Đơn Dương, DaNhim.net và Quỹ Thông Xanh: những bước thăng trầm

Thảo luận trong 'ĐƠN DƯƠNG MẾN YÊU' bắt đầu bởi tandai, 21/07/2008.

  1. tandai

    tandai Tự hành lữ khách...

    "Cứu tinh" xuất hiện...

    Đúng lúc "sóng gió" ấy, một "vị cứu tinh" đã xuất hiện...

    Ngày 11/11/2005, tôi nhận được thư chủa chị Ưng Bình từ Mĩ:

    Tôi cảm ơn chị, nhưng hẹn chị một tuần sau, tôi đi công tác về sẽ trả lời chi tiết.

    Lúc ấy, vụ mật khẩu hộp thư chung đã tạm lắng xuống, vì chuyên gia bạn của anh Minh Khoa đã giúp hồi phục được mật khẩu (ngày 18/11/2005). Đợt vận động tự thân trong nhóm đã tạm có kết quả: báo cáo đầu tiên của Quỹ đạt được 3.300.000 đồng, ngày 15/11/2008. Tiếp theo đà phát triển đó, một mặt trong nhóm tiếp tục nghĩ cách vận động ráo riết, một mặt hoàn tất thêm các biểu mẫu, giấy tờ... và hẹn một cuộc họp mặt để vận động đóng góp vào ngày 27/11/2005 tại quán cà phê Đông Hồ.

    Về việc website, tôi trả lời chị Bình như sau:

     
  2. tandai

    tandai Tự hành lữ khách...

    Hình thành nhóm xây dựng website

    Liên tiếp những ngày sau đó, tôi và chị Bình thường xuyên trao đổi qua điện thư về cách thức xây dựng website (chủ yếu về các vấn đề kĩ thuật, chi phí, định hướng,...). Tôi có thông báo cho Ban điều hành QTX biết về ý định làm website, nhưng không đi vào chi tiết, do chị Bình chưa muốn công khai xuất hiện, và cũng chưa có gì cụ thể để nói. Hai anh Minh Khoa và Quốc Văn được đưa vào danh sách nhận thư, nhưng hầu như không tham gia thảo luận gì nhiều. Những người khác trong Ban điều hành Quỹ Thông Xanh mặc nhiên "khoán" website cho bộ phận phụ trách kĩ thuật như đã phân công từ đầu. Do đó, ở Sài Gòn, chỉ có ba người bàn bạc với nhau về việc xây dựng website, mà mỗi người vẫn chưa có những kinh nghiệm cụ thể đáng kể trong việc này. Không có một đường dây dẫn dắt nào ngay từ đầu, chúng tôi thỏa thuận với nhau là mỗi người tự xác định mô hình theo ý mình, rồi đưa ra để cùng xem xét, góp ý và lựa chọn.

    Song song với việc tiếp tục vận động cho QTX, một mặt tôi vẫn tiếp tục duy trì trao đổi qua điện thư với chị Bình, mặt khác tự làm mô hình mẫu theo khả năng kĩ thuật lúc bấy giờ, theo đúng thỏa thuận. Cần phải nói thêm là lúc ấy, tôi biết chút ít về HTML, có nguồn tư liệu, nhưng khả năng đồ họa còn hạn chế, cũng như chưa biết gì về các ngôn ngữ web động (ASP, PHP) thường dùng trong các forum hay website hiện nay. Thậm chí, khi ấy, tôi còn hơi có "ác cảm" với các diễn đàn trên mạng, vì thấy đa phần đều rối rắm, tản mác và linh tinh, "vớ va vớ vẩn". Tôi gửi mô hình đầu tiên ngày 07/12/2005.

    Không ai trả lời. Tôi hiểu ngay rằng: mọi người đều thấy không ổn, nhưng ngại nói ra vì sợ làm tôi buồn; tôi đã quá hăng hái trong việc này mà! Hôm chủ nhật 11/12/2005, đám con trai Lạc Nghiệp 96 bọn tôi ngồi nhậu với nhau bên nhà hàng Mũi Né, chỗ bạn tôi là Thanh Lâm đang làm việc (sân bóng Kỳ Hoà, đường Sư Vạn Hạnh nối dài, Q. 10). Bữa đó, ngoài những đứa từ lâu vẫn ở Sài Gòn, còn có thêm Võ Ngọc Minh Quang, vừa mới lo xong xuôi chuyện cưới xin, bắt đầu ổn định công việc ở Sài Gòn. Quang, cùng với Minh Tài và Bin (Lê Nguyên Di), đã học Toán-Tin ở Đại học Đà Lạt. Dĩ nhiên, về trình độ công nghệ thông tin, bộ ba này trên nguyên tắc phải "ăn đứt" tôi, bởi tôi chỉ có trong tay 45 tiết học chính thức Tin học đại cương B, còn lại không được đào tạo gì chính thức về tin học cả (chuyên môn của tôi là "sinh học" và "sư phạm"). Có biết nhiều hay ít, chủ yếu là do tự học, tự mày mò phá phách, riết rồi quen. Quang cũng có một quá khứ "đáng kể", nhưng bọn tôi không quan tâm nhiều đến việc này. Ai cũng có thể có lúc sai lầm, nhưng miễn biết cách đứng dậy sau khi vấp ngã, thế là được! Hắn vỗ vai tôi nói rằng, mày đừng nghĩ nhiều, đừng nói nhiều, cứ cần là bắt tay vô làm. Theo hắn, khởi động được cái đã, rồi tính sau. Hắn bảo, lâu nay biết việc QTX cũng như ý định làm website của tôi, nhưng do bận "chuyện vợ con" nên không giúp gì được, giờ ổn rồi, hắn sẽ phụ một tay. Hắn hứa, sẽ làm website động, để có thể đưa tin tức nhiều và nhanh giống như VietNamNet hay VNExpress (?!). Tôi ghi nhận (một cách chừng mực), và nói sẽ gửi mô hình tôi đã làm cho hắn xem và thảo luận.

    Hôm sau tôi gửi ngay cho hắn đồng thời thông báo sự tham gia của hắn với nhóm xây dựng website, nhưng không thấy hắn trả lời. Có lẽ, hắn có cùng cảm nhận với những người khác trong nhóm! Mặc! Tôi cứ làm theo thỏa thuận đã, nên tiếp tục cập nhật mô hình theo hướng mình đã làm...

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/08/2008
  3. tandai

    tandai Tự hành lữ khách...

    Người mang tên "Hugo và Mụ phù thủy xiêm la"

    Về phía Quỹ Thông Xanh, hộp thư chung sau khi được khôi phục thì lại tiếp tục bị đổi mật khẩu. Ngày 01/12/2005, anh Minh Khoa dùng hộp thư mới viết thư thông báo việc này, rồi sau đó không ai bận tâm đến hộp thư quythongxanh[...] nữa. Nó chính thức bị khai tử!

    Cuốn theo dòng công việc bận rộn cuối năm, mỗi người trong nhóm vẫn thường nhắn cho nhau tin tức về việc nhận thêm được thông tin liên lạc hay khoản đóng góp của người này hay người kia. Giữa lúc ấy, một "bức thư lạ" nữa xuất hiện, nhưng lần này dùng hộp thư riêng gửi cho hộp thư chung của nhóm Lạc Nghiệp 96...

    Tôi nghĩ, có phải người này muốn "gỡ gạc" lại danh dự cho nhóm Lạc Nghiệp 96, vì đã lỡ dùng hộp thư này viết bức thư "khiêu chiến" trước kia chăng? Dĩ nhiên, hộp thư này nhóm Thông Xanh không đọc được. Tôi trả lời bằng cách gửi cho toàn bộ mọi người có trong danh sách nhận thư lúc đó... Vẫn cái tật cố hữu, dù đã cố tiết giảm, nhưng người ta nói một lần này tôi vẫn nói đến... hai.

    Anh Quốc Văn có thể nói là người có thái độ ôn hòa nhất trong nhóm từ đó đến nay. Khi có việc xảy ra, rất hiếm khi anh phản ứng ngay hay phản ứng mạnh. Cách của anh chủ yếu là từ từ nói chuyện với từng người, nhẹ nhàng rồi mới đi tới thuyết phục dần dần... Không ai khác trả lời thêm về việc này sau thư của tôi, ngoài anh:

     
    Last edited by a moderator: 06/05/2017
  4. tandai

    tandai Tự hành lữ khách...

    Hình hài đầu tiên của DaNhim.net

    Ngày 16/12/2005, Minh Quang gửi cho tôi mẫu website do hắn thiết kế:

    [​IMG]

    Cảm giác đầu tiên của tôi khi xem website này là... sốc! Vì nó... đẹp hơn tôi tưởng tượng rất nhiều, nhất là khi so với mô hình tôi cày cục cả chục ngày trước đó. Sau vài giờ suy nghĩ và nghiên cứu thêm, tôi quyết định: chọn mô hình của Quang thay cho của tôi, nhưng điều chỉnh lại nội dung theo hướng mình muốn. Mô hình này là do Quang lấy từ TTVNOnline, chỉ mới thay băng hình và nội dung trang chủ, còn bên trong hầu như vẫn nguyên vẹn của TTVNOnline. Tôi vốn chưa biết gì về quản trị website cũng như thiết kế website động, nên trao đổi thêm một số chỗ:

    Quang kiểm tra thấy tên miền danhim.net đã được chị Ưng Bình đăng kí và nhắn cho tôi biết. Chiều hôm đó, tôi thông báo cho nhóm xây dựng website biết về mô hình mới tại 100.free.com, cũng như việc tên miền chính thức đã được đăng kí. Anh Minh Khoa hưởng ứng ngay...

    Ngày 19/12/2005, chị Ưng Bình thông báo đã đăng kí xong hosting cho danhim.net. Minh Quang bắt tay vào việc cài đặt trên mạng, và chỉnh sửa lại các phần theo yêu cầu của tôi...

    Hắn vừa làm vừa... quạu với cái sự khó tính và cầu toàn của tôi. Một chữ viết sai tôi cũng kêu sửa, tới độ hắn cáu: "Bác len núi o di, do bàn phím wánh ẩu đó, Giời ạ !"...

    Sau khi đã tạm ưng ý, ngày 21/12/2005, tôi chính thức loan báo sự ra đời của DaNhim.net. Khi đó, trang chủ vẫn chưa có gì ngoài mấy bức ảnh mẫu, và DaNhim.net chỉ mới bắt đầu bằng bộ diễn đàn Web Wiz Forum phiên bản 7.9, với một số chuyên mục được tạo sẵn cho một số nhóm bạn và Quỹ Thông Xanh. Tất cả các mục trên trang chủ đều để trống và chờ xây dựng sau...
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/08/2008
  5. tandai

    tandai Tự hành lữ khách...

    Quỹ Thông Xanh - "Tuần trăng mật" gian nan

    Song song với sự ra đời của DaNhim.net, Ban điều hành Quỹ Thông Xanh tiếp tục kiên trì vận động, tổ chức thêm một buổi họp mặt gây quỹ vào ngày 25/12/2005. Ngay vào dịp Giáng sinh, nhiều người bận kế hoạch riêng, nhưng cuộc họp mặt vẫn được tổ chức do thời điểm tiến hành đợt trao học bổng đầu tiên đã cận kề, và quy tụ được trên dưới 20 người. Trong đó, đặc biệt các chú lớn tuổi dưới sự vận động của thầy Trần Minh Triền có sự ủng hộ tinh thần rất lớn, và chủ động đóng góp ngay tại chỗ. Các anh khoá 1993 như Hưng Quốc, Quốc Tân,... cũng lần lượt đến dự, kể từ đó có mối quan tâm sâu sắc dành cho Quỹ Thông Xanh.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Sau buổi họp mặt này, Quỹ Thông Xanh đã có một số tiền tàm tạm cho đợt học bổng đầu tiên (8.025.000 VND), dù chưa đạt đến cả phân nửa kế hoạch vận động tài chính.

    Trước tình hình đó, thay vì giá trị mỗi suất học bổng là 1.000.000 đồng như trong thư vận động, thì tôi đã đề nghị điều chỉnh xuống 500.000 đồng, vì số tiền đó đủ để trang trải chi phí học tập của một học sinh trong một năm học. Và số tiền đó trở thành mức tiêu chuẩn được duy trì xuyên suốt các kì học sau.

    Kì học bổng đầu tiên đã diễn ra suôn sẻ, ngày 23/01/2006. Mọi người về quê ăn Tết...
     
    Last edited by a moderator: 06/05/2017
  6. tandai

    tandai Tự hành lữ khách...

    Quỹ Thông Xanh: Chạm tay đến những mảnh đời lam lũ

    Trước khi về Tết, mọi người trong Ban điều hành cùng thoả thuận sẽ gặp nhau vào một ngày đầu năm, khi tất cả còn ở quê, để chia nhau đến thăm các em học sinh vừa nhận học bổng đợt I. Đây là hoạt động mà tôi cho là thiết yếu khi xây dựng kế hoạch thành lập Quỹ Thông Xanh. Hầu như sẽ chẳng mấy người có cảm xúc gì đặc biệt khi nghe những con số: tôi đã trao bao nhiêu suất học bổng, tôi đã trao bao nhiêu tiền làm từ thiện,... Nhưng, ngay khi đọc được những dòng kể về một học sinh, em sống thế nào, em học hành ra sao, em đã vươn lên vượt qua khó nghèo bằng những hành động cụ thể nào,..., người ta sẽ dễ dàng đồng cảm và chia sẻ, dễ dàng chìa tay góp sức giúp đỡ cho em học sinh ấy, hay ủng hộ nghĩa cử của người thực hiện chương trình từ thiện. Tôi đã rút ra bài học cho mình ngay từ thuở còn say mê ngưỡng mộ những tấm gương "vì ngày mai phát triển" của báo Tuổi Trẻ... Và tôi muốn Quỹ Thông Xanh làm được điều ít nhiều tương tự, dĩ nhiên với quy mô nhỏ hơn, do tầm vóc, do khả năng, và do nhiều yếu tố khác nữa... Dĩ nhiên, ý tưởng này khi đưa ra thì ai trong Ban điều hành cũng ủng hộ cả hai tay, vì nó hợp lí. Vấn đề ở chỗ: nói và làm. Đó là cả một sự khác biệt!

    Trước Tết năm ấy con gái tôi ra đời. Tôi đón giao thừa ở Bảo Lộc. Trưa mùng hai Tết tôi mới về Đơn Dương. Lễ nghĩa đầu năm trong đại gia đình của tôi đến hết mùng ba Tết. Chị Thuỷ có trao đổi với tôi một số vấn đề về Quỹ Thông Xanh, và chị khẳng định rằng tin điều chúng tôi đang làm, dù bước đầu còn có những vấp váp nhất định. Chị cho tôi địa chỉ điện thư của một số người bạn của chị, mà chị cho là rất tâm huyết và sẽ sẵn sàng ủng hộ chúng tôi nhiệt tình. Lúc đó tôi chỉ biết có thầy Lê Công Quý; và những người khác dù chưa biết mặt nhưng tôi đã ghi nhớ kĩ lời dặn dò của chị, đó là các anh Phạm Hoàng Ngân và Kiều Văn Bá...

    Sáng mùng bốn Tết, tôi bắt đầu "nhiệm vụ Thông Xanh" của mình. Tôi hỏi chị tôi (Thu Nguyên) có đi không, chị bảo nếu không có ai đi cùng tôi nữa thì chị sẽ đi. Một trong những ngày Tết, anh Đăng Khoa có đi thăm người quen ngang ngõ nhà tôi, cả hai tươi cười chào nhau chúc mừng năm mới. Tôi không nhắc gì anh về việc đi thăm học sinh. Nếu anh thuận tiện sắp xếp việc gia đình, chắc là anh đã chủ động nghĩ đến và nhắc chuyện đó. Khi anh không nói, tức là không tiện. Vì nói quên cũng khó, khi Quỹ Thông Xanh đang có đà, khí thế đang phấn khởi, và cũng vừa thoả thuận nhau trước khi về Tết. Anh Quốc Văn còn đang ở nhà vợ trên Đà Lạt. Những anh chị khác tôi hoàn toàn không gặp. Thế là tôi xuất phát một mình. Đến đầu cầu Đơn Dương, gặp cô bạn Phương Dung đang đứng trước nhà, tôi ghé qua, lì xì Tết và nói chuyện, chuẩn bị cho buổi họp lớp vào chiều hôm đó (theo truyền thống của khoá Lạc Nghiệp 96). Dung biết tôi định đi đâu, và ngỏ lời muốn đi chung, vì Dung cũng thích và đã vài lần đi làm từ thiện...

    Tôi và Dung bắt đầu hành trình từ những địa chỉ mình biết được. Thực ra trước đó tôi đã hỏi qua Diệu Linh để biết trước thông tin về các em học sinh và giáo viên chủ nhiệm, dù vẫn chưa đầy đủ. Trước tiên chúng tôi đến thăm Ngọc Miên, nhà cô Hoa - thầy Sự. Sau đó ghé qua thăm thầy Nguyên Thao, rồi thầy chỉ nhà em Thanh Thuỷ, học trò thầy chủ nhiệm. Rồi vòng ngược lên nhà chị Phương (Lạc Nghiệp 94) để hỏi thăm em Thu Huyền. Xuống Hamasing, vào tìm nhà em Trần Thị Hằng, em đi vắng, chỉ gặp mẹ em. Chị ngồi nói chuyện với chúng tôi mà nước mắt cứ trào ra. Chúng tôi cũng có lúc như nghẹn lại, không nói được. Dặn chị báo em Hằng buổi chiều lên trường gặp tôi, vì e rằng tôi không quay lại được, mà cũng không biết khi nào em có nhà. Ngược ra Phú Thuận đến nhà em Thu Huyền. Rời nhà em Huyền thì đã gần hai giờ. Tôi và Dung tạt vô quán ăn đối diện chợ (giờ cũng chẳng nhớ nổi tên quán), làm vội dĩa cơm rồi lại tức tốc đến nhà em Tuyền cho kịp trước giờ họp lớp. Đến hơn ba giờ "hoàn thành nhiệm vụ" rồi chúng tôi mới quay lại trường để họp lớp. Kì ấy, các bạn khoá tôi cũng ủng hộ kha khá, vừa đông, vừa "chất lượng", như một món quà động viên tinh thần cho tôi. Ít ra, mình còn có những người bạn thực sự tin vào điều mình "hứa và làm"! Không so đó tính toán. Chỉ động viên: "Thôi mày ráng làm! Tụi tao tin mày và luôn ủng hộ hết mình." Chiều đó em Hằng lên gặp tôi để nói chuyện thêm ngay tại trường, đó cũng là lí do mà chỉ có em là có hình tại trường chứ không phải tại nhà.

    Trong chuyến thăm lần thứ nhất, tôi vừa nói chuyện, vừa ghi chép để lấy "tư liệu", và chụp ảnh. Dung đi theo giúp tôi, như một "thư kí không lương". Mỗi gia đình mỗi hoàn cảnh. Mỗi em một cuộc đời khác biệt. Cái thị trấn nhỏ như lòng bàn tay, bước vài bước đã hết, sao mà đời sống con người vẫn còn nhiều cách trở đến vậy. Tôi thấm buồn. Xưa tôi từng nghĩ mình yêu quê hương lắm, hoá ra chưa biết gì. Tôi chưa từng đặt chân đến Kankin, chưa lội bộ trên những con dốc cao Hamasing, chưa từng dừng lại trước mái nhà xộc xệch trong hóc hẻm kho Hồng Sương,... Mình đã chỉ từng nói yêu quê hương, mà chưa từng làm gì để thực sự hiểu người dân quê mình sống lam lũ khổ cực đến thế nào... Càng buồn hơn khi chính các cô giáo chủ nhiệm của các em còn không biết nhà học sinh của mình ra sao. Mạnh dạn đề cử học sinh nhận "học bổng vượt khó" cho Ban giám hiệu, mà chỉ biết "nghe nói nhà ở đâu dưới Phú Thuận hay Hamasing..." Thế thì biết em khổ ra sao, em vượt khó thế nào mà đề với cử! Buồn, nhưng chẳng làm gì được, bởi chúng tôi không thể thay thế vai trò của thầy cô, là người sâu sát (trên nguyên tắc) nhất với học trò của mình. Nói chung, đành phải chấp nhận có sai sót, nhưng ở một mức độ chấp nhận được. Ấn tượng sâu sắc nhất với tôi hôm ấy có lẽ là cung đường đất đỏ Hamasing...

    Những con dốc cao không ngăn nổi bước chân và lòng tin con người...
    [​IMG]

    Những triền đồi vi vu và rừng thông xanh ngút ngàn như mở rộng tâm hồn con người, chấp cánh bay cao lên những tầng mây...
    [​IMG]

    [​IMG]

    Đến nhà các em Thuỷ, Hằng và Tuyền, Dung cứ chép miệng nói nhỏ với tôi: "Ông thấy không! Đi như vầy mới biết người ta sống khó khăn như thế nào. Như vầy mới là đi làm từ thiện nè. Tui rất thích đi như vậy..." Tôi tán đồng, và nghĩ trong đầu: "Giá mà..." Nhưng tôi cũng biết, cùng ngồi một con thuyền, có thể mỗi người sẽ nhìn về một hướng khác nhau, chứ không chỉ là mũi thuyền. Tôi có lối sống khác người, cứ nhè những gì gian khó mà lao đầu vào. Tôi không thể nào bắt ép người khác phải cùng chung suy nghĩ, phải cùng nai lưng ra gánh vác việc khó. Có khi tôi còn "lậm" quá độ, đến mức vợ còn phải buồn vì có cảm giác bị tôi "bỏ rơi"... Cảm giác có lẽ không có ở những người vợ "Thông Xanh" khác, trừ anh Văn và tôi...

    Sáng hôm sau, mùng năm Tết, anh Văn từ Đà Lạt chạy về. Anh và tôi lại kéo nhau đi. Lần này thì khó khăn hơn, do không có đầu mối. Anh Văn biết nhà một em (Tâm Thông) ở Lâm Tuyền nên chúng tôi xuống đó trước. Sau đó lại chạy lên trường Bán công Dran, tìm gặp thầy Lợi để hỏi thăm thêm về các em học sinh. Từ đó, chúng tôi lên thẳng khóm III để đến nhà em Bùi Ngọc Thuỳ. Nói chuyện xong thì đã gần 11 giờ. Tôi vội về nhà ăn cơm trưa, chào mẹ và anh chị một tiếng rồi lên xe xuống lại Bảo Lộc, chuẩn bị tiếp cuộc hành trình về Sài Gòn đi làm. Ba em học sinh còn lại, anh Quốc Văn tiếp tục "gánh vác sứ mệnh". Mấy ngày sau anh xuống Sài Gòn và cung cấp hết các tư liệu ghi chép được cho tôi. Thầy Nguyên Thao cũng viết thêm cho tôi về cô bé "học trò cưng" Thanh Thuỷ. Tôi chịu trách nhiệm viết bài về các em. Với tôi, để dựng lên tinh thần Thông Xanh, thành hay bại chính là ở chỗ này...
     
    Chỉnh sửa cuối: 15/09/2008
  7. tandai

    tandai Tự hành lữ khách...

    Bắt đầu cuộc chinh phục những trái tim

    Thật không dễ để mà viết, với một "đống" tư liệu trong tay. Tất cả đều "thô thiển", xù xì. Làm sao để "bóc vỏ" ra đây? Chính mình đi thăm, chính mình mắt thấy tai nghe và cảm nhận được, thế mà đặt bút xuống tìm ra được một chữ sao thật khó. Và nhất là, không thể viết hết những gì mình có. Như đã nói, sản phẩm bao giờ cũng có sai sót. Đợt đầu tiên, có thể nói sai sót đến "hai rưỡi" trên mười em. Bởi tiêu chí chúng tôi đặt ra là một chuyện, mỗi người diễn giải theo kiểu nào, đó là chuyện khác. Không thể bắt lỗi ai được, mà sự cũng đã rồi. Và nhất là lúc khởi sự, Quỹ Thông Xanh không thể để những sai sót ấy trở thành quá lộ liễu. Với các em không thực sự "khó khăn", tôi không thể "bịa" ra chuyện gia đình em nghèo khổ thiếu thốn được. Đành phải xoáy vào cái quyết tâm của em, xem như lấy cái ý nghĩa "khuyến học" bù đắp phần nào cho cái ý nghĩa "động viên vượt khó". Các em còn lại, rốt cục thì cũng tìm được mạch cảm xúc để viết. Hễ "trúng mạch" rồi thì viết tuôn trào, cho đến lúc ngừng phím. Tôi mất mười ngày mới viết được bài thứ nhất, về năm em học sinh trường Lạc Nghiệp. Viết xong đăng lên trang chủ DaNhim.net liền, cho nóng hổi. Ba ngày sau, tôi hoàn tất bài thứ hai về năm em học sinh trường BC Dran. Viết xong cũng đăng lên ngay...

    [​IMG]
    [​IMG]

    Thật trùng hợp, ngày tình yêu - 14/02, tôi gửi điện thư thông báo cập nhật website DaNhim.net với hai bài viết về các em học sinh. Thật sự mà nói, khi ấy, DaNhim.net vẫn còn quá đơn sơ: một cái diễn đàn con con còn lộn xộn đủ thứ; một vài trang web tư liệu đơn điệu và nghèo nàn; một ít hình ảnh coi tàm tạm nhưng chưa đủ "đô"... Đã có tạo những cảm xúc đặc biệt trong lòng người xa xứ, nhưng chừng ấy sẽ chẳng giữ chân người đến thăm được lâu. Nên hai bài viết về Quỹ Thông Xanh sẽ tạo ra ấn tượng khác biệt. Có lẽ, đây là điểm đáng kể nhất mà tôi nghĩ, nếu mình không gắn DaNhim.net với Quỹ Thông Xanh mà phát triển riêng biệt, chưa chắc cả hai đã thành công...

    Trước khi nhận được thư này vài ngày, thầy Lê Công Quý đã biết đến DaNhim.net và Quỹ Thông Xanh. Thầy đã viết thư khen ngợi và động viên, khuyến khích chúng tôi. Nhưng riêng hai bài viết này, Thầy còn chúc mừng và nói đọc những bài này Thầy còn xúc động hơn là các bài báo của các phóng viên chuyên nghiệp. Tôi thở phào nhẹ nhõm, dĩ nhiên là vui mừng và tự hào vì cuối cùng đã làm được điều mà hầu như không ai tin được trước đó. Đơn Dương có một website, Đơn Dương có một Quỹ Thông Xanh, xây dựng tình thân ái xuyên biên giới, xuyên thời gian! Có những người ban đầu đã từng phản đối: "Làm gì có chuyện nghèo mà học giỏi!" và không tin tôi, cho rằng những điều tôi viết là "đao to búa lớn", nhưng kể từ sau hai bài viết đó đã hoàn toàn tin tưởng và nhiệt tình ủng hộ...

    Ngày ấy đánh dấu một thời kì Quỹ Thông Xanh tạo được uy tín lớn, và DaNhim.net cũng có một cộng đồng thành viên sôi nổi, gắn bó...
     
    Last edited by a moderator: 06/05/2017
  8. tandai

    tandai Tự hành lữ khách...

    DaNhim.net: Đổi ngựa giữa dòng

    Về phần DaNhim.net và Diễn đàn Đa Nhim, kể từ khi ra đời cho đến Tết Bính Tuất 2006, trong một tháng đầu, mọi thứ còn rất đơn sơ và lộn xộn. Trong nhóm mailing-list vài chục người lúc đó, hầu như không ai có kinh nghiệm đáng kể trong việc xây dựng và quản lí một website hay diễn đàn trực tuyến. Phần tôi, sự ra đời của Diễn đàn Đa Nhim đã xoá đi cái ác cảm của tôi về các diễn đàn trên Mạng vốn có từ trước đó...

    Tuy nhiên, vì tôi chưa biết gì về kĩ thuật quản lí website và diễn đàn, còn Quang lại không nắm vững về yêu cầu nội dung và bố cục, nên mỗi việc đều phải qua hai bước: tôi chuyển yêu cầu cho Quang, và Quang thực hiện. Cái khó là đôi khi tôi không diễn đạt được hết ý của mình, hoặc Quang không hiểu được hết ý tôi, nên nhiều việc không trôi chảy như ý muốn. Vả lại, qua thực tiễn hoạt động của diễn đàn trong tháng đầu tiên, Quang cũng cho thấy chưa làm chủ hoàn toàn được công cụ này... Tôi gửi cho hắn đăng trước một số bài viết và hình ảnh như tôi đã chuẩn bị, để website đỡ đơn điệu, vì mỗi lần tôi nhắn cho anh tôi (anh Thọ, khoá 1994) về DaNhim.net, anh vào và nói "website có cái gì trong đó đâu mà cứ quảng cáo hoài...". Hắn làm cho tôi vài trang rồi dặn tôi về Tết, mang theo máy tính về, hắn sẽ chỉ cho cách làm. Ngồi với hắn mươi mười lăm phút, cũng không khá hơn nhiều, do không có mạng, tôi cũng không mang đủ "đồ nghề" về. Xem như là Quang chỉ cho tôi cách mở một cánh cửa, còn con đường đi sau đó, tôi sẽ phải tự dò dẫm để bước đi...

    Sau Tết xuống lại Sài Gòn, Quang chuyển dần cho tôi quyền quản trị, vì hắn bận đổi chỗ làm, không có thời gian đầu tư nhiều nữa. Kể từ đó, tôi bắt đầu "vọc", và may mắn là đã làm được khá nhiều việc theo đúng ý mình mà trước đó Quang không làm được theo yêu cầu của tôi (có thể là hắn chưa rành, hay không có thời gian để thử, hoặc không hiểu rõ ý tôi). Các trang web, tôi cứ tưởng hắn viết theo cách "động" như đã từng nói, hoá ra lại chỉ là HTML. Tôi phải tự mình sao chép lại các file của hắn, rồi đổi tên, đổi link, đổi nội dung, và tải lên server một cách thủ công. Tuy nhiên, tôi vẫn rất hứng thú và dành khá nhiều thời gian mỗi ngày cho việc chăm chút các bài viết ở trang chính, đồng thời làm quen dần với việc viết bài và quản lí diễn đàn. Dù đã "đổi tướng", tôi vẫn không thay đổi thông tin về Ban quản trị website, vì thấy điều đó không cần thiết, và cả vì muốn cảm ơn Quang đã nhấn bàn đạp cho DaNhim.net. Khi website mới ra đời và được biết đến, nhiều người đã gửi lời khen ngợi và cảm ơn tôi, nhưng tôi đều trả lời rằng tôi chỉ là người "có ý tưởng", còn công lao thực hiện chính là Quang.

    Ngày 06/12/2006, tôi gửi điện thư thông báo cập nhật loạt bài viết thứ nhất. Đây là lần đầu tôi sử dụng các địa chỉ chị Thuỷ cho tôi, thầy Lê Công Quý đã trả lời ngay lập tức:

    Tôi trả lời Thầy:
    Đây cũng chính là thời điểm bắt đầu gia tăng nhanh chóng số lượng thành viên và các hoạt động trên Diễn đàn Đa Nhim. Minh Quang chính thức thông báo với tôi rút lui hoàn toàn, và chuyển giao cho tôi toàn bộ quyền quản trị. Tôi vừa tự lo cập nhật bài viết ở trang chính (ít nhất mỗi tuần phải có vài bài mới), vừa lo tìm hiểu cách thức quản lí, phân chia các chuyên mục, cấp quyền thành viên,... Khổ một nổi, chỉ vừa mới làm quen với loại hình trao đổi cộng đồng này nên chưa thể làm chủ hết các vấn đề nảy sinh, đồng thời công cụ được lựa chọn để xuất phát, tức Web Wiz Forum 7.9, lại không phải là một lựa chọn tốt để phát triển lâu dài, sâu rộng. Suốt cả mấy tháng đầu, không thể gõ dấu tiếng Việt được trên diễn đàn, chỉ đơn giản là vì nguyên bản bộ phần mềm này không hỗ trợ Unicode. Muốn làm phải sửa hẳn trong code, và cả về sau bao nhiêu lần phải mày mò trong từng đoạn code để giải quyết các sự cố khác, chúng tôi không tài nào đếm xuể và cũng không thể nào nhớ được hết. Bây giờ nếu bảo cài đặt mới lại WWF rồi sửa code sao cho chạy tốt thì... bó tay! DaNhim.net đã được khởi sinh nhờ WWF, bởi những "bàn tay ngang", nhưng cũng chính vì tiếc nuối "cái thuở ban đầu lưu luyến ấy" để duy trì WWF trong suốt hơn hai năm (cùng với nhiều nguyên nhân khác nữa) mà DaNhim.net đã mau chóng chựng lại, suy yếu, để rồi cuối cùng phải chấp nhận "hi sinh" một phần quá khứ để xây dựng lại từ đầu...
     
    Last edited by a moderator: 06/05/2017
  9. tandai

    tandai Tự hành lữ khách...

    QTX: Tư vấn hướng nghiệp lần I - bước mở rộng... không chờ đợi (?!)

    Theo sự phân công tổ chức Ban điều hành Quỹ Thông Xanh đã đề ra ban đầu, công tác tư vấn hướng nghiệp được gửi gắm cho anh Lâm Vũ Thao (vì anh là luật sư, kinh nghiệm học hành nhiều, kể cả du học ở nước ngoài, tiếp xúc với nhiều giới, giỏi viết lách và hùng biện...), cùng với sự góp sức của anh Phạm Quốc Văn (anh công tác ở một trung tâm kĩ thuật tổng hợp hướng nghiệp và dạy nghề, nhờ đó cũng gần gũi với các chương trình hướng nghiệp cho học sinh). Trong thư thông báo trao học bổng lần đầu, việc tư vấn hướng nghiệp cũng đã được nhắc đến và dự kiến tổ chức vào dịp Tết 2006 (thời gian tối ưu vì tận dụng được sự có mặt của đông đảo người thành đạt về quê ăn Tết). Tuy nhiên, các trường cho rằng huy động học sinh trong dịp này là rất khó khăn, và thời gian đã cận kề, do đó kế hoạch đã được đình lại, và đến sau Tết mới bắt đầu khởi động bàn lại...

    Ngày 14/02/2006, anh Lâm Vũ Thao viết thư riêng cho Ban điều hành xin tạm thời rút lui...

    Thế là Ban điều hành vắng thêm một người (một người khác là anh Phát Huy thì, vì nhiều lí do, chưa hề có mặt một lần nào, kể cả khi đã có BĐH nhiệm kì mới). Một cuộc họp được tổ chức vào ngày 19/02/2006 tại quán cà phê Đông Hồ trong khu hồ Kỳ Hoà (Q. 10, TP. HCM), chủ yếu để chuẩn bị đợt tư vấn hướng nghiệp đầu tiên. Các anh Phạm Hoàng Ngân và Kiều Văn Bá, K. 1979, dù chỉ mới quen biết qua điện thư, cũng đã nhiệt tình sắp xếp để đến gặp gỡ, làm quen và góp sức cùng chúng tôi. Thầy Triền, "ông cố vấn" quen thuộc, cũng có mặt như thường khi...

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Sau cuộc họp này, mọi người cùng dự định tổ chức tư vấn vào ngày chủ nhật 05/03/2008. Thật ngạc nhiên là, chính anh Ngân lại là người chủ động một cách tích cực nhất trong việc này. Anh đã đi dạy nhiều cho các doanh nghiệp nên kinh nghiệm của anh có lẽ là "dư xăng" đối với một đợt tư vấn cho học sinh. Nhân vật "đinh" được gửi gắm công tác hướng nghiệp đã tạm thời "ở ẩn" (dù chính tôi đã chủ trương không công khai vấn đề này, vì muốn giữ hình ảnh đầy đủ của BĐH trong thời gian đầu "vận động quần chúng" rất khó khăn này), phần còn lại trong BĐH trở nên "xìu" trước một việc quan trọng cho các em học sinh mà chưa ai từng quen làm này. Và do đó, sự chủ động của anh Ngân đã như chiếc phao cứu sinh kéo chúng tôi lên.

    Tôi nhanh chóng liên hệ về các trường Lạc Nghiệp và BC Dran, và nhận được sự ủng hộ nhanh chóng của thầy hiệu trưởng trường BC Dran. Riêng trường Lạc Nghiệp, có lẽ do là trường công nên thầy hiệu trưởng cho biết còn phải... chờ kế hoạch của Sở GD&ĐT. Tôi không nói gì, nhưng tự biết rằng chúng tôi không có nhiều thời gian để đi về hai lần cho riêng hai trường. Chỉ còn cách "bán cái", nhờ hai thầy hiệu trưởng làm việc với nhau về vấn đề này, còn chúng tôi chỉ cam kết "vác mạng" về ngày 05/03 như đã định. Trong BĐH, chúng tôi liên tục trao đổi để phân công tổ chức, tìm nội dung tư vấn, cung cấp thông tin cho học sinh (đăng trên Diễn đàn Đa Nhim, in ra gửi về các trường,...), và xác nhận lịch về tham gia...

    Chắc là "tiếng lành đồn xa", tôi nhận được điện thoại của cô Khánh, lúc ấy là hiệu phó trường THPT Đơn Dương. Cô ngỏ ý muốn mời nhóm tư vấn về trường cô vào buổi chiều cùng ngày. Tôi viết ngay cho BĐH tin này để mọi người cho ý kiến. Chị Kim Uyên trả lời đồng ý, kèm điều kiện "nếu mình cảm thấy vừa sức"; anh Ngân, nhân vật chủ lực, thì "rieng ca nhan anh thi OK, chay xo cung duoc, buoi sang o Lac Nghiep, buoi chieu vao Thanh My, toi ve lai SG." Những người khác không ý kiến gì. Phía Thạnh Mỹ, vài ngày sau lại có vẻ im tiếng. Tôi liên lạc lại, cô Khánh bảo thầy hiệu trưởng có vẻ ngần ngại, không biết bọn tôi là ai, về sẽ nói gì, sợ không kiểm soát được. Cô còn định nếu không làm được tại Thạnh Mỹ thì cô sẽ dẫn học sinh buổi sáng ra ngoài Dran để dự. Nghe cô nói vậy, tôi chạnh buồn! Đôi lúc, không phải cứ ta mang cả tấm lòng nhiệt thành của mình quay trở về mong làm một điều tốt thì đã là một điều tốt trong mắt người địa phương! Chuyện này, đến nay tôi thấy vẫn vậy, nhưng chắc là cái cảm giác "kì vọng-thất vọng" đã đỡ đi nhiều, nghĩa là: thôi ta làm gì được hôm nay thì cứ làm, những gì không được, tương lai sẽ trả lời. Để giải quyết khúc mắc đó, tôi đành phải nói với cô rằng: tụi em chỉ tư vấn hướng nghiệp, chỉ nói chuyện và trao đổi kinh nghiệm và hiểu biết của bản thân cho các em học sinh, giúp các em lựa chọn sáng suốt hơn, ít sai lầm hơn tụi em ngày xưa; hoàn toàn không đề cập hay làm gì dính dáng đến chuyện chính trị; và nếu thầy hiệu trưởng không tin tụi em là ai, thì em xin nói luôn anh K. chính là anh rể em. Cô Khánh đã yên tâm hơn và hứa sẽ làm mọi cách để có thể tổ chức được. Cuối cùng, quyết định cũng đã được đưa ra và chúng tôi lên đường về quê. Trọng trách nặng trên vai với một ngày "chạy sô" trước mắt, vì một bước mở rộng không hề ngờ tới.

    Sáng sớm chủ nhật 05/03/2006, anh Văn và tôi gặp thầy Được, hiệu trưởng trường BC Dran, và thầy Túc, Phó Chủ tịch UBND huyện, ở đầu rạp Đa Nhim. Thế là được mời bữa ăn sáng ấm áp ở quán Quyền. Xong xuôi, anh Ngân từ Ka Đô chạy ra, tất cả cùng vào rạp Đa Nhim để chuẩn bị. Đã lâu không vào rạp, nay từ trên nhìn xuống thấy hàng ghế đỏ rực trông thật bắt mắt, dù tường và trần vẫn cũ kĩ như thuở nào. Buổi chiều hôm trước, các thầy cô và học sinh đã phải lau chùi quét dọn cả buổi mới có thể có được những hàng ghế sạch sẽ như vậy. Các em học sinh lần lượt đến và tụ tập bên ngoài, e dè chưa muốn bước vào trong. Sau một hồi huy động, tôi giở vài ngón quản trò cũ rích hồi xưa ra lại để khuấy động không khí tí chút. Tôi rất ngạc nhiên khi bắt bài hát "Nối vòng tay lớn" mà cả hội trường tiếng hát rất lưa thưa, thành ra tiếng tôi hát là lớn nhất. Hình như các em sau này đi sinh hoạt Đoàn-Đội ít hát những bài hát cộng đồng như bọn tôi ngày xưa...

    [​IMG]

    Buổi hôm ấy, đại diện trường BC Dran có cả thầy hiệu trưởng và thầy Lợi, Bí thư Đoàn trường, người về sau đã gắn bó nhiều với Quỹ Thông Xanh. Phía trường Lạc Nghiệp, đại diện là Bí thư và Phó Bí thư Đoàn trường (thầy Quang và cô Diệu Linh). Các thầy cô chủ nhiệm hay phụ huynh học sinh hình như không thấy ai. Phía trường BC Dran thì tôi không rõ, còn trường Lạc Nghiệp thì hôm ấy có chuyến tham quan Ninh Chữ mừng ngày 08/03, không thể huỷ được. Chỉ có Diệu Linh vì trước đó đã "lỡ" bị tôi "chèo kéo" nên ở lại cùng với học trò. Không khí chung của các em học sinh là háo hức, đặc biệt là dưới sự hoạt náo và dẫn chuyện sinh động của anh Ngân. Nhóm tư vấn hôm ấy còn có anh Minh Khoa, đến khoảng 11 giờ thì anh có việc nên về sớm. Còn lại, anh Ngân, anh Văn và tôi đã thay phiên trả lời bao nhiêu câu hỏi thắc mắc của các em. Với nhiều em, buổi tư vấn này có thể là không bổ ích, bởi điều các em trông đợi là "trường này điểm chuẩn bao nhiêu", "ngành kia có dễ đậu không", hay những câu hỏi đại loại như thế, trong khi nhóm tư vấn chúng tôi lại muốn nhấn mạnh khía cạnh "bạn muốn làm gì", "bạn thích làm gì", và "vì sao bạn chọn ngành đó"... Đến quá 12 giờ vẫn chưa trả lời xong hết các câu hỏi của các em, chúng tôi đành phải hẹn lại "sẽ trả lời trên DaNhim.net"...

    Ban giám hiệu trường BC Dran mời nhóm tư vấn ăn trưa thân mật để cảm ơn. Chúng tôi cấp tốc "xử" cho xong bữa cơm, dù các thầy cô mời uống nhiều mà và không dám "làm tới bến", vì còn phải lo chạy vô Thạnh Mỹ, vì đã hẹn lúc 13h30. Xong bữa cơm, chúng tôi khệ nệ chất đồ đạc lên xe anh Ngân để vào Thạnh Mỹ, xong rồi sẽ "vọt" luôn xuống Sài Gòn cho kịp hôm sau đi làm...

    Chiều Thạnh Mỹ nắng, vắng và oi bức. Chúng tôi bước vào Hội trường Trung tâm Thể thao - Văn hoá lúc ấy còn tối lờ mờ và vắng hoe. Đi ngang qua dãy ghế ngay gần lối cửa ra vào, tôi nhận ra một người đang ngồi đăm chiêu, quần áo bình thường, mắt nhìn mông lung. Đó là anh Huệ, xưa tôi còn sinh hoạt Đội anh là Bí thư Huyện Đoàn; và thời điểm đó (2006), hình như anh là lãnh đạo Phòng Tổ chức. Anh ngồi đó làm gì, tôi hoàn toàn không rõ. Có lẽ là để kiểm chứng điều tôi đã nói với cô Khánh là có đúng sự thật hay không. Chắc chắn anh không thể nhận ra tôi, bởi xưa tôi còn quá nhỏ; và điều đó với anh cũng không có gì quan trọng. Đi ngang qua anh, cái cảm giác chạnh buồn lại thoáng lên, rồi tôi để cho nó vụt qua...

    [​IMG]

    Với các em học sinh ở Thạnh Mỹ, sự tư vấn của chúng tôi dĩ nhiên cũng có phần bổ ích, nhưng chắc chắn ít hơn nhiều so với ở Dran. Đơn giản là vì, chúng tôi là ai, các em không hề biết. Ít nhất, ở Dran, các em dù không biết chúng tôi, thì cũng biết đây là con ông này bà kia, là anh em chú bác họ hàng gì với bạn bè hay ai đó quanh mình. Những minh chứng sống có thể giúp các em tin tưởng. Ở đây, do sự chủ động đề nghị của cô Khánh nên có cả đại diện Hội Cha mẹ học sinh tham dự. Buổi tư vấn này kết thúc lúc khoảng 4 giờ chiều. Chúng tôi muốn lên xe về Sài Gòn ngay, nhưng không thể từ chối lời mời của cô Khánh phải ngồi lại ăn một bữa cơm chiều. Sau một ngày chạy và nói đến khản cổ, nuốt một miếng thức ăn cũng trở thành khó khăn...

    Chúng tôi cảm ơn sự tiếp đón nồng nhiệt của nhà trường, rồi cáo lỗi phải lên đường sớm. Khoảng 5 giờ, anh Ngân đưa chúng tôi từ Thạnh Mỹ vượt 300 km liên tục về lại Sài Gòn. Anh Ngân chăm chú tập trung vào vô-lăng; tôi và anh Văn nói chuyện về Quỹ Thông Xanh, về DaNhim..net, và về Đơn Dương. Anh Văn nói nhiều khi gặp những em học sinh-sinh viên rất tội, không có cả tiền để đi học, bản thân anh ngày xưa cũng bươn chải vật lộn kiếm sống trước khi khẳng định được mình, nên muốn làm sao để giúp những em nghèo như vậy. Đó là khởi nguồn của ý tưởng mà anh đã phát động trong nhóm 92 (cùng với Minh Khoa). Đến đó tôi mới kể cho anh nghe một chuyện mà trước đó anh chưa hề biết, và nói ra chắc cũng nhiều người không tưởng tượng nổi. Năm lớp 12, khi làm hồ sơ thi đại học, tôi phân vân đắn đo nhiều lắm dù trước đó đã có đến 4 năm suy nghĩ và lựa chọn nghề nghiệp cho mình. Vấn đề của tôi không chỉ là nghề gì, mà còn là: lấy tiền đâu để nộp hồ sơ dự thi? Khi ấy, nộp một bộ hồ sơ tốn đâu khoảng 20.000 đồng. Dĩ nhiên, không ai có thể tin rằng tôi, con một gia đình một thời lẫy lừng đất Đơn Dương, mà không có được mấy chục ngàn đồng nộp hồ sơ thi đại học. Khoảng thời gian tôi học cấp III, mẹ tôi lo chạy gạo từng bữa ăn. Cả nhà lo sợ bị tống cổ ra khỏi nhà bất cứ lúc nào ba tôi nổi cơn thịnh nộ, dù có khi rất vô cớ, dù là nửa đêm nửa hôm khuya khoắc. Chị tôi đi đại học Đà Lạt mà mẹ tôi không thể kiếm ra đồng nào để chu cấp. Đến sách vở, tài liệu học tập chị còn không dám mua. Chị tiện tặn đến nỗi đặt cơm tháng ăn 40-50 ngàn đồng/tháng cho đỡ tốn kém. Tôi đi học suốt năm chỉ phong phanh chiếc áo sơ mi trắng. Áo khoác loại blu-dông chỉ là giấc mơ. Xịn lắm thì đến năm 11 tôi mới tậu được cái áo len ngắn tay (loại gilet). Mùa Noel trời lạnh cắt da cắt thịt (những năm gần đây ít lạnh hơn nhiều rồi), cầm cây viết chữ nghĩa cứng đơ, cứ cô ngưng viết giảng bài là tôi lại thả viết xuống hà hơi xuýt xoa cho ấm. Mấy đứa bạn bảo thằng này khoẻ, trời lạnh vậy mà không mặc áo khoác. Chứ không mấy đứa hiểu được tôi không mặc áo khoác vì không có đủ tiền mua. Và cũng vậy, tôi không có tiền nộp hồ sơ thi. Tôi phải kêu riêng hai cô bạn thân có hoàn cảnh kha khá là Minh Hiền và Kỳ Mỹ ra nói nhỏ: mấy bà cho tui mượn, bao nhiêu tuỳ khả năng; tui nộp hồ sơ thi, xong chừng nào có tiền tui sẽ trả, nhưng không hứa trước được là khi nào. Thế là tôi được 70.000 đồng, nộp được 3 bộ hồ sơ thi đại học: Sư phạm, Y Dược và Luật (thời ấy còn thi theo bộ đề và 3 đợt thi đại học). Nộp là để thi cho đủ, chứ tôi có luyện thi chữ nào đâu mà dám kì vọng. Dù tôi là học sinh giỏi, học đều các môn, nhưng thời ấy đề thi đại học với chương trình phổ thông là cả một khoảng cách lớn, không luyện thi gần như không thể đậu đại học. Tôi thi khối B là chính, vì thích một người thầy. Sư phạm là mục tiêu chính. Y Dược thì, phàm thi khối B thì ai cũng muốn "thử sức". Năm ấy thi tốt nghiệp môn Vật lí nên tận dụng công học bài thi luôn Luật (khối A) cho đủ mặt. Rồi cũng may mắn tôi đủ điểm đậu Sư phạm. Một chân trời mới đã mở ra...

    Ngược dòng kí ức như thế, anh Văn mới chia sẻ với tôi ý tưởng về việc giúp đỡ các em học sinh đi thi đại học như thế, nhất là sau khi đã bước đầu giúp đỡ định hướng cho các em (tư vấn hướng nghiệp)...

    Anh Ngân từ đầu đến cuối hầu như chỉ im lặng lắng nghe tôi và anh Văn trao đổi. Có cả những đoạn hai người bọn tôi nói về những sự khác biệt quan điểm bên trong nội bộ nhóm Thông Xanh. Một cách vô hình, anh với tôi lại có những quan điểm chung, dù không phải lúc nào cũng hoàn toàn giống nhau, thậm chí có khi đối nghịch. Đến khi mệt mỏi quá, chúng tôi chìm vào trong giấc ngủ lơ mơ chập chờn cùng vòng quay bánh xe. Một mình anh Ngân im lặng cầm lái, xuyên màn đêm vượt cao nguyên mát mẻ thanh bình về lại Sài Gòn nóng bức ồn ào...
     
    Chỉnh sửa cuối: 08/11/2008
  10. tandai

    tandai Tự hành lữ khách...

    DaNhim.net: cuộc "lột xác"

    Như đã nói, lực lượng xây dựng website DaNhim.net quá mỏng, mặc dù khát vọng đặt vào đó là rất lớn. Nhưng song song với đà đi lên của Quỹ Thông Xanh, số lượng thành viên tăng lên nhanh chóng, với sự xuất hiện của nhiều người về sau đóng vai trò chủ lực trong việc phát triển và duy trì sức sống cho DaNhim.net, dù có những lúc nó thoi thóp đến tội nghiệp! Các chị LifeGoesOn, tukhaan, boobyeyes, thầy lecongquy ở xa thật xa mà ngày nào cũng gặp gỡ cười đùa như gần bên. Anh NganPH tuy ít vào nhưng mỗi khi vào đều có những bài viết và ý kiến đáng giá. Rồi đến đại gia đình của các anh chị lamdran, lamuyen, tonybui, tvcs, Veocon, ntsc... Không khí Diễn đàn sôi động hẳn lên, với đủ loại chủ đề trong khắp các chuyên mục. Lúc ấy diễn đàn chưa được sắp xếp chỉn chu, bài vở còn lộn xộn vì hầu hết nhóm quản trị chưa ai quen với việc tổ chức và quản lí bài vở trên một diễn đàn. Cứ vài bữa lại thêm mục này, bớt mục kia, chuyển chỗ mục nọ. Có lúc vào trang chính, số chuyên mục dài ngoằng, lên đến 70-80 forum, kéo chuột mỏi tay mới tới được chỗ muốn đọc. Nhưng hầu như ai cũng vui vẻ, vì từ lâu lắm không có dịp nào những người bặt tin tức nhau, chỉ biết qua từng nhóm nhỏ, lại có thể hàng ngày biết tin nhau, trao đổi với nhau một cách nhanh chóng như vậy...

    Biết rõ DaNhim.net còn rất nhiều thứ cần chỉnh sửa và phát triển, mà tôi thì không rành về kĩ thuật tin học. Làm quản trị mà chỉ biết có mỗi cái vụ viết html, xong rồi úp lên, làm một cách hoàn toàn thủ công. Khi ấy, tôi không biết nhiều người học công nghệ thông tin và rành phát triển website, hễ biết ai là tôi viết thư mời ngay người đó. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, mình không biết gì mà còn làm được, người khác học hành bài bản chắc là không khó; mình còn đi làm công ở nhà thuê, thân phận chưa lo xong mà cũng sẵn lòng làm, người khác công ăn việc làm danh phận ổn định hẳn sẽ không chối từ. Nhưng chẳng phải đơn giản thế! Cuộc sống của mỗi người có muôn vàn thứ phải lo, cái chuyện "bao đồng" tôi quan tâm đến có đáng xá gì. Tôi viết cho anh B. và chị N. khoá 1994, vốn là bạn thân với anh tôi, và ít nhiều cũng đã biết tôi. Bặt vô âm tín! Ngay cả một lời từ chối lịch sự cũng không. Tôi than thở với anh tôi, anh cũng im lặng không nói gì. Có thể, anh buồn vì bạn của mình; nhưng vẫn có thể, anh cũng buồn tôi mày lo cho cái thân mày chưa xong, cứ đi lo chuyện thiên hạ... Thời ấy, H.P. đang "nổi như cồn" với danh hiệu "hiệp sĩ công nghệ thông tin" của báo eCHÍP, và tự phát triển hẳn một website riêng, rất ấn tượng. Tôi cũng viết thư mời. P. lịch sự trả lời, và hẹn lúc nào có thể thì sẽ tham gia. Dẫu thế, chỉ sau vài bài viết trên Diễn đàn, P. không xuất hiện nữa; những lần họp mặt sau tôi có nhắn hẹn, mời tham gia, P. cũng có hứa, nhưng rồi vẫn không xuất hiện... Mỗi người có cái khó riêng, nhất là vào thời buổi CNTT là một ngành "bùng nổ", ai cũng đua nhau làm nên thị trường cạnh tranh gay gắt, và những người chuyên CNTT không thể còn nhiều thì giờ cho những việc không thiết thân cho đời sống hàng ngày của mình... Và biết đâu, đằng sau những sự im lặng hoặc từ chối đó còn có cả một sự khác biệt về lối suy nghĩ và hành động mà rất nhiều người cho là tôi quá cứng nhắc và không giống ai...

    Đó là từ những người có sở trường và được học hành về phát triển website. Ngược lại, những người "tay ngang" với lĩnh vực này lại tỏ ra rất hứng thú và vô tư, không toan tính. Chị T.K., cũng là "dân IT" nhưng không chuyên về web, từ Mĩ chủ động đề nghị nâng cấp website lên, và chính chị đã khắc phục những lỗi hết sức cơ bản mà bộ phần mềm WWF tiêu chuẩn phiên bản 7.9 không đáp ứng được. Diễn đàn đã bắt đầu "chịu" dấu tiếng Việt. Sau đó, dựa vào code của diễn đàn, chị lại xây dựng nên một cổng thông tin (portal) đúng nghĩa, với các chức năng quản lí động, truy xuất thông tin từ một cơ sở dữ liệu, thay vì phải soạn thủ công từng trang web. DaNhim có một diện mạo mới, dù tông màu xám đen hơi buồn, nhưng hoàn toàn đặc trưng bởi nó không trùng lắp với bất kì phần mềm nào khác. Hình ảnh cây cầu sắt còn nguyên vẹn sừng sững bắt qua sông một buổi sáng mùa xuân gần mười năm trước đó đã trở thành nơi hội tụ tình cảm của những người con xa xứ mà trong lòng luôn hoài niệm về những kí ức xa xưa...

    [​IMG]

    Trên cổng thông tin, tôi là người chịu trách nhiệm nội dung. Thỉnh thoảng lại đăng một hay vài bài mới. Công việc nhìn tưởng đơn giản, thế mà lại chẳng đơn giản chút nào. Cổng thông tin là bộ mặt của một website, nên không thể đăng bất cứ thứ gì. Một người lạ tình cờ vào thăm DaNhim.net, hẳn nhiên người ta sẽ xem trên đó có gì, viết gì, ai chịu trách nhiệm. Liên quan đến một địa danh, một vùng đất quê hương xứ sở, không phải muốn đăng sao cũng được. Tóm lại, nó như là một tờ báo, cần phải có người chịu trách nhiệm về tính chính xác và hợp lí của thông tin, bài viết phải đàng hoàng, chỉn chu, từ ngôn ngữ, câu cú, chính tả... đến hình thức trình bày. Kể cả vấn đề bản quyền cũng cần phải tôn trọng, để không gọi là "lấy cắp" của người khác. Nhưng tìm được người vừa biết sửa từng lỗ văn phong, chính tả, ngữ pháp hay nhập liệu, vừa biết sử dụng bộ phần mềm xuất bản trên mạng, vừa có thời gian chăm chút đầu tư bài vở cho nó... đến đỏ con mắt cũng chưa ra... Hễ có ai xuất hiện khá nổi trên Diễn đàn, tôi lại "gạ gẫm", mời mọc tham gia viết bài, nhưng hầu như ai cũng tế nhị từ chối. Thế là tôi lại cặm cụi một mình làm. Bài vở viết tử tế, mỗi bài đăng đều có xin phép, hay nói chính xác hơn là viết thư cho tác giả hay cơ quan quản lí bài gốc biết để thông báo, và nếu họ có phật lòng thì xin phản hồi ngay để rút bài lại. Dĩ nhiên, chẳng ai phật lòng bắt mình phải rút bài cả. Việc ấy thực ra chẳng ai làm, ngay cả các tờ báo mạng lớn như Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Tiền Phong, VNExpress, Vietnamnet... thời ấy cũng chẳng ai làm, cứ bài nào thấy hay là... bum, đăng lại nguyên vẹn, chỉ với dòng trích dẫn "Theo ..." với cái dấu ba chấm là "Thanh Niên" hay "Tuổi Trẻ" hay en nờ thứ tương tự như vậy. Bản thân tôi thì lại không cho phép mình làm điều đó. Chí ít thì tôi phải dẫn lại tên tác giả, đăng ở đâu, ngày nào, và có địa chỉ truy cập càng tốt, thậm chí ghi cả ngày tôi tham khảo, bởi rất nhiều nguồn tài nguyên trên mạng sau một thời gian bị xoá, sửa đổi hay không còn tồn tại. Lỡ có ai "rảnh" tìm lại bài gốc không thấy, hoá ra mình nói xạo. Điều này quả thật là tôi rất cầu toàn. Có lẽ do tính chất công việc của tôi, hỗ trợ về tài liệu khoa học kĩ thuật, trong đó việc trích dẫn chính xác nguồn gốc tài liệu được sử dụng là rất quan trọng. Dĩ nhiên, với bài của người khác giúp tôi đăng, tôi không bắt bẻ chi li như vậy, để khỏi mếch lòng. Riêng bài của mình thì tôi cố làm càng rõ càng tốt, chỉ mong gieo ít nhiều thói quen tôn trọng sản phẩm trí tuệ của người khác, được lúc nào hay lúc ấy.

    Và cũng với tinh thần đó mà tôi viết bài và quản lí Diễn đàn. Điều tôi mong chờ ban đầu, đó là những thành viên Ban điều hành Quỹ Thông Xanh sẽ là những người tiên phong tiếp cận với diễn đàn, sử dụng diễn đàn như một kênh thông tin chính thức của QTX và quảng bá hình ảnh của mình. Khi đó, bên cổng thông tin tôi sẽ lo, không thành vấn đề, như lo cho tất cả các mục nội dung khác vậy. Nhưng, có lẽ vì các thành viên BĐH QTX rất bận bịu nên không thể có thời gian ngồi lì trước máy tính như tôi, để có thể hiểu cặn kẽ DaNhim.net và Diễn đàn Đa Nhim, đến từng góc nhỏ, đến từng mẩu tin, đến từng thành viên... Hầu như không ai phụ tôi làm Admin hay Mod gì cả. Tôi đành phải mời gọi những người khác, và nhiều anh chị và bạn trẻ không ngại xa xôi hay tuổi tác đã tình nguyện tham gia. Có người đến rồi đi, thậm chí đi ngay; có người gắn bó lâu dài. Tôi biết đây là việc không công, không lương, tốn thì giờ và công sức, nên cố gắng tạo ra một không khi vui vẻ, thân thiện trong nhóm Mod để giữ chân mọi người. Không phải lúc nào tôi cũng thành công. Có lúc những nguyên tắc hay cách hành xử của tôi cũng làm buồn lòng nhiều người. Có khi tôi sai, cũng có khi người khác chưa hiểu tôi. Nhưng căn bản, vẫn còn những người gắn bó với nhau một cách hồn nhiên không toan tính.

    Và có lẽ do nguyên nhân đó mà nhiều người trong nhóm Thông Xanh ngày càng thấy bị tách biệt trên Diễn đàn. Nguyên nhân tâm lí là nhiều. Có những vấn đề nho nhỏ về quản lí diễn đàn cũng trở thành chuyện đại sự. Tôi giữ hai vai trò rạch ròi: khi đóng vai quản lí Diễn đàn, nhóm Thông Xanh hay bất cứ nhóm nào khác đều bình đẳng trước những mục tiêu cần đặt ra trong việc quản lí bài vở; khi xuất hiện với tư cách thành viên BĐH QTX, tôi không dùng đến quyền hạn của người quản lí Diễn đàn. Và khi tôi sắp xếp cả ở công thông tin hay diễn đàn, Quỹ Thông Xanh luôn được đặt ở một vị trí trang trọng, dễ gây sự chú ý với mọi người, thông tin về Quỹ Thông Xanh luôn được ưu tiên những cơ hội xuất hiện với tần suất cao nhất trên DaNhim.net. Nhưng ít ai hiểu được điều đó. Một câu nhắc nhở để các bài viết sau không đi lạc đề khỏi nội dung chính trên diễn đàn cũng gây ra cảm giác bất bình nơi một thành viên quan trọng của BĐH QTX, và tôi bị phê phán là cứng nhắc, nguyên tắc khô khan, điều đó bị gắn cả vào những chuyện của QTX. Phải chăng ẩn khuất trong đó là một cách nhận định rằng: tôi tạo ra DaNhim.net như vậy là để tạo nên một thứ quyền lực khác cho mình, rằng tôi dùng DaNhim.net để vượt lên vai trò của BĐH QTX? Thật đáng buồn nếu có những nhận định như thế, nếu so lại với những gì tôi đã nung nấu từ xưa về DaNhim.net và QTX; nhưng cũng đáng suy nghĩ cho tôi, về những bài học đích đáng trong quan hệ con người-con người. Mình nghĩ mình làm tốt chưa hẳn mình đã tốt, mình nghĩ người khác sai chưa hẳn họ đã sai!

    Nhiều người đòi hỏi DaNhim.net phải thay đổi như thế này, như thế kia cho hấp dẫn. Nhiều người chê Diễn đàn Đa Nhim như "cùi bắp", chán phèo, xấu xí... Tôi luôn tìm cách lí giải cho họ rằng, vì những lí do kĩ thuật hạn chế, việc cần có các chức năng này nọ hay hình thức màu mè cho Diễn đàn là không thể. Khi ấy tôi chưa bao giờ công khai chuyện Minh Quang đã ngưng làm quản trị từ lâu, cũng không nói rõ ngay những khiếm khuyết trong lựa chọn ban đầu (phần mềm Web Wiz Forum phiên bản 7.9 dùng cơ sở dữ liệu MS Access). Nhưng tôi hiểu sự kì vọng của nhiều người. Cá nhân tôi, khi ấy vẫn chỉ mới quen dần và tiến đến làm chủ được các công cụ quản lí. Nhưng đi sâu hơn, can thiệp đến code để điều chỉnh các chức năng của Diễn đàn thì đó là việc quá khó. Thậm chí, có lúc tôi làm sao mà cả website bị khoá, không truy cập được mất hai ngày. Tôi phải "lôi cổ" anh bạn Quang mất cả buổi cuối tuần "trốn vợ" ra tiệm NET để giúp tôi khắc phục hậu quả. Nguồn tài liệu hỗ trợ không được phong phú do cộng đồng sử dụng WWF ít và yếu, chưa kể là bị chính cộng đồng thế giới tẩy chay vì cái tội "xài chùa" mà không tôn trọng bản quyền (xoá luôn cả tên nhóm tác giả gốc, thay bằng tên mình). Nhưng, với riêng tôi, thay vì một Diễn đàn phải điều chỉnh để đáp ứng điều tất cả mọi người muốn (không thể làm được, vì chín người mười ý), thì mỗi người tự điều chỉnh để chính mình thích ứng với Diễn đàn, điều đó vẫn dễ hơn. Nhưng đâu phải ai cũng đồng ý. Cứ vào than Diễn đàn khó sử dụng, bài vở linh tinh, nên chán quay ra không viết nữa. Và càng không có người viết bài hay thì Diễn đàn càng chán. Các cuộc tranh luận về việc nên viết bài như thế nào đã diễn ra không biết bao nhiêu lần, kể cả trong nội bộ nhóm Mod, nhưng rồi tất cả cứ đi vào cái vòng lẩn quẩn, không hồi kết... Mỗi người tự làm theo cách của mình, và dù tranh luận thế nào thì hồi ấy vẫn tìm được khá nhiều chủ đề thú vị và đặc sắc trên Diễn đàn Đa Nhim. Và tôi nghĩ tới một lúc nào đó Diễn đàn sẽ phải "nâng cấp"...
     
    Chỉnh sửa cuối: 03/10/2008
  11. tandai

    tandai Tự hành lữ khách...

    QTX: gánh nặng trên vai...

    Trong khi công việc trên DaNhim.net còn bề bộn, chưa kể những việc riêng, việc cơ quan, chuyện học hành mà tôi vốn đã gánh... hơi nhiều, thời gian và tâm trí của tôi dành cho Quỹ Thông Xanh vẫn chiếm một phần quan trọng, ngay cả những khi chạy xe trên đường, cả trong những giấc ngủ chập chờn trên xe buýt lắc lư xuống tận miệt Cần Giờ thu mẫu làm nghiên cứu. Sau đợt tư vấn hướng nghiệp gây khá nhiều tiếng vang, các em lên Diễn đàn hỏi thật nhiều. Có khi không quen, mà lại không có thì giờ tìm hiểu và làm quen (học thêm học chính khoá học phụ đạo từ sáng tới tối, bói không ra tí thời gian rảnh), nên các em viết loạn xạ, đụng chỗ nào viết chỗ đó. Tôi phải thường trực vừa trả lời câu hỏi, vừa chuyển chỗ cho đúng vị trí, vừa nhắc nhở để khỏi lặp lại... Riết rồi, ban đầu các em hỏi "các anh chị" thì sau đó các em hỏi thẳng "anh tandai" luôn, vì chục câu hỏi thì tôi đã trả lời hết chín, có khi... cả mười. Thật ra, khi ấy tôi có thuận lợi hơn tất cả những người khác trong BĐH QTX về mặt này:
    • công việc của tôi là... thường trực ngồi trước máy tính, làm việc chủ yếu qua mạng Internet, nên hầu như có thể có mặt trên Diễn đàn cả ngày;
    • lĩnh vực hoạt động của tôi là hỗ trợ tìm kiếm tài liệu khoa học kĩ thuật, cho nên để nhanh chóng tìm ra thông tin chính xác và đáng tin cậy giải đáp thắc mắc cho các em đối với tôi là không khó;
    • tôi vốn hay tham lam nên "mâm nào cũng có", biết mỗi lĩnh vực tí chút, cái tí chút ấy hoặc là có thể giải đáp được, hoặc là có thể chỉ cho các em người biết rõ hơn (dù chẳng mấy khi họ có thời gian đọc được câu hỏi của em);
    • tôi không ngại "vọc" máy tính và làm quản trị nên hiểu được những gì cần làm trên một diễn đàn...
    Tôi vẫn giải đáp cho các em một cách thầm lặng, không kêu ca, thậm chí còn thấy vui nữa, vì các em chịu hỏi. Với tôi, trên Diễn đàn Đa Nhim, chỉ cần bất cứ ai cần hỏi tư vấn hay tìm kiếm giúp cái gì, tôi không bao giờ nề hà đi tìm câu trả lời.

    Anh Đăng Khoa thì liên tục nhắc mọi người về việc vận động máy tính và xe đạp cũ để tặng cho các trường và cho học sinh nghèo. Khởi nguồn ý tưởng là anh Vũ Thao, vì công ty của anh có thanh lí máy tính cũ, và anh cho biết có thể xin được hai bộ để làm từ thiện. Xe đạp cũ thì chú Đỗ Văn Cường đã có lần hứa sẵn sàng cho. Chỉ cần vận động rộng rãi. Anh Đăng Khoa còn liên hệ cả với hai trường Lạc Nghiệp và BC Dran, cho biết rằng cả hai trường đều sẵn sàng bố trí phòng để nhận máy và trả tiền kết nối Internet. Riêng tôi thì chỉ một lần thảo luận về vấn đề này rồi thôi, ý tôi là tặng máy tính cũ cho các trường có đáng không, và ai sẽ quản lí sử dụng mấy cái máy cũ theo ý chúng ta là “giúp học sinh có điều kiện kết nối Internet”, trong khi ở thời điểm đó tại trường Lạc Nghiệp phòng máy tính đang “trùm mềm”. Chị Kim Uyên đề nghị thay vì tặng cho học sinh ở Đơn Dương thì hiệu suất sử dụng không cao, nên tặng cho sinh viên nghèo người Đơn Dương sẽ tốt hơn, vì ở đại học bắt buộc phải học tin học. Ý này thì tôi thấy hợp lí hơn, nhưng nhiều người vẫn không ủng hộ bởi điều đó có nghĩa là QTX sẽ mở rộng ra cho cả sinh viên, kham không nổi! Thế rồi vụ này “chìm xuồng”, sau không ai nhắc tới nữa. Cũng vì việc này, một lần nữa tôi bị một số người phê phán chỉ thích làm theo ý mình, còn ý của người khác thì cứ bác bỏ.

    Thoáng chốc đã qua tháng tư, lại tiếp tục chuẩn bị cho đợt hoạt động tiếp theo, vì đầu tháng 5 các trường đã bắt đầu lo kiểm tra và tổng kết năm học. Quỹ Thông Xanh cũng cần phải kêu gọi đóng góp thêm. Tôi soạn sẵn thư vận động đóng góp gửi riêng cho anh Khoa và nhắn anh mời họp BĐH, để anh lấy cương vị Trưởng BĐH mà gửi cho mọi người, nhằm giảm cái ấn tượng không hay rằng việc gì của QTX cũng do tôi khởi động. Cuộc họp diễn ra ngày 23/04/2006, với sự có mặt của... bốn người: các anh chị Đăng Khoa, Quốc Văn, Thanh Hiệp, và tôi. Đợt học bổng đó, theo hướng mở rộng “bất đắc dĩ” hồi tư vấn hướng nghiệp, tôi thuyết phục mọi người trong BĐH rằng, nếu mở rộng cho các trường phía trong, tặng mỗi trường 5 suất học bổng hỗ trợ kinh phí dự thi tuyển sinh, thì cũng sẽ là một dịp thể hiện thiện chí của QTX, dù chưa nhận được khoản đóng góp nào của người Đơn Dương ở khu vực Thạnh Mỹ – Lạc Lâm. Khi đó, mình sẽ có cơ sở để thuyết phục họ tham gia với mình. Nếu sợ hết quỹ, thì tính ra 10 suất cho hai trường phía trong (THPT Đơn Dương và THPT Pró, năm ấy trường Lê Lợi chưa có lớp 12) trong một năm so với 42 suất cho hai trường phía ngoài (Lạc Nghiệp và BC Dran) là không quá sức. Thậm chí nếu chưa có người tham gia hay đóng góp ủng hộ thì, theo cá nhân tôi tiếp tục duy trì tỉ lệ này vẫn được (vì các năm sau số học bổng của hai trường ở Dran đã tăng lên đến 26 suất/trường). Do chỉ có bốn người họp nên sau đó anh Đăng Khoa liên lạc với những người còn lại qua điện thoại để thống nhất. Còn việc chuẩn bị được giao cho tôi. Tôi vui vẻ nhận “nhiệm vụ”.

    Đầu tháng 5, chị Phạm Thị Gái, Việt kiều người Đơn Dương, liên lạc với anh Đăng Khoa đề nghị gặp nhóm Thông Xanh để tìm hiểu thêm. Khi anh Khoa hẹn ngày, những người khác không đi được nên chỉ có mình tôi đi cùng. Chị Gái hỏi kĩ về cách thức tổ chức hoạt động trao học bổng như thế nào, tiêu chí lựa chọn, ai là người lựa chọn, v.v. Việc của tôi lúc đó chỉ là nói ra những gì đã sẵn có trong suy nghĩ và trong cách hành động từ bấy lâu. Có lẽ chị Gái đã tin, nên sau khi chuyển một số tiền mà những bà con Đơn Dương ở chỗ chị góp được cho chúng tôi còn hứa là sẽ tiếp tục ủng hộ về sau, vì chị còn đi về nhiều lần do tính chất công việc của chị. Nghe chị kể nhiều về những dự án lớn mình làm, cầm hai tấm danh thiếp trong tay, tôi bâng khuâng tự hỏi, hoá ra Đơn Dương mình cũng có người làm những việc “đại sự” như thế, hồi giờ không biết. Về cơ quan, như một thói quen nghề nghiệp, tôi tìm thử thông tin về công ty của chị. Không có gì. Cả số điện thoại và địa chỉ trên cả hai tấm danh thiếp cũng không truy ra được. Có lẽ tôi không đủ khả năng tìm kiếm những thông tin như vầy, rồi lâu ngày tôi lạc mất hai tấm danh thiếp kia... Cũng trong chuyến đi cùng anh Đăng Khoa ấy, tôi được anh cho biết anh Minh Khoa đã cầm thư giới thiệu của thầy Triền viết cho ông chủ hãng Duy Lợi, nhãn hiệu võng xếp nổi tiếng. Việc này tôi nghe thầy nói đã lâu, rằng ông Duy Lợi rất nhiệt tình làm từ thiện, và thầy có quen biết nên sẽ giới thiệu QTX cho ông, hi vọng ông sẽ ủng hộ ít nhiều. Anh Đăng Khoa nói sẽ sắp xếp để cùng anh Minh Khoa để đi, cả hai làm cùng công ty nên việc đó không quá khó...

    Giữa tháng 5, tôi có lịch đi tập huấn nghiên cứu khoa học ở Huế trong một tuần, và sau đó ba ngày là một đợt thứ hai ở Nha Trang. Mọi thủ tục cho đợt học bổng tôi đã chuyển cho anh Đăng Khoa và đề nghị anh theo dõi giúp. Mặc dù vậy, sau một tuần lễ vẫn không thấy phản hồi gì. Khi đang ở Huế, tôi có liên lạc với Diệu Linh để nắm tình hình (thật ra trước đó tôi đã gợi ý trước để Linh tìm hiểu học sinh, và khi QTX có thư về thì chỉ cần đưa lên nữa là xong). Tôi quyết định chuyến về ngày 20/05 thay vì đi thẳng Sài Gòn, tôi sẽ ngừng tàu ở Nha Trang, nghỉ nhờ nhà người chị một đêm để sáng sớm hôm say rẽ về Đơn Dương bằng xe đò. Chín giờ tới nơi, tranh thủ gặp Diệu Linh (trường Lạc Nghiệp) và thầy Lợi (trường BC Dran) để chốt danh sách hai trường này, do danh sách gửi trước đó vài ngày (anh Khoa có thông báo nhận được) chỉ mới là đề nghị, số học sinh nhiều hơn số học bổng, đồng thời xác định luôn ngày trao học bổng. Chiều đó tôi đón xe ngay về Sài Gòn để sáng hôm sau kịp đi làm. Tôi tiếp tục làm việc với hai trường còn lại là THPT Đơn Dương và Pró để có kịp danh sách và thống nhất ngày trao học bổng; cũng trong khoảng thời gian đó anh Khoa thông báo nhận được danh sách của trường Đơn Dương qua bưu điện.

    [​IMG]

    Hai ngày sau tôi lại lên tàu ra Nha Trang tiếp tục đợt tập huấn thứ hai. Đợt này, theo lịch đã định, tôi sẽ học từ thứ tư 24 đến thứ sáu 26/05/2006. Buổi trao học bổng do đó đã được chọn vào ngày thứ bảy 27/05/2006. Lịch của tôi là sau khi kết thúc khoá học sẽ từ Nha Trang về Đơn Dương, buổi sáng hai trường ở Dran, buổi chiều hai trường Đơn Dương và Pró, sau đó bắt xe thẳng về Sài Gòn. Anh Đăng Khoa cho biết cố gắng sắp xếp nhưng chỉ dám hứa 50/50 do quá bận. Anh Văn kẹt xây nhà, không về được. Những thành viên khác trong BĐH không ai trả lời.

    Đến Nha Trang, lịch học của tôi bị thay đổi, dời lại một ngày. Tôi gọi điện ngay thông báo cho anh Văn, anh Đăng Khoa và chị Thu Nguyên biết tình hình, để mọi người sắp xếp lại lịch để về thay. Đồng thời, tôi gọi về Đơn Dương để tìm xem có giải pháp nào khác, hoặc phải có người về thay tôi, hoặc phải dời ngày trao học bổng lại... Tuy nhiên, ngày trao học bổng đã định trước và thông báo rồi, ở cả bốn trường, không thể thay đổi được. Thế là chị Nguyên quyết định sẽ về, nhưng kèm với điều kiện là một trong ba anh Đăng Khoa, Minh Khoa và Quốc Văn phải về cùng, vì một mình chị không làm được. Phần tôi, sợ đợt học bổng này đổ vỡ nên vẫn âm thầm quyết định: nghỉ học một ngày thứ bảy 27/05, để sau đó quay lại Nha Trang ngay để bù bằng ngày chủ nhật (theo đoàn tập huấn ngoài kế hoạch). Tôi xin phép người phụ trách và được chấp nhận, nhưng vẫn không nói với ai, kể cả chị tôi. Tôi nghĩ, hãy để mọi người cùng có trách nhiệm với QTX, chứ không chỉ mình tôi.

    Chiều thứ sáu 26/05, anh Văn gọi tôi hỏi thăm tình hình. Anh bảo nếu không ai về được nữa thì anh sẽ phải về, dù nhà cửa đang xây dựng bề bộn. Tôi... cầm lòng không đậu nói cho anh biết quyết định của tôi, và anh nói nếu vậy thì được rồi, anh khỏi về nữa vì cũng khó quyết định quá. Tối đó, chị Nguyên đợi xe đến đón, bà xã tôi hỏi chị các anh chị khác có ai về không. Chị đinh ninh rằng có, nhưng khi gọi lại thì ai cũng bảo không về được cả. Quyết định “bọc lót” của tôi đã là một quyết định đúng, ít nhất là cứu QTX khỏi một bàn thua trông thấy trong đợt học bổng thứ hai này.

    [​IMG]

    Sáng hôm sau, tôi ngồi xe đò Mai Linh từ Nha Trang về Đơn Dương lần thứ hai trong vòng một tuần lễ, nhưng lần này sốt ruột không thể tả. Tôi có cảm giác xe chạy cà rịch cà tang như rùa bò. Về đến nơi, tôi và chị Nguyên cùng chuẩn bị phong bì và giấy chứng nhận đầy đủ, phân công tôi phát biểu chị chụp hình, rồi xuống trường Lạc Nghiệp trước. Diệu Linh cùng các em học sinh và phụ huynh đang đứng chờ. Chúng tôi dừng xe vào phòng giáo viên, nơi được chỉ định để trao học bổng. Ai đó chạy qua quán Lam Trường đối diện trường mời thầy hiệu trưởng về để làm lễ. Cũng không có gì quan trọng, bởi điều cần thiết là các em nhận được số tiền khuyến khích tinh thần thử sức một lần đi xa qua khỏi bốn bề vách núi. Tất cả ngồi quanh chiếc bàn giáo viên hình bầu dục, học bổng được trao một cách chóng vánh với vài lời phát biểu ngắn gọn. Xong ở trường Lạc Nghiệp, tôi và chị Nguyên tức tốc chạy lên trường BC Dran. Dù chỉ làm trong một phòng học, nhưng buổi lễ vẫn được tổ chức trang trọng, có bảng biểu, có cờ hoa, có đại diện ban giám hiệu và hội cha mẹ học sinh, có đầy đủ các em học sinh và người thân. Chúng tôi không quan tâm đến hình thức, nhưng cách mà trường BC Dran tiếp đón luôn làm tôi cảm động trong suốt ba năm làm việc về QTX, đó là nơi chúng tôi thấy mọi công sức mình bỏ ra đều được tiếp nhận một cách trân trọng và đầy ắp tình cảm... Những người cha, người mẹ của các em học sinh ngồi bên dưới, không nói gì, nhưng mắt ngấn nước không biết là rưng rưng xúc động hay long lanh hạnh phúc... Nhìn vào những cặp mắt ấy, tôi nghèn nghẹn không nói được rõ lời. Chỉ thấy như một cơn gió mát thổi qua lưng giữa cơn nắng mùa hè. Buổi chiều, hai chị em lại tiếp tục chạy vào Thạnh Mỹ, sau đó ngược qua Pró. Trao xong suất học bổng cuối cùng, ngồi uống nước với thầy hiệu trưởng trường Pró mà chiếc ghế cứ như có lửa đốt. Giờ đó, chỉ còn một chuyến xe Mai Linh cuối cùng tại trạm Finnom lúc 16 h 30 để về Nha Trang (xe này không đón khách dọc đường), trễ là coi như tôi “luộc” luôn chuyến tập huấn.

    Chúng tôi lại vội vàng chạy ra ngã ba Finnom. Chị tôi quay xe một mình lủi thủi chạy về Dran, còn tôi vác ba lô vào điểm chờ xe, ngồi phịch xuống ghế mà thở phào. Coi như không lỡ làng chuyện gì. Ngồi chờ xe, tôi suy nghĩ nhiều lắm, về việc QTX đã vượt qua nhiều chông gai, tạo dựng được niềm tin, và về cách thức mà nó đã đạt đến điều ấy. Tôi lấy điện thoại gửi cho anh Văn một tin nhắn “Không ai buồn gọi điện hỏi thăm, buồn quá anh ơi!”. Anh Văn gọi lại, hỏi han, an ủi và nói cứ xuống Sài Gòn đi rồi sẽ phải “nói tụi nó thay đổi”. Tôi lên xe, trời bắt đầu tờ mờ, đi ngược lại những con đường quen thuộc, những mái nhà quen thuộc. Đơn Dương về chiều càng buồn một nỗi gì dịu vợi. Tôi đến Nha Trang trong yên bình, tiếp tục một ngày lênh đênh trên biển thực hành thu mẫu, rồi về tẳng Sài Gòn bằng xe lửa. Chị Nguyên về lại Sài Gòn nói chuyện với anh Minh Khoa, anh cũng khẳng định như anh Văn đã nói: “phải thay đổi”...
     
    Chỉnh sửa cuối: 07/10/2008
  12. tandai

    tandai Tự hành lữ khách...

    QTX: giọt nước tràn li...

    Chuyến trao học bổng lần ấy nhọc nhằn đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều về tất cả những gì đã xảy ra với Quỹ Thông Xanh trong khoảng một năm hình thành ý tưởng và hoạt động trước đó. Tôi tưởng mình khoẻ có thể kéo nổi đoàn xe đường dài, và những người khác vai anh vai chị sẽ cùng nhau hiệp lực tiếp sức để đẩy đoàn xe ấy đi xa hơn. Nhưng, thực tế không đơn giản như một lời nói buông ra quá ư dễ dàng. Tôi đã thấm mệt từ ngày ấy. Bà xã tôi vốn rất ủng hộ tôi trong việc làm của Quỹ Thông Xanh cũng bắt đầu xót xa ngay từ cái hôm chị Nguyên đến giờ lên xe mới biết không có ai về cùng mình.

    Tuy vậy, tôi vẫn không kêu ca gì với ai, không hề để lộ thông tin gì ra bên ngoài hay trên DaNhim.net. Tôi vẫn viết một bài thông báo kết quả bình thường, với vài hình ảnh chụp được ở mỗi trường, và mọi người hoan nghênh kết quả việc làm rất có ý nghĩa của QTX. Ngoài kết quả đã đăng, không ai biết chuyện “nội tình” xảy ra như thế nào. Anh Đăng Khoa có viết ngay một thư cảm ơn:
    Tôi không nói gì. Các thành viên khác trong BĐH cũng không đề cập gì thêm. Hình như ai cũng bị công việc bận bịu cuốn trôi đi. Tôi vẫn tiếp tục công việc quản lí bài vở trên DaNhim.net, cả ở cổng thông tin lẫn diễn đàn. Một tháng sau (tức cuối tháng 06/2006), anh Đăng Khoa viết cho tôi một bức thư hỏi thăm, cho biết định mời họp BĐH vào giữa tháng 07/2006, và cả ý định muốn bàn về việc các anh Tân, Quốc và Vũ (Lạc Nghiệp 1993) có nhã ý muốn tài trợ “chi phí vận hành” của BĐH. Thực tế, ngoài lí do bận bịu, tôi không chủ động đưa ra ý kiến gì cả cũng là có chủ ý: để xem thử tất cả mọi người đều thấy cần phải thay đổi, đều nói như thế, thì khi nào làm. Và khi tự anh Đăng Khoa đã có ý định như vậy, tôi “chớp” ngay cơ hội để gợi cho anh các vấn đề cần làm để thay đổi căn bản hơn.

    Về chuyện “tài trợ”, tôi biết các anh có nhã ý, có lòng muốn chia sẻ, nhưng tôi thấy cần phải rất cân nhắc và kĩ lưỡng, bởi việc đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Có thể, tôi là người hay quan trọng hóa vấn đề, nên lúc nào cũng đòi phải minh bạch, công khai, phải lường trước nguy cơ, phải cẩn trọng kĩ lưỡng... Có thể nói, trong BĐH nhiệm kì đầu tiên, có hai “phe” muốn nhận và không muốn nhận tài trợ, chỉ riêng chị Thu Nguyên là “phiếu trắng” vì thuận với tôi thì mang tiếng bênh vực em trai “chống” với bạn cùng khóa mình, mà thuận với bạn thì thực tâm chị cũng không muốn... Tôi thì quan tâm hơn đến việc làm sao tiếp tục vận động đóng góp cho QTX bằng chính những kết quả hành động cụ thể nhất, chứ không phải bằng lời cam kết đóng góp hàng năm...

    Đến đầu tháng 07/2006, thầy Triền viết thư riêng cho tôi:
    Đọc thư này, tôi hụt hẫng. Tôi cứ đinh ninh rằng trong hai tháng qua chuyện này đã được giải quyết. Chính anh Đăng Khoa đã nói với tôi về bức thư hôm đi gặp chị Gái. Cùng với “sự im lặng đáng sợ” của các thành viên BĐH QTX từ sau đợt học bổng cho tới lúc đó, sự hụt hẫng này làm tôi trống rỗng! Hơn cả cái hôm ngồi một mình ở ngã ba Finnom. Nếu như so sánh nôm na sức chịu đựng của tôi như một li nước đang dâng đầy, thì vụ “võng xếp Duy Lợi” ấy đã là giọt nước cuối cùng làm tràn miệng li...

    Trên DaNhim.net, sau đợt vận động hỗ trợ chỗ ở cho học sinh đi thi không thành công lắm, thì mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường với những cái vui cái buồn của một diễn đàn vài trăm người đồng hương. Bản thân tôi đang có nhiều suy nghĩ, mà đa phần trong nhóm Thông Xanh không chia sẻ được. Nhóm Thông Xanh đã gắn kết với nhau bằng trách nhiệm và hưng phấn nhất thời với việc thiện nguyện, nhưng chưa bằng tình cảm gắn bó giữa những người bạn và anh em. Điều đó không giống như trong nhóm Mod của Diễn đàn Đa Nhim khi ấy, bởi ở đó có một không khí vui vẻ, có sự chia sẻ vui buồn, dù chỉ qua “chát chít” trên mạng, dù cũng có lúc tranh luận “bất phân thắng bại”. Phải chăng do tôi tự tạo nên một “vương quốc quyền lực” riêng cho mình, nên tôi cảm thấy thoải mái, còn người khác thì không? Tôi không biết! Tôi chỉ biết rằng, dù ở đâu và bất cứ lúc nào, đối với tôi, DaNhim.net là “mặt trận” để tập hợp người Đơn Dương, bất kể thành phần, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp, chính kiến,... để từ đó QTX sẽ có cơ hội được chú ý. Tôi muốn mọi người đến với QTX bằng cảm tình tự thân, chứ không phải vì cả nể, vì trách nhiệm hay lời hứa. Bởi vậy, mà tôi không muốn đồng hoá QTX với DaNhim.net - để khi ai đó đến với DaNhim.net là bắt buộc họ phải đến với QTX, mà là “hạt nhân” của DaNhim.net - tức là để những người đến với DaNhim.net tự tìm thấy được tình cảm quê hương của mình trước khi tự nguyện đến với QTX. Theo cá nhân tôi, chỉ có cách ấy mới có được nguồn ủng hộ lâu dài mà không cần bất cứ lời cam kết đóng góp nào cả. Tuy nhiên, không phải lúc nào tôi cũng đúng, không phải lúc nào người khác cũng toàn tâm toàn ý tán đồng quan niệm của tôi. Do đó mà với tôi, DaNhim.net và QTX tuy hai mà một, tuy một mà hai, như hai phần thân thể không thể tách rời; nhưng với không ít người, hai chủ thể này là cái gì đó rối rắm khó hiểu và thậm chí là nơi... cạnh tranh nhau về danh phận (?!).

    Chuyện của tôi, tức nước tất vỡ bờ. Suốt cả năm tôi cố gắng làm trọn mọi thứ không một lời kêu ca, không phàn nàn trách móc, không để lộ trên DaNhim.net bất cứ thông tin gì về những điều bất ổn trong nội bộ BĐH. Bởi “khí thế” của QTX tăng lên vùn vụt khi số lượt đóng góp ủng hộ tăng lên liên tục, số tiền nhận được cũng nhanh chóng tăng theo sau mỗi đợt hoạt động. Ai cũng hân hoan tin tưởng vào một lớp người trẻ đầy tài năng và nhiệt huyết, đoàn kết và nhân ái...

    Từ cuối tháng 07 đến giữa tháng 08/2006, trên Diễn đàn Đa Nhim đã diễn ra một cuộc tranh luận “vô tiền khoáng hậu” về BĐH QTX, mà cho tới nay dư âm chắc vẫn cần đọng lại, thậm chí không thể mờ phai đối với nhiều người. Một thành viên mang kí danh nguoidonduong viết bài “mạo phạm” BĐH QTX vì biết chuyện nội bộ thấy bất bình cho tôi nên đề nghị “chỉnh đốn” BĐH. Bên kia thì chứng minh rằng QTX đã làm tốt, và BĐH cũng làm tốt việc của mình. Cuộc tranh luận có lúc căng thẳng tột độ, chỉ thiếu điều là công kích lẫn nhau...

    [​IMG]

    Kết cục là BĐH QTX đã phải tiến hành một cuộc họp vào ngày 13/08/2006, vừa giải quyết chuyện “phân công trách nhiệm” của BĐH, vừa chuẩn bị những việc cần thiết để cuối năm kỉ niệm ngày thành lập, và sau đó anh Đăng Khoa đã chủ động công bố kết quả cuộc họp này...
     
    Last edited by a moderator: 06/05/2017
  13. tandai

    tandai Tự hành lữ khách...

    QTX và DaNhim.net: một năm thành công

    Sau cuộc tranh luận căng thẳng đó, anh Minh Khoa lẳng lặng rút lui khỏi mọi hoạt động của BĐH QTX. Có lẽ anh bất bình với cách xử sự của tôi trong vụ việc này, để lộ ra những chuyện nội bộ mà ai cũng đã nhiều lần nói rằng sẽ phải giải quyết. Về sau, có lần gặp lại Minh Quang và anh, ngồi cùng bàn uống cà phê, anh nói với tôi “bữa nào anh phải nói chuyện với mày, có mấy chuyện không được”. Tôi cười, sẵn sàng lắng nghe. Tiếc là tới giờ tôi cũng chưa có dịp thuận tiện để nghe anh nói về những “chuyện không được” ấy. Những người khác trong BĐH QTX im lặng. Riêng anh Đăng Khoa thì rất buồn phiền, vì cảm thấy tôi để chuyện này lọt ra ngoài là không hay ho tí nào, và nhất là chuyện anh lại trở thành đối tượng bị nguoidonduong bắt bẻ nhiều nhất. Ai cũng nghĩ rằng dù rằng tôi có công sức rất nhiều thì sự thành công của QTX là do cả một tập thể, chứ một mình tôi không thể làm nổi. Bản thân tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ thế; ngay cả trong việc kể lại những chuyện này, tôi không mong kể công định tội ai, mà chỉ để chính mình tìm về với những sự kiện cũ, nhìn lại một cách toàn diện hơn để thấy đâu là ưu đâu là khuyết, hay chí ít, các thế hệ sau cũng nhìn thấy chân thực sự việc để mà chuẩn bị tinh thần tiếp nối, cải thiện. Quay lại câu chuyện, anh Văn đã dàn xếp cho anh Khoa và tôi gặp nhau nói chuyện. Có thể nhiều người nghĩ rằng đó là một cuộc nói chuyện căng thẳng, nhưng thực tế đó lại là một buổi tối rất hoà nhã. Lúc đó tôi mới biết anh Khoa và một số người trong BĐH chưa sẵn sàng để thích ứng với một mô hình QTX như đang có. Cái mà các anh chị muốn làm không có những mục đích to tát, những lời kêu gọi đại ngôn như tôi viết cho QTX, mà là những việc làm mà anh gọi là “thầm lặng” trong nhóm, cũng không có sự chi li trong kế hoạch mà thói cầu toàn của tôi đã vẽ ra... Chính vì vậy, dù hết sức ủng hộ những gì tôi đã vạch ra, không ai đeo theo nổi tốc độ đi lên nhanh chóng của nó. Và bởi tôi quá kĩ lưỡng, cái gì cũng đòi hỏi phải hoàn thiện, nên rất hay trầm trọng hoá vấn đề. Một việc người khác làm một cách đơn giản, khi tôi làm thường được gắn với một mục đích nào đấy cao xa to lớn... Và việc mở rộng ra khu vực Thạnh Mỹ là không hợp lí, vì chưa có ai góp tiền ủng hộ, cũng chưa có ai góp sức thực hiện cả. Mọi người không thích trao đổi hay tranh luận, tôi thích và làm được thì cứ để tôi làm. Phần tôi, tôi luôn thẳng thắn rằng tôi không trách giận cá nhân ai cả, chỉ thấy rằng những việc ai cũng thấy ai cũng biết ai cũng nói mà không ai làm ấy đã diễn ra quá lâu, và tôi không thể chịu đựng áp lực ấy thêm nữa. Đối với tôi, khi ấy cũng như bây giờ, Quỹ Thông Xanh đã khẳng định được tinh thần của mình, và không nên vì những giới hạn của mình mà hãm nó lại, hãy nương theo tinh thần Thông Xanh ấy mà mở rộng phạm vi ra. Nếu ta không chủ động chìa bàn tay ra trước, bao giờ hai bên mới bắt được tay nhau? Nói chung, chuyện đã xảy ra thì không thể vãn hồi lại được. Cái tôi muốn, đó chẳng phải là mọi người biết rằng tôi lo hầu hết mọi sự cho QTX (điều ấy có khi còn có hại, như không ít người nhận thấy khi đọc những câu chuyện này), mà chỉ là mọi thành viên trong BĐH thực sự chia lửa với nhau mà thôi. Ai cũng có thể nói mình bận bịu, tại sao tôi vẫn bận bịu mà lo cho QTX còn người khác thì không? Nói chung, cuộc nói chuyện ấy kết thúc một cách vui vẻ, như tinh thần cuộc họp 13/08/2006 vậy. Thầy Lê Công Quý đã viết:
    Còn chị LifeGoesOn đã viết:
    Và với tinh thần đó, tôi tiếp tục công việc như mọi khi. Có ý kiến cho rằng nên xoá cuộc tranh luận này trên Diễn đàn. Với tư cách quản trị, chủ đề này không vi phạm nội quy nên tôi không thể lấy quyền ấy để xoá bài. Một số ý kiến cũng cho rằng nên giữ lại làm bài học về sau. Một cuộc thăm dò trong nội bộ BĐH cho kết quả đa số đồng ý giữ lại (dù không phải tất cả đều bỏ phiếu).

    Phía Diễn đàn Đa Nhim, sau một thời gian “ngâm cứu” và thảo luận nội bộ trong nhóm Mod, với sự giúp đỡ tích cực không thể thiếu được của chị Thuỵ Khanh và anh Lâm Thạnh, tôi quyết định nâng cấp Diễn đàn lên WWF 8.04. Hồi ấy đã có thăm dò xem nên chọn giải pháp làm mới lại bằng phần mềm khác hay giữ nguyên WWF nâng cấp lên thôi. Cuối cùng cũng có nhiều ý ngần ngại và tiếc những chủ đề đã có khá phong phú (dù vẫn còn bị lộn xộn chen lẫn với các chủ đề hơi bị linh tinh), nên WFF đã được giữ lại. Một bản nội quy chi tiết được lập ra. Diễn đàn mới có thêm một chức năng là tạo được các phụ mục, mà trong phiên bản 7.9 không thể làm được. Nhờ đó mà toàn bộ Diễn đàn đã được sắp xếp lại gọn hơn, làm thành phần nội dung chính cho tới bây giờ. Anh Thạnh tìm thêm được các phần chức năng bổ sung như tính điểm, cảm ơn,... để làm cho Diễn đàn sinh động hơn. Tên gọi các nhóm, màu sắc cũng được chỉnh sửa lại (chủ yếu là qua tay chị Khanh và anh Thạnh) cho có phong cách riêng của Diễn đàn Đa Nhim. Hôm nâng cấp, tôi ngồi đến hai giờ khuya, vừa làm vừa chat trực tiếp với chị Khanh. Mắt nhắm mắt mở, tôi nhấn nhầm một nút, thế là mất đứt luôn một loạt bài, mà sau này tiếc đứt ruột! Vì trong đó có những loạt hình ảnh cực đẹp mà các chị ntsc, tukhaan hay boobyeyes sưu tầm. Cho đến nay, tôi vẫn rất áy náy về việc này, vì hình như là tôi chưa bao giờ chính thức xin lỗi các chị vì sự cố ấy. Chính tôi cũng đã góp phần làm giảm nhiệt tình của những anh chị đã hết lòng ủng hộ mình. Từ giai đoạn này, anh Thạnh và chị Khanh chính thức tham gia Ban Quản trị DaNhim.net.

    Với Quỹ Thông Xanh, đợt trao học bổng tháng 09/2006 được tổ chức kĩ lưỡng chu đáo, vì đã chuẩn bị trước từ tháng 05. Anh Đăng Khoa và tôi cùng về đợt ấy, tôi vẫn chỉ ở dưới chạy quanh chụp hình, để anh Khoa lên phát biểu và trao học bổng. Đến cuối buổi lễ khai giảng ở trường Lạc Nghiệp, một chị phóng viên gặp anh Khoa đề nghị cho biết thêm về Quỹ Thông Xanh. Tôi đang ngồi nói chuyện với các em học sinh vừa nhận học bổng thì anh Khoa gọi tôi ra để trả lời phỏng vấn. Tôi ra, chị tự giới thiệu là Kiều Minh Mạnh, Đài Phát thanh Truyền hình Đơn Dương, và đề nghị tôi phát biểu vắn tắt để bà con Đơn Dương biết QTX là ai, mục đích để làm gì. Tôi không nhớ cụ thể đã nói gì, chắc cũng vài câu “đao to búa lớn” như thường lệ, nhưng chỉ ngắn gọn đủ trong thời hạn một phút của chị. Chẳng hiểu sao mà tôi nhớ rất “dai” tên chị, để cả năm sau mới gặp lại mà tôi vẫn còn nhớ cuộc phỏng vấn nhanh chóng đi vào quên lãng ấy.

    Đầu năm học 2006-2007, có hai em học sinh đã đậu trung cấp nhưng không có tiền đi học, được nhiều người khuyên đến nhà gặp tôi (ở Đơn Dương). Dịp ấy tôi về quê nghỉ phép. Một là em Bùi Ngọc Thuỳ, cô bé nhút nhát ngày nào. Em không có tiền nên không nộp hồ sơ thi đại học, dù có học lực khá. Phải đến khi em nhận được khoản hỗ trợ đi thi tuyển sinh hồi tháng 05, em mới làm hồ sơ thi trung cấp ở Đà Lạt. Điều kiện của em cũng khó đi xa hơn. Một em nữa là Trần Bích Phượng, con anh Minh (Băng) ở bên xóm Chợ (Dran). Em đậu trung cấp ở TP. HCM, và gia đình cũng không có tiền lo cho hai chị em cùng đi học. Tôi không hứa gì chắc chắn với các em, chỉ dám hứa để tìm xem có người giúp hay không. Anh Ngân nghe tin này liền thúc tôi xúc tiến việc làm trung gian cho các em vay không lấy lãi. Theo anh, đó là cách tốt nhất để các em có thể đi học đồng thời có trách nhiệm với chính mình trong cuộc sống và học hành. Các em sẽ không được cho không, chỉ coi như được tạm ứng trước để sau có bằng cấp có việc làm sẽ trả dần, và không tính lãi suất mà thôi. Trong BĐH, không ai thuận tình “gánh” thêm việc này, bởi sẽ không đủ sức theo nổi trong hai năm trời các em đi học. Phần đã có anh Ngân mở lời giúp “khởi động”, phần tôi thấy khó từ chối giúp các em, đặc biệt là Ngọc Thùy, nên quyết định theo đuổi việc này, dù biết rằng sẽ có nhiều khó khăn trắc trở trong hai năm tiếp theo...

    [​IMG]

    Sau đợt học bổng này, xem như Quỹ Thông Xanh hoàn tất kế hoạch năm đầu tiên một cách tốt đẹp, với sự thành công ngoài dự đoán. Mọi người cùng hồ hởi bàn về việc chuẩn bị tổng kết một năm và tổ chức họp mặt. Ban đầu, cuộc họp mặt khởi động cũng rất khó khăn. Các ý kiến khác nhau là ở chỗ nên làm giới hạn trong phạm vi Quỹ Thông Xanh với một cuộc họp mặt ấm cúng giữa các mạnh thường quân đã đóng góp cho Quỹ, hay là nên làm lớn hơn cho đông đảo người Đơn Dương. Khi họp bàn, trong BĐH QTX có người đặt vấn đề: hợp nhất QTX và DaNhim.net. Với tôi, cả hai là một, và nếu là “một mà hai” thì đó là vì lí do “lịch sử”. Tôi nghĩ cả các chị Thuỵ Khanh và Ưng Bình đều không đặt nặng chuyện “ai quản ai”. Anh Thao hỏi: “Nếu bây giờ lập website riêng quythongxanh.net thì được không?” Tôi cho rằng không nên, vì một website riêng cho QTX sẽ không sống được do hai ba tháng mới có một hoạt động. Còn nếu để QTX trên DaNhim.net, điều đó có lợi hơn, vì DaNhim.net sẽ duy trì sức sống bằng các chuyên mục khác nhau, và Quỹ Thông Xanh được đặt vào trọng tâm của DaNhim.net, cơ hội quảng bá sẽ rộng hơn. Tuy nhiên, tôi vẫn nhận nhiệm vụ đặt vấn đề này với các chị Ưng Bình và Thuỵ Khanh. Qua chat, tôi chỉ mới dò hỏi sơ ý của hai chị, thấy chưa ổn vì chưa biết phải đặt vấn đề sao cho thuận tình hợp lí cho cả hai bên. Tôi còn đang do dự thì một thành viên BĐH trong một lúc cao hứng viết về QTX đã khẳng định luôn rằng sẽ đưa DaNhim.net về cho QTX quản lí. Vụ lỡ lời này đã làm mếch lòng những người có liên quan, và kéo dài luôn tình trạng “phân li” giữa hai bên mà đến nay hễ muốn đề cập đến là cứ như “há miệng mắc quai”.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Vượt qua những trục trặc ban đầu, cùng với sự quyết tâm vào cuộc của nhiều người, cuộc Họp mặt đồng hương Đơn Dương lần thứ nhất đã diễn ra thành công vào ngày 26/11/2006. Dĩ nhiên, tổ chức những sự kiện như vậy bao giờ cũng có khiếm khuyết, nhưng về cơ bản là thành công, như phần tổng kết đã đúc rút lại, và như các bài cảm nhận của những người tham dự. Đáng kể nhất là anh Quang khoá 1980 đã công khai thông báo ủng hộ 20 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó ở huyện nhà và đề nghị BĐH QTX liên hệ lại với anh về việc này. Tôi thay mặt BTC viết lời cảm ơn đến tất cả những ai đã góp phần quan trọng cho sự thành công của buổi họp mặt ấy, trừ việc nêu tên tôi. Trong buổi họp ấy, nhiều người có ý định ủng hộ QTX, nhưng tôi nói rõ: đây là họp mặt đồng hương, để mọi người gặp gỡ lại nhau; việc ủng hộ QTX xin vui lòng đóng góp sau, và BĐH sẽ rất sẵn sàng liên hệ để tiếp nhận mọi khoản đóng góp ấy. Với tôi, chuyện họp mặt cũng rõ ràng như chuyện DaNhim.net và QTX. Nhưng với nhiều người, việc không vận động đóng góp cho QTX trực tiếp trong buổi họp mặt là mất đi một cơ hội lớn (như trong cuộc họp mặt lần II). Tuy vậy, trong khí thế đang lên của DaNhim.net và QTX khi ấy, không ai phàn nàn gì về điều đó cả. Sẽ đóng góp sau, rất dễ dàng thôi... Tôi cũng công bố bản Tổng kết hoạt động 2005-2006Kế hoạch hoạt động 2006-2007 của QTX trên DaNhim.net, sau khi mọi người trong BĐH đã thống nhất thông qua. Một năm thành công ngoài mong đợi, mở ra một triển vọng mới, và BĐH sửa soạn mở rộng cửa mời đón thêm các thành viên mới...
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/10/2008
  14. tandai

    tandai Tự hành lữ khách...

    Năm thứ hai: bắt đầu với nhiều trăn trở

    Trên Diễn đàn Đa Nhim, sau khi nâng cấp, tôi cũng muốn thay đổi tên gọi các nhóm thành viên sao cho... khác với những chỗ khác. Hỏi đi hỏi lại cả trong nhóm Mod lẫn tất cả các thành viên khác, không ai có ý kiến đủ ra một hệ thống gồm 6-7 nhóm. Cuối cùng, một hôm tôi quyết định chọn hệ thống "công-hầu-bá-tử-nam" cộng với vài cấp bậc khác đại diện cho các tầng lớp khác nhau trong xã hội thời xưa. Những tưởng chỉ là vui, vì diễn đàn nào mà không có sự phân cấp, ai dè nhiều người lại thấy "gai", cho là BQT (đại diện là tôi) muốn phân biệt đẳng cấp, hay muốn làm quan làm tướng...

    Một cuộc tranh luận đã diễn ra không kém phần gay gắt giữa hai thành viên mang kí danh LamVien và bút-tre-ta` với nhóm Mod và một số thành viên khác. Cũng như trong cuộc tranh luận với nguoidonduong về QTX, nhiều người cho rằng tôi đã quá nhẹ tay với các bài viết kiểu này, và điều đó sẽ gây ảnh hưởng xấu đến tinh thần đoàn kết của một diễn đàn. Tôi thì lại có quan điểm khác. Cho dù tôi có quyền quản trị trong tay đi nữa, thì mọi phán quyết đều phải dựa trên nội quy. Nếu một thành viên hay một bài viết chưa đi đến chỗ vi phạm thì không thể xử lí, hoặc vi phạm ở mức nhẹ thì không thể xử lí ở mức nặng hơn. Chỉ có như vậy mới giữ được tính công bằng. Đáng tiếc là, đối với nhóm Mod, nhiều khi tôi quá nhẹ tay với các thành viên có ý muốn phê bình Mod hay BQT (có khi phê sai, mà cũng có khi phê đúng phần nào đấy), nên làm không ít người buồn lòng; còn đối với một số người trong BĐH QTX hay đa phần những người ít lui tới hay theo dõi các hoạt động trên DaNhim.net thì (có khi) lại nghĩ rằng tôi lạm dụng quyền quản trị trên DaNhim.net để... bắt người khác làm theo ý mình (?!). Không mấy người thấy rằng, bản nội quy ấy được soạn ra không nhằm tạo ra lợi ích gì cho cá nhân tôi, rằng chính tôi cũng đặt mình dưới sự điều khiển của nội quy, và khi tôi làm sai quy định tôi vẫn tự nhắc nhở mình. Và bản nội quy ấy khi thiếu sót hay chưa phù hợp đều có thể được điều chỉnh, với điều kiện phải có người góp ý, và góp ý hợp tình hợp lí. Chính tinh thần quá cởi mở cho thành viên phê bình BQT và nhóm Mod đó đã dọn đường cho bút-tre-ta` đi đến chỗ công kích cá nhân một số người và viết bài mạ lị cả BQT. Và dĩ nhiên, chỉ khi đó cuộc tranh luận mới chấm dứt với “án treo vĩnh viễn” thành viên bút-tre-ta`. Thật ra nhân vật này cũng không quan tâm đến án phạt đó, bởi có lẽ đã thoả mãn với mục đích công kích một ai đó đứng đầu BQT, chứ cũng không hoàn toàn vì muốn xây dựng một diễn đàn tốt đẹp hơn. Và chung quy lại, cả hai cuộc tranh luận giữa BĐH QTX với nguoidonduong và giữa BQT với bút-tre-ta` đều thể hiện một đặc điểm chung của người Đơn Dương nói riêng, và có lẽ là của cả người Việt nói chung: ngại công khai những cái xấu, cái chưa được để có cách khắc phục; khó chấp nhận tiếng nói đa chiều để nhìn thấy vấn đề ở nhiều khía cạnh hơn. Cá nhân tôi, tuy không ngại nghe “nói ngược”, nhưng chắc là do bản tính hăng hái nhiệt tình quá độ, nên khi tranh luận rất hay lí luận dài dòng lê thê khiến người ta mệt mỏi, chán, bực mình, không muốn nghe, hoặc... thôi, không tranh cãi nữa chi cho mệt!

    [​IMG]

    [​IMG]

    Quay lại thời điểm kết thúc năm hoạt động đầu tiên của QTX và DaNhim.net (sau cuộc họp mặt đồng hương), mọi người hầu hết đều phấn chấn, tưởng như những sóng gió đã diễn ra là không có gì bởi ai cũng đã trưởng thành và biết hợp tác với nhau vì mục đích chung. BĐH QTX nói lời chia tay với một vài thành viên, có người chưa hề gặp mặt, có người rút lui lặng lẽ; thay vào đó là một số thành viên mới khác, được giới thiệu theo cách “chọn mặt gửi vàng” chứ không có tiêu chuẩn và yêu cầu cụ thể nào. Ban điều hành cũ còn lại các anh chị Đăng Khoa, Vũ Thao, Thanh Hiệp, Thu Nguyên, Quốc Văn, và tôi. Các thành viên mới được giới thiệu là anh Trần Quốc Điền (khoá 1988), Dương Văn Hải (khoá 1997 trường Lạc Nghiệp) và Nguyễn Thị Ngọc Miên (khoá 2007 trường Lạc Nghiệp). Có người giới thiệu Đặng Quốc Huy, cùng khoá với Văn Hải, xét ra có nhiều tiếng tăm hơn, nhưng sau nhiều lần tiếp xúc tôi nghĩ Văn Hải có thể làm việc của QTX tốt hơn. Anh Điền nhận lời, dù cho biết trước là sẽ rất bận bịu và có ít thời gian dành cho QTX. Ngọc Miên dù được kì vọng do đã được biết tiếng là học rất khá từ khi còn ở phổ thông, nhưng sau vài ngày đắn đo suy nghĩ đã từ chối. Trước đó em cũng đã từng phát biểu mong muốn tham gia các hoạt động cộng đồng, nhưng có lẽ em muốn ưu tiên tập trung đầu tư cho chuyện học hành.

    Riêng tôi vẫn đau đáu một việc: làm sao mời được “phía Thạnh Mỹ” tham gia cùng? Anh Lê Minh Hiệp sau cuộc họp hồi tháng 08/2006 đã không liên hệ gì lại. Những người bạn tôi quen biết hồi trước như Nguyễn Trần Khoa, Nguyễn Ngọc Đồng, Nguyễn Khải Nguyên,... thì đã mất liên lạc từ lâu. Tôi nghĩ, với lời hứa của anh Quang về 20 suất học bổng, đó sẽ là một cơ hội lớn để QTX đánh tiếng ở khu vực phía trong. Chắc chắn anh Quang sẽ phải có tiêu chí yêu cầu cụ thể, và học bổng sẽ mang tên công ty anh chứ không phải của QTX. Nhưng với tôi, chỉ cần QTX đứng ra “làm giùm” thì cũng đã là một cách quảng bá tên tuổi rất tốt. Bởi thực tế là với rất nhiều người, kể cả các em học sinh đã nhận học bổng, QTX là ai có khi họ còn không biết, cứ tưởng là một công ty hay tổ chức nào đó rất lớn và... tử tế ở Sài Gòn (?!). 20 suất “trao giùm” đó sẽ dành cho các trường khu vực Thạnh Mỹ-Ka Đô, giúp cân bằng hoàn toàn với 20 suất thực sự của QTX dành cho hai trường khu vực Dran, xoá bỏ cái lằn ranh ngăn cách bên này-bên kia, phía trong-phía ngoài. Với tôi, đó không là tham vọng bởi tôi hoàn toàn không muốn tồn tại cái ranh giới cách biệt kia. Thử hỏi, bao nhiêu thầy cô giáo cũ của các thế hệ ngày xưa giờ đang sống ở Thạnh Mỹ, Ka Đô,...? Bao nhiêu người thân quen của chúng ta xuất thân từ Dran, Lạc Xuân đang sống và làm việc tại Thạnh Mỹ, Ka Đô, Lạc Lâm,... và ngược lại? Cái ranh giới ấy là ranh giới gì mà ai cũng cứ phải nuôi giữ nó trong lòng? Dran đất chật, người đông, bốn bề vách núi. Ra phía đông hụt chân xuống vực, lên mạn bắc gặp đập Đa Nhim án ngữ, ngược hướng tây đụng vách núi, mở rộng liên thông vào phía đông theo khe núi dọc đồi Châu Sơn vào đến Lạc Lâm-Ka Đô-Thạnh Mỹ là điều tất yếu, nếu không muốn nó tù đọng lại thành cái ao bít bùng ngột ngạt. Phải chăng tinh thần của người Đơn Dương còn chưa cởi mở khỏi cái xích xiềng nặng nề của quá khứ nên mảnh đất ấy vẫn như tách hẳn khỏi dòng chảy năng động của một đất nước đang cựa mình vẫy vùng phát triển? Nặng ân tình, tình cảm sâu sắc, ấy là điều tốt nên giữ, nhưng giữ nó khư khư đến mức cục bộ địa phương, đến mức tự ru ngủ mình trong giấc mơ nàng công chúa giữa rừng sâu thì phải chăng là điều nên làm? Nói ra điều ấy, nhiều người sẽ tặc lưỡi, thằng này lại đao to búa lớn rồi! Nhiều lúc ngẫm lại, thấy tôi đúng là loại người ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Con người ta còn phải lo cơm ăn áo mặc cho mình, cho gia đình, chứ ai lại cứ ngày đêm lo nghĩ, thức hôm thức khuya, để hết tâm trí cho chuyện làng xã, bỏ mặc vợ con, bất kể sức khoẻ của bản thân mình. Cho nên, khi ấy tôi đang hăng say trên con đường thênh thang mở rộng của QTX và DaNhim.net, và viễn cảnh “hợp nhất một nhà” sao mà gần đến thế. Tôi không biết đến tâm lí của gần một trăm người đã góp tiền cho QTX là chỉ muốn trao học bổng cho khu vực Dran hay ở đâu cũng được miễn là Đơn Dương. Tôi tự thuyết phục mình rằng với người Đơn Dương, nhất là người ở xa, cái khoảng cách 16 km chẳng là cái gì cả, đó đều là mảnh đất quê hương của mình. Nhưng, sau này tôi biết, không phải ai cũng nghĩ vậy...

    [​IMG]

    [​IMG]

    Lúc đó, QTX lại bắt đầu một năm hoạt động mới. Tôi lại chuẩn bị những thủ tục cần thiết để triển khai đợt học bổng lần IV. BĐH họp mặt để gặp gỡ các thành viên mới và phân chia công việc, với sự tham gia cố vấn của anh Phạm Hoàng Ngân. Anh Khoa và anh Thao có ý đề nghị tôi làm trưởng BĐH, vì cho rằng công sức đóng góp của tôi thực sự xứng đáng như thế. Nhưng, tôi thấy mình chưa đủ sức đứng lên ở vị trí đó nên từ chối và giới thiệu anh Văn. Lời giới thiệu của tôi có lẽ gây sốc cho tất cả mọi người, kể cả anh Văn, vì cho tới lúc hầu như không ai nghĩ đến anh như là “ứng cử viên” cho chiếc ghế này. Anh Văn tế nhị từ chối, và đề nghị anh Khoa tiếp tục giữ nhiệm vụ thêm một thời gian, và tất cả sẽ cùng nhau phân chia lại trách nhiệm, chia sẻ công việc các hoạt động trôi chảy hơn, nếu sau đó mà anh Khoa vẫn không tiếp tục được nữa thì sẽ xem xét lại. Tất cả đều đồng ý.

    Đến phần triển khai các hoạt động sắp tới, tôi thông báo tình hình liên hệ với các trường để chuẩn bị đợt học bổng tháng giêng 2007. Và nhắc lại việc cần xác định chính xác tiêu chí lựa chọn 20 suất học bổng của anh Quang dành cho khu vực Thạnh Mỹ-Ka Đô. Anh Khoa thú nhận, đã một tháng rưỡi kể từ khi anh hứa liên hệ lại với anh Quang, nhưng anh chưa làm được vì quá bận bịu, mà thực ra anh thấy việc đó cũng không quan trọng vì nó không phải là hoạt động của QTX, không làm được cũng không sao. Tôi sững người, và bắt đầu rơi vào trạng thái ức chế tâm lí. Rồi cuộc họp đã dần dần chuyển sang trạng thái căng thẳng với bao nhiêu điểm bất đồng chất chứa bấy lâu bùng nổ. Cho đến cuối buổi, tôi ngồi im, nghẹn lời, không nói thêm được tiếng nào...

    Ra về, anh Ngân vỗ vai tôi nói: “Mỗi người đều đã có áp lực công việc và gia đình riêng rồi, nên khi tới với nhau thì nên vui vẻ, đừng gây thêm áp lực nặng nề cho nhau nữa!”. Tôi cảm ơn anh, nhưng trong bụng vẫn băn khoăn: vậy thì áp lực đó là gì, khi cũng có áp lực công việc và gia đình? Với hai chữ “áp lực” mà anh Ngân nhắn nhủ ấy, tôi băn khoăn nhiều lắm. Đường về nhà tối hôm ấy cứ như bồng bềnh trên mây...
     
    Last edited by a moderator: 06/05/2017
  15. tandai

    tandai Tự hành lữ khách...

    Một năm quan sát từ phía sau...

    Đêm ấy, tôi trằn trọc mãi, cố nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra. Tôi cố hiểu lí do vì sao anh Khoa kết luận tôi đã "giành làm hết việc của người khác". Tôi cố hiểu thông điệp "đừng tạo thêm áp lực nặng nề cho nhau" ở QTX của anh Ngân...

    Tôi thực sự hiểu rằng cách tổ chức QTX thật là bài bản với những mục đích cao xa không phải là cái mà tất cả mọi người trong nhóm có thể theo đuổi, bởi nó chỉ là một cuộc chơi mang tính tự nguyện, không ai muốn và không thể bắt người ta lúc nào cũng phải hi sinh thời gian nghề nghiệp hay riêng tư cho việc này. Kể cả tôi dù đã nhiệt tình và vô tư ngay từ đầu, nhưng cũng sẽ không thể nào tự tạo áp lực cho chính mình để đeo đuổi cái ước vọng Thông Xanh mãi. Nhưng tôi biết cá tính của mình. Tôi biết rằng ở thời điểm đó, một khi còn ngồi đấy, tôi vẫn sẽ khó lòng ngồi yên mà không theo dõi sát sao từng việc cho chỉn chu, đầy đủ, toàn vẹn. Khi còn ngồi đó, tôi vẫn sẽ nóng lòng sốt ruột mỗi khi "đến hẹn lại... không lên". Và tôi sẽ lại có nguy cơ tiếp tục làm cái công việc nhắc người này làm cái này, người kia làm cái kia cho đến một lúc nào đó họ sẽ né tôi như né một "cục nợ"... Trong khi đó, năm 2007 là năm cuối cùng tôi phải hoàn thành hai luận văn cao học. Tính tôi hay ôm đồm, nên cứ hết la cà chơi bời chuyện này chuyện nọ, tới giai đoạn nước rút cận kề mới bắt đầu... co giò nhảy vội. Tôi không thể để mình phân tâm nhiều hơn nữa, nếu không muốn bỏ lỡ mọi vận hội trên con đường học hành và nghề nghiệp.

    Phân vân và đắn đo lắm, rồi vài hôm sau, tôi quyết định "xin tạm ngưng mọi công tác của QTX cho đến khi hoàn thành xong 2 đề tài nói trên". Dĩ nhiên, đó là lí do để "nói cứng", chứ còn sâu xa hơn nữa thì tôi muốn mình có một khoảng lắng hoàn toàn để quan sát lại một cách khách quan hơn. Tôi muốn mình không có bất cứ sự can thiệp nào để cho mọi người vận hành QTX theo đúng ý họ, chứ không phụ thuộc vào ý chủ quan của tôi. Bởi trước đó tôi luôn nghĩ rằng tất cả đều đồng thuận vui vẻ với cách làm việc mà tôi đề nghị, nhưng những phản ứng và nhận xét trong cuộc họp hôm trước đã khiến tôi phải nhìn lại chính mình. Tôi đã để yêu cầu hoàn thiện QTX lên trên tất cả, kể cả bản thân mình, và điều đó đã tạo lên áp lực cho chính tôi và các anh chị trong nhóm. Tôi đã sợ rằng nếu không làm thế này hay thế kia thì sẽ không tốt, không đạt được mục đích. Nhưng biết đâu, để đạt đến mục đích đó không cần phải mất nhiều công sức đến vậy, không cần phải chi li đến vậy. Tôi muốn tự thuyết phục mình bằng chính kết quả thực tế sẽ thu được trong một năm nữa, để khỏi phải vương vấn cái sự đa đoan và cầu toàn của tôi. Anh Khoa có đề nghị tôi nghĩ lại, nhưng tôi đã quyết rồi thì không thay đổi nữa, kể cả tình huống "xấu nhất" cho tôi (và "tốt nhất" cho QTX) là QTX có thể vận hành tốt theo một hướng khác không cần sự có mặt của tôi, tôi cũng sẽ sẵn sàng nhẹ nhàng rút lui chính thức sau đó. Động tác "tạm rút lui nội bộ" này cũng giống như lần trước anh Vũ Thao đã làm, không công khai thông báo trên DaNhim.net.

    Tuy cần chuyên tâm cho đề tài nghiên cứu, tôi vẫn tiếp tục giữ vai trò quản trị trên DaNhim.net. Chẳng phải vì ham hố gì, mà chỉ là vì không có ai để tôi gửi gắm lại. Nếu như QTX có cả một nhóm đã cùng đồng thuận sẵn sàng chia sẻ công việc với nhau theo kế hoạch đã định, thì trên DaNhim.net vẫn bề bộn ngổn ngang vấn đề con người. Chúng tôi luôn kêu gọi thêm người tham gia BQT, nhưng không có ai đáp ứng. Một chị có kí danh H.V. tình nguyện tham gia một thời gian, nhưng rồi không quen việc, cũng không có đủ thời gian nên nhanh chóng xin rút lui. Những trở ngại kĩ thuật của bộ WWF thì không phải ai cũng biết. Chị K., anh T. và tôi đã nhiều lần đau đầu để sửa lỗi, nhưng không phải lúc nào cũng được như ý. Đặc biệt, cổng thông tin được xây dựng trên nền diễn đàn WWF 7.9, sau khi nâng cấp lên phiên bản 8.04 thì không còn tương thích nữa, lại gặp thêm nhiều lỗi khác... Chị K. ngày càng có ít thời gian dành cho DaNhim.net. Chị kể có tháng cả công ty chị chỉ có một mình truy cập mà DaNhim.net xếp hạng tư trong danh sách các website được truy cập nhiều nhất. Về mặt nghề nghiệp, đây có thể là một trở ngại lớn, rồi công việc bận bịu ngày càng nhiều, cùng với nhiều lí do nữa khiến chị cũng "xin nghỉ vacation dài hạn" luôn. Chỉ còn lại anh T. và tôi. Anh T. chuyên trị khâu hình ảnh, âm thanh, sửa lỗi kĩ thuật và nghiên cứu các bộ phần mềm để có thể bổ sung chức năng, chuyển đổi hoặc nâng cấp hệ thống... Bây giờ nếu tôi buông tay ra nữa thì khâu nội dung sẽ không còn ai lo. Các Mod chưa ai sẵn sàng để làm công việc quản trị cả. Tôi đã mang tâm lí sợ rằng tôi bỏ ra thì DaNhim.net sẽ không còn được duy trì nữa, và QTX cũng sẽ chết theo, nên vẫn phải cố bám trụ lại ở một chừng mực có thể, để chờ ngày quay lại...

    Sau khi tạm ngưng công tác QTX, tôi chuyển giao những thông tin cần thiết lại cho mọi người trong BĐH, và Văn Hải tiếp tục thay tôi liên hệ với các trường để hoàn tất thủ tục trao học bổng lần IV. Đợt học bổng đã diễn ra thành công, với hai đại diện của BĐH về trao là anh Đăng Khoa và Văn Hải. Tin tức được Hải nhanh chóng cập nhật trên diễn đàn và cổng thông tin, không ai bên ngoài biết gì về những thay đổi nội bộ. Tuy nhiên, có một vấn đề khác nảy sinh là giữa anh Quang (người đã hứa cho 20 học bổng) và BĐH QTX có một sự hiểu lầm, cho đến nay vẫn không biết là vì đâu. Sau cuộc họp BĐH kể trên, anh Khoa có liên hệ với anh Quang thì anh Quang cho biết "nguoi cua Anh co lien lac voi mot thanh vien BDH de xin tham gia cuoc hop BDH va ban viec 20 xuat hoc bong cua Anh. Tuy nhien thanh vien nay khong dong y de nguoi cua Anh Quang tham du cuoc hop cua BDH. Hoi nguoi lien lac la ai Anh noi khong biet…" Trong BĐH không ai xác nhận là có người của anh Quang liên lạc với mình, và "người của anh" Quang (chứ không phải chính anh) là ai, liên lạc bằng cách nào với người nào mà không biết được đích danh, hay là do anh Quang không muốn nói, không ai biết được. Việc này về sau khi chính tôi gọi cho anh Quang về việc họp đồng hương lần II thì anh vẫn còn tỏ ra rất giận dữ, bảo để xem lại, nhưng từ ấy đến giờ anh vẫn chưa quay lại với QTX, DaNhim.net hay các cuộc họp đồng hương.

    Học bổng Thông Xanh lần IV (01/2007):
    [​IMG]
    [​IMG]

    Trong thời gian tạm ngưng, tôi không có điều kiện trực tiếp để biết được công việc cụ thể của từng người trong BĐH. Nhưng dù sao, các cuộc trao đổi vẫn có tên tôi trong danh sách nhận thư, và tôi vẫn không thể hoàn toàn “bỏ lơ” QTX được, nên vẫn âm thầm quan sát và suy ngẫm. Một cách vắn tắt, từ khi ấy tới tháng 09/2007, QTX đã tổ chức thêm được một đợt trao học bổng hỗ trợ thi tuyển sinh và một đợt nữa nhân dịp khai giảng. Đợt tư vấn hướng nghiệp tháng 03 được lặng lẽ bỏ qua, do không có ai phát động, và cũng không ai có thời gian để làm. Bù lại, qua sự giới thiệu của chị Phạm Thị Gái, anh Đăng Khoa đã làm trung gian giúp triển khai chương trình tài trợ phòng máy tính cho trường Tiểu học Trần Quốc Toản (thị trấn Dran) của hãng HP và Quỹ “Những trái tim hạnh phúc” (Happy Hearts Fund). Điều làm tôi thấy có sự khác biệt, đó là dù chỉ lâu lâu mới có tin tức hoạt động, nhưng mỗi lần làm xong một việc thì trong BĐH có một không khí rất hào hứng, tràn ngập những lời khen ngợi rất vui và rất có cánh như “xuất sắc”, “very good job”,... Tôi thấy rằng quả thật là trong thời gian còn làm việc, mình đã quá nghiêm túc, dẫn đến việc trao đổi thư từ khô khan, lúc nào cũng có vẻ trọng đại, đánh mất đi sự khôi hài mà tôi vốn không thiếu... Tôi thì vẫn cứ lặng lẽ ngồi quan sát, lặng lẽ viết thư riêng cảm ơn, lặng lẽ gửi lời hỏi thăm trước một dòng tin buồn lọt thỏm giữa những bức thư khen ngợi mà không ai để ý thấy. Những việc mà trước đó tôi thường làm hầu như được giao hết cho Văn Hải. Tôi động viên Hải, và cảm ơn Hải đã chịu khó không kém gì mình trước đó, đồng thời cũng áy náy không yên bởi mình đã trút gánh nặng lên vai người anh em trẻ vốn chưa quen việc bằng mình. Có những sai sót xảy ra, có khi tôi kịp nhắc Hải để sửa, nhưng cũng có khi không biết và biết không kịp để nhắc, để xảy ra chuyện đáng tiếc.

    Học bổng Thông Xanh lần V (05/2007):
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Học bổng Thông Xanh lần VI (09/2007):
    [​IMG]
    [​IMG]

    Riêng với hai em Trần Thị Bích Phượng và Bùi Thị Ngọc Thuỳ được vay tiền không lấy lãi, tôi im lặng làm, không nhắc lại với ai trong BĐH. Tôi biết không mấy người nhớ đến hoạt động này, vì cũng chỉ là do tôi đã tự mình nhận lãnh mà thôi. Các em thì vẫn cứ gọi cho tôi mỗi lượt trường ra thông báo đóng tiền. Lo các em gãy gánh giữa đường, tôi không dám chuyển giao lại việc theo dõi này cho ai. Có khi, đó không phải là một quyết định đúng đắn. Mỗi lượt các em cần chỉ khoảng 1,5-2 triệu đồng, trang trải học phí, tiền học thêm ngoại ngữ và tin học, hay tiền kí túc xá. Không thể gọi cho anh Ngân mãi, vì anh chỉ chủ động khởi động, và sau đó phải có nhiều người tiếp sức. Có khi kẹt quá, không xoay ở đâu ra được, tôi đành viết ra trên Diễn đàn. Và may mắn có nhiều anh chị đã nhiệt tình giúp, ủng hộ cho các em. May mắn nữa là có chị L. đã sẵn sàng trích một khoản lợi tức riêng để giúp thường xuyên cho một em, phần còn lại tôi tự xoay bằng những nguồn khác. Và mỗi lúc gặp các em, tôi vẫn nhắc: đây là tiền các em vay, các em sẽ phải trả sau khi ra trường đi làm, cho nên phải sử dụng cho đúng mục đích, và phải chú tâm học hành. Tôi cũng chỉ biết nói thế, chứ không thể nào đi kiểm tra từng môn học của em như thế nào. Quan trọng nhất là tự thân các em xác định được con đường mình cần đi qua và hướng tới...

    Trên diễn đàn thì cũng vẫn cứ buồn buồn vui vui như mọi khi. Có lúc đông vui nhộn nhịp, nhưng rồi cũng nhiều lúc trầm lắng hẳn xuống. Cái vui cái buồn ấy là tự phát, khi vui người ta đến, khi chán rồi thì lại quay đi. Một số thành viên tích cực đã tìm đủ mọi cách để tạo không khí nhộn nhịp hơn, trao đổi với nhau cho vui vẻ hơn, nhưng hầu như chỉ được một thời gian ngắn, ai cũng chán nản vì không thay đổi được gì, mình viết mình đọc. Có khi đóng nhiều vai để tự viết cho nhau, đến lúc tự mình chán mình thì thôi, gác... phím. Do không thể thường xuyên viết bài mới, mà để “mặt tiền” phủ bụi cũ kĩ cùng không hay, tôi đã đóng cổng thông tin trong một thời gian dài, chỉ để diễn đàn hoạt động. Giữa tháng 09/2007, tôi bảo vệ xong một luận văn và chỉ còn hai tháng rưỡi cho cái còn lại. Cuộc họp mặt đồng hương hàng năm đang chờ nhưng vẫn không ai phát động. Tôi lại đứng trước một tình thế nan giải: im lặng bỏ qua với lí do chính đáng của mình, hay phải làm sao để “đến hẹn... kịp lên”? Tôi đã chủ trương không can thiệp vào công việc của BĐH QTX trong thời gian tạm ngưng, nên không tiện hỏi xem ý của BĐH sẽ như thế nào. Sau đợt học bổng tháng 09/2007, QTX đã kết thúc năm hoạt động thứ hai, nhưng không thấy ai nhắc tới việc chuẩn bị tổng kết hay hướng đến cuộc họp mặt đồng hương đã thoả thuận hàng năm này. Một số người cho rằng hoạt động QTX là việc từ thiện tự nguyện, không phải là một tổ chức nên không cần phải tổng kết báo cáo gì cả.

    [​IMG]

    Tôi quyết định mở một cuộc thăm dò ý kiến trên diễn đàn, và sau một tháng, có được 53 lượt bỏ phiếu với đa số ý kiến tán thành tổ chức. Biết một số thành viên BĐH QTX chưa sẵn sàng để phát động, mà im lặng bỏ qua thì sẽ không kịp làm, tôi mời một số thành viên tích cực trên diễn đàn tham dự một cuộc họp, và nhắn nhủ tinh thần cuộc họp mặt đồng hương lần II, trong đó tôi sẽ không thể tham gia gì trong công tác chuẩn bị tổ chức. Và tôi mong nhất là các bạn trẻ sẽ tiếp tục giữ ngọn lửa đã thắp lên từ năm trước. Mọi người thống nhất là sẽ hợp sức cùng làm, và tôi về gọi cho từng người một trong danh sách các đầu mối từ năm trước để mời họp thành lập Ban tổ chức. Khi mời BĐH QTX, tôi lấy địa chỉ webmaster của DaNhim.net để viết thư, như là một sự đại diện cho tất cả các thành viên của DaNhim.net chứ không phải cho cá nhận tôi. Và trong quá trình thành lập cũng như hoạt động của BTC, tôi hoàn toàn rút lui, để tập trung cho đề tài đang bị đuổi sát nút. Anh Khoa khi ấy đang rất bận bịu, nhưng với tư cách Trưởng BĐH QTX đã được mọi người mặc nhiên xem là người đứng đầu BTC cuộc họp mặt đồng hương, và anh cảm thấy không thoải mái vì cứ như là bị tôi “gắp lửa bỏ tay người”, dựng việc lên rồi trút lên vai anh. Phần tôi, tôi tự hài lòng với cuộc phát động đó, vì nó không dành cho riêng tôi, mà dành cho cộng đồng người Đơn Dương. Còn sau đó nó vận hành ra sao thì không nằm trong tầm quyết định và mong muốn của tôi, ai là người điều hành công việc cũng không liên quan đến tôi. Tôi cũng muốn qua việc này để kiểm chứng một điều tôi hằng mong: mọi việc vẫn có thể chạy tốt dựa vào sự hợp lực của tập thể, chứ không dựa vào một cá nhân. Tôi miệt mài với công việc cuối năm và với hạn chót nộp bài đã cận kề. Nhưng diễn tiến chậm chạp của quá trình chuẩn bị cũng làm tôi sốt ruột không kém. Rồi tới lúc một số người, đặc biệt là chị Thu, anh Thạnh, anh Văn, chị Nguyên và Văn Hải, thực sự vào cuộc, không khí chuẩn bị trở nên sôi nổi và hào hứng hẳn. Việc của nhóm Lạc Nghiệp 96 bọn tôi thì được gửi gắm cho anh bạn Hoài Nam. Đồng thời, tôi quyết định mở lại cổng thông tin với một giao diện mới hoàn toàn, với nhiều chức năng đáp ứng yêu cầu tổ chức và quản lí bài vở hơn, nhằm dễ làm nổi bật các thông tin quan trọng mà mọi người cần hướng tới trong cuộc họp mặt.

    [​IMG]
    [​IMG]

    Tôi đăng kí một suất tham dự như một thành viên bình thường, chứ không phải là Ban tổ chức, nhưng cũng chưa chắc đến được. Luận văn tôi viết chưa xong, không thể nào yên tâm mà đi. Ngày hôm ấy, tôi ngồi viết bài mà trong bụng cứ như lửa đốt. Càng gần tới giờ, chữ viết càng nhảy múa lung tung. Bài còn dang dở, nhưng ngồi nhà mà đầu óc cứ để tận ngoài Thanh Đa thì cũng chẳng hơn gì. Năm giờ chiều, tôi quyết định tắt máy tính, thay đồ và lấy xe đi. Tới nơi, tôi tự giới hạn mình trong vai trò khách bình thường, nhưng rồi cũng không khỏi bị một số anh chị em lôi kéo vào công việc tổ chức. Trong khi mọi người đang vui và hồ hởi trên sân khấu, tôi lẳng lặng ra sau, nơi chị Thu đang ngồi yên một mình mãn nguyện. Dù đầy vẻ mệt mỏi, nhưng trông chị thật hạnh phúc sau những ngày dài căng thẳng và lo âu những chuyện hậu cần bếp núc. Khi ngồi cùng nhóm bạn ngựa hoang của tôi, nghe lãnh đạo địa phương tặng bằng khen cho QTX, tôi thấy trong lòng dịu nhẹ, những nỗi muộn phiền và lo lắng vơi đi phần nào. QTX đã được địa phương đánh giá cao, và quan tâm thực sự. Tiếp theo đó, DaNhim.net bị công khai phê bình là “chưa theo kịp tốc độ phát triển kinh tế xã hội của địa phương”. Tôi cười buồn. Bản thân tôi thấy lời phê bình đó đánh giá đúng thực trạng, cũng như tôi chưa bao giờ hài lòng về chất lượng của nó, nhưng lại chưa đánh giá đúng nguyên nhân. Xây dựng và viết bài vở cho DaNhim.net không là trách nhiệm của riêng một ai. Chất lượng của nó phụ thuộc vào chất lượng đóng góp của tất cả các thành viên, chứ không phải của riêng người quản trị. Nếu người ở địa phương không chủ động cung cấp thông tin về địa phương, thì làm sao bọn tôi ở xa có thể làm được điều đó? Có thể, do những ràng buộc về mặt quản lí cán bộ, ít người ở địa phương dám công khai phát ngôn trên mạng. Nhưng, căn bản nhất là người Đơn Dương ở ngay tại Đơn Dương không thích cảnh ra đường dễ bị người này người kia nhòm ngó, chỉ trỏ, bàn tán. Viết bài trên một diễn đàn công cộng rất dễ dẫn đến tình trạng đó, và không nhiều người có đủ dũng khí để vượt qua trở ngại đó.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Và một mặt khác nữa, đó là tinh thần chia sẻ với cộng đồng của mỗi người. Với tôi, bất cứ điều gì tôi cũng nghĩ: mình có thể chia sẻ điều này với ai đó trên DaNhim.net hay không? Khi giúp hay hợp tác với những người khác trong lĩnh vực chuyên môn của mình, tôi luôn tự hỏi: mình có thể giúp hay chia sẻ với ai trên DaNhim.net hay không? Nhưng với nhiều người, viết bài trên DaNhim.net là một điều gì đó to lớn hay ghê gớm, hoặc ngược lại là một điều gì đó vớ vẩn tầm thường. Do vậy, tôi nghĩ mình có nhiều thứ để chia sẻ, nhưng khi tên mình xuất hiện quá nhiều ở khắp các nơi thì lại có nguy cơ bị cho là khoe mẽ, khoa trương, khoe kiến thức. Anh tôi chỉ đạo một chuyên viên địa chính tìm tập tài liệu quy hoạch khu công nghiệp Ka Đô để đưa tôi chọn lọc viết bài trên DaNhim.net, để bà con ở xa có thể thấy địa phương cũng có phát triển công nghiệp, và biết đâu có ai sẽ có ý quay về đầu tư. Sau vài tháng tôi hỏi đi hỏi lại, anh đưa cho tôi bản dự thảo quy hoạch (chứ không phải là bản đã duyệt sau cùng) cùng với vài hình ảnh, bảo cứ dùng tạm cái này cũng được. Thế là tôi phải cặm cụi chọn lọc lại thông tin, hình ảnh từ nguồn này để viết bài, dù chẳng lúc nào hài lòng về nó. Và tôi tự hỏi: tại sao không phải là chính anh chuyên viên kia viết bài này? Người ở địa phương hiểu rõ mình có thể có gì để cung cấp cho bà con ở xa biết, và thông tin sẽ xác thực và đầy đủ hơn nhiều (dĩ nhiên đừng có bịa ra mà nói). Đăng kí tham gia một diễn đàn trên mạng, viết những thông tin đầy đủ và tốt đẹp về địa phương mình, thì có gì là sai, có gì mà e ngại? Ở đó tôn chỉ đã rõ ràng: xây dựng con người và lối sống đẹp. Những ràng buộc về quản lí cán bộ nhà nước thông thường nằm trong phạm vi chính trị, mà các vấn đề chính trị đã được loại khỏi Diễn đàn Đa Nhim. Vậy thì điều gì làm họ ngần ngại? Một diễn đàn về quê hương mà thiếu đi những tiếng nói phát đi từ chính quê hương, nó không thể nào có thể có được sức sống lâu dài. Bởi “quê hương mỗi người chỉ một”, và không ai đi xa mà ngưng mong mỏi nhớ thương về quê hương mình, dù chỉ là những mẩu tin “trong nhà ngoài phố”. Cho nên, trong một cuộc tranh luận, mãi vẫn cứ là cái chủ đề làm sao cho DaNhim.net có chất lượng hơn, tôi đã đi đến một kết luận: chừng nào người Đơn Dương ở chính địa phương cởi bỏ được cái rào cản tâm lí, thực sự “lột xác” trong quan niệm về một diễn đàn đồng hương, thì chừng đó DaNhim.net mới có cơ may “đổi đời”.

    Quay lại tấm bằng khen cho QTX và lời phê bình cho DaNhim.net của lãnh đạo địa phương, một số người hẳn đã mãn nguyện lắm, vì nhiều lí do. Tôi không bình luận gì về cách nghĩ này, chỉ mừng cho QTX đã thoát hiểm. Trong năm thứ hai, số lượt đóng góp tụt giảm thê thảm, chưa bằng một phần ba và tổng số tiền thu được cũng chưa đến phân nửa so với năm đầu tiên, và chủ yếu từ nước ngoài. Lực lượng trong nước gần như hoàn toàn bỏ trống trong suốt cả năm. Trong chương trình họp mặt, phần tổng kết dự định công bố đã được bỏ qua, thay bằng sự tích cực vận động các nhóm đóng góp trực tiếp tại chỗ của thầy Triền. Hơn 20 triệu đồng thu được đã là một luồng sinh khí mới cho phép nhiều người tin rằng QTX vẫn phát triển tốt. Nếu không có khoản thu ngoài dự định này, QTX đã không còn đủ ngân quỹ cho hoạt động trong năm kế tiếp. Mừng vì điều đó, nhưng bản tính cầu toàn của tôi lại không cho phép tôi hài lòng. Tôi tự hỏi: làm sao để QTX có được các khoản đóng góp thường xuyên hơn trong năm, với đông người hơn dù mỗi người có thể ít hơn? và làm sao để trong cuộc họp mặt hàng năm, nếu có vận động cho QTX thì cũng không đến nỗi lộ liễu như một cuộc ganh đua quyên tiền giữa các nhóm? Một năm hầu như đứng phía sau quan sát, tôi không ngừng đi tìm câu trả lời, nhưng bất lực. Cái chất lửa trong năm đầu tiên không ai có thể đủ sức để duy trì nổi, vậy thì sẽ phải thay thế bằng cách nào? Với tôi, đó là những câu hỏi quan trọng nhất, mà lắm khi tôi mải mê đeo đuổi đến mức đánh mất cả những mối liên hệ tình cảm tốt đẹp đã xây dựng trước đó... Anh Hưng Quốc có lần gặp tôi cũng khuyên nhủ: đừng nghĩ ngợi nhiều quá, cứ vui vẻ đi. Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Tôi vẫn cứ mải mê suy nghĩ, dằn vặt...

    [​IMG]

    Cuối buổi họp mặt, một số người thân quen nán lại, ngồi quây quần đàn hát bên bờ sông gió lồng lộng thổi, thật ấm cúng. Tôi lại tiếp tục ngồi quan sát, đầy tâm trạng, vui buồn lẫn lộn đan xen. Này là thầy Triền và các chú "bậc trưởng lão", này là anh Lý người ngày xưa đã đưa cô phụ trách Đội yêu quý của tôi "về dinh". Này là anh Tiến "ngân hàng". Này là các anh chị thân quen và những người bạn của tôi. Này là các bạn trẻ cùng quê mà tôi chỉ biết từ khi có QTX và DaNhim.net. Tất cả đều vô tư hát với một cây đàn ghita thùng cũ kĩ. Anh Chí, xưa tôi đã cùng anh “chinh chiến” khắp “mặt trận” Đoàn Đội trong tỉnh, giờ làm ở Văn phòng UBND huyện. Anh nói nhỏ với tôi một câu làm tôi... mát cả ruột! Câu nói ấy làm tôi thấy được an ủi rất nhiều. Với tôi, tất cả những gì tôi đã gắng công làm, không cần những lời có cánh, không cần sự khen ngợi trước đám đông, mà chỉ cần mỗi người cùng góp sức để làm nên và gìn giữ một điều mà ta cho là tốt đẹp. Và, đêm họp đồng hương năm đó, bỏ qua một số điều đáng tiếc trong khâu tổ chức, tôi đã rất vui và tự hào về những anh chị em giữ được ngọn lửa ấy...
     
    Chỉnh sửa cuối: 08/11/2008
  16. tandai

    tandai Tự hành lữ khách...

    Năm thứ ba: những câu hỏi vẫn chưa có lời đáp...

    Sau buổi họp mặt đồng hương lần II, mọi người đều hồ hởi về một triển vọng xán lạn cho QTX. Tuy nhiên, không khí ấy chỉ kéo dài được khoảng một tuần lễ. Có lẽ vì rơi vào cuối năm, công việc dồn lại, rồi Noel, Tết Tây, lại Tết ta đến sớm,... nên đến quá nửa tháng 12 vẫn chưa thấy ai nhắc gì tới kế hoạch cho hoạt động đầu tiên của năm thứ ba. Kế hoạch cả năm thì, theo chủ trương không cần tổng kết từ trước đó, đã không được đưa ra chi tiết mà chỉ xem như là “làm như mọi năm”. Phần tôi, thấy mình đã chuẩn bị sẵn sàng để quay trở lại với công việc của QTX, nhưng chưa thể khởi động ngay nên tôi nhắn riêng cho Văn Hải để “phát pháo”.

    Ngay sau khi bảo vệ xong luận văn còn lại, tôi viết thư thông báo sẽ quay lại để chia sẻ công việc với mọi người. Anh Ngân có chúc mừng tôi xong “một phần nợ đèn sách” (vì theo anh là còn học cả đời, chứ không chỉ học xong với bằng cấp). Với những người khác, sự vắng mặt của tôi có lẽ cũng đã trở thành bình thường nên khi quay lại cũng không ai nói gì. Một cuộc họp BĐH đã được hẹn ngày 04/01/2008. Nhưng cuối cùng đến họp chỉ có 5 người, bao gồm 4 thành viên cũ (anh Văn, anh Thao, Văn Hải và tôi) và một “cảm tình viên” đang muốn tham gia BĐH là Huỳnh Thị Bích Thảo (trường Lạc Nghiệp, khoá 2005). Anh Khoa vắng mặt giờ chót, song có chuyển lời nhờ Văn Hải nói lại là đề nghị chuyển giao chức Trưởng BĐH cho tôi, vì anh đang thay đổi công việc, rất bận bịu, sợ không tiếp tục có được nhiều thời gian điều hành công việc của QTX nữa. Tôi đề nghị chuyện đó xét sau, khi nào anh Khoa và nhiều người nữa có mặt đầy đủ sẽ bàn, còn lúc này quan trọng hơn là xốc lại tinh thần để nhân đà cuộc họp đồng hương vừa qua để đẩy mạnh trở lại hoạt động của Quỹ. Các vấn đề đã nói đến nhàm tai trong hai năm trước như phân công trách nhiệm, mở rộng mạng lưới cộng tác viên,... vẫn được nhắc lại, nhưng nhanh chóng và vắn tắt. Bản thân tôi cũng không còn thiết tha nhắc lại những chuyện đó nữa. Ưu tiên hàng đầu là trao học bổng như thế nào. Nếu như hai năm trước không trao học bổng cho các trường ở Thạnh Mỹ và Pró (trừ 5 suất hỗ trợ thi tuyển sinh) là dễ hiểu vì chưa có khoản đóng góp nào từ phía trong, cũng như chưa có thành viên nào tham gia điều hành, thì trong và sau buổi họp mặt đồng hương lần II QTX đã nhận được kha khá từ UBND huyện, từ các anh chị khóa 1985 và anh Đào Ngọc Hoàng Giang (hình như là khoá 1994 hay 1995 trường THPT Đơn Dương, thành viên Hội Doanh nghiệp trẻ TP. HCM). Những người có mặt trong buổi họp hôm ấy cùng thống nhất là sẽ mở rộng phạm vi trao học bổng ra cả huyện, theo đúng cam kết đã đưa ra trong kế hoạch năm trước, nhưng cũng kèm theo một điều kiện: phải vận động được thành viên ở Lạc Lâm, Thạnh Mỹ hay Ka Đô tham gia BĐH và cùng chia sẻ công việc; nếu sau một năm thực hiện kế hoạch mở rộng như trên mà không có kết quả khả quan thì bắt buộc sẽ phải rút gọn phạm vi trở lại...

    Mấy ngày sau, qua nhiều ý kiến thảo luận trong BĐH, đợt học bổng đã được xúc tiến. Vừa sang đầu năm mới dương lịch, vừa chuẩn bị đón Tết đến sớm, chỉ có một mình anh Vũ Thao có thể thu xếp về trao học bổng. Một “sứ mệnh” khó hoàn thành: một buổi sáng, trao học bổng trong cả 5 trường, trải dài suốt 20 km. Anh Thao đã có một lựa chọn đáng chú ý: nhờ BGH các trường ở Dran đại diện trao học bổng cho học sinh ở đó, còn anh thì trực tiếp đến các trường ở Thạnh Mỹ và Pró. Ở Dran dù sao mọi người cũng đã biết QTX là ai, từ lâu, nên có trao vắng mặt cũng không sao; trong khi ở phía trong, đây là lần đầu chính thức trao học bổng trước đông đảo học sinh, cần phải có người đại diện. Chuyến đi này có lẽ gây nhiều ấn tượng cho anh Thao, bởi có thể xem đây là lần đầu tiên anh trực tiếp thực hiện một hoạt động của QTX sau hơn hai năm có tên trong BĐH. Anh đã viết như sau trong bài “Cuộc sống đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp” trên blog của mình: “Có đi như thế này tôi mới thấy công sức của các bạn tôi bỏ ra có ý nghĩa. Sắp tới, công việc công ty và gia đình chắc sẽ bận hơn, nhưng có lẽ tôi sẽ không viện cớ bận mà xếp hoạt động của quỹ vào ưu tiên hai nữa. [...] Cuộc đời còn nên cần có những lúc dành thời gian cho người khác kém may mắn hơn mình.” Và cùng với sự tất bật bận rộn của những ngày năm hết Tết đến, ai nấy đều về quê ăn Tết vui vẻ.

    [​IMG]

    Đêm giao thừa, trời Đơn Dương se lạnh. Phố xá vẫn cũ kĩ và buồn lắng như mọi khi. Tôi vẫn dự định đi “hái lộc” sau giờ giao thừa như thói quen mọi năm. Tôi thích đi hái lộc, chứ không “giật lộc” như người ta, chen lấn giành giật ồn ào mỗi khi sư thầy vừa dứt bài kệ... Đi một mình giữa đêm khuya, những giây phút đầu tiên của năm, trong cái khí mát dịu trong lành. Ngắm chòm sao Đại hùng hình chiếc gáo nằm vắt ngang trên đầu như muốn tắm mát những điều mới mẻ và tốt đẹp. Nhắm mắt đứng yên thả đầu óc bồng bềnh trống rỗng trước bức tượng Phật nở nụ cười từ bi độ lượng trước một thực thể trần tục đầy những sân si hỉ nộ ái ố. Và thường khi, mỗi lượt về tôi đều tìm ngắt một chùm lá trạng nguyên nho nhỏ, đặt vào chiếc dĩa con trong suốt mấy ngày Tết.

    Mười giờ đêm. Con gái tôi quấy, khóc ầm ĩ, đòi đi ra đường. Trời ạ! Chẳng lẽ con đòi đi hái lộc với ba. Ở trong nhà không dỗ được, mọi người đều mệt nên đã đi nghỉ, tôi đành ẵm con ra đường, dạo một vòng phố. Về đến nhà, đưa con vào giường ngủ xong, tôi khép cửa bước ra đường ngắm con phố xóm tôi chuẩn bị đón giao thừa. Phía trên nóc nhà tôi, có quầng sáng hừng hực bốc lên. Tôi lo lắng, chẳng lẽ cháy nhà bên xóm Chợ, thế thì nguy cho xóm mình. Mấy đứa trẻ đang bảo nhau chạy lên đi coi cháy nhà. Tôi chạy vội lên hướng nhà thờ để rẽ qua xóm Chợ. Mới đến đoạn đường ngang, tôi thấy một ngọn lửa bừng bừng bốc cao từ hướng con đường mới mở từ dọc trước mặt bệnh viện cũ. Tôi rút vội điện thoại gọi 114, báo có cháy ở Dran, đề nghị cho xe cứu hỏa xuống gấp. Người nhân viên trực trả lời xe đang đi. Có lẽ đã có người gọi báo trước đó. Tôi dợm chân định chạy qua chỗ cháy, rồi một ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Có nên chạy về lấy máy ảnh không? Tôi chần chừ, rồi quyết định chạy thẳng qua đám cháy. Đi cứu cháy chứ không phải đi chụp hình. Người dân kéo nhau đến ngày càng đông, cứ túm tụm chỉ trỏ bàn tán thay vì cùng lao vào giúp cứu lửa. Tôi tới nơi, ngôi nhà gỗ đã bị nuốt gọn trong chiếc lưỡi đỏ lè phừng phựt. Quái ác là khi ấy gió lại đến, làm lửa càng bốc cao. Không ai dám lại gần, ngôi nhà chỉ còn lại bộ khung sườn trơ trọi, nhưng may mà không có ai còn ở trong. Nhóm thanh niên xóm Chợ bắt đầu trèo vào các ngôi nhà bên cạnh, ra sức khuân vác đồ đạc ra ngoài bãi đất trống gần đó. Điện cúp, không có nước, và ngọn lửa quá hung hãn nên không ai làm gì được, chỉ còn biết cứu các nhà chưa cháy. Nhưng người đến coi ngày càng đông, cứ khoanh tay đứng xa nhìn rồi bàn tán. Các gia đình bị nạn khiêng hết đồ đạc ra ngoài, cái sứt mẻ, cái đổ bể, cái nghiêng đổ. Bất kể là gì, chỉ cần không bị cháy. Tôi loay hoay trong đám đông, chưa biết mình phải tham gia vào khâu nào. Một ông cụ khiêng một bao gạo, ngước mắt năn nỉ một nhóm thanh niên trai gái đứng đó khiêng giùm ra chỗ trống. Tất cả đứng yên nhìn ông cụ. Tôi những muốn cáu lên với họ, nhưng rồi không nói gì, bước tới phụ với ông cụ khiêng bao gạo rồi quay lại, loay hoay giúp bưng thêm ít đồ ra chỗ đất còn trống. Đất trống có lẽ cũng còn rộng, nhưng việc khuân chuyển đồ đạc ra đó hết sức khó khăn, vì bị người đứng coi... chiếm chỗ (?!). Nhìn những dụng cụ thô sơ được huy động và những động tác chữa cháy vụng về của hầu hết mọi người tham gia, tôi thấy mình bất lực. Chính tôi cũng chẳng thể tham gia giải quyết được chuyện gì hơn trong chuyện này. Vậy tôi phải làm gì? Đứng nhìn và bàn tán như mấy trăm con người chen chúc kia sao?

    [​IMG]

    Tôi nghĩ lại quyết định không lấy mấy ảnh của mình lúc nãy. Và tự nhủ, mình chắc chắn không giúp gì được thêm trong cuộc chữa cháy này. Và mình cũng sẽ không cứu thêm được vài thứ đồ gì đáng kể khỏi ngọn lửa. Thất bại của con người đã là tất yếu. Và chắc chắn người ta sẽ phải đối diện với hậu quả và tìm cách khắc phục. Về mặt này có thể tôi sẽ làm được chút gì đó. Tôi chạy vội về nhà, lấy ngay cái máy ảnh rồi quay lại ngay chỗ cháy. Phút giây hung hãn nhất của ngọn lửa đã qua. Anh Hùng, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Dran, tay cầm cái bình chữa lửa đã hết hơi, quần xắn lên tận đầu gối, áo bung nút xộc xệch, miệng quát lớn, yêu cầu những người đang tụ tập đó đứng tránh ra dọn đường cho người ta khiêng dọn đồ đạc và chuyền nước chữa cháy. Nhưng cả đám đông vẫn như không nhúc nhích. Hai ba ngôi nhà thật cao gần đó cửa đóng im ỉm. Những anh bạn trẻ xóm Chợ hàng ngày vốn bị những người “đứng đắn” cho là dân ăn chơi, quậy phá, giờ vận trần, trèo lên tận nóc nhà thi nhau gỡ mái tôn, tạt nước, dập lửa. Những người bảnh bao đứng đắn thì đứng từ xa khoanh tay nhìn và lắc đầu xuýt xoa.

    [​IMG]

    Tất cả những thứ gì có thể múc được nước đều được huy động, và cái cống thoát nước đen ngòm lại chính là nơi múc lên từng tia hi vọng cứu cháy. Tôi nhìn lên những chiếc bồn inox vài trăm lít trên những nóc nhà cao im lìm và tự hỏi người ta đã làm gì để học cách ứng xử khi có hỏa hoạn. Tôi chụp vội vài bức ảnh, rồi cho máy vào túi, nhảy vào cùng chuyền nước từ chiếc cống thoát kia vào trong đám cháy. Có khi, một chiếc chảo đến tay tôi, không còn giọt nước nào, nhưng rồi hết thau chậu đến gáo nhựa hay bất cứ thứ gì lõm vào chứa được nước cứ thay nhau được chuyền vào, và từng giọt nước một được hắt lên đám lửa với không biết với hi vọng gì, nhưng chắc chắn một điều là những anh bạn trẻ ấy quên hẳn mình hàng ngày là ai, ở đó họ là những người lính cứu hỏa. Những thùng nước to được ưu tiên đưa lên cao cho các anh bạn đang đứng trên nóc nhà, tạt xối xả vào những bức vách đang nóng nghi ngút, hay những ngọn lửa còn đang chực chờ vụt liếm qua nhà bên cạnh... Rồi đến lúc vòi nước được kéo đến, tôi cũng chẳng hiểu là đã có điện hay chưa, hay nước được bơm bằng cách nào, bơm từ đâu. Chỉ có biết xếp hàng cùng kéo sợi dây đi, thỉnh thoảng rảnh một tay ra lại rút máy chụp vội vài tấm hình. Các đoạn ống được nối chắp vá từng đoạn, cứ một chặp lại sút ra, rồi lại được lúi húi nối vào trong bóng tối...

    [​IMG]

    Chật vật đấu tranh với lửa suốt hơn một tiếng đồng hồ thì lửa cũng dịu đi, xe cảnh sát hú còi inh ỏi vừa tới. Tôi nghe tiếng làu bàu “Giờ này mới tới thì làm cái đ. gì nữa!”. Tôi hiểu những cảm xúc tức giận của người dân. Và cũng hiểu sự cố gắng của những anh lính cứu hỏa giữa đêm băng đèo vượt hơn 50 cây số đi chữa cháy. Trong thâm tâm họ, chắc chắn họ biết rằng đến nơi thì lửa đã tàn, nhưng không đi thử hỏi có được không? Vấn đề nằm ở lỗi phân bố hệ thống xe chữa cháy không đều khắp để kịp ứng chiến tại chỗ, chứ không phải ở bản thân họ không có nỗ lực hay nhiệt tình chữa cháy...

    Tôi rời đám cháy về nhà. Lòng trĩu nặng. Bây giờ phải làm gì đây? Một đêm giao thừa đau đớn cho nhiều người. Tôi nhớ trong đám đông nhốn nháo đó cũng có một vài anh bạn trẻ cũng chụp hình, quay phim, nhưng tay cho vào túi áo ấm, miệng tươi cười, chẳng rõ mục đích của họ là để làm gì. Tôi cũng tự hỏi mình, mình có khác gì không, khi không dấn thân hơn như các anh bạn xóm Chợ kia trong đám cháy, mà cũng chỉ làm những việc quá nhẹ nhàng so với họ? Tôi quan sát mọi người trong đám cháy. Tôi biết mình không có đủ dũng khí để cởi trần trèo lên nóc nhà như các anh bạn trẻ kia, và cũng không thể làm việc đó tốt bằng họ. Tôi biết mình chỉ có thể tham gia như một nhân vật hết sức phụ trong cuộc chữa cháy này, nhưng tôi không thể để mình đứng ngoài cuộc, không thể điềm nhiên đứng nhìn. Tôi ghi lại hình ảnh và quan sát thái độ của mọi người, tôi biết mình sẽ cần làm một cái gì đó về sau, để góp phần khắc phục hậu quả... Nhưng, liệu mình có làm được hay không, và người khác khi nghe mình kể lại điều đó có tin mình hay không? Suy đi nghĩ lại, tôi quyết định đăng tin trên Diễn đàn Đa Nhim. Cái tôi cần tìm, đó là sự đồng cảm của bất cứ ai sẵn sàng góp tay chia sẻ nỗi đau của những gia đình kia, dù có quen biết hay không. Còn người không đồng cảm thì có rất nhiều, thậm chí ngay chính tại nơi xảy ra tai nạn ấy, chính ngay tại thời điểm ấy, có bận tâm thì cũng được ích gì...

    Mẩu tin ban đầu được tôi đặt tên là “Tan hoang đêm giao thừa”, nhưng rồi sau đó thấy không hay nên đổi lại thành “Nỗi bất hạnh đêm giao thừa”. Ngay sau khi đăng tin, tôi nhắn cho nhiều người qua Yahoo! Messenger. Chị T.K. đang trực tuyến lúc ấy đã chat với tôi một lúc, cho biết sẽ vận động trong nhà chị để gửi về giúp. Trưa mùng một Tết, tôi mời một số anh em chủ chốt trên Diễn đàn Đa Nhim họp mặt, và quyên góp nhanh được 800.000 đồng. Chúng tôi thống nhất mở đầu cuộc kêu gọi giúp đỡ với số tiền ấy, rồi sẽ tiếp tục về sau. Sau hơn một tháng, tổng số tiền quyên góp ủng hộ, trực tiếp hoặc gián tiếp qua cuộc vận động của chúng tôi, là gần 23 triệu đồng, tất cả đều được chuyển về cho anh Hùng ở UBND thị trấn Dran để chia lại cho các gia đình bị nạn. Ngoài ra, nhiều cá nhân và đoàn thể khác ở địa phương cũng có những cuộc quyên góp vận động riêng để giúp đỡ họ. Số tiền chúng tôi vận động được tuy không đáng kể, nhưng tôi cũng tạm hài lòng với kết quả ấy. Dù có khi tôi thấy buồn, vì biết rằng không ít thì nhiều sẽ có người nghĩ khác về hành động của tôi. Nhưng cũng may mắn là vẫn có những anh chị em luôn tin tưởng, động viên và san sẻ cùng với tôi trên cái diễn đàn bé con con này.

    Cũng ở đó, thỉnh thoảng lại có những cuộc vận động quyên góp nho nhỏ, hay những mẩu tin thanh niên học sinh làm việc thiện ở Đơn Dương, khi thì giúp một em học sinh, khi thì giúp một cụ bà neo đơn, lúc thì vun đắp ước mơ cho một cô bé tật nguyền... Bên cạnh những câu chuyện “tám” trên trời dưới đất, hay nhiều bài viết mà nhiều người xem là vớ vẩn và linh tinh trên nhiều chuyên mục khác nhau trên cái diễn đàn nho nhỏ này, những bàn tay sẻ chia như thế là một mối dây liên hệ vô hình, giúp những con người xa cách nhau vạn dặm, thậm chí chẳng biết mặt nhau, xích lại gần nhau hơn, thỉnh thoảng lại mỉm cười hạnh phúc trước những lo toan bộn bề của cuộc sống thực tại xung quanh... Nếu không còn cái tình vô hình vô bóng ấy, có lẽ tôi cũng đã rời bỏ nó từ rất rất lâu, bởi không gì chán hơn mỗi ngày chỉ độc thoại với chính bản thân mình!

    [​IMG]

    Với QTX, tôi không muốn tiếp tục im lặng bỏ qua cuộc tư vấn hướng nghiệp như năm trước nữa. Tôi nghĩ rằng chính các bạn học sinh đang chuẩn bị đi xa sẽ rất cần sự động viên của chúng tôi, và chính họ sẽ là lực lượng nòng cốt để thay thế nhiệm vụ của chúng tôi về sau, dù là với QTX hay DaNhim.net, hay cả với mọi hoạt động chung khác của người Đơn Dương. Lực lượng kế thừa là ở họ, chứ không ở đâu khác, nếu chúng tôi muốn mọi thứ tiếp tục được duy trì và phát triển. Song, một lần nữa BĐH không thể họp mặt đầy đủ để quyết định việc này. Anh Khoa tiếp tục viết thư đề nghị cho tôi làm Trưởng BĐH, nhưng tôi vẫn cho rằng chỉ nên đề cập đến chuyện ấy chừng nào gặp mặt đầy đủ mọi người và nói chuyện trực tiếp.

    Phần chuẩn bị tư vấn vẫn được triển khai, với sự tham gia của một số bạn trẻ tích cực hoặc đã được “chọn mặt gửi vàng” như Bích Thảo, Quỳnh Giao, Quang Vũ, Thùy Liên. Không có anh Ngân, chúng tôi hoàn toàn lúng túng trong việc xác định những gì cần nói cho các em học sinh, kể cả về tư cách và bản lĩnh đứng trước các em để nói chuyện về nghề nghiệp. Đợt này, trường THPT Đơn Dương đã có kế hoạch riêng cho trường mình, với sự tham gia của các học sinh cũ của trường. Chúng tôi mong muốn nhân cơ hội ấy để kéo luôn các bạn “bên ấy” vào với mình, nhưng cuối cùng một vài yêu cầu tế nhị đã dẫn tới việc không phối hợp được. Chúng tôi quyết định chuyển vào Pró để tư vấn cho các em ở đây, rồi “kéo quân” ra Dran; riêng trường Lê Lợi thì chúng tôi vẫn mời tham dự ở Pró, nhưng biết chắc rằng sẽ khó cho BGH đưa học trò từ Thạnh Mỹ vào đây...

    [​IMG]

    Đợt tư vấn này cũng như lần đầu tiên năm 2006, hiệu quả chỉ dừng lại ở mức khuấy động chút ít gì đó trong tâm tư suy nghĩ của các em trước khi đặt bút xuống kí hồ sơ thi đại học, chứ chưa thể có hiệu quả thực sự giúp các em có sự chuẩn bị tốt hơn cho hành trang nghề nghiệp tương lai. Các em đã quá bị áp lực bởi thành tích thi đậu, mà bất kể đó là ngành nghề gì, có thích hợp với mình hay không. Cứ làm sinh viên đã rồi tính. Một bên nói về lựa chọn nghề nghiệp, việc lẽ ra phải suy nghĩ và lựa chọn suốt ba năm học cấp III; một bên chỉ mong đợi biết trường nào thi dễ đậu. Biết làm sao hơn! Nhưng, điều đáng vui là, đây là lần đầu tiên QTX có đến 5 người cùng về trong một đợt hoạt động, trong đó có những bạn chưa hề chính thức có tên trong BĐH như Quang Vũ và Bích Thảo.

    [​IMG]

    Sau đợt tư vấn hướng nghiệp này, BĐH đã quyết định họp để giải quyết trọn vẹn các vấn đề tổ chức còn tồn đọng lại từ cuối năm trước. Hai thành viên cũ không có mặt là anh Điền và anh Thao. Hôm ấy có sự xuất hiện ngoài dự kiến của thầy Lê Công Quý, đang trên đường đi công tác ở Ấn Độ, tranh thủ ghé ngang TP. HCM gặp bạn bè và nhân tiện đến họp luôn với chúng tôi.

    [​IMG]

    Anh Khoa nhắc lại đề nghị cho tôi làm Trưởng BĐH. Hầu hết đều tán đồng. Tới phiên tôi phát biểu, tôi nói rằng không phủ nhận những gì tôi đã làm cho QTX, nhưng tôi thấy người thích hợp làm Trưởng BĐH lúc đó không phải là người như tôi. QTX đang ở một giai đoạn đi xuống, và rất cần tập hợp được lực lượng mới mẻ và đông đảo hơn. Để làm được điều đó, cần phải có một người điềm đạm, trầm tĩnh hơn tôi; cần một người biết lắng nghe và dung hòa nhiều ý kiến khác biệt hơn tôi, đồng thời có thể dành được đủ tâm tư tình cảm và thời gian tối thiểu cho những hoạt động cơ bản của nó. Và người đó, nếu anh Khoa không tiếp tục nữa thì chỉ còn anh Văn. Tôi vẫn sẽ tiếp tục như những gì trước đây đã làm, tất nhiên có điều chỉnh sau tất cả những va chạm đã xảy ra, nhưng cần có một người khác đứng ra làm đầu tàu. Nếu tôi ở vị trí đó, e rằng sẽ làm mất đi cảm tình của nhiều người dành cho QTX. Lí lẽ tôi đưa ra cũng thuyết phục được một số người đổi ý. Để giải quyết nhanh, tất cả cùng bỏ phiếu, và anh Văn được 6/11 phiếu, chính thức trở thành Trưởng BĐH nhiệm kì III. Anh Khoa hứa vẫn tiếp tục ủng hộ và làm tất cả những gì điều kiện cho phép. Các bạn trẻ đã có tham gia vài hoạt động hay các cuộc họp trước đó với chúng tôi là Quang Vũ, Quỳnh Giao, Thùy Liên và Bích Thảo cũng được mời chính thức tham gia BĐH. Điều kiện duy nhất được đưa ra cho mỗi thành viên BĐH là: nhiệt tình sắp xếp thời gian để cùng chia sẻ công việc QTX...

    Và như thế, BĐH QTX nhiệm kì III bắt đầu nhanh chóng hoàn tất bản tổng kết còn dang dở từ năm trước, đồng thời đưa ra kế hoạch cho đến cuối năm học 2007-2008, thời điểm đánh dấu 3 năm ra đời và hoạt động của QTX. Hai đợt học bổng tiếp theo lần lượt được tổ chức suôn sẻ, nhưng cũng chưa hẳn là như ý muốn. Anh Thao đã viết thư cáo lỗi, tiếp tục xin “tạm ngưng” do bận bịu công việc, và BĐH lại tiếp tục thiếu đi một người. Trong đợt học bổng hỗ trợ thi tuyển sinh 2008, vì muốn giải quyết vấn đề thời gian di chuyển của người đại diện (chỉ có anh Văn và Thùy Liên) về trao học bổng trong cả 5 trường, chúng tôi đề nghị UBND huyện giúp đỡ làm đầu mối tập hợp danh sách và tổ chức lễ trao học bổng một lần duy nhất, tập trung tại Thạnh Mỹ. Tuy cách này có thể giúp tiết kiệm thời gian và công sức, nhưng tác động tích cực đến phụ huynh và học sinh là hạn chế, vì chỉ khuôn trong phạm vi của một hội trường chứ không đến được thật gần các trường ở địa phương, với phụ huynh và học sinh. Hơn nữa, các cơ quan nhà nước có muôn vàn việc cần ưu tiên giải quyết, chứ không phải chỉ có cái quỹ bé xíu này, nên sự lưu tâm dành cho nó cũng chỉ có mức độ. Đợt học bổng thứ chín, tháng 09/2008 lại tiếp tục gặp vấn đề nan giải về con người, vì chỉ có duy nhất anh Đăng Khoa có thể thu xếp về được. Và kết quả là, không như lựa chọn của anh Thao hồi tháng 01/2008, lần này các học bổng ở Thạnh Mỹ và Pró được trao vắng mặt, gần như là lặng tiếng. Một số em học sinh ở trường Lạc Nghiệp có viết thư cho BĐH, gửi lời cảm ơn QTX và các mạnh thường quân, còn ở các trường khác thì hoàn toàn im ắng... Bản thân tôi vốn rất quan tâm đến chuyện đó thì cũng không biết được cảm nhận của các trường, của phụ huynh hay học sinh ở Thạnh Mỹ và Pró về các suất học bổng hay về QTX là như thế nào... Và điều đó càng làm cho tôi tự nghi ngờ chính mình, bởi tôi đã từng tin và từng muốn rằng sự mở rộng ấy là đòn bẩy giúp QTX bay lên...

    [​IMG]

    Quỹ Thông Xanh kết thúc kế hoạch hoạt động năm thứ ba, cơ bản là đã thực hiện đầy đủ những gì đã cam kết. BĐH QTX có nhiều thành viên hơn, nhiều người trẻ trung hơn, những người có nhiều kinh nghiệm và nhiệt tình vẫn còn đó. Nhưng, mỗi khi có hoạt động cần triển khai thì điệp khúc cũ vẫn thường xuyên diễn ra: thiếu người; còn mức ủng hộ vẫn không tiến triển khá hơn. Ngay cả trong BĐH, nhiều việc được đưa ra thảo luận hoặc hỏi ý kiến trong sự im lặng đến ngạc nhiên của nhiều người, ngạc nhiên hơn cả mức độ khủng hoảng kinh tế tác động đến từng quốc gia, từng mái nhà, từng lĩnh vực ngành nghề, từng con người cụ thể. Tôi vẫn cứ tự hỏi mình: cứ tiếp tục như vậy, hay tìm một hướng đi nào mới hơn cho QTX?

    Với Diễn đàn Đa Nhim, mỗi ngày mỗi ít người viết bài hơn. Mỗi ngày mỗi ít người trao đổi, vui đùa hơn. Tôi ngày càng phải tập trung thời gian cho công việc và cho gia đình hơn, nên cũng ít có đủ thời gian chăm sóc bài vở của mình trên cổng thông tin và cả trên diễn đàn. Và chuyện gì phải đến rồi cũng đến. Sau rất nhiều lần đắn đo suy nghĩ và làm thử, anh T. và tôi quyết định phát triển hoàn toàn một diễn đàn mới, chấp nhận từ bỏ hoàn toàn diễn đàn cũ, vốn đã quá chậm chạp và không còn đáp ứng được những yêu cầu kĩ thuật cho sự phát triển về sau. Anh T. là người có vai trò chủ đạo trong cuộc chuyển đổi này, và tôi chỉ như là người đứng ra hô hào, viết lách. Thời hạn chuyển đổi được ấn định là nửa năm, chủ yếu để có đủ thời gian chọn lọc và sao chép lại các bài cũ có giá trị.

    Đây là một quyết định đau lòng, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi cũng không hỏi ý kiến ai nữa, bởi có hỏi cũng hầu như không có ai trả lời, như thói quen cố hữu của thành viên từ bấy lâu nay. Quyết định chuyển đổi này gây ra một số khó khăn, mà không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận. Họ đã quen với diễn đàn cũ, bây giờ chuyển đổi hoàn toàn, phải đăng kí lại, phải chép lại bài cũ, phải viết bài mới, phải điều chỉnh lại thói quen, phải làm quen với bao nhiêu là khái niệm mới mà về mặt kĩ thuật thì không phải ai cũng nhanh chóng làm chủ được... Trước mỗi lần thay đổi, ít nhất là 1-2 tuần, tôi đều có thông báo rộng rãi bằng nhiều cách, và đều có gửi thư thông báo cho tất cả thành viên. Nhưng có người không nhận được thư (có lẽ vì thư gửi hàng loạt thường bị xem làm spam, và đẩy vào hộp thư rác), hoặc không đọc thông báo, và quay ra chê trách BQT chúng tôi là thay đổi đột ngột mà không thông báo gì cả. Chúng tôi cũng không giải thích gì nhiều, vì lộ trình chuyển đổi trong suốt nửa năm đã được thông báo rõ ràng và chi tiết. Trong hệ thống mới, tôi không duy trì cổng thông tin nữa, bởi đó là điều bất khả. Một mình tôi không thể đảm đương nổi công việc này. Hơn nữa, xét đi xét lại, người vào DaNhim.net lại thường ít quan tâm đến bài vở trên cổng thông tin, mà chỉ thích vào xem trong diễn đàn. Nhiệm vụ của hai khu vực này là rất khác nhau, mà không phải ai cũng phân biệt được. Tôi tự thấy mình không hoàn thành được nhiệm vụ cung cấp thông tin đầy đủ và hoàn chỉnh về một Đơn Dương tươi đẹp trên cổng thông tin, và nếu tiếp tục duy trì thì nó sẽ thành nơi để lại ấn tượng xấu. Không gì chán bằng mỗi khi vào một website chỉ thấy toàn các bài cũ đã đăng từ mấy tháng trước đó. Và, theo lộ trình chuyển đổi, cổng thông tin sẽ chấm dứt sứ mệnh của mình vào tháng 12/2008.

    Với Diễn đàn Đa Nhim được xây dựng mới, bắt đầu thử nghiệm từ tháng 06 và chính thức sử dụng vào tháng 09/2008, tôi sẽ xem đó là một cuộc chơi bình thường. Ở đó, sự thành hay bại của bất cứ việc gì, không phải một người quyết định. Nó là kết quả của một tập thể. Nơi đó mỗi ngày trôi qua vẫn luôn mở rộng cửa đón chờ những tâm hồn đồng điệu cùng sẻ chia những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống... Và ở đó tôi cũng không ngừng dằn vặt chính bản thân: phải chăng vì người ta ngại tiếp xúc với mình, nên sự có mặt của mình ở QTX và DaNhim.net đã làm cho họ xa lánh?
     
    Chỉnh sửa cuối: 15/11/2008
  17. tandai

    tandai Tự hành lữ khách...

    Thay lời kết

    Những kí ức về ba năm thăng trầm của QTX và DaNhim.net cũng như những sự kiện khác của người Đơn Dương xin được tạm dừng tại đây, thời điểm đầu tháng 09/2008.

    Hẳn nhiên, khi kể lại tất cả những chuyện này, dù đã cố gắng chắt lọc lại các sự kiện, hạn chế những quan điểm phê bình cá nhân, nhưng không phải lúc nào tôi cũng đủ sức thoát mình ra khỏi vòng cuốn của các chi tiết vụn vặt... Và tôi biết chắc chắn rất nhiều người không hài lòng về cách tôi viết, vì có những chi tiết đụng chạm quá nhiều đến các cá nhân có liên quan. Sẽ có không ít câu hỏi được đặt ra, rằng tôi viết như thế để làm gì, nhằm mục đích gì, có giúp cải thiện gì thêm hay không... Rằng liệu chăng tôi viết ra để kể lể công trạng hay để khẳng định danh lợi riêng tư cho mình...

    Nhưng dù gì đi nữa, không cần biện minh gì thêm về mục đích của mình, tôi chỉ biết chắc chắn rằng, như lời mở đầu cho chuỗi bài viết này, mỗi ngày lần lại chuyện cũ, quan sát dưới một lăng kính khác, tôi đã thấy thêm nhiều khía cạnh khác của vấn đề. Và, nếu như những gì liên quan đến người khác tôi đã hết sức cố gắng dừng lại ở mức mô tả sự kiện mà hạn chế phát biểu ý kiến đánh giá của mình, thì với chính bản thân, tôi luôn tự phê bình một cách nghiêm khắc. Có thể thừa nhận mục đích tốt của mình, có thể ai cũng thấy điều đó, nhưng trong từng bước thực hiện, từng lúc xử lí các tình huống xảy ra, tôi đã không có được những lựa chọn tốt nhất, tỉnh táo nhất. Và chính điều đó đã ít nhiều hạn chế hiệu quả của mọi công sức mà nhiều người đã đầu tư vào đấy. Nếu như những bước “thăng” là kết quả của sự chung tay ủng hộ của đông đảo nhiều người, thì những bước “trầm” đã trải qua đó, có thể thấy đã gắn liền với những lựa chọn không thích hợp của chính tôi. Và càng lúc, tôi càng cảm thấy mình thiếu tự tin về bản thân mình, và cảm giác giống như sự có mặt của mình lại chính là yếu tố cản trở mọi người. Một lối suy nghĩ quá phức tạp, những mớ triết lí sâu xa không thực tế, những lí tưởng viển vông lúc nào cũng phát biểu qua những lời lẽ đại ngôn đao to búa lớn... Tất cả những điều ấy khiến cho bất cứ ai cũng thấy một bầu không khí nghiêm trọng, nặng nề, không thoải mái, và càng ngày càng nhiều người rời bỏ con đường tôi đã vẽ ra...

    Tôi đã nhận được những lời nhận xét trực tiếp hay gián tiếp, qua tất cả những gì đã viết. Tôi biết rằng, cách tốt nhất để làm những công việc từ thiện là im lặng mà làm, đừng kể lể, đừng trách móc, đừng hờn giận bất cứ điều gì. Tôi càng kể, chỉ càng làm cho hình ảnh của bản thân mình xấu đi. Và vô hình trung điều đó càng làm cho người khác thêm ngại ngần, không muốn tới với QTX hay DaNhim.net, vì những tưởng đó là nơi chia sẻ một cách vô tư, nhẹ nhàng, vui vẻ, hóa ra lại quá nghiêm trọng, phức tạp và quá nhiều trách nhiệm... Lắng nghe một trong những lời nhận xét ấy, tôi đã trả lời, hết sức bình tĩnh: tôi biết có những lúc không kiểm soát được dòng chảy cuồn cuộn của các chi tiết và sự kiện, nhưng mục đích cuối cùng là tôi sẽ phải mở ra được một hướng gì đó cho QTX và DaNhim.net, hi vọng là tốt đẹp hơn trong tương lai, dù ngay cả khi điều đó phải được đánh đổi bằng những lợi ích của riêng tôi, đánh mất những hình ảnh và tình cảm tốt đẹp mà nhiều người đã dành cho tôi.

    Vậy thì, tôi thấy được điều gì qua tất cả những sự kiện đã qua? Xin tóm lại trong 5 vấn đề sau:

    1. Tập hợp số đông để làm từ thiện: việc này liên quan chủ yếu đến QTX. Bởi sau lưng QTX không có một “đại gia” tài trợ thường xuyên một khoản ngân quỹ đủ để đảm bảo các hoạt động của mình, không có một người có đủ địa vị hay uy tín chính trị có thể dùng cái “thế” đó vận động được nguồn tài trợ dồi dào phong phú, không có một phương tiện truyền thông mạnh mẽ và uy tín để có thể lan truyền đến một phạm vi công chúng đông đảo, cho nên QTX cần phải huy động được số đông những người đồng hương, cùng góp công góp của vun đắp cho chính quê hương của mình.

    • Nếu tập hợp được 500 người đã có công ăn việc làm ổn định, mỗi người chỉ cần góp một năm 100.000 đồng thì QTX đã có 50 triệu đồng.
    • Với 5 trường THPT trong cả huyện, hơn 5.000 học sinh, mỗi em chỉ cần góp mỗi năm 10.000 đồng thì QTX đã có 50 triệu đồng.
    • Với vài ngàn sinh viên Đơn Dương đang theo học ở các trường đại học, cao đẳng và trung cấp, mỗi bạn chỉ cần góp 10.000 đồng mỗi năm thì QTX cũng đã có vài chục triệu đồng...
    2. Mối quan hệ mật thiết giữa QTX và DaNhim.net: lịch sử hình thành và phát triển của QTX trong ba năm qua hầu như gắn liền với DaNhim.net. Theo mô hình đặt ra, DaNhim.net là “điểm hẹn Đơn Dương”, là cầu nối cho mọi thế hệ người Đơn Dương dù đang sống và làm việc ở bất cứ nơi đâu, và cho cả những ai cần tìm hiểu về Đơn Dương hay người Đơn Dương. Và QTX được đặt làm trọng tâm, làm hạt nhân của DaNhim.net, để mỗi người sau khi tìm lại được phong vị quê hương, sẽ tự thấy mình cần có một nghĩa cử gì đó cho các thế hệ đàn em.

    • Nếu như QTX mỗi năm chỉ có vài đợt hoạt động theo kế hoạch như hiện nay, thì DaNhim.net với một diễn đàn nho nhỏ và nhiều hoạt động đa dạng hơn chính là nơi duy trì sức sống về mặt thông tin cũng như là duy trì lực lượng sẵn sàng hậu thuẫn cho mọi hoạt động của QTX.
    • Nếu như BĐH QTX thường là những người bận rộn, tự nguyện tham gia với trách nhiệm cam kết thực hiện một kế hoạch được xác định rõ ràng, chi tiết, thì toàn bộ các thành viên quản trị và điều phối DaNhim.net là hoàn toàn tự nguyện và tự giác, không có bất kì cam kết nào.
    • Cả hai đều là tự nguyện, không lương bổng, tư lợi, nhưng trách nhiệm của BĐH QTX cao hơn, do phải đảm bảo sử dụng đúng mục đích và sử dụng tốt các khoản tiền đóng góp, trong khi DaNhim.net chỉ hoàn toàn theo phương châm “vui là chính”. Nếu có cam kết nào đấy, chỉ là sự cam kết ngầm giữa một số thành viên với nhau, do sự tín nhiệm, do tình cảm hay do một số lí do khác.
    3. Tách biệt, song hành, hay hòa nhập QTX và DaNhim.net? Cá nhân tôi đánh giá rằng QTX thiếu DaNhim.net thì nó sẽ thật khô khan, còn DaNhim.net thiếu QTX thì nó sẽ thật vô vị. Sự tồn tại song song và tách biệt của hai chủ thể này là do những yếu tố lịch sử. Nếu tiếp tục tồn tại tách biệt, có ý kiến cho rằng sẽ dẫn tới nguy cơ cả hai sẽ xa rời nhau và mọi chuyện đổ vỡ. Vấn đề là, hòa cả hai làm một theo cách nào?

    • Cho tới nay, BĐH QTX chỉ với những hoạt động có kế hoạch từ trước, mà mỗi khi triển khai đều thiếu người tham gia thực hiện. Cho dù một số thành viên đã cố gắng làm nhiều hơn, nói ít hơn, nhưng không thể tiếp tục duy trì tình trạng quá tải ấy lâu dài thêm, bởi mỗi người cũng đều còn có trách nhiệm với công việc nghề nghiệp và gia đình riêng. Nếu giờ đây gắn thêm nhiệm vụ “nuôi sống” DaNhim.net, liệu BĐH ấy có làm nổi không?
    • Ngược lại, nếu muốn các thành viên quản trị và điều phối DaNhim.net xem việc làm “vui là chính” của mình (gián tiếp hậu thuẫn cho QTX) là việc chính thức của QTX (gắn thêm hai chữ “trách nhiệm” rõ ràng chứ không còn là tùy ý), thì cần phải tổ chức lại BĐH như thế nào cho thích hợp?
    • Và điều đó cũng đòi hỏi phải định nghĩa lại QTX, chính xác hơn là mở rộng phạm vi hoạt động của QTX ra sao cho bao hàm được tất cả những gì đã có trên DaNhim.net. Chúng ta có đủ lực lượng để làm được điều ấy không, và có sẵn lòng làm điều ấy không?
    4. Cuộc họp đồng hương hàng năm, và vấn đề hội đồng hương: cho đến năm nay, cuộc họp mặt đồng hương Đơn Dương tại TP. HCM được tổ chức đến lần thứ ba. Ắt nhiều người cũng sẽ hỏi: ai đứng ra tổ chức cuộc họp mặt này?

    • Đó có phải là BĐH QTX không? Không! Bởi những lí do lịch sử, cuộc họp mặt này đã từng được một số người trong BĐH QTX quan niệm là do DaNhim.net tổ chức.
    • Đó có phải là cuộc họp mặt offline của DaNhim.net không? Không! Bởi đại đa số người tham dự các cuộc họp mặt này không phải là thành viên của DaNhim.net.
    • Hay đó là Hội Đồng hương Đơn Dương? Không! Không hề có một hội nhóm chính thức nào có tên gọi như thế. Đã từng có một hội gọi là Hội Đồng hương Sinh viên huyện Đơn Dương trong những năm 1995-1997, nhưng đã chết từ rất lâu, và nhiều vấn đề tồn đọng vẫn còn đang bỏ ngỏ.
    • Vậy, đó là ai? Câu trả lời là: tất cả những ai yêu mến Đơn Dương. Trong đó có những thành viên chủ chốt của BĐH QTX. Trong đó có những thành viên tích cực của DaNhim.net. Trong đó có những người chưa từng tham gia DaNhim.net hay chưa từng đóng góp ủng hộ QTX. Trong đó có những người không phải “người Đơn Dương” như đúng tên gọi của nó. Và hai chữ “đồng hương”, một lần tôi đã viết, không phải chỉ là những người có cùng quê hương Đơn Dương, mà là những người có mang Đơn Dương trong trái tim mình. Đó là một cuộc hội ngộ hàng năm, một điểm hẹn để gặp lại những người quen, nhớ lại những kí ức, tình cảm thân thương, rồi sẽ tự thấy có nghĩa cử nào đó cần phải làm, đúng như tôn chỉ mà DaNhim.net đã đặt ra. Và ở đó, QTX vẫn luôn được đặt ở vị trí trung tâm, như là điểm kết tinh của tinh thần và tình cảm người Đơn Dương. Và từ đó, DaNhim.net và QTX cũng có thêm cơ hội được quảng bá đến nhiều người hơn.
    5. Đơn Dương là Đơn Dương nào? QTX và DaNhim.net ra đời từ ý tưởng của một số người ở Dran. Và lí do lịch sử ở địa phương cũng đã để lại thói quen “Đơn Dương là Dran”. Dù cho cả DaNhim.net và QTX đều đã nỗ lực mở rộng vòng tay, mời gọi các anh chị em trong cả huyện cùng tham gia, nhưng, chỉ cho tới quá trình chuẩn bị cuộc họp mặt đồng hương lần III năm nay mới thấy rõ rệt sự chuyển biến.

    • Về mặt tâm lí, tôi hiểu rằng rất nhiều người đã đóng góp cho QTX thường có mong muốn trước tiên là phải trao học bổng cho khu vực gần nơi ở xưa của mình. Đó là một lí do chính đáng, nhưng có nên giữ mãi suy nghĩ ấy không?
    • Tôi từng nghĩ rằng mình có thể thuyết phục mọi người tin vào điều ấy, khi QTX chủ động chìa bàn tay ra thì rồi sẽ có người đáp lại. Nhưng càng lúc tôi lại càng nghi ngại về điều đó. Những tia sáng đã hé lộ trong quá trình chuẩn bị cuộc họp mặt đồng hương lần III này, không còn ranh giới địa lí hay sự ngượng ngập ngăn cách vốn đã tồn tại từ rất lâu trong cộng đồng người Đơn Dương.
    • Nhưng, để mở rộng hoàn toàn cánh cửa, khơi thông mọi ách tắc, cần đòi hỏi nỗ lực của cả hai bên: QTX phải chủ động điều chỉnh cách thức tổ chức và hoạt động của mình cho thích hợp hơn để dễ dàng mời gọi người tham gia; và các anh chị em trong toàn huyện cùng chung tay góp sức vun đắp cho nó. Trên DaNhim.net, BQT đã “mở cửa” từ rất lâu, nhưng vẫn còn ít người tham gia, và đó cũng là câu hỏi lớn mà một khi các anh chị em ở những khu vực Lạc Lâm, Ka Đô, Thạnh Mỹ chưa mạnh dạn lên tiếng thì sẽ không ai hiểu được lí do vì sao...
    Nhớ lại câu nói tôi từng khẳng định trong buổi họp mặt lần đầu tiên thảo luận ý tưởng thành lập QTX, tôi thấy rằng ngày hôm nay cũng thế: không tập hợp được đông đảo mọi thế hệ người Đơn Dương, cả QTX và DaNhim.net đều sẽ không thể thành công lâu dài.

    Và viết đến những dòng này, tôi cảm thấy hoàn toàn thanh thản và nhẹ nhàng. Cho dù bất cứ ai đánh giá gì về mình đi nữa, với tôi điều đó cũng không còn quan trọng. Từ nay, cho dù QTX hay DaNhim.net có chuyển biến như thế nào đi nữa, với tôi, đó vẫn sẽ cứ là một cuộc chơi bình thản, cho tới ngày nào còn có thể tiếp tục vô tư, kể cả ngày tôi cần thiết phải rút lui, nhường đường cho những người khác tiếp tục duy trì và phát triển, nhất là các bạn trẻ ngày hôm nay...
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/11/2008

Chia sẻ trang này