Cách mạng là hành động sáng tạo

Thảo luận trong 'CHÂN DUNG CUỘC SỐNG' bắt đầu bởi truongluu1575, 13/07/2009.

  1. truongluu1575

    truongluu1575 Ong tìm mật

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif][FONT=arial, helvetica, sans-serif]Đi sâu vào lịch sử CM tháng Tám của nhiều địa phương càng thấy rõ sức sáng tạo của những người cách mạng, tổ chức cách mạng và quần chúng nhân dân.[/FONT]

    [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif][/FONT]
    [​IMG] Từ 1924, Nguyễn Ái Quốc đã hình dung ra một kịch bản về cuộc nổi dậy giành độc lập của nhân dân Đông Dương.
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]1. Nghiên cứu về cuộc Cách mạng tháng Tám 1945, có một điều đáng lưu ý là trước đó hơn hai thập kỷ, năm 1924, nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc đã hình dung ra một kịch bản về cuộc nổi dậy giành độc lập của nhân dân Đông Dương dưới hình thức những điều kiện để có thể tiến hành “một cuộc khởi nghĩa vũ trang”. Cần nói thêm rằng, đây là thời điểm người Đảng viên thuộc địa của Đảng sộng sản Pháp này mới chưa đầy 3 tuổi Đảng vừa chân ướt chân ráo đặt chân lên xứ sở của Cách mạng tháng Mười chưa được bao lâu, lại vào thời điểm nước Nga xô viết đang trải qua một sự chuyển đổi quan trọng: Lênin qua đời và Xtalin lên nắm quyền.

    Kịch bản đó được trình bày trong một văn kiện tuy chỉ dưới hình thức một bản “báo cáo thu hoạch thực tế” của một nghiên cứu viên, có nhan đề là “Báo cáo về Bắc kỳ, Trung kỳ và Nam kỳ” nhưng nó đã chứa đựng những dấu ấn quan trọng về một tư duy cách mạng vượt lên khỏi tầm nhìn phổ biến của các nhà các mạng đương thời. Chính vì nhận thức được rằng cuộc đấu tranh giai cấp (ở Việt Nam) không diễn ra giống phương Tây bởi lẽ phân hoá giai cấp cùng những bản sắc riêng của dân tộc Việt Nam không giống như phương Tây cho nên ở Việt Nam “chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn”. Cũng vì thế Nguyễn Ái Quốc phân tích rằng vì Mác đã xây dựng học thuyết của mình trên một triết lý bắt nguồn từ lịch sử châu Âu, mà châu Âu thì chưa phải là toàn thể nhân loại, nên cần phải “xem xét lại chủ nghĩa Mác về cơ sở lịch sử của nó và củng cố nó bằng dân tộc học phương Đông”. Đó là một thái độ rất cách mạng và dũng cảm của một nhà cách mạng trẻ và thiên tài!

    Nhưng khi bàn tới hình thái cụ thể về một: “cuộc khởi nghĩa vũ trang” thì chính khối óc thiên tài ấy lại đưa ra một giả thiết (cũng là một điều kiện) về khả năng giành thắng lợi, đó là:

    “Một cuộc khởi nghĩa vũ trang phải có tính chất một cuộc khởi nghĩa quần chúng chứ không phải là một cuộc nổi loạn. Cuộc khởi nghĩa phải được chuẩn bị trong quần chúng nổ ra ở thành phố, theo kiểu các cuộc cách mạng ở châu Âu, chứ không phải nổ ra đột ngột ở biên giới Trung Quốc theo phương pháp của những nhà cách mạng trước đây”.

    Thực tế 21 năm sau, những dự báo đó đã trở thành hiện thực. Cho dù không phải là địa bàn đầu tiên, nhưng cuộc Tổng khởi nghĩa diễn ra ngày 19/8/1945 diễn ra ở Hà Nội, tiếp đó là cuộc nổi dậy ở Huế (23/8) và Sài Gòn (25/8) đã tạo ra một cục diện thắng lợi trên phạm vi toàn lãnh thổ của một quốc gia Việt Nam thống nhất. Chế độ Dân chủ Cộng hoà được thiết lập trên cả nước, chấm dứt hoàn toàn chế độ thuộc địa và phong kiến.

    Tuy nhiên, có một số dự báo được Nguyễn Ái Quốc đưa ra như những tiền đề quốc tế thì đã không diễn ra. Đó là sự ủng hộ của nước Nga xô viết, kể cả về vật chất, tinh thần và hạm đội; sự trùng hợp với một cuộc cách mạng vô sản diễn ra tại chính quốc, nước Pháp cũng như sự phát triển của cách mạng vô sản trên từng bộ phận của thế giới cũng đều là những sự hỗ trợ thiết thực bảo đảm cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

    Tính không hiện thực của những dự báo này nằm trong tầm vĩ mô của tình hình quốc tế mà trung tâm là sự xuất hiện của chủi nghĩa phát xít và cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ II. Hình thái thực tế là sự hình thành hai khối: phát xít và Đồng minh. Nước Nga xô viết bị cuốn vào cuộc chiến tranh khốc liệt ở mặt trận phía Tây nhưng cũng đã là một sự hỗ trợ to lớn khi kịp mở mặt trận phía Đông chống phát xít Nhật là một trong những yếu tố tạo ra thời cơ cho cách mạng Việt Nam thành công. Trong tình hình ấy, ngay cả Quốc tế Cộng sản cũng phải giải tán, và Đảng Cộng sản Pháp trở thành một lực lượng nòng cốt chống phát xít nên đuợc tham gia như một thành phần của chính phủ Pháp...

    Lịch sử cho thấy, những tiên đoán của Nguyễn Ái Quốc là đúng đắn và thực tiễn lịch sử còn cho thấy thực sự “chủ nghĩa dân tộc là một động lực” để tự mình giải phóng cho dân tộc mình bằng sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Và lịch sử lại còn cho thấy một sự thực mà sau này sự can thiệp của đế quốc Mỹ vào cuộc chiến tranh Việt Nam một thập kỷ sau đó đã làm cho nó trở thành một nghịch lý: lực lượng nước ngoài duy nhất đứng bên cạnh Hồ Chí Minh và cách mạng giải phóng Việt Nam lại chính là Hoa Kỳ. Nói cách khác là cuộc Cách mạng Việt Nam và thành quả của nó là Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ngay từ đầu đã xác định được vị thế của mình trên chính trường thế giới là thuộc về hàng ngũ những lực lượng tiến bộ, dân chủ, cũng có nghĩa là đứng về phía những người chiến thắng trong sự nghiệp chống chủ nghĩa phát xít.

    2. Viết về lịch sử cuộc Cách mạng tháng Tám dễ nhận ra một nét đặc sắc là nó đã diễn ra trên một quốc gia trải dài từ Bắc chí Nam chỉ trong vòng một thời gian rất ngắn; nếu tính riêng ba trung tâm hành chính lớn nhất của ba kỳ cũng là ba đô thị lớn nhất thì tất cả chỉ diễn ra trong vòng không đầy 1 tuần (19/8 đến 25/8/1945). Đã một thời người ta mô tả diễn biến của cuộc cách mạng như một kịch bản hoàn chỉnh: chủ trương từ trung ương (sự sáng suốt vạch ra đường lối của Bác Hồ - nghị quyết của trung ương – các hội nghị quan trọng – thành lập Uỷ ban Giải phóng Dân tộc – Quốc dân đại hội Tân Trào - Lệnh Tổng khởi nghĩa...). Rồi những tinh thần của văn bản, nghị quyết ấy được truyền đạt xuống các địa phương từ kỳ, đến tỉnh, huyện, xã... Rồi nhờ sự quán triệt đường lối ấy mà các tổ chức Đảng, Mặt trận Việt Minh phát động quần chúng nổi dậy...

    Thực tế lịch sử đã diễn ra không hoàn toàn như vậy. Trong một bối cảnh đất nước trải dài trên một địa hình phức tạp, giao thông nghẽn tắc do các trận ném bom của Đồng minh và lụt lội cùng nạn đói hoành hành ở Bắc kỳ. Các phương tiện liên lạc rất hạn chế... thì rất khó có thể duy trì được một hệ thống chỉ đạo mang tính quan liêu như vậy. Ngay tổ chức Đảng hạt nhân năng động nhất của cách mạng cho đến nay chúng ta đưa ra con số chỉ có chừng 5000 đảng viên thì số đông cũng vừa mới thoát khỏi nhà tù, một phần ít là vượt ngục, một phần đông hơn là do chủ trương của chính phủ Trần Trọng Kim đang hoang mang tột độ vì sự đầu hàng của phát xít Nhật.

    Thực tế cho thấy ở rất nhiều nơi, ngay cả những trung tâm lớn như Hà Nội, Huế và Sài Gòn, cuộc nổi dậy diễn ra vào thời điểm chưa hề nhận được lệnh của Trung ương. Hồi ký của nhiều nhân chứng quan trọng là những nhà cách mạng chủ chốt cho biết, khi lực lượng vũ trang cách mạng mà hạt nhân là Đại đội Việt - Mỹ xuất phát từ Tân Trào thực hiện lệnh tổng khởi nghĩa kéo quân xuống vây đánh quân Nhật ở Thái Nguyên nhằm gây thanh thế cho cách mạng còn chưa tiêu diệt được quân Nhật đồn trú tại thị xã này thì tin Hà Nội đã giành được chính quyền đồng thời đã có tiếp xúc với đại bản doanh quân Nhật đóng tại Hà Nội để chấm dứt xung đột với Việt Minh, đã lan truyền tới chiến khu. Và khi đã xác định được những tin tức ấy là chính xác thì Chủ tịch Hồ Chí Minh nói “như ra lệnh” với mọi người là “Thế thì về thôi!”. [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Đại tướng Võ Nguyên Giáp kể, lại rằng lúc mọi người đều tự đi tìm những phương tiện để nhanh chóng về Hà Nội trong thời gian sớm nhất và cảm xúc khi về gần tới ngoại vi Hà Nội giữa con nước lên thấy cờ đỏ sao vàng của dân dựng lên tung bay trước gió mà thấy như đang mơ!

    Đúng là vào những ngày tháng Tám sôi động ấy, những người lãnh đạo Hà Nội tuy biết rằng trên chiến khu Quốc dân Đại hội đang họp để đưa ra những quyết định quan trọng đối với vận mệnh đất nước nhưng hoàn toàn chưa nhận được lệnh khởi nghĩa. Nhưng ý thức được thời cơ đã đến, đã mạnh dạn và kịp thời phát động nhân dân khởi nghĩa sau khi đã trải qua một thử nghiệm trước đó 2 ngày (biến cuộc biểu tình ủng hộ Chính phủ Trần Trọng Kim thành diễn đàn tuyên truyền cách mạng) .

    Ở Huế, nơi xa Trung ương hơn cũng chưa có phái viên nào truyền đạt mệnh lệnh, nhưng chỉ cần biết tin Hà Nội đã nổi dậy và biết việc các nhân sĩ yêu nước từ Hà Nội điện vào cho Vua Bảo Đại khuyên thoái vị thì những người lãnh đạo cách mạng ở đấy đã hành động vừa giành chính quyền vừa gây sức ép buộc Bảo Đại thoái vị. Một tuần sau ngày Huế giành chính quyền thì cũng là lúc phái viên của Chính phủ vào tới Huế để làm lễ tiếp nhận sự thoái vị của ông vua cuối cùng trong lịch sử nước ta.

    Tại thành phố Sài Gòn đông nhất nước, lại xa trung ương hơn nữa, trong những người lãnh đạo tuy có phân hoá thành hai nhóm với chủ trương hành động khác nhau. Một bên muốn chắc chắn phải chờ trung ương ra lệnh cũng vì vừa trải qua một cái vấp lớn gây tổn thất sau Nam kỳ khởi nghĩa (11/1940), còn một bên năng động hơn tranh thủ lợi dụng mọi cơ hội, kể cả với Nhật nên thành lập các tổ chức bề ngoài hợp pháp với Nhật mang tên Tiền Phong làm lực lượng sẵn sàng... [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Nhưng rồi cuối cùng, khi thời cơ đến, khởi nghĩa được phát động và thành công khi chưa nhận được lệnh của trung ương. Người đứng đầu cơ quan lãnh đạo khởi nghĩa, sau này là giáo sư sử học Trần Văn Giàu nói rằng như một viên tướng ngoài biên ải, những quyết định hành động lúc đó bắt nguồn từ sự nhạy cảm chính trị, bản lĩnh tôi luyện qua đấu tranh. Khi thời cơ đến mà bỏ qua là thất bại. Sự lãnh đạo của Đảng ở đây phải hiểu là bản lĩnh của một tổ chức cách mạng đã được tôi luyện, biết hành động đúng lúc; vả lại, có một văn kiện hết sức quan trọng mang tính chất chỉ đạo của Trung ương là “Chỉ thị Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” đã được quán triệt ngay sau ngày Nhật đảo chính Pháp (10/3/1945). [/FONT]
    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Như thế cần hiểu sự lãnh đạo của Trung ương là bản lĩnh được rèn luyện qua thực tế chứ không chỉ là những mệnh lệnh của một bộ máy quan liêu. Đi sâu vào lịch sử Cách mạng tháng Tám 1945 của nhiều địa phương càng thấy rõ điều đó với muôn hình vạn trạng của sức sáng tạo của những người cách mạng, tổ chức các mạng và quần chúng nhân dân.

    Đó là một bài học lớn và luôn mang tính thời sự như một nguyên lý của một cuộc cách mạng mang tính chất nhân dân trong cuộc các mạng giải phóng dân tộc cách đây hơn 60 năm cũng như cuộc cách mạng nhằm Đổi mới và phát triển Đất nước đang diễn ra hiện tại. Bản chất cách mạng là hành động của những người giác ngộ và sáng tạo của một tổ chức năng động và sáng tạo, nó không thể là sản phẩm của một hệ thống mệnh lênh và quan liêu.[/FONT]
    • [FONT=arial, helvetica, sans-serif]Dương Trung Quốc[/FONT]
     

Chia sẻ trang này