Căn phòng của anh tôi

Thảo luận trong 'NGƯỜI ĐƠN DƯƠNG' bắt đầu bởi lthung, 25/04/2012.

  1. lthung

    lthung Tình nguyện viên QTX

    ( Hồi ức về liệt sĩ hoạ sĩ Nguyễn Hữu Châu)

    Anh đã thích vẽ từ khi tay biết cầm, nắm. Có được viên phấn, hòn than, cây bút là anh vẽ bất cứ cái gì anh nghĩ ra, hoặc nhìn thấy thích. Anh ghét ai thì vẽ xấu, khuôn mặt hinh 2thể méo mó kỳ dị, còn anh thích ai, thích cái gì thì vẽ rất đẹp. Anh vẽ trên nền đất, vẽ đầy tường. Đến khi được đi học thì cô giáo cũng phải sợ anh- vì trong các quyển vở, quyển sách bất cứ chỗ nào trống là anh vẽ vào đó. Đó là những gì tôi nghe kể blại về anh. Vì tôi sinh ra sau anh 12 năm. Khi tôi có một chút hiểu biết, nhìn nhận mọi việc thì anh đã rời gia đình đến Sài Gòn để học tại trường Cao Đẳng Mỹ Thuật. Cha mẹ tôi rất tự hào về anh, nhất là mẹ tôi, bà giự kỹ các quyển vở cũ của anh, lâu lâu bà giở ra xem và chỉ cho tôi những hình vẽ ngộ nghĩnh.
    Ngày đó cha mẹ tôi là một trong những nhà buôn giàu nhất của thị trấn D’ran – nhà của chúng tôi rất rộng, mặc dù con đông, nhưng ông bà đã dành riêng cho anh một phòng. Đó là phòng cuối trên lầu một. Phòng đủ rộng để anh có thể vừa làm nơi nghỉ ngơi vừa có thể để tranh, để giá vẽ. Anh trang trí phòng rất đẹp, mỗi lần vào phòng anh là tôi rất thích thú, với vài ba trái thông đã thành bình hoa, vài khúc gỗ nhỏ với vài mũi khắc đã thành cậu bé, đã thành bà mẹ bế con, thành con chim đang soãi cánh- còn một điều rất thích thú là anh có một kệ sách để nhiều sách mà mới nhìn bìa là tôi đã mê man; Khi anh đi xa, mẹ thường sai tôi lên quét dọn phòng, lúc đó phòng anh trở thành thế giới của riêng tôi, quét dọn xong là tôi chọn một quyển sách tùm mền nằm đọc, căn phòng yên lặng đến lạ kỳ, có thể nghe rõ tiếng thạch sùng đang tắc lưỡi, tiếng chim hót, tiếng lá cây xào xạt của cây bạch đàn trước nhà. Và những ngày mưa lại càng tuyệt vời, vừa đọc sáh vừa nghe mưa và tưởng tượng đủ thứ chuyện từ những nhân vật mình vừa đọc xong.
    Mỗi năm anh về nhà hai lần: tết và nghỉ hè, mỗi lần anh từ Sài Gòn về nhà tôi như mở hội, mẹ tôi nấu ăn rất ngon, tính bà lại hiếu khách, nên bà nấu hết món này đến món khác để đãi khách. Bọn nhóc chúng tôi cũng khoái vì sẽ được anh dẫn đi chơi. Tết thì đi chơi nhiều hơn, còn hè anh về nghỉ ở nha nhưng vẫn làm việc, có hè anh miệt mài vẽ, anh vẽ phong cảnh, anh vẽ chân dung, người mẫu là anh chị em trong nhà, anh bắt chúng tôi ngồi im cả ngày để vẽ nhưng đức nào cũng thích, vì chỉ một ngày là đã thấy mình trên khung vải; 2, 3…ngày sau là hoàn tất bức chân dung. Có hè anh lại nặn tượng, tạc tượng bằng thạch cao, anh tạc tượng phật. tượng bán thân, anh bảo phải làm theo đơn đặt hàng. Làm xong anh tạc, chạm khắc cho anh chị em trong nhà mỗi người một bức tượng bán thân. Trong nhà tôi phòng nào cũng treo tranh của anh đến khi lập gia đình riêng mỗi người mang theo bức chân dung, bức tượng của mình để làm kỷ niệm. Ngoài người mẫu là anh chị em trong gia đình còn một người mẫu nữa đó là D – bạn học của tôi. Nó là cô bé rất xinh đẹp, mới học lớp 7, 8 đã đẹp lộng lẫy. Anh vẽ nhiều tranh về nó, bất cứ bức tranh vẽ thiếu nữ nào đều mang khuôn mặt nó. Trong bất cứ chuyến đi chơi nào của chúng tôi đều có nó và anh rất quan tâm đến nó. Có lẽ anh thích nó và có tểh là anh yêu nó? Chỉ có anh mới trả lời câu hỏi này nhưng anh đã ra đi quá sớm. Nhựng ngày về nghĩ hè anh thường dẫn chúng tôi đi chơi, anh dẫn chúng tôi lên đồi, vào rừng và thích nhất là được đi chơi thác Hoà Bình. Thác này cách thị trấn D’ran 4km, nằm về phía Nam thôn Hoà Bình nên mọi người gọi luôn là thác Hoà Bình. Thác này không đẹp như thác Preen hay Pongout nhưng đi chơi thác này có cái thú là len theo đá leo dần lên cao, càng lên cao càng hoang sơ, càng đẹp. Và khi đã mệt mỏi mọi người dừng lại trải bạt ra, căng lều. Bọn con gái chúng tôi đi lượm cành khô nhóm lửa, vcác anh lớn là bọn con trai câu cá, vớt tôm trong lòng suối. Chúng tôi mang theo bánh mì, xoong nồi, dầu ăn, một ít mắm muối. Đến trưc là mọi người quây quần trong lều bạt ăn trưa. Ăn trưa xong anh lại rũ bọn tôi leo thác tiếp, bọn nhóc chúng tôi không dám lên cao, nên chui vào lều ngủ. Các anh leo tiếp có khi lên đến đỉnh thác, chiều về mang theo những nhánh lan rừng đem về Sài Gòn làm quà cho bạn bè. Và một chuyến đi chơi thác làm chúng tôi phải nhớ đời và có lẽ đó cũng là chuyến đi chơi cuối cùng của chúng tôi với anh.
    Tôi còn nhớ đó là hè năm 1967, anh về cùng với vài người bạn. Anh thông báo đến bọn nhóc chúng tôi là sẽ đi thác Hoà Bình chơi. Đó là một ngày chủ nhật, trời không được sáng lắm, nhưng anh vẫn quyết định đi. Bọn chúng tôi gồm mười mấy người chỉ có 3 người lớn là anh và hai bgười ban, còn lại là lũ nhóc 14 – 15 tuổi. Chúng tôi quá giang trên hai chiếc xe bò đi vào thôn Hoà Bình , đến gần thác họ thả chúng tôi xuống. Đến chân thác chúng tôi bỏ lại giày dép, mang theo lều bạt, bánh mì, xoong nồi. Leo đến hồ chữ nhật chúng tôi đổi quyết định dừng lại giăng bạt dựng lều và như thường lệ các anh và bọn con trai đi câu cá, vớt tôm, bọn con gái kiếm củi nhóm bếp nấu nướng. Vừa anh trưa xong , trời đã chuyển màu xám và bắt đầu mưa, chúng tơi quơ vội xoong nồi vật dụng leo lên tảng đá to cạnh bờ thác. Mưa như trút nước , chỉ trong thoáng chốc lòng thác đã mênh mông nước, cũng may là chúng tôi dựng lều trên tảng đá cao nên nước không đến được. Tất cả mọi người đều chui vào lều để trú mưa. Nhìn những vật dụng trôi theo nước nhưng không ai dám nghĩ đến bơi theo để vớt, sức nước quá mạnh. Đến khi tạnh mưa đã 5 giờ chiều, làm sao về đây, nước mênh mông trong lòng thác, không thể về được bằngđường thác. Các anh trổ tài hướng đào, dùng dao phát cỏ lau rừng mở đường về, bọn chúng tôi bương theo các anh, một giờ sau chúng tôi đã về tới chân thác. Nhìn lại không còn một đôi giày, đôi dép nào và mọi người càng thảm hơn, mặt mày đầu tóc bê bết đất, người thì rách quần, kẻ thì toạch áo. Xe bò, xe ngựa đả về từ lâu, chúng tôi đành lếch thếch đi chân đất về thị trấn. Về đến nhà đã 7 – 8 giờ tối. Nhà tôi đầy người vì ngoài cha mẹ tôi, còn cha mẹ các bạn nữa, thấy chúng tôi về ai cũng mừng, các bạn theo cha mẹ về còn anh em tôi vào phòng thay quần áo vừa mệt vừa đói, tôi bị rách chiếc quần jean trắng và mất đôi dép mới mua. Anh bị mẹ la một trận còn tôi bị nhiễm mưa ốm mất hai ngày.
    Vài ngày sau anh và các bạn vào Sài Gòn, từ đó không thấy về nữa mãi cả mấy năm sau, anh Hai tôi viết thư tay gửi từ căn cứ về báo: vào mùa xuân năm 1968, sau khi tham gia tổng tấn công tết Mậu Thân anh và các bạn đã theo đoàn quân vào căn cứ kháng chiến và hy sinh tại chiến trường Tây Ninh, chúng tôi không dám cho mẹ biết là anh đã hy sinh. Bà ngày đêm cầu phật trời phù hộ cho anh Hai và anh, thỉnh thoảng bà lại lên phòng anh ngắm hình anh , các bức tranh rồi khóc. Anh đi xa căn phòng đó trở thành phòng học của tôi, tôi thường lên đó nằm đọc sách, ôn bài thi học kỳ, cuối cấp. Đến lúc tôi cũng phải rời nhà đi học xa, căn phòng đó trở thành phòng của thằng em út tôi, nó thường xuyên tụ tập bạn bè ăn ngủ tại đó, nhưng có một điều là nó vẫn giữ nguyên các vật dụng và không cho ai đụng vào vật dụng nào trong phòng.
    Sau giải phóng anh em tụ họp đông đủ, chỉ thiếu anh. Mẹ nhìn mãi ra cửa. Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng anh Hai đến bên mẹ, ôm lấy vai mẹ anh nói: “Mẹ ơi, mẹ đừng buồn Châu đã hy sinh rồi.” Mẹ ngồi lặng như tượng nước mắt chảy, chảy mãi: “ Đứa con mẹ yêu quý nhất đã xa mẹ mãi mãi rồi”. Chúng tôi quay quần bên mẹ, đứa làm việc này, đứa làm việc kia, mong mẹ khuây lãng. Rồi mỗi đứa lại lần lượt ra đi nhận nhiệm vụ công tác xa nhà, chỉ có chị Ba dạy học gần nhà ở nhà nhận phần chăm sóc mẹ cha. Còn tôi cuối tuần lại chạy về thăm mẹ. Mỗi lần ăn trầu, mẹ giã trầu trong chiếc cối nhỏ làm bằng ống đạn màu vàng, mẹ lại nói: “ Cái cối giã trầu này anh Châu mày làm cho mẹ đó”
    Một thời gian sau, cha mẹ tôi chuyển căn nhà gỗ hai tầng vào trong rẫy ở thôn Hoà Bình, cất lại y như hình dáng cũ gian phòng cuối ngày xưa, trở thành gian phòng đầu, cha mẹ tôi vẫn để dành để treo toàn bộ những bức ảnh anh đã vẽ. Gian phòng đó bây giờ trở thành phòng khách, làm nơi họp mặt mỗi khi anh em tôi về thăm nhà.
    ( Viết theo lời kể của chị T)
    Nguyễn Bích Lộc
     
    4 people like this.
  2. lthung

    lthung Tình nguyện viên QTX

    Khi anh Châu mất không ai biết tăm tích ở đâu ? Một ngày … Báo Tuổi trẻ phát hành tập nhạc “Tiếng Hát Những Người Đi tới” trong đó có đăng thêm một trang có ai biết chi tiết về liệt sĩ Nguyễn Hữu Châu xin liên hệ….
    Anh Lâm Thái Hùng nhận được thông tin đó báo với anh Nguyễn Hữu Đô em ruột của liệt sĩ Nguyễn Hữu Châu – lúc đó báo tuổi trẻ mới cung cấp thông tin liệt sĩ Châu là người thiết kế sân khấu cho đêm tiếng hát sinh viên tại trường mỹ thuật Gia Định – Sài Gòn. Mới nhìn rất hoành tráng rực rỡ vào đêm khai mạc mới thấy nền cờ mặt trận giải phóng miền nam ,chính quyền chế độ cũ, bó tay không làm gì được…
    Từ anh Nguyễn Hữu Đô lần lần tìm ra được mộ liệt sĩ-hoạ sĩ Nguyễn Hữu Châu
     
    3 people like this.
  3. phankhuong

    phankhuong New Member

    Cháu cám ơn bài viết của Bác. Nếu cháu không lầm thì Bác liệt sĩ Nguyễn Hữu Châu thiết kế sân khấu cho đêm văn nghệ "Tết Quang Trung" tại Trường quốc gia hành chính Sài Gòn trước cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân chỉ năm ngày năm 1968. Cháu nhớ là có đọc qua ở đâu đó thôi! Bác Châu cũng là bạn thân của ông ngoại cháu, cháu biết đến Bác từ ngày ông cháu đi tìm mộ liệt sĩ nhờ nhà ngoại cảm. Mộ Bác nằm trên sườn đồi tại nhà bác Đô trong Hòa Bình, cháu cũng hay vào thăm, trong đó hiện còn những tấm ảnh mà Bác Châu vẽ... rất đẹp và ấn tượng về Dran và về kháng chiến. Thật sự là rất khâm phục một thế hệ học sinh, sinh viên đã hy sinh, đấu tranh đến hơi thở cuối cùng vì độc lập, tự do cho dân tộc và vì sự nghiệp thống nhất đất nước. Nhân đây, xin một lần tri ân đến Bác.
     
  4. Ong bầu

    Ong bầu Ong bầu Thành viên BQT

    Bài này thích hợp với chuyên mục NGƯỜI ĐƠN DƯƠNG hơn nên OB xin phép chuyển qua đó anh lthung nhé.
     
  5. BUYT

    BUYT New Member

    Bài viết hay quá!
     
  6. Mebino

    Mebino New Member

    Họa sĩ Nguyễn Hữu Châu

    Cám ơn tác giả bài viết, tôi rất xúc động vì được sống lại với ký ức của hơn 20 năm trước. Chúng tôi vẫn thường gọi họa sĩ bằng cậu và năm nào cũng tham dự lễ giỗ của cậu vào ngày 27/7 vì theo lời ngoại: " không biết cậu mất ngày nào" ( tôi là bạn thân của Anh Trâm và Bảo Trâm con cô Lịch). Được nhìn thấy ngoại ngoáy trầu và cũng thường xuyên nhìn thấy những bức tranh cậu vẽ. Tháng 7 sắp về, tôi nghe lòng mình cũng bồi hồi không kém.
     

Chia sẻ trang này