Đoản Khúc

Thảo luận trong 'ĐA NHIM THƯ QUÁN' bắt đầu bởi sói con, 06/01/2009.

  1. sói con

    sói con New Member

    Nếu em thấy đời không bình yên, thì xin em hãy về bên anh"

    Em chưa từng nghĩ có một lúc nào đó, em sẽ có cảm giác giống như câu hát tha thiết này. Có những điều mà em không bao giờ thừa nhận hay chính xác hơn là em không dám thừa nhận vì chúng sẽ khiến em mềm yếu, mà một khi em mềm yếu nghĩa là em đã đánh mất chính mình. Nhưng dù em có bản lĩnh đến thế nào thì vẫn có những lúc em cảm thấy mềm lòng, dẫu rằng đó chỉ là những giây phút ngắn ngủi, nhỏ nhoi tựa như một ánh lửa cựa quậy trong đêm tối nhưng cũng không đủ sức lóe sáng. [FONT=&quot]

    [/FONT]
    Và hôm nay - ngay lúc này - nếu được nói thật một lần, em sẽ không ngại ngần mà nói rằng em đang cảm thấy bất an. Một sự chông chênh tột cùng đang ngự trị trong trái tim, trong tâm hồn nhỏ bé của em. Trái tim của em không phải là pha lê mà sao cũng mong manh, dễ vỡ đến thế? Tâm hồn của em không phải là vũ trụ mà sao có những vòng xoáy thăm thẳm mà ngàn đời em không thể xóa bỏ hay khỏa lấp? [FONT=&quot]

    [/FONT]
    Anh đã đến trong cuộc đời em như một cơn lốc xoáy - một cơn lốc đủ mạnh để thổi tung những ưu tư, những xáo trộn cố hữu chất chứa trong tâm hồn em. Anh tựa như bức bình phong vững chãi, chắn những cơn bão lòng muốn nuốt chửng em vào vòng khổ đau vô tận. Anh là người bạn an toàn mà em có thể chia sẻ, là người anh mà em tin tưởng. Anh là chốn bình yên trong đời. [FONT=&quot]

    [/FONT]
    Nhưng, chưa có anh là bạn mà em đã mất anh rồi, có công bằng với em không? Bao nhiêu năm em rong ruổi trên đường đời với niềm hy vọng rằng mình sẽ gặp được một người bạn tri âm. Đến khi em tưởng niềm hy vọng ấy đã trở nên vô vọng thì cũng chính là lúc anh xuất hiện. Em cứ ngỡ mình đã có người bạn tri kỷ là anh, nhưng sự thực thì không phải thế, em mất anh chỉ trong một tầm tay chơi vơi, có công bằng với em không? Dẫu vậy, nếu em mặc cả với cuộc đời thì kẻ thua cuộc chính là em chứ không phải là ai khác. Ai bảo em khó thương yêu làm chi để đến khi yêu thương một người là tin tưởng thật lòng, là mến yêu sâu sắc? [FONT=&quot]

    [/FONT]
    Em sẽ chấp nhận sự thật đang diễn ra dù sự thật có phũ phàng, có tàn nhẫn với em thế nào đi chăng nữa. Và biết đâu sau này, em sẽ cảm ơn số phận đã không mang anh đến gần em để những ký ức về anh mãi là một khoảng trời rất riêng mà không ai có thể thay thế hay chiếm cứ. [FONT=&quot]

    [/FONT]
    "Nếu em thấy đời không bình yên, em có thể về bên ai hả anh?"
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    Tp.Hồ Chí Minh ngày 06.03.2003
     
    5 people like this.
  2. sói con

    sói con New Member

    Thật là ảo tưởng nếu em nói rằng em nhớ anh nhưng em sẽ không dối lòng mà bảo rằng em nhớ anh. Em nhớ anh vì đó chính là điều mà em đang cảm thấy. Một dòng cảm xúc vừa tủi hờn, vừa nhớ thương đang cuồn cuộn chảy trong lòng, khiến em nghiêng ngả. Em thực sự bị tổn thương, anh ạ!

    Điều khiến em hoảng sợ không gì hơn chính là sự vô cảm trong con người em. Em bước một mình trên quãng đường đời đã qua với trái tim tưởng bằng gỗ đá, nhưng gỗ đá còn bị bào mòn bởi mưa sa, gió rét huống chi là trái tim của một cô gái nhỏ bé như em. Người ta bảo bất hạnh cho người nào không được ai tin nhưng bất hạnh hơn cả là kẻ không tin ai. Phải rồi! Làm sao em có thể tin tưởng hay yêu thương người nào khi em chìm ngập trong bóng đêm của sự hoài nghi? Bất hạnh cho em, phải không anh?

    Em là người lữ khách rảo những bước chân mỏi mệt trên đường đời mà chẳng biết đâu là bến dừng - một nỗi buồn đi hoang. Em chỉ là một cô gái đau khổ, cô độc, hốt hoảng tột cùng giữa thế giới quá mênh mông, quá rộng lớn này. Em gương vây, xù cánh với tất cả mọi người vì em sợ, sợ cái phần yếu đuối trong con người em bật khóc. Em sợ những thay đổi của cuộc đời, của lòng người sẽ khiến em chới với. Những nỗi sợ hãi dù là vô hình hay hữu hình đều khiến em nhức nhối trong biển trời cô độc. Em đã ngạo mạn đến khốn khổ như vậy đấy.

    Thế mà, em đã tin anh, một niềm tin không toan tính, vị kỷ. Cuộc sống vô vị, chán chường bỗng bừng sáng và trở nên đầy ý nghĩa trong em, nó không còn u ám như em đã từng cảm thấy thuở nào. Không đổi dời được giang san nhưng anh đã làm thay đổi quá nhiều điều ở một con người, anh biết không?

    Nhưng rồi, anh ra đi, để lại trong em cả một trời thương tiếc khôn nguôi. Em quá nhạy cảm để chấp nhận điều này. Một nỗi đau. Một sự tái tê. Một niềm nuối tiếc. Chúng vỡ tan thành trăm mảnh trong tâm hồn bé bỏng đến tội nghiệp của em. Ngay lúc này, em vẫn không tin là anh đã bước ra khỏi cuộc đời em vội vàng và chóng vánh đến thế. Em đã thực sự bị tổn thương, anh ạ!

    Em biết, em đã lạc mất anh vĩnh viễn giữa dòng đời và em sẽ vẫn bước một mình trên quãng đường đời tiếp theo, nhưng những ký ức về anh đã trở thành những điều vô giá. Giá như có thể, em ước được quay trở lại cái ngày em gặp anh, em muốn khắc sâu hơn cái khoảnh khắc ngắn ngủi ấy - cái khoảnh khắc với riêng em vừa là một vết thương vừa là một kỷ niệm đẹp mà em không bao giờ thôi nhớ.

    Biết bao giờ em mới lại tin một người hả anh?

    TP.Hồ Chí Minh ngày 22.03.2004
     
    5 people like this.
  3. sói con

    sói con New Member

    Em thường nghĩ rằng không có gì trên thế giới này là bền vững cả, mà tình cảm của con người thì lại càng suốt kiếp mong manh. Có những lúc em tưởng rằng tình cảm của em dành cho anh sẽ không bao giờ mất đi cho dù năm tháng có cố mài mòn, có cố làm cho nó phôi phai. Nhưng, tình cảm chỉ tựa như một chiếc lá mỏng manh, yếu ớt, quằn quại trong cơn giông tố phong ba khủng khiếp mà thôi. Giống như khi chiếc lá còn xanh tươi thì tình cảm còn tràn đầy, còn nồng nàn, còn thắm thiết. Khi lá chuyển vàng tức là tình cảm cũng phai tàn, nhạt nhòa, héo úa. Đến khi lá rụng thì tình cũng chết. Cuộc đời của một chiếc lá thì ngắn ngủi lắm, em biết làm sao để giữ cho tình cảm của mình tồn tại với thời gian khi mà anh đã mãi xa em thế này?

    Anh đã đi quá xa và quá lâu, bỏ quên em với những thương tiếc đến cháy lòng. Sự xa cách về không gian đâu có đáng sợ bằng sự xa cách trong tâm hồn. Con người đâu có sợ đối mặt với sự cô đơn, chẳng qua là họ không dám đối mặt với chính bản thân mình mà thôi.

    Khi em mất anh, mọi thứ như sụp đổ, em đã cảm thấy đơn độc biết bao. Em tưởng chừng như chỉ còn một mình em phải chống chọi với cả thế giới quá mênh mông, quá rộng lớn này. Xung quanh em dường như chỉ có những mảng tối hung dữ, điên cuồng lúc nào cũng hăm he, đe dọa bổ nhào vào em. Em đã đau xót biết là chừng nào. Bây giờ, những vết thương ấy đã lành nhưng cũng kịp để lại những vết sẹo không bao giờ mất dấu. Có những điều mà em không thể gạt bỏ và với một cô gái như em, nỗi đau qua nhanh lại càng là một điều không tưởng.

    "Em không hề biết rằng, giữ tình yêu vĩnh hằng với một người lại là điều khó khăn đến thế" (Winter Sonata)

    Tp.Hồ Chí Minh ngày 05.11.2004
     
    5 people like this.
  4. sói con

    sói con New Member

    Nếu có ai đó hỏi em rằng em sợ điều gì nhất trên đời, em sẽ không do dự mà trả lời rằng: em sợ đánh mất niềm tin nơi bản thân mình. Nếu một ngày em không còn tin chính mình thì có nghĩa là ngày đó em chỉ tồn tại. Em tồn tại chứ em không sống. Và với em, thế là bi kịch!

    Có những lúc em cảm thấy tuyệt vọng quá đỗi. Em đã từng muốn buông xuôi hết thảy. Em đã từng muốn vùi quên tất cả giữa vòng đời xuôi ngược. Em đã từng cảm thấy kiệt sức, mỏi mệt vô cùng và em cũng đã từng không muốn sống. Nhưng, một kẻ bất khả chiến bại với bản thân như em lại có thể làm thế sao? Em có thể từ bỏ tất cả để ẩn mình ở một thế giới khác ư? Không, đó không phải là em. Dù em có yếu đuối, có bạc nhược đến thế nào chăng nữa thì em cũng không bao giờ cho phép em phản bội mình đến mức ấy. Đôi lúc em cũng sợ, em cũng cảm thấy chênh chao trong lòng, nhưng chính những lúc tuyệt vọng ấy, trong em lại lóe lên một niềm tin mới cho dù đôi khi, đó thực ra chỉ là những điều ảo mộng. Nhưng, em thà chấp nhận rằng em viển vông còn hơn là em tự đào hố chôn mình. Ngày qua ngày, khi buồn đau, nước mắt em không rơi nhưng thực ra cả thế giới đang chao đảo, lộn nhào trước mắt em – những nỗi buồn không ai biết, chẳng ai hay. Mỗi khi một nỗi buồn đi qua, em thấy mình trưởng thành hơn nhưng việc đối mặt với khó khăn cũng khiến em trở nên lạnh lùng hơn. Không những thế, chính những thử thách chông gai đã tôi luyện em thành một con người như ngày hôm nay, em không hề hối tiếc chút nào về điều ấy. Sống – với em là một cuộc đấu tranh dai dẳng mà chỉ có bản lĩnh với giúp em trường tồn. Và thế là, em vẫn can đảm, vẫn hiên ngang, vẫn ngạo nghễ tiến về phía trước cho dù em biết trước mặt em là cả một khoảng trời mù sương sẵn sàng nhấn chìm lấy em nếu em có một chút sơ sểnh.

    Em đã vượt qua nhiều điều đau khổ và em biết em vẫn sẽ làm được điều đó, bởi em vẫn còn tin vào bản thân mình. Trên hết, em nhận ra một điều quan trọng là cuộc đời này dù bế tắc vẫn không phải là không có lối thoát. Ngày mai, ngày kia và những ngày sau nữa, em vẫn sẽ phải sống và em vẫn luôn muốn đứng trên đôi chân của chính mình, cho dù đôi chân của em không ít lần đạp phải gai góc. Dẫu con đường em sắp đi qua chỉ có đêm tối mịt mù thì em vẫn muốn EM MÃI LÀ EM.

    Tp.Hồ Chí Minh ngày 10.11.2004
     
    5 people like this.
  5. sói con

    sói con New Member

    Em thích đi dạo biển một mình trong đêm...
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Với em, biển đêm chất chứa biết bao nỗi niềm sâu thẳm. Sải bước trên cát cùng gió trăng, em cảm nhận được sự bình yên ẩn mình sau những con sóng vỗ, cồn cào bài ca muôn thuở.


    Em thích đi uống cà phê một mình...
    Khi nào em muốn một mình nghĩa là lúc ấy, tâm hồn em đang nổi giông bão. Giữa những ồn ào, bộn bề của cuộc sống, em vẫn thường chọn một góc bình lặng cho riêng mình để tìm về với chính bản thân em.[FONT=&quot]

    [/FONT]

    Em thích mặc đồ phong cách...
    [FONT=&quot]
    [/FONT]Không phải em mặc đồ phong cách để trông khác người mà đơn giản là khi mặc những bộ đồ mà em thích, em thấy có chút gì đó là của riêng em.
    Anh vẫn thường bảo em "Do what you like, not what you can", thế mà lúc em mặc đồ theo kiểu của em, anh lại không vui. Khi em đi uống cà phê một mình, anh lại không muốn. Vậy thì, việc em đi dạo biển một mình trong đêm với anh cũng sẽ là một sở thích kỳ quặc, phải không anh?[FONT=&quot]

    [/FONT]

    Chỉ vì, em không muốn là bản sao của một ai khác nên mình đã trượt ngang đời nhau.
    Như thế đấy...
    [FONT=&quot] [/FONT]
    Cái tôi của anh, cái tôi của em sóng sánh trong một chiều nắng vàng và mãi chìm vào một thời quá vãng…[FONT=&quot][/FONT]

    Tp.Hồ Chí Minh ngày 22.06.2008
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/03/2009
    7 people like this.
  6. ngodangduy

    ngodangduy kẻ hát rong...

    Anh không có thói quen đi dạo một mình trên biển, vì như thế anh sẽ rất nhớ ngày xưa anh đi dạo biển hai mình. Nhưng anh lại không cưỡng lại được bước chân mình mỗi khi nhìn thấy biển, nên đêm nay, dù đã cố tình nhốt mình trong vũ trường với những điệu nhảy điên cuồng bên các đồng nghiệp, anh vẫn bị biển tách ra khỏi đám đông ồn ào, và chạy ào xuống biển.

    Chính tại nơi anh đang ngồi đây, ngày xưa đã có em ngồi hiền lành bên cạnh. Em còn nhớ không, chiều ấy, hai đứa đã chạy từ Mũi Né ra Phan Thiết để tìm mua cho được cây đàn ghi-ta, rồi cuống cuồng chạy về, như thể chỉ chậm một chút nữa thôi là biển sẽ biến mất. Rồi anh đã đàn cho em hát trong tiếng sóng biển rì rào. Đó có lẽ là những phút giây lãng mạn và hạnh phúc nhất đời anh, và anh tin, với em cũng vậy.

    Chỉ có điều lúc ấy, anh đã không thể nào biết được, rằng câu hát “ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về…” sẽ có ngày trở thành hiện thực. Em đã quá xa rồi. Đêm nay anh ngồi đây, nghe biển gọi tên em xé lòng, mà chỉ có ánh trăng đêm in bóng anh lẻ loi trên cát…

    Những ly bia uống với bạn bè trong kia, giờ đã làm anh gục xuống. Anh nằm trên cát, cố hát lên, một mình, không đàn, trong tiếng biển âm u, một bài hát mà cho đến khi em đi, anh mới nhận ra dường như đã được viết cho mình:

    …Đêm nay biển này, người yêu không có đây, bơ vơ tình tôi khóc, như oan hồn trách móc, ôi trăng vàng lẻ loi, ôi trời biển ơi không cố nuôi tình tôi…
     
    7 people like this.
  7. sói con

    sói con New Member

    ĐÊM 30...
    Đường tối.
    Vắng tanh.
    Lạnh lẽo...
    Chạnh lòng nhớ đến một bài hát:
    Anh đến thăm em đêm 30
    Còn đêm nào vui bằng đêm 30
    Anh nói với người phu quét đường
    Xin chiếc lá vàng là bằng chứng yêu em...

    Một dòng cảm xúc lạ lùng dâng lên từ đáy lòng, xé toạc trái tim, tràn vào bóng tối...

    TỐI MÙNG 1...
    Co ro.
    Viết blog.
    Nghe nhạc của Giovanni.
    Buồn da diết...
    Tết bây giờ không còn như xưa.
    Mình đã khác, người cũng đổi.
    Bỗng thấy…
    Không còn xuân.
    Không còn gì.
    Chỉ có
    Sự cô độc đặc quánh, rõ ràng đến mức đưa tay là chạm tới.

    Có lúc muốn buông xuôi hết thảy, mơ rằng mình bồng bềnh trôi
    Không ưu tư.
    Không dằn vặt.
    Không bận tâm đời.

    Có khi muốn bỏ mặc cảm xúc, ước gì mình không có trái tim
    Không buồn.
    Không vui.
    Không cảm chi đời.




    NHƯNG...





    Vì đời luôn có chữ "nhưng"
    Thế nên, mơ chỉ là mơ, ước chỉ là ước...
    Và, mình vẫn là mình thế thôi.

    …Sầu muôn kiếp…
    Tết 2008


     
    7 people like this.
  8. sói con

    sói con New Member

    Em hay bắt đầu những đoản khúc bằng nắng, bằng gió, bằng mưa…
    Thực ra thì em không quá quan tâm đến sự đỏng đảnh của thời tiết
    Chỉ vì với em
    Không gì dễ khơi nguồn cho một mạch cảm xúc bằng nắng, bằng gió hay bằng mưa.

    Em cũng thường khởi đầu những đoạn văn bằng những bản nhạc.
    Cũng chỉ vì,
    Đâu đó trong những nốt nhạc, em tìm thấy sự đồng cảm sâu sắc.

    Rồi...
    Em cuộn mình trong nỗi cô đơn.
    Để an lòng.
    Để kiêu hãnh.
    Và cả để xót xa.

    Dòng chữ em viết cong queo một nỗi buồn sầu thảm,
    Nét bút em đưa chao nghiêng cả cõi lòng hoang sơ

    Em cười...
    Em khóc...
    Cô liêu
    Và, em chết theo ngày.
     
    9 people like this.
  9. Jerry

    Jerry Ong nghệ

    @Sói con: đọc Đoản khúc và viết linh tinh vài dòng tặng bạn!

    Nếu đời không bình yên em sẽ về bên ai?
    Sao anh chẳng thể trả lời câu hỏi đó
    Để những chiều đầy gió
    Trái tim em lại chông chênh, chông chênh...

    Cứ ngỡ rằng anh sẽ kề bên
    Ngờ đâu ta lạc nhau trong dòng đời cuộn chảy
    Anh có buồn không vậy?
    Em ngơ ngác tìm trái tim đánh rơi...

    Đoản khúc chơi vơi
    Là nơi em tìm lại niềm tin mình thất lạc
    Em vẫn là em, không là bản sao của ai khác
    Dẫu biển có thét gào bão tố phong ba...

    Từng dòng chữ như lệ ứa xót xa
    Nhưng vẫn kiêu hãnh một tình yêu cháy bỏng
    Biển đêm ào ạt sóng
    Đánh vào lòng tan tác nỗi nhớ thương...
     
    11 people like this.
  10. sói con

    sói con New Member

    @ Jerry:

    Đoản khúc chơi vơi
    ...
    Đánh vào lòng tan tác nỗi nhớ thương...

    Cảm ơn Jerry đã đồng cảm với những đoản khúc trong chủ đề này. Em thích nhất là 2 câu trên và sẽ có bài đáp lễ cho bác...khà...khà...
     
    7 people like this.
  11. sói con

    sói con New Member

    Những cơn mưa băng ngang ký ức.
    Những cơn mưa phủ lấp tương lai.

    Mấy ngày này mưa nhiều…
    Mưa tầm tã.
    Mưa ồ ạt.
    Mưa bạt ngàn.
    Nhắm mắt…
    Vẫn thấy mưa đẹp như thuở xưa
    Đẹp quý tộc
    Nhưng hôm nay, không biết mưa có buồn?...
    Đêm nay, em cảm thấy thật hoang vắng…

    Lâu rồi, em không viết đoản khúc tặng anh - những đoản khúc rời rạc, chắp vá khoét sâu hơn nỗi đơn độc vốn dĩ lẩn khuất trong em. Dòng đời trôi qua như vũ bão, cuốn phăng em ra khỏi những hồi ức về ngày xưa. Em cứ thế, hồ hởi với những người mới, hòa mình vào những cảm giác mới để có đôi lần nhìn lại, em chợt tự vấn: em được gì và em mất gì? Ừ, em được nhiều và mất cũng không ít, biết nói thế nào đây anh?


    Em vẫn chưa thoát khỏi bản thân, vẫn luống cuống giữa nỗi sợ ảo ảnh, đến khi em đánh rơi những điều đáng tiếc, em mới nhận ra mình quá dại khờ. Em tưởng mình khôn ngoan, nào ngờ trong một giây phút không tính toan, em đã đả thương chính mình…


    Em cũng muốn khóc vùi khi vấp váp, em cũng muốn gào thét khi tê dại, em cũng muốn cuồng nộ khi đớn đau nhưng, em đã không thế. Sao không là một em bé bỏng, nhỏ nhoi? Em không biết, ngàn lần em không biết…

    Một mai, hạnh phúc có chờ em ở đâu đó?

    Mưa về
    Và, em cũng trở về với em...
     
    9 people like this.
  12. ifoneday

    ifoneday Ong vò vẽ

    Những ngày áp thấp,

    mưa rả ríc khôn nguôi

    Chạy tìm một chỗ ngồi yên ắng

    Giữa hai cơn mưa nặng hạt,
    Là một thoáng mưa phùn

    Bàng bạc sương đùn trên phố-người đi

    Chẳng có một chiếc ô màu đỏ

    hoặc màu vàng, màu tím, màu xanh...

    Những mặt người vôị vã, lướt qua

    Những mặt người lạnh căm không xúc cảm

    Phố lãng đãng mệt nhoài

    Phố ướt sũng mệt nhoài

    Phố nhễu nhão mệt nhoài

    Phố trôi tuột như sông..

    Thả một chiếc lá theo dòng

    Bỗng thương dòng sông lận đận

    Chở hoài về xuôi một gam màu bàng bạc-Để mà chi?

    Điếu thuốc tàn rồi,nóng đầu đốt ngón tay

    Muốn điểm xuyết vào ngày,vào bức tranh bàng bạc

    Búng mẩu tàn theo một quỹ đạo cong tuyệt đẹp

    Đốm lửa tắt phụt lại nhả vào ta một làn khói như sương

    Về thôi!
    Đứng không xa chỗ lúc nãy tìm ngồi

    Nhấn mũi giầy xéo lên tàn thuốc

    Ngước mặt tìm một cầu vồng

    Giữa hai cơn mưa nặng hạt
     
    10 people like this.
  13. Mây

    Mây New Member

    Thế là ta vụt qua nhau
    Dấu chân giẫm đạp nát nhàu cỏ yêu
    Chốn xưa khung cảnh quạnh hiu
    Trơ cành cây gọi...dập dìu lá bay

    Vòng tay chưa trọn vòng tay
    Tơi bời chữ nhớ , còn say chữ chờ
    Gieo hoài chẳng trọn vần thơ
    Lời yêu mang giấu vào mơ giữ gìn

    Để đêm viết bức thơ tình
    Giấy hồng mực tím riêng mình em xem
    Lệ buồn rơi sợ lấm lem
    Vội lau không để tình em nhạt nhoà

    Anh giờ đang ở nơi xa
    Chắc cùng say giấc mơ hoa cạnh người
    Mộng mơ khép lại bên đời
    Sao lòng nhớ mãi bóng người xa xôi...?

    ----------Mây -------------
     
    11 people like this.
  14. sói con

    sói con New Member

    Anh xa em đã bao mùa?
    Mà em cứ ngỡ như vừa hôm qua
    Biển thì vẫn rộng bao la
    Vẫn cồn cào nhớ, vẫn tha thiết tình

    Biển nay, em đứng một mình
    Trăng xưa cũng đứng làm thinh với trời
    Viết vài đoản khúc chơi vơi
    Tặng anh cho trọn một thời mộng hoa.
     
    11 people like this.
  15. sói con

    sói con New Member


    Cứ ngỡ, sau một giấc ngủ, nỗi buồn sẽ tan theo cơn mơ.

    Cứ tưởng, sau một đêm sâu, niềm đau sẽ hòa vào giấc mộng...

    Nhưng...

    Khi nắng mai lên
    Em nhận ra
    Tâm trạng chỉ tạm lắng lại chứ không qua đi.
    Nắng mai lên
    Nực nội
    Bức bối.
    Đã buồn
    Càng thêm buồn…


     
    11 people like this.
  16. lethanh

    lethanh Member

    Tôi đã gặp em đâu đó trong cuộc hành trình dài nghiệt ngã…
    Khoé mắt em đau đáu một đợi chờ?!
    Cô đơn song kiêu hãnh.
    Cao ngạo mà buồn đau.
    ….. …..
    ….. ……
    Cũng mang những nhọc nhằn, khổ đau,
    Tôi thấy thương cho những mảnh hồn em tan vỡ,
    (Sự cô đơn cũng có sức cộng hưởng lạ kỳ!...)

    Biết không em?!...
    Dù có trái ngang nhưng hãy sống hết mình.
    (Và hãy tin vào những điều tưởng chừng không thể .)

    Một ngày nào đó….
    Tâm hồn em sẽ lặng những bão giông.
     
    8 people like this.
  17. sói con

    sói con New Member

    Gởi người vô tâm!


    Anh buông một lời nói vô tâm

    Tim em nhói buốt tựa dao đâm
    Em không hờn giận cũng không trách
    Nhưng lòng bỗng rung một nốt trầm

    Vô tâm! Ơi hỡi vô tâm ơi!
    Anh cứ vẫy vùng giữa biển trời
    Chỉ xin anh nhớ một điều nhỏ
    Đừng cứa lòng em - chỉ thế thôi.

     
    Last edited by a moderator: 22/05/2009
    5 people like this.
  18. RiêngMộtGócTrời

    RiêngMộtGócTrời Ong tìm mật

    Gửi người bị người vô tâm cứa!

    Nếu anh lỡ cứa lòng em
    Là do đôi phút vô tình đấy thôi
    Nếu mà em vẫn không nguôi
    Thì đây cứa lại rồi coi như huề!
     
    7 people like this.
  19. sói con

    sói con New Member

    Gởi người nói giùm người vô tâm

    Làm vầy em sẽ hả hê?
    Không! Em không muốn anh tê tái lòng
    Thà em buồn bã mông lung
    Còn hơn trả đũa – chất chồng nỗi đau.

     
    4 people like this.
  20. sói con

    sói con New Member



    Mưa…

    Ở nơi lộng gió này, mỗi lần mưa rơi là một lần khung cảnh vốn đã ưu phiền nhuộm thêm màu heo hút. Bỗng nhiên, có chút gì đó đèo bồng gợn lên trong tâm thức của em.

    Ngoài kia, các con đường lại oằn mình dưới những vệt roi nước chằng chéo, bất định.
    Ngoài kia, những con người lại nghiêng mình theo dòng chảy của nhịp sống hiện đại cùng làn mưa đậm đặc.
    Em ở đây, nhớ đến anh, nhớ rằng đâu đó trong cái quang cảnh rộng lớn kia, anh đang hạnh phúc.

    Buồn và vui lẫn lộn…

    Ngày ấy, em đã từng lấy bản thân mình, đem ráp vào khuôn hình của anh và tự huyễn hoặc, cố gắng lấp đầy những mảng trống. Nhưng cuối cùng, em vẫn phải thừa nhận sự chênh nhau giữa chúng mình.

    Trên 2 lần, anh nhắn cho em một câu trong Phúc Âm: "Cứ gõ thì cửa sẽ mở ra cho". Em đã gõ nhưng cánh cửa lòng anh vẫn khép chặt, em biết làm gì ngoài việc quay mặt bước đi? Rồi thì, anh hối tiếc, nhưng tiếc nuối cũng để làm gì đâu anh? Em quá kiêu hãnh để quay trở về vì với em, một lần cũng sẽ là mãi mãi.

    Thi thoảng nghĩ về anh, em đã nhấn nhá đôi dòng nhưng rồi vì lý do này hay lý do khác, em lại bỏ dở giữa chừng.

    Bỏ dở cả cảm xúc...

     
    5 people like this.

Chia sẻ trang này