Bài viết: Nhìn lại một chặng đường 5 năm.....

Thảo luận trong 'CHỮ THẬP ĐỎ' bắt đầu bởi phankhuong, 26/01/2012.

  1. phankhuong

    phankhuong New Member

    Nhìn lại một chặng đường Năm năm

    Những ngày đầu xuân rảnh rỗi cũng là lúc ngồi và nhớ lại những kỉ niệm của chặng đường năm năm gắn bó với chương trình, với cô thầy, anh chị, bạn bè và các em… cùng nhau ngồi nhớ lại những chuyến đi kiến tạo nên tình bạn bè, tình yêu thương và sự trưởng thành qua năm tháng. Từ những công việc, từ những hành trình ấy mà mình càng thêm gắn bó với bạn bè, thêm ý chí phấn đấu vươn lên và mong muốn sự cống hiến cho quê hương hơn nữa.

    [​IMG]
    [​IMG]

    Nhớ lại những ngày đầu của một chương trình không tên được khởi nguồn từ việc vận động các em học sinh trường THPT Lạc Nghiệp quyên góp sách giáo khoa và lịch cũ không còn dùng đến. Từ đó, những “tình nguyện viên” đầu tiên cho một phong trào tình nguyện cũng “ló dạng”. Bắt gặp trong những tấm ảnh cũ, nhìn thấy có anh Bá Hoàng, anh Xuân Cường, chị Thúy Linh, bạn Lan Anh, bạn Lý Gia Huân… đã cùng ăn nằm ở dề đến tối ở văn phòng Đoàn để phân loại, bao bọc cẩn thận từng quyển sách, từng bộ sách cho các bạn học sinh vượt khó thêm động lực để đến lớp.. đó là những ngày đầu tiên…
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    Và vào ngày lên thăm, tặng các thùng lịch làm sách chữ nổi cho Hội người mù Tỉnh Lâm Đồng, ngày cô trò lên động viên anh Trần Việt Thắng – cựu học sinh Lạc Nghiệp bị tai nạn nằm tại bệnh viện y học Dân Tộc Thành phố… nhớ những chuyến đi…nhớ những chặng đường và nhớ một khi cả đòan xe bị lủng bánh giữa đường, nhớ cái lạnh buốc người những sáng dậy sớm mùa đông để chuẩn bị cho các công việc thăm nom… nhớ những ngày các bạn tập văn nghệ, kết những bông hoa quỳ vàng tặng cho Đoàn công tác Xã hội từ Thành phố lên khám bệnh và tặng quà cho người người nghèo.....những hạt hoa khô mà cô trò thu thập sau mỗi chuyến cuốc bộ ven đường cũng đủ làm nên những sắc vàng hồng tươi trước cổng trường qua năm tháng…

    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Những ngày cuối năm 2007, biết tin một chị cựu học sinh trường THPT Lạc Nghiệp đang trong hoàn cảnh khó khăn, chương trình một lần nữa đến thăm và để nắm tình hình. Chị Uyên Trâm – Hòa Bình bị ung thư liệt nửa người buôc phải nghỉ học từ năm cấp 3…. Đến mùa Xuân 2008, nhóm bạn cũ cùng cô giáo Diệu Linh đến chúc Tết, động viên và nhen nhóm ý định tặng chị chiếc xe lăn bởi quanh năm, suốt ngày chị vẫn ngồi một chỗ, nơi chiếc ghế dài quen thuộc trước màn hình tivi, không đi đâu, không ra ngoài…chỉ nằm một chỗ… Từ đó, những ngày vận động, đóng góp từ các mạnh thường quân… chiếc xe lăn cũng có và chúng tôi bắt đầu vào thăm tặng món quà bất ngờ này. Khi đó nhóm học sinh 11A1 khóa LN 2009 cùng các thầy cô giáo lặn lội trên con đường dốc đất đỏ trơn trợt, qua chiếc cầu gỗ mục nát ọp ẹp với từng bước chân… nhìn lại những khuôn mặt ngày xưa, còn nhớ những anh chị theo suốt chương trình suốt những năm tháng, đó như chị Thúy Linh, chị Nhi, anh Xuân Cường, anh Tâm, anh Bá Hoàng, chị Trúc Giang, anh Hồng Sơn… và cũng từ ngày thăm ấy, trên đường trở về, Thầy Sơn đã chỉ cho chúng tôi một hoàn cảnh của một cụ bà neo đơn sống tại thôn Hòa Bình. Bà Nguyễn Thị Bốn, năm nay cũng tầm 90. Bà mất chồng từ sớm, không có con, tuổi già sống một mình trong ngôi nhà vách đất, làm bạn với chú chó nhỏ và đàn gà con… kể từ những tháng ngày đi thăm ấy, một thế hệ, một nhóm học sinh cứ thay nhau liên tục vào thăm nom, giúp đỡ bà định kì hàng tháng…
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
     
    1 person likes this.
  2. phankhuong

    phankhuong New Member


    Những chuyến đi kế tiếp, thành viên cũng được lan rộng hơn. Đó là các bạn 10A2 LN khóa 2010 với những gương mặt gắn bó theo suốt đến tận 5 năm như Lan Anh, Đức Trí , Thảo Chi, Như Nhiên, Xuân Vy, Vy Thảo, Oanh… cứ từ từ, cứ những khi thi xong, hè đến, xuân về… rảnh rỗi là chúng tôi cứ đạp xe vào thăm bà cùng chị Trâm… trước mỗi chuyến đi, chúng tôi không quên cùng nhau gom góp tiền mua cho bà gói trầu, lon sữa, bịch gạo, bó hoa… có khi mua dăm ba lạng thịt, cà chua vào nấu cơm cho bà. Nhìn bà tôi tưởng như một câu truyện cổ tích với những nàng Tấm, cô tiên…
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Chúng tôi vào dọn dẹp, khi thì chà xoong, chà nồi, khi thì giặt ra giặt màng bên bờ suối, quét dọn bàn thờ cho ông và thậm chí là “đập nhà” bỏ vách đất cho căn nhà bớt ẩm thấm… có những kỷ niệm vui, những ngày đầu vào thăm, tuổi già còn khó tính, chưa quen với các bạn trẻ, bà la khi chúng tôi tháo hết chăn giường ra suối giặt rồi thay ra mới, bà la khi các nàng Tấm cọ nồi làm thủng đáy, bà la khi chúng tôi tặng bà nồi cơm điện đắt tiền… và cả những khi bà la chúng tôi đem đổ tô cơm cá hấp thiu của bà mà bà vẫn còn tiếc lắm… Nhưng ngày qua ngày, bà cũng quen rồi với chúng tôi. Bà không còn la nữa, bà vui khi chúng tôi đến, bà nhắc mãi và trông ngong. Có hôm biết chúng tôi đến, bà lọ dọ với cây gậy cũ đã gãy cán đi ra ngoài sân ngồi một mình ngóng đợi… chú chó nhỏ những ngày đầu còn sủa inh ỏi nhưng rồi thấy chúng tôi cũng quẫy đuôi chạy khắp cả nhà, chú chạy theo Đức Trí cùng mỗi bước chân, mổi ngóc ngách… Chúng tôi hạnh phúc với những niềm vui như thế, hạnh phúc với bữa cơm giỗ ông sau ngày học thể dục… Và cứ thế, chúng tôi cứ bước tiếp cuộc hành trình… cuộc hành trình của tình người, tình bạn và tình yêu…
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Lúc lại hình cũ, nhìn lại nụ cười của chị Trâm hôm nay khác xa so với những ngày đầu mới đến. Ngày đầu tiên chị rất khó gần chứ đừng nghĩ đến nụ cười trên môi. Nhưng hôm nay, có học sinh đến là chị mừng “run cả lên” và luôn nở nụ cười tươi rói, luôn miệng hỏi han và đùa vui hóm hỉnh… Chị hay quên, nhưng chị cũng nhớ tên những người bạn, người em đến thăm mình. Và cũng trong những cuộc hành trình đó, chúng tôi biết đến em bé Kim Liên vào một ngày cuối đông 2008. Khi đến thăm, lúc đó em học lớp 4, vẫn còn đến lớp, chữ em rất đẹp, rất ham học nhưng em nặng chỉ hơn 12kg kèm theo bệnh tim. Hằng ngày mẹ phải đạp chở em đến lớp trên chiếc xe chòng chành cũ kĩ… nhưng đến một ngày, sức khỏe của em kèm theo kinh tế gia đình không cho phép…em buộc phải nghỉ học, bố mẹ làm nông thuê nuôi bữa cơm gia đình ngày qua ngày và dành dụm cho em chữa trị dưới Thành phố.. nhưng vẫn không đủ… Bố mẹ đi làm cả ngày, em làm bạn với cô búp bê nhỏ mà năm nào có chị mạnh thường quân gửi tặng cùng với những cuốn Doremon chị Bảo Duyên tặng em năm ngoái… những ngày cuối năm, gió giật mạnh và trời trở rét. Căn bệnh cũ tái phát và trong lúc một mình ra sân, em bị gió thổi té ngã gãy chân, vài ngày sau chó sủa em giật mình làm em té ngã gãy hai chiếc răng cửa… những câu chuyện tưởng đùa nhưng đó là những câu chuyện của một sự thật nhói lòng…

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    Ba gia đình, ba hoàn cảnh khác nhau nhưng cùng chung trong một xóm nhỏ sâu hút trong thôn Hòa Bình… Cứ định kì hàng tháng, chúng tôi vào thăm hỏi cả ba, khi thì chỉ thăm và dọp dẹ, khi thì chúng tôi tự thưởng cho mình những trò chơi, những buổi liên hoan bánh kẹo bên bờ suối… có thể nói đó là những kỉ niệm đẹp nhất của cuộc đời học sinh mà tôi may mắn có được cùng những người bạn rất thân, cùng nhau gắn bó, cùng nhau sẻ chia và cùng nhau chung tay góp sức…


    [​IMG]

    [​IMG] [​IMG]
     
    2 people like this.
  3. phankhuong

    phankhuong New Member


    Mùa xuân 2009 chương trình lần nữa bắt đầu với tên gọi là chuyến hành trình mùa xuân, khi ấy không có sinh viên mà chỉ là các anh chị và các bạn học sinh khối lớp 10, 11 và 12. Những bức hình quen thuộc ngày ấy đó là ba chiếc nón lá Xanh, Đỏ, Vàng cùng những chiếc xe đạp gắn hoa quỳ vàng đạp nửa vòng Thị trấn. Kế tiếp cũng là những chuyến đi nhỏ cuối cùng của cuộc đời học sinh…và trong những tháng ngày còn lại gắn với quê hương… cứ thế, thế hệ này ra đi, thế hệ sau tiếp nối….từng nhóm nhỏ các bạn học sinh giữ lửa và tiếp tục phong trào. Nhớ lại những gương mặt khi đó như Bảo Trang, Trúc Duyên, Thanh Tùng, Minh Sang, Ngọc Tài… và đến tận những năm cuối cấp, cũng những gương mặt này đã tổ chức cho chị Trâm một ngày sinh nhật ý nghĩa cùng có cô Hiệu trưởng Thái Loan chung tay góp sức… hành trình cứ được tiếp tục bởi những trái tim yêu thương…
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Mùa Xuân 2010, thế hệ LN10 cũng đã là sinh viên năm nhất. Với ước mong có thể có một chương trình nối tiếp cuộc hành trình ý nghĩa này dịp Xuân về, cũng là dịp để bạn bè, anh chị em cùng ngồi lại gặp gỡ dịp cuối năm. Chương trình Chung tay đón Xuân Tân Mão ra đời tiếp nối một chằng đường ba năm. Nhớ lại những ngày cuối năm 2009, tại Sài Gòn, các bạn học sinh cùng các anh chị hẹn nhau để ngồi họp bàn cho chương trình tại quán café hè phố trên đường Lê Hồng Phong kề bên Việt Nam Quốc Tự… chương trình nhen nhóm một ngọn lửa thầm lặng. Anh Tiến Long – trưởng Ban Tổ chức, anh Hồng Sơn, chị Trọng Hiếu, Chị Thảo Trâm, bạn Đức Trí, Minh Đạt, Như Nhiên, Lan Anh, em Bảo Trang…. Cùng chung tay cho một mùa xuân “lớn” đầu tiên… hành trình cứ thế mà tiếp tục diễn ra, mang đến những nụ cười hạnh phúc và thầm ước mong sẽ mãi nối tiếp những hoạt động ý nghĩacủa cuộc đời học sinh… Nhìn lại năm ngoái, thấy được sự trưởng thành của năm nay , mỗi thành viên đều học hỏi được nhiều hơn qua công tác tổ chức. Mùa Xuân Tân Mão, hơn 50 thành viên đếm thăm 4 gia đình và cùng giao lưu tại đồi thông Châu Sơn, ngày hôm sau Ban tổ chức đi thăm 5 gia đình còn lại. Nhớ đến Chung tay đón Xuân Tân Mão là nhớ đến nồi xôi đậu của Bà nội chị Thảo Trâm và Đức Trí nấu, nhớ những ổ bánh mì kẹp chả, nhớ những bao bưởi ngon ngọt chở về từ thành phố… qua đó, tình yêu được nhân rộng, tình bạn bè được cố kết… nhóm bạn đã thân lại càng thân hơn… ai trong chúng tôi lại càng thêm hạnh phúc…
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Cuối năm 2010, trong nắng cuối thu Sài Gòn, gặp lại cô giáo Diệu Linh tại thư viện Thành phố… cùng bàn bạc và đưa ra ý tưởng cho chương trình Chung tay đón Tết năm Nhâm Thìn và cũng chợt nhớ lại chặng đường cũng đã được Năm năm. Một con số khá là “dày”…. Ngọn lửa thế lại được bùng cháy, ngay sang tuần sau là họp Ban tổ chức chương trình tại Công viên văn hóa Tao Đàn từ 7 giờ sáng đến tận 12 giờ trưa với những anh chị và các bạn, những gương mặt mới như anh Huy Hùng – phó ban tổ chức, anh Minh – trưởng Ban giao lưu, chị Bảo Thy – trưởng Ban ẩm thực, anh Tuấn Đức và các bạn như Đức Trí, Lan Anh, Như Nhiên, Như Quỳnh, em Ngọc Tài, Minh Sang… đã bắt đầu sẻ chia công việc tạo nên một chương trình như hôm nay… Trong tháng cuối năm, ai nấy cũng vất vả với các bài thi cuối kì nhưng mọi người vẫn cố gắng hoàn tất tốt công việc của mình… Thật nể chị Trâm với những đêm làm về trễ mà vẫn gọi từng cuộc cho các thành viên cũ, cuối tuần lại lặn lội đi họp trưởng nhóm… còn Đức Trí thì tranh thủ ngày thi xong làm nhanh Clip 5 năm… em Phạm Quốc Việt cất công vận động quần áo từ bà con trong xóm chất đầy gác nhà rồi làm nhà gỗ để đấu giá ủng hộ… và nhiều, nhiều những anh chị, các bạn hết mình vì công việc như chị Bảo Thy, bạn Lan Anh, em Đức Tuấn, Tuấn Anh, anh Thanh Tuấn, anh Minh…. Và cả những bao quần áo từ các bạn chung trường Học viện Hành Chính hay từ một người biết đến chương trình thông qua Google, chú heo đất của trường KH Tự nhiên hay từ những sự chung tay từ các mạnh thường quân trong nước cho đến kiều bào …


    [​IMG]

    [​IMG]


    Rồi ngày đi trao quần áo tại thôn Kăn Kill cũng đến, nhìn nụ cười của bà con, hạnh phúc của các em nhỏ mọi người ai cũng quên đi mệt nhọc… Có lẽ hiếm nơi đâu có một “cửa hàng” quần áo Sale đến 100%, một thành viên tổ chức cười đùa… Rồi khi chúng tôi gói bạc trở về… bà con chạy theo chúng tôi, cho những nải chuối chặt vội trên cây mà gia đình chuẩn bị cho dịp Tết kèm theo những lời cảm ơn thân tình của bà con làm cho không khí những ngày xuân càng thêm ấm áp…Đến ngày thăm, tặng quà các em nhỏ trường Lâm Tuyền vượt khó đến trường hay ngày 27 thăm 11 hộ gia đình khó khăn cùng 80 tình nguyện viên gắn bó… khá nhiều những cảm xúc từ các nhóm.. nhưng hợp chung lại đó là những nụ cười và những câu nói hóm hỉnh của bà cụ ngoài 90 vui mừng khi con cháu vào chúc tết, là sự bùi ngùi của các gia đình mới đến thăm lần đầu…những cảm xúc khác nhau, những giọt nước mắt khác nhau từ các gia đình, các hoàn cảnh và thậm chí từ các tình nguyện viên… tất cả khó có thể nói thành lời mà chỉ có thể cảm nhận bằng cảm xúc… Đã đi nhiều nhưng chính mình lại càng thêm những trải nghiệm mới, những cảm xúc mới cứ như những ngày đâu tiên….

    [​IMG]

    [​IMG] [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Mùa Xuân đã đựơc sưởi ấm, tình yêu, tình bạn bè ngày càng được cố kết và nhân rộng… những trái tim chung một tấm lòng vì những số phận không may nơi quê nhà… tất cả như một lời cảm ơn với đất mẹ quê hương, với cuộc sống may mắn mà ta đang sở hữu… Ngày trở về Thành phố, bắt đầu cho một năm học tập cũng đến gần… mình và cũng như các bạn cùng nghĩ về những gì đã qua trong những ngày giáp Tết đều không khỏi những bùi ngùi, những hạnh phúc về một mùa Xuân ý nghĩa, những người cô, những anh chị, những bạn bè và các em với nụ cười trên môi cùng những nắm tay thật chặt… chung tay cho một cuộc hẹn năm sau… Một Chương trình Chung tay đón Tết 2013… hẹn gặp lại tất cả cho một ngày về hạnh phúc, một mùa Xuân ấm áp…



    [​IMG]

    [​IMG]
     
    4 people like this.
  4. phankhuong

    phankhuong New Member

  5. bily_gates

    bily_gates New Member

    Hay quá Khương ơi. :votay::votay::votay: Đọc bài của Khương mà ký ức cứ như ùa về vậy. Tai nghe bài Cho bạn cho tôi, mắt thì nhìn lại những tấm hình năm xưa, tự nhiên thấy lòng vui vui. ^^
     
    2 people like this.

Chia sẻ trang này