954
    Càng cho đi, càng nhn được nhiu hơn.
    From: Tran, Cuong
    Sent: Tuesday, October 06, 2009 9:10 AM
    To: Ho, Dai; Nguyen, Son; Huynh, An; Nguyen, Anh; Tran, Huong; Huynh, Khoa; Tran, The Tuyen; Nguyen, NgocVan; Duong, Minh; Nguyen, Minh
    Subject: RE: Bai cam nhan - nhóm Oh Yeah! Ðon Duong


    Oh yeah ,

    Kỷ niệm….

    Cảm động nhất là lúc 3g sáng tại nhà của Tuyển , cha mẹ già rất vui mừng đón người con trai về thăm nhà , và cũng có dịp trò chuyện với những đồng nghiệp thân thương của đứa con. Mình đã trải qua giây phút này rồi nên hôm đó cứ ngỡ nó lặp lại trong nhà mình….hehe

    Thật nhiều những kỷ niệm rất đời thường và rất đẹp mà cũng khó tìm thấy.Phải cám ơn thật nhiều gia đình Thúy đã chăm lo cho đoàn. Thật xúc động , khi buổi sáng sớm thức dây , cúp điện cúp nước , ba Thúy đã tự tay mình xách về nhiều xô nước cho mọi người sinh hoạt. Má Thúy thì gói gắm trái cây làm quà cho mỗi thành viên của nhóm. Thúy thì cắt hồng đãi mọi người , vâng , hương vị tuyệt vời và ngọt ngào thấm đượm nghĩa tình của người miền cao nguyên.

    Vợ chồng anh Nam ( hội chữ thập đỏ ) mới đáng phục , hết mình chăm lo cho công việc xã hội và giúp đỡ chúng ta.

    Mình đã tận mắt nhìn thấy có thành viên ( giấu tên nghen ) đã quá xúc động và nghẹn ngào…..làm mình cũng nghẹn theo luôn…..

    Chúng ta cũng đã nhận được nhiều tình thương từ nhiều người rồi đó chứ nhỉ ?


    Cuong
    Mobile phone# : ( +84) 0913 745240
     
    10 people like this.

Chia sẻ trang này