Cúng mừng gặt lúa

Thảo luận trong 'TƯ LIỆU ĐƠN DƯƠNG' bắt đầu bởi tandai, 28/10/2008.

  1. tandai

    tandai Tự hành lữ khách...

    Đây là lễ cúng lớn nhất khép lại chuỗi nghi lễ nông nghiệp một năm của người Churu. Vào những ngày đầu tiên của mùa nắng mới (khoảng tháng 11-12), đây cũng là thời điểm lễ hội, các tộc họ tổ chức lễ hội Mơnhum hơma (hoặc Mơnhum đồng hơma). Lần cúng thần đầu tiên diễn ra sau khi chủ ruộng đi thăm đồng: nếu lúa đã bắt đầu ươm vàng trên những thửa ruộng, trưởng tộc sẽ tổ chức họp toàn gia tộc để quyết định thời gian tiến hành lễ cúng. Việc chuẩn bị các thứ vật lễ (hoa quả, trầu cau, rượu cần, các thứ bánh…) và vật hiến tế (trâu, heo, gà, vịt…) ; cũng như các phần việc phải làm được trưởng tộc và những chủ nhà phân công đến từng người cụ thể.


    Nước rượu cần đầu tiên đặt trên chiếu đã dâng thần được chia đều cho những người vai vế nhưng trước nhất là thầy cúng và người phụ lễ. Lúc này chiêng, trống và các nhạc cụ khác được mang ra nhưng trước khi nhạc cụ tấu lên những cung bậc đầu tiên, già làng treo một miếng thịt sống lên dàn chiêng, bên dưới để một bát rượu cần, miệng khấn: này cing nhé, xin có lời mời, chiêng kêu lên thật tốt để tới được tai thần linh, để mọi người dẻo múa vừa lòng thần, để lúa được về sân, để ngày uống được vui vẻ…


    Chiêng trống bắt đầu vang lên: làn điệu T’rumpô chặt chẽ trong khúc thức, nhã nhặn trong nhịp điệu mời thần; paginăng tưng bừng hối hả để mọi người cùng nhập cuộc – cuộc hẹn với thần và dịp vui của con người; arija uyển chuyển, gợi mở cuộc vui vào đêm không ngủ. Với người Churu, khi chiêng trống tấu lên là lúc những thông điệp của con người đã được thần linh chấp thuận; mối giao cảm giữa con người và các đấng vô hình được thiết lập qua từng khúc thức âm nhạc được cộng đồng quy định nghiêm ngặt .


    Đêm tận hưởng niềm vui, âm nhạc trong lễ hội Mơnhum dung hơma mọi người cùng thức, cùng ăn những món mà thần linh ban cho, sản vật mà nhờ thần linh mới có được; uống những bát rượu ngọt ngào dậy hương, ăn, uống, chuyện trò, múa hát… diễn ra suốt đêm.


    Tờ mờ sáng hôm sau, đàn ông lại bắt tay vào ráp nêu cho thần lúa: Dung hơma. Cây nêu này được làm bằng một cây tre dài (tre càng cao càng tốt) chia làm hai phần: thân nêu (có 9 tầng, mỗi tầng trang trí bốn là salơpăndu), đoạn cuối của thân nêu có một giỏ đan bằng tre để đựng các thứ lễ vật dâng thần lúa; ngọn nêu đính nhiều tua (sơngdung – tượng trưng bông lúa, dài chấm đất)… Trước khi mang nêu dng ra cắm ngoài ruộng lúa chín, họ chôn nêu trên sân lễ – bên cạnh cây nêu ăn trâu – giữa hai cây nêu này là một cây nêu “phụ” (rò dung), cao khoảng 1,5m, trên đầu rò dung là giỏ bơbahro dùng đựng các thứ vật lệ cho các thần linh khác.


    Bình minh ngày chính lễ, trâu hiến sinh được cột vào gốc nêu, 02 con gà và các thứ đồ lễ khác mang vào nhà trưởng tộc. Thầy cúng vào việc: … này đây tôi xin nói thần nghe nhé, này đây các thứ mang đến 37 bơmung, 37 nơi từ trên trời xuống dưới, tới thần Asur-Ali, thần PôJipơta quyền oai hơn cả, bên dưới là Pơtơnah. Thần dựng nêu anh, thần dựng nêu em, thần đứng chứng kiến hết mọi nơi mình ở thần nhé… Người làng này, một ngàn thôi… thần đừng quên nhé. Này chén trứng gà cho thần Bơông, Pơjoh. Này trầu cau, này rượu, này trâu đến thần Rơya, đến hết các thần này nhé…


    Thầy cúng mời thần xong, già làng tay cầm bát rượu tưới lên mình trâu, miệng khấn: này trâu, hãy về với các thần, về với thần lúa… xin thần cho con người nhiều may mắn, lúa đầy bồ… Trâu, gà được giết thịt, máu con vật hiến tế bôi lên thân nêu.


    Khi thầy cúng hoàn thành lần đi gọi thần thứ hai với các thứ thịt chín, cây nêu dung hơma được nhổ lên, già làng mang thịt vật hiến sinh đã nấu chín, nước rượu đầu, bánh nếp gói bằng lá cây dầu… bỏ vào amưrdung trên cây nêu chính và bơbahro trên cây nêu phụ. Già làng đi quanh cây nêu xin thần lúa và các nhiên thần khác về nhận lễ, bảo vệ lúa không bị chim thú phá hoại, hồn ma không bắt hồn lúa để mùa màng bội thu…


    Những thanh niên khi dựng nêu xong phải chạy thật nhanh về nhà (họ tượng trưng cho trâu quần lúa) gặp đám thanh niên (đứng sẵn) ở nhà trưởng tộc; hai bên lao vào “húc nhau”: tay người này bám vào vai người kia, tay còn lại nắm thắt lưng xốc vật nhau xuống đất, ai ngã trước là thua; người thắng cuộc được thưởng nhiều rượu thịt trong tiếng hò reo cổ vũ của những người dự lễ.


    Hội tiếp tục trong âm vang chiêng cồng và các điệu múa.


    Chiều tối, trưởng tộc mang một choé rượu, một xâu thịt, một chuỗi hạt cườm tạ ơn thầy cúng – người có trách nhiệm truyền những thông điệp của con người đến được các thế lực siêu nhiên – và thay mặt con người nhận nhưng “ân huệ” của thần. Nhóm thanh niên cắm nêu cũng được ghi công bằng một chuỗi hạt cườm và một choé rượu. Ca cùng uống rượu, nhảy múa, khua chiêng trống hết đêm hôm ấy.


    Sáng hôm sau, mọi người ai vào việc nấy lo chuẩn bị cho vụ gặt lúa kéo dài trong 7 – 10 ngày.

    LAMDRAN
    (Trích Tư liệu Sở VHTT Lâm Đồng 2005)
     

Chia sẻ trang này