12B_1983 yêu dấu!

Thảo luận trong 'Khoá 1983' bắt đầu bởi buithuytinh, 09/04/2009.

  1. buithuytinh

    buithuytinh Tình nguyện viên QTX

    Thời gian thấm thoắt thoi đưa! Bạn bè xa cách mới đó đã 1/4 thế kỷ...Giữa dòng đời xuôi ngược, đục trong...ký ức về tuổi học trò hồn nhiên, vô tư như giọt nước trong lành làm mát dịu tâm hồn đã lắm phần cằn cỗi trong tôi!

    Cảm ơn bạn_Lê Công Vinh_ đã động viên, góp ý và giúp mình mạnh dạn đăng bài viết về lớp mình, một dự định mà mãi hơn 1 năm qua mình vẫn chưa dám thực hiện vì dường như không muốn động vào một miền ký ức quá nhạy cảm...

    Sẽ có được thật nhiều niềm vui nếu qua bài viết này tìm được những thanh âm đồng điệu và cũng xin cáo lỗi trước, nếu có lỡ viết điều gì không vừa ý đối với thầy cô và các bạn bè đã được nêu danh trong bài viết này...
     
    2 people like this.
  2. buithuytinh

    buithuytinh Tình nguyện viên QTX

    12B/ 1983 DẤU YÊU!

    Một lần muốn thực hiện đoạn video clip về đập hồ Đa Nhim- biểu tượng của Đơn Dương quê mình, để lấy được cảnh bình minh trên mặt hồ, 5h từ Thạnh Mỹ tôi phóng xe máy về Dran. Dừng lại trên đoạn đường đèo quen thuộc trong buổi sáng còn đẫm sương đêm, tôi chọn góc độ và vác camera đứng đợi ông mặt trời ló dạng…
    Chăm chú hoàn thành công việc, nhưng tôi vẫn như cảm giác có một người bạn thân quen đang dõi mắt vào tôi với ý trách hờn… Mặt trời đã lên cao tỏa nắng xuống con đường đã một thời in dấu chân bao kỷ niệm. Tôi quay nhìn lên ngọn đồi, trong ký ức vẫn hiện lên nguyên sơ hình dáng những dãy phòng học thân thiết với những khuôn mặt thầy cô, bạn bè xưa cũ. Dấu vết ngôi trường xưa chỉ còn mỗi một đoạn đường nối 2 sân trên và sân dưới với những bậc cấp rêu phong và heo hút vài cây tùng mà- chẳng biết ai bày- mấy đứa con gái chúng tôi mỗi lần lười học bài cũ, lại ngắt một lá ép vào vở để mau thuộc bài! Cảnh xưa không còn nữa, những kỷ niệm không biết chôn dấu từ đâu bỗng lại ùa về…
    Kia có phải cô Liên dạy môn địa lý, khuôn mặt gầy xanh rớt đứng vịn vào cây tùng thở dốc sau đoạn đường lên trường? Thời đó, thầy cô giáo nào cũng gầy guộc, xanh xao nhưng trong ánh mắt nhìn lũ học trò thật nhiều thương yêu, độ lượng. Cô Cúc dạy văn lúc nào cũng rất nghiêm khắc nhưng thật ra rất hay mềm lòng và thật nhiều trắc ẩn; cô Khánh thì tràn đầy sức trẻ và lý tưởng sống; thầy Long với dáng vẻ quý phái và hóm hỉnh; thầy Tịnh thì thật thương với những mẩu chuyện tiếu lâm kể trong những tiết 4, 5 “thọc lét” để học trò khỏi buồn ngủ; thầy Phú thì đầy sáng kiến trong mỗi đầu giờ kiểm tra bài cũ khiến lũ học trò yếu bóng vía rụng tim, thầy Hùng tự tin, kiêu kỳ…Còn lũ học trò chúng tôi thì thật vô tư lự với cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới. Chẳng cần biết ba mẹ còn vất vả thế nào, chẳng cần biết thầy cô đã phải chắt lọc bao tâm huyết gửi gắm vào từng bài giảng, hễ lơi ra là nghịch ngợm, phá phách. 12B/1983 có những anh chị thật sự chửng chạc như “Bố” Khả- lớp trưởng, thêm chị Nguyễn Thu Thủy, Hồ Thị Ngòi, Nguyễn Kim Tuyên…Nhiều khuôn mặt dịu dàng không bao giờ quậy phá , nhiều bạn chăm chỉ học hành, nhưng cũng thật nhiều “tên” nghịch ngợm quá thể…Lớp học thời đó tường, mái đều lổ chổ vết thương, ngồi học mà ánh nắng loang lổ trên mặt bàn, đậu trên mái tóc; thế là giờ vật lý của thầy Thắng với bài ánh xạ ngược, những bông nắng từ những cây thước kẻ học trò cứ nhảy nhót trên bảng đen theo từng chữ thầy viết…Vậy là có kẻ bị “mời” ra khỏi lớp! Bị đuổi học mà chỉ sợ tới lúc ba má bị mời lên văn phòng nhà trường, còn lúc không được học thì ra đồi thông ngắm mây bay, bẻ bông sim tím trên đồi và nghe thông hát…Rồi cả lớp rủ nhau cúp cua giờ đạo đức đi chơi tận Suối Tôm…Rồi một nhóm “hung hăng” chở nhau bằng những chiếc xe đạp cà tàng “du ngoạn” tận đến thác Prenn- đó là chuyến đi chơi xa nhất mà kết thúc là việc chị Nguyễn Thị Liên( Lạc Lâm) bị té trên đường về và rồi bỏ học…Buổi cắm trại cuối đời học trò trên đồi thông sau trường thì càng không thể quên, vì có lẽ đứa nào cũng cảm nhận được thời gian tuổi học trò hồn nhiên, vô tư lự chỉ còn trong khoảnh khắc, nên có những khoảng lặng buồn…; nhưng rồi chẳng nỗi buồn nào làm mấy “ông tướng” hay tếu như Vinh, Hùng buồn được, nên cả đêm bọn con trai cứ hí hố vì có kẻ cứ đi lấy lọ nồi bôi đầy lên mặt bạn, bọn con gái thì ré lên vì mấy kẻ đi nhát …ma!...
    Còn nhớ năm lớp 12, chẳng hiểu sao lại ngồi tưởng tượng ra mỗi đứa bạn trong lớp_ 10 năm sau sẽ như thế nào? Bản thảo chưa hoàn thành này đã bị Nguyễn Phước Vĩnh Thành “cướp mất” từ hồi đó, hổng biết hắn có còn giữ được tới bây giờ? Trong tưởng tượng của tôi, hình như Lê Công Vinh đã sớm trở thành vận động viên thể dục thể thao vì hắn luôn về nhất trong các cuộc chạy 100m , việt dã, nhảy cao, nhảy xa, tất tật. Tại thầy Tín thật hiền, thương bọn con gái bé bỏng, yếu ớt, nên trong các cuộc chạy việt dã từ cua langcang đến tận con dốc sau trường, bọn tôi cứ rỉ rả vài phút, còn LêVinh đã tới đích từ lúc nào và ngồi trêu đùa từng con rùa chậm chạp…chẳng ai ngờ Vinh trở thành cầu thủ bóng đá cấp quốc gia! Và rồi ai biết được bố Khả hiền hiền trở thành kỹ sư lâm nghiệp, lo bảo vệ lá phổi của tỉnh Lâm Đồng đã bị thủng lỗ chỗ? Kiều Đức Lợi, Nguyễn Văn Tuân, Võ Ngọc Hồng, Vũ Văn Thành, Ngọc Toàn trở thành những nhà sư phạm; Nguyễn Thị Hương Minh, Lê Thị Nhàn thành cô nuôi dạy trẻ; Nguyễn Thị Kim Tuyên, Nguyễn Thảo Trang thì phục vụ trong ngành y; Phạm Quang Huy, Hứa Thị Minh theo ngành dược; Đinh Thị Hằng, Trần Chí, Hoàng Thị Chịnh trở thành thương gia; Nguyễn Phước Vĩnh Thành ẩn dật trong trang trại mênh mông tận vủng núi non Lâm Hà; Lê Văn Hiến làm du lịch; Vũ Văn Hiệp cũng đi giữ rừng ở Di Linh; Phan Trọng Nghĩa làm bảo hiểm; Nguyễn Chí Thanh thì chóng chán kiếp công chức hưởng lương nên về “giữ sân nhà”, cuộc sống nhàn nhã nên chẳng thấy thời gian in dấu chân chim trên mặt hắn; Lưu Quốc Hùng thì lại theo nghiệp cha như một định mệnh không thể khác…và người bạn thân nhất của tôi từ năm lớp 6 Ngô Thanh Thủy_ không biết đã đầu thai đến tận kiếp nào, để lại một khoảng trống mênh mông trong tâm hồn tôi suốt nhiều năm…
    Đã nhiều năm trôi qua trong cuộc đời một con người, tôi lại quay trở về với con đường ngày xưa in dấu chân bao kỷ niệm. Thầy cô, bạn bè_ người còn người mất, người ở cách xa nửa vòng trái đất…Liệu có một ngày, tất cả lại về đây họp mặt? Mặt hồ Đa Nhim vẫn trong xanh phẳng lặng như không đổi tự bao giờ, nhưng ai biết đã có bao lớp sóng trùng trùng trong vòng lưu chuyển của thời gian không bao giờ quay trở lại…?

    Mạnh_Kiều
     
    8 people like this.
  3. tandai

    tandai Tự hành lữ khách...

    Hồi cái sân banh Đường Mới chưa bị san ủi lên rồi xây trường học, một bữa anh Vinh về chơi, xuống sân khởi động tập dợt, một chú nhóc lớp 8 cùng chúng bạn đứng lè lưỡi ngưỡng mộ nhìn những động tác chặn, dẫn, sút bóng nhuần nhuyễn của anh mà mơ ước có ngày được làm cầu thủ bóng đá. Tiếc là anh đã ngưng sự nghiệp cầu thủ quá sớm để theo gia đình ra nước ngoài...
     
    2 people like this.
  4. Naruto

    Naruto New Member

    Cám ơn Mạnh đã viết bài rất hay cho lớp mình. Nếu có bạn nào khóa 1983 đọc được bài này thì xin lên tiếng để tìm bạn cũ và ôn lại thời gian mà bây giờ chúng ta không thể tìm lại được. Mong gặp lại các bạn ở diễn đàn này.
     
    1 person likes this.
  5. buithuytinh

    buithuytinh Tình nguyện viên QTX

    Cảm ơn DaNhim.net đã giúp mình tìm được những người bạn học thân thiết đã xa cách nhiều năm, trong đó nhiều bạn đang sinh sống cùng gia đình ở nước ngoài. Quả thật, Diễn đàn đã trở thành điểm hẹn của những ai có quê hương trong lòng- dù đang ở gần hay xa. Điều đó thấy rất rõ trong những ngày diễn đàn "đóng cửa" vì hacker tấn công, không ít thành viên cảm thấy trống vắng khi thiếu món ăn tinh thần này trong thực đơn hàng ngày. Cảm ơn Ban quản trị đã làm việc nhiệt tình, không kể ngày đêm để Diễn đàn được tiếp tục hoạt động.
     
    2 people like this.
  6. buithuytinh

    buithuytinh Tình nguyện viên QTX

    Chào conmanhahohua! Sao đã xuất hiện trên Diễn đàn rồi mà im lặng vậy?

    Chắc chắn ai trong lớp mình cũng nhớ Hứa Thị Minh, cô bạn nước da bánh mật, có giọng nói tiếng cười nhanh nhanh, ríu rít như chim:p.

    Biệt danh "Con ma nhà họ Hứa" hình như cũng do LêVinh đặt cho Minh thì phải. Hứa Minh tuy ở Thạnh Mỹ, nhưng bọn mình có duyên gặp nhau từ năm lớp 9 vì bạn ở trong đội tuyển học sinh giỏi văn của huyện được tập trung ra Phòng để bồi dưỡng...
    Đến 3 năm cấp III, thì bộ 5: Hồ Thị Ngòi, Nguyễn Thu Thủy, Hứa Thị Minh, Lê Thị Phúc và Nguyễn Thảo Trang luôn cùng nhau leo đồi...Giờ thì Thảo Trang cùng gia đình ở tận Cali; Hứa Minh ở Sài Gòn, chị Thủy và Phúc nội trợ gia đình ở DD, còn chị Ngòi thì chưa biết tin tức gì cả...
     
  7. Jerry

    Jerry Ong nghệ

    Hihi, thầy Long là hàng xóm của em nè. Thầy mà biết học trò cũ nhớ thầy, nói về thầy như thế chắc thầy sẽ vui lắm á!:)
     
    1 person likes this.
  8. Naruto

    Naruto New Member

    Jerry là ai vậy ? Nói dùm Thầy là cho học trò 12b-1983 gởi lời chúc sức khỏe.

    Sao không thấy ai vào đây Bà Tám hết vậy. Học trò 12b-1983 bị dị ứng internet rồi huhuhuhuhuhuhuhu.
     
    1 person likes this.
  9. Jerry

    Jerry Ong nghệ

    Cái ông đeo kính thấy quen ghê á, chắc là hàng xóm của em rồi thầy ơi! :D

    Dạ, em sẽ in bài viết đó cho thầy đọc vì tuần sau em có độ nhậu với thầy :D
     
    1 person likes this.
  10. buithuytinh

    buithuytinh Tình nguyện viên QTX

    @Quang Huy: Ida, còn có ai "thương thầm nhớ trộm" cô bạn thân của tui thì thành thật khai báo mau đi^^
     
  11. Naruto

    Naruto New Member

    Hỏi gì mà kì quá! Người ta mắc cỡ ai dốm noái.
     
    1 person likes this.
  12. buithuytinh

    buithuytinh Tình nguyện viên QTX

    ;) Là mình đang "khích tướng" để có thêm nhiều bạn lớp mình vào tham gia, vậy mà cũng chỉ có mình với Vinh "song ca" à...Huy chắc là đang giận vì mình "bật mí" bí mật của hắn, mình đang mong hắn đăng đàn để mắng cho mình một trận, vậy mà cứ im ru... Lâu chưa gặp lại, nhưng chắc Quang Huy vẫn hiền hiền "củ mỉ cù mì" như hồi xưa ha? Hồi đó nhóm của Vinh còn có Chí Thanh, Quang Huy cao tầm tầm nhau..."3 tên cao kều" của lớp...
     
  13. Naruto

    Naruto New Member

    Thôi thì mình cứ hát để mọi người thấy hát dỡ mà nhảy vào. Bà con lo làm ăn nhiều quá nên không có thời gian, hay la bị dị ứng internet không chừng.
     
  14. conmanhahohua64

    conmanhahohua64 New Member

    Đâu có im hơi gì đâu bận quá không lên được thôi,ông Huy như ông già xấu hoắc ,mất hình ảnh của "người xưa" rùi.Hu hu hu
     
  15. conmanhahohua64

    conmanhahohua64 New Member

    Ông khóc thấy sợ quá không ai dám vô,thôi tui khóc phụ với ông cho xôm tụ há.:huhu::huhu:
     
  16. Naruto

    Naruto New Member

    Huy đâu rồi sao không thấy lên tiếng gì hết vậy!!! Có lẽ bận lo làm ăn.

    Không biềt Chí Thanh có vào diễn đàn này không? nếu có thì lên tiếng đi ông bạn
     
  17. buithuytinh

    buithuytinh Tình nguyện viên QTX

    Nhớ, hồi mình còn học lớp 9, thầy Hạnh chủ nhiệm đã dạy cho lớp mình một tiết mục hợp xướng bài Chi Lăng thật hoành tráng. Nguyên cả lớp chia thành 3 bè hát thật hay. Có lẽ đây là tiết mục hoành tráng nhất trên sân khấu tuổi học trò còn đọng lại trong ký ức của mình. Từ lớp 9B của Trường Lạc Nghiệp I, đến 12B Cấp III Đơn Dương vẫn còn nhiều khuôn mặt thân thiết như Công Vinh, Chí Thanh, Quang Huy, Hiến, chị Ngòi, Thu Thủy, Thanh Thủy, Vĩnh Thành, Hương Minh...
    Đến năm lớp 11, thầy Lư dạy cho lớp mình bài hát gì bỗng quên mất tên, bài hát song ngữ Việt- Anh, gì mà ..."tên Goliak coi chừng Việt Nam Davit chiến đấu hôm nay..."; Vinh còn nhớ không nhỉ? Bọn mình cũng hát hỏng vui ra trò, tham gia văn nghệ của trường ngon lành...
    Nhớ đến chuyện này vì trên diễn đàn này, mình biết đã có khá nhiều bạn lớp mình vào xem, nhưng vẫn không lên tiếng. Vinh-Mạnh song ca rồi đến Vinh- Minh- Mạnh tam ca thật là chán! Dàn hợp xướng 12B/1983 đâu mất rồi??!
     

Chia sẻ trang này