Đơn Dương, DaNhim.net và Quỹ Thông Xanh: những bước thăng trầm

Thảo luận trong 'ĐƠN DƯƠNG MẾN YÊU' bắt đầu bởi tandai, 21/07/2008.

  1. tandai

    tandai Tự hành lữ khách...

    DaNhim.net của chúng ta đang thay đổi sang một diện mạo mới, chưa biết tương lai sẽ tươi sáng hay mờ mịt...

    Hẳn trong lòng mỗi người chúng ta tự bấy lâu nay cũng sẽ đặt ra những câu hỏi về xuất xứ, lịch sử hình thành của DaNhim.net cũng như của Quỹ Thông Xanh. Và hẳn cũng có không ít câu hỏi được đặt ra, rằng DaNhim.net với Quỹ Thông Xanh có quan hệ gì với nhau, đó là hai hay là một, là "hai trong một" hay là "tuy một mà hai"?

    Có thể thấy rằng, ít nhất với góc nhìn cá nhân của tandai, DaNhim.net và Diễn đàn Đa Nhim, cũng như Quỹ Thông Xanh, đang rơi vào một tình trạng khủng hoảng lực lượng. Dù niềm tin yêu của không ít người vẫn còn nguyên vẹn, vẫn được gửi gắm trọn vào đấy, nhưng câu hỏi lớn nhất vẫn chưa có lời giải đáp, đó là làm sao để tập hợp được nhiều người giỏi hơn, huy động được sự nhiệt tình và đoàn kết cao độ hơn, duy trì các hoạt động tình nghĩa lâu bền và rộng rãi hơn?

    Là một trong những người tiên phong, nhưng "một cây làm chẳng nên non", sức mình có hạn nên tandai cũng chưa thực sự tìm ra được giải pháp nào hiệu quả, nhất là trong bối cảnh điều kiện kinh tế ngày càng khó khăn đối với tất cả mọi người... Thôi thì cứ mỗi ngày tìm về một chút kí ức, hồi tưởng lại "đôi dòng lịch sử" các sự kiện đáng nhớ, xem thử có bài học nào hay có thể được rút ra từ quá khứ...

    Tất cả các câu chuyện kể ở đây đều dựa vào những câu chuyện có thật, tư liệu thật, và dĩ nhiên có thể có ít nhiều thái độ đánh giá của cá nhân tandai trong khi kể (dù sao cũng sẽ cố gắng hạn chế tối đa để giữ nguyên tính khách quan của sự việc). Những chuyện nào có điểm tế nhị hoặc nhất thiết không được tiết lộ, bản thân tandai cũng sẽ cố gắng lưu ý để tránh những hậu quả xấu. Với những gì được viết ra, trong trường hợp cần thiết phải điều chỉnh hay bắt buộc phải xóa bỏ, xin vui lòng liên lạc trực tiếp với tandai (qua điện thoại, email, tin nhắn...) để thảo luận. Các phản hồi và thảo luận trực tiếp trên chủ đề này sẽ được hoan nghênh, nhưng tất cả cần giữ thái độ cầu thị, tôn trọng lẫn nhau theo đúng Nội quy Diễn đàn Đa Nhim.

    Nguyễn Tấn Đại
     
    Last edited by a moderator: 06/05/2017
  2. tandai

    tandai Tự hành lữ khách...

    Từ một bức điện thư

    Ngày 03/03/2005 (năm Ất Dậu), tôi gửi một bức điện thư (email) cho những người bạn thân mà tôi nghĩ rằng có thể có ít nhiều khả năng chung tay góp sức để định hình một ý tưởng... Bức thư được đăng nguyên vẹn lại đây, kể cả việc nó không có dấu thanh...

    Bức thư này có thể xem như là lời giải thích cho sự có mặt của tôi trong suốt quãng đường hình thành và phát triển của DaNhim.net. Còn Quỹ Thông Xanh? Và các hoạt động đồng hương Đơn Dương? Lần lượt ta sẽ quay lại từng vấn đề...
     
    Last edited by a moderator: 05/05/2017
  3. tandai

    tandai Tự hành lữ khách...

    Rơi vào lặng im...

    Bức thư gửi đi, chỉ duy nhất một bức thư trả lời của Lê Quang Vinh, rồi sau đó sự việc đã rơi vào lặng im, dù rằng trong khóa "Lạc Nghiệp 96" có khá nhiều người nhiệt tâm, từng ngồi hàng giờ trong quán cà phê nói chuyện làm "cái gì đó" cho quê hương...

     
    Last edited by a moderator: 05/05/2017
  4. tandai

    tandai Tự hành lữ khách...

    Và một bức thư ngỏ...

    Đầu tháng 8/2005, nói chuyện với chị Thu Nguyên, được biết trong nhóm của chị, có những sáng kiến đề nghị lập một nhóm tự nguyện đi quyên góp tiền để giúp đỡ người nghèo, nhất là học sinh, ở quê hương. Những người nhiệt tình nhất trong ý tưởng ban đầu này là hai anh Minh Khoa và Quốc Văn. Trong nhóm đã gặp nhau bao nhiêu lần, bàn với nhau cụ thể những gì thì tôi không được rõ, cho đến ngày 05/08/2005 thì tôi nhận được một bức thư ngỏ từ anh Nguyễn Tường Đăng Khoa, do chị Thu Nguyên chuyển đến.

    Đó là lời kêu gọi:

    CÓ BAO GIỜ BẠN NGHĨ RẰNG VÌ SỐ TIỀN
    CHỈ ĐÁNG GIÁ MỘT BỮA ĂN LẠI CÓ THỂ LÀM
    THAY ĐỔI SỐ PHẬN CỦA MỘT CON NGƯỜI KHÔNG?

    Đọc xong thư ngỏ, tôi thấy có những ý trùng hợp với dự định của nhóm Lạc Nghiệp 96. Lúc bấy giờ nhóm "ngựa hoang" này (kể cả tôi) vẫn còn lo tìm kiếm công ăn việc làm cho ổn định, rõ ràng là chưa đủ sức để lo "việc làng xã". Tôi viết vài dòng phản hồi ngắn ngủi...

    Vài ngày sau mọi việc có vẻ tiến triển nhanh chóng... Cuộc thảo luận dường như rất thu hút nhóm khởi xướng, với sự hưởng ứng rất nhiệt tình của chị Phan Vũ Ngân Hà (USA). Chị chính là người đã gửi khoản đóng góp đầu tiên cho Quỹ Thông Xanh, ngay cả khi nó chưa chính thức ra đời...

     
    Last edited by a moderator: 06/05/2017
  5. tandai

    tandai Tự hành lữ khách...

    Trở lại chuyện xưa...

    Đến đây, có lẽ ta đã bắt gặp một vài việc đáng chú ý trong các cuộc trao đổi đã kể trên, như thành phần các khóa "nòng cốt", Hội Đồng hương Sinh viên huyện Đơn Dương,... Ta quay lại đôi chút với những câu chuyện xưa hơn...
    ===

    Cuộc họp mặt sinh viên lần I: sung sướng, hồ hởi và hãnh diện

    Tết Bính Tí 1996. Chị tôi học năm cuối đại học Đà Lạt, tôi lớp 12. Năm ấy đột nhiên sinh viên về quê ăn Tết được huyện mời họp mặt chúc Tết. Tôi cùng chị mượn xe hồ hởi từ Dran chạy vào Thạnh Mỹ...

    Hẳn sẽ có người hỏi, tôi là học sinh, bon chen làm gì với việc của sinh viên? Quả thật là thế! Nhưng thời ấy, tôi là một cán bộ Đoàn "máu lửa", và rất thân thiết với các anh chị cán bộ Huyện Đoàn vốn là những người tổ chức cuộc họp mặt sinh viên lần ấy. Lớp 8 lớp 9 đã có thể chỉ huy dàn chỉ huy Đội của huyện "chinh chiến" ngang ngửa với các đoàn Đà Lạt, Bảo Lộc, cho cả Đức Trọng "cài số de"... Lớp 10 đã cùng các anh chị Huyện Đoàn làm phụ trách, dẫn "quân" đi Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Lâm Đồng. Lớp 11 làm Ủy viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam của huyện khi ấy mới thành lập, rồi (có lẽ là học sinh đầu tiên) trở thành Ủy viên Ban chấp hành Huyện Đoàn Đơn Dương... Suốt bảy năm cấp II - cấp III liên tục sinh hoạt Đội - Đoàn - Hội (LHTN) cùng với các anh chị, vào cái thời mà chất thị trường chưa ngấm quá sâu, tác động quá mạnh mẽ đến con người ta như bây giờ... Điều đó đã ươm trong tôi bao nhiêu ước vọng, có thể gọi là "lí tưởng đỏ"! Cho nên, khi chuẩn bị rời khỏi ghế nhà trường phổ thông, một cuộc họp mặt sinh viên của huyện không thể không "lôi kéo" tôi tham gia...

    Cuộc họp mặt lần ấy quy tụ đông đảo sinh viên. Bởi đó là lần đầu lực lượng trí thức và lao động tương lai của huyện nhà mới được lãnh đạo nghĩ đến (có thể vì địa phương còn nghèo, có nhiều mối bận tâm khác; cũng có thể vì nhiều lí do khó nói khác). Ai nấy đều nô nức, hồ hởi. Tòa nhà hội trường ủy ban lúc ấy còn nằm sâu trong khu đất dành cho các cơ quan huyện, vách gỗ mái tôn, không đủ chỗ chứa mấy trăm con người trẻ trung, căng đầy sức sống. Tôi không còn nhớ rõ lắm chi tiết cuộc họp mặt, vì cũng chỉ vào để xem không khí, chứ không trực tiếp tham gia cuộc họp. Hình như có một Ban liên lạc được thành lập, tôi không biết chính xác. Chỉ biết trưa ra, sinh viên được mời đến một nhà hàng khá lớn lúc bấy giờ ở Thạnh Mỹ để ăn trưa, và mỗi người được một suất "lì xì" Tết (hình như là 50.000 đồng, giá vàng lúc ấy chắc cỡ 400.000 đồng/chỉ).

    Một cái Tết thật vui, thật trẻ, thật náo nức đối với lực lượng sinh viên. Sau cái Tết ấy (chỉ là nghe kể lại), ở TP. HCM đã có nhiều hoạt động họp mặt đồng hương sinh viên khá vui vẻ. Còn riêng tôi, trong đầu luôn nghĩ rằng, chỉ năm tới đây, mình sẽ là sinh viên, và với "thành tích lẫy lừng" thời làm cán bộ Đoàn trường học, tôi sẽ trở thành thành viên tích cực trong các hoạt động này...

    Tết Bính Tí năm ấy, được lãnh đạo huyện quan tâm là niềm sung sướng và hãnh diện của biết bao sinh viên huyện nhà!
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/07/2008
  6. tandai

    tandai Tự hành lữ khách...

    Trở lại chuyện xưa... (tiếp theo)

    Cuộc họp mặt sinh viên lần II: vết thương không phai mờ...

    Các anh chị Huyện Đoàn "dụ" tôi, về làm với các anh chị, sẽ được cử đi học nâng cao về công tác thanh niên để tiếp tục xây dựng phong trào Đoàn-Hội của huyện. Tôi nghĩ, mình là học trò mới rời khỏi ghế nhà trường, nếu chỉ với tấm bằng tú tài trong tay, cho dù làm cấp "huyện" thì cũng khó ăn nói khi quay trở lại làm việc trực tiếp với các thầy cô cũ của mình. Không thuyết phục! Tôi quyết định vào đại học. Tôi tâm sự với các anh chị mà tôi rất yếu quý như anh Ngô Đình Đềm, chị Nguyễn Thị Lệ, anh Đặng Huệ Chí, anh Trương Thành Được, rằng "nếu có duyên, em sẽ còn gặp lại các anh chị trong công tác Đoàn" (vì tôi nghĩ rằng mình học sư phạm, không chóng thì chầy cũng sẽ quay về với mái trường phổ thông, với phòng trào Đoàn - Hội - Đội)...

    Thế là, với hành trang "lí tưởng" của mình, tôi cất bước "tiến về Sài Gòn", nơi chân trời xa tít mà tôi chưa hề hình dung được rằng mình sẽ sống như thế nào ở đó...

    Một học kì đầu tiên không chuẩn bị kĩ càng (cộng với ít nhiều chủ quan), tôi thất bại nặng nề (so với chính mình)! Về quê ăn Tết Đinh Sửu 1997, trong lòng buồn vô hạn. Xấu hổ! Nhưng dù sao, tôi vẫn tin rằng mình sẽ đứng dậy được. Cuộc họp mặt sinh viên năm ấy được tiếp diễn, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện, với tòa nhà Hội trường lớn khang trang vừa mới hoàn thành. Khi ấy, thành phần nòng cốt của Ban liên lạc là các sinh viên năm 2, năm 3 như Lê Minh Hiệp (khóa 1994, trường PTTH Đơn Dương), Nguyễn Trần Khoa, Nguyễn Ngọc Đồng, Nguyễn Khải Nguyên (khóa 1995, trường PTTH Đơn Dương), Nguyễn Trần Hải Lynh, Phạm Thị Diệu Hiền, Bùi An Lộc (khóa 1994, trường PTTH Lạc Nghiệp),...

    Kết thúc cuộc họp vào gần trưa. Lại tới tiết mục "lì xì" Tết. Đến đây thì có "tai nạn"...

    Không biết lần trước làm như thế nào, lần này rút kinh nghiệm ra sao, nhưng hình như có sự phân biệt nào đó trong thứ tự phát quà. Quá giữa trưa rồi mà rất đông sinh viên còn đứng chầu chực ngoài trời nắng, bụng đói meo. Có nhiều lời phàn nàn. Đã có người tức tối muốn bỏ về. Tôi đứng gần chỗ anh Hải Lynh và những người bạn cùng nhóm. Một vài vị lãnh đạo lúc đó đã đi ăn ra, tới gần hỏi xem chuyện gì mà ồn ào đến vậy. Không biết nghe lời giải thích hay phàn nàn thế nào, một vị lãnh đạo cao cấp nhất của huyện thời ấy đã buông một câu nhận xét, với vẻ mặt ngà ngà say: "Sinh viên gì tụi bây, cái đồ trí thức lưu manh!" Tôi trực tiếp nghe những lời này mà như không tin vào tai mình. Tuy nhiên, tôi cũng tự trấn tĩnh, để bảo rằng đó là lời nói của men bia chứ không phải của một vị lãnh đạo đối với con em địa phương mình. Nhưng, những cái đầu nóng sôi sùng sục của những chàng trai sinh viên năm 3 thì đâu có chịu để yên. Đã có những lời khích đòi biểu tình, song cuối cùng tất cả đều cản nhau, tránh làm điều "không được phép". Không muốn biến mình thành những người đi xin xỏ vài chục ngàn đồng lì xì Tết của lãnh đạo, toàn bộ sinh viên đang tụ tập lúc ấy, phần đông là học sinh cũ trường Lạc Nghiệp, đã lần lượt kéo nhau ra về. Trong lòng họ, nhất là niên khóa 1994 - khi đó là sinh viên năm 3, nỗi đau bị "sỉ nhục" ấy (dù có thể là vô tình trong một tích tắc thiếu kiểm soát của lãnh đạo địa phương) hẳn vẫn còn dai dẳng cho đến tận bây giờ.

    Cá nhân tôi cho rằng, thế hệ tốt nghiệp 1994 tuổi con rồng, có rất nhiều người tài giỏi, có năng lực và tâm huyết, nhưng chính vết thương không phai mờ kia đã làm cho nhiều người trong số họ không còn giữ được tình cảm nhiệt thành với địa phương. Tình cảm quê hương của họ giờ đây không còn gắn liền với trách nhiệm cộng đồng ở địa phương, mà chỉ là trách nhiệm cá nhân với gia đình và người thân. Có thể có nhiều cách giải thích khác nhau về thái độ hờ hững của nhóm "rồng" này đối với khác hoạt động của cộng đồng người Đơn Dương vừa được khôi phục trong những năm gần đây (Quỹ Thông Xanh, DaNhim.net, họp mặt đồng hương), song, riêng tôi chưa tìm được lời giải thích nào thỏa đáng hơn vụ việc đáng tiếc này...
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/07/2008
  7. tandai

    tandai Tự hành lữ khách...

    Trở lại chuyện xưa (tiếp theo)

    Những nỗ lực bất thành...

    Sau khi ăn Tết 1997 xong, tôi trở lại TP. HCM, và bắt đầu tham gia vào hoạt động của Ban liên lạc Hội Đồng hương Sinh viên huyện Đơn Dương. Trưởng ban là anh Lê Minh Hiệp, học Đại học Kiến trúc. Tôi không biết anh Hiệp trước đó. Thời sinh hoạt Đoàn- Đội, phía trường PTTH Đơn Dương (Thạnh Mỹ) tôi chỉ thường gặp và chơi chung với nhóm Khoa, Đồng, Nguyên (khóa 1995), Phương, Giang (khóa 1996)... Ngoài anh Hiệp, những người tôi nhớ còn gặp vài lần trong các cuộc họp Ban liên lạc là các anh chị Hải Lynh, An Lộc, Diệu Hiền, Khoa, Đồng.

    Chị Diệu Hiền giữ quỹ, khi ấy có một khoản tiền nho nhỏ do UBND huyện tặng. Ban liên lạc đã mấy lần cố gắng hẹn họp cho đông đủ, bàn kế hoạch tổ chức họp mặt sinh viên Đơn Dương lần thứ hai, dự kiến tại Thủ Đức. Song rồi người này có mặt thì người kia vắng, năm lần bảy lượt, nếu tôi nhớ không lầm thì rồi không ai bảo ai tất cả đều tự lần lượt rút lui. Dù một số sinh viên Đơn Dương trước tôi kể lại rằng lần họp mặt đầu tiên khá vui, và họ rất mong đợi lần tiếp theo, nhưng rồi với khí thế chùng hẳn xuống sau Tết, Hội Đồng hương Sinh viên của huyện xem như đã bị "khai tử"...

    Thảng hoặc gặp gỡ bạn bè đồng hương, ai nấy cũng đều mong chờ một cuộc họp mặt "trong mơ", với thật đông các thế hệ trước sau quây quần lại. Tôi và mấy thằng bạn thân trong cái "ổ" 75 Tô Hiến Thành cứ thường ngồi nói chuyện, kể cả về sau khi đã đi làm thường rủ nhau lân lê tán gẫu ngoài quán cà phê, và dường như mọi câu chuyện đều dẫn đến chỗ "làm cái gì đó cho Đơn Dương"... Tôi vào ở Kí túc xá Đại học Sư phạm, chị Trâm Đan (trường Lạc Nghiệp, khóa 1995) học trước tôi, khoa Văn, cũng ở đó. Nhà chị nghèo, nhưng chị học khá môn văn. Chị đi Đà Lạt học trường chuyên suốt 3 năm cấp III. Vào Sài Gòn học đại học, khó khăn thiếu thốn trăm bề, không người thân thích. Tôi thường ghé phòng chị ngồi chơi, nói chuyện, hỏi thăm... Nhỏ bạn trong nhóm của tôi chơi thân với chị từ thời học Thăng Long, rỉ tai đám con trai 75 Tô Hiến Thành, bảo quyên góp tiền để giúp chị. Thế là mỗi đưa vét túi một ít, rồi vận động thêm những người khác (lâu quá, chẳng nhớ nổi tên ai, cũng không nhớ chính xác bao nhiêu tiền). Được một khoản kha khá, tôi được cử trọng trách chuyển giao số tiền này cho chị. Làm sao đây? Nói thẳng, có thể chị sẽ buồn, hoặc tự ái, hay tế nhị không nhận. Giấu tên, chị sẽ chẳng biết đó là ai, cũng không hay! Thế là, tôi viết vài dòng trên một mẩu giấy nhỏ, đại khái là nhóm bạn đồng hương của ít lòng nhiều, gửi chút quà ủng hộ tinh thần để giải quyết khó khăn trước mắt và tiếp tục phấn đấu lâu dài. Không ghi tên ai cả. Tôi ghé cổng bảo vệ kí túc xá, nhờ gửi thư (có kèm tiền) về phòng chị. Mấy lần gặp sau, chị có kể chuyện cho tôi, nói rất xúc động mà không biết là ai, và tỏ ra rất sẵn sàng hưởng ứng các hoạt động đồng hương. Tôi cười nhẹ, nhưng không nói gì. Chỉ thấy vui trong lòng vì đã góp phần làm một việc tốt. Chị cũng đã nhiều lần đề cập đến việc tìm cách tái lập hoạt động đồng hương sinh viên, nhưng tôi chỉ biết thở dài. Giờ đây, chị Trâm Đan nếu không đọc những dòng này chắc cũng sẽ không thể nào biết được tác giả của "bức thư khuyết danh" kia là ai... Thời gian trôi đi, phận sinh viên nghèo như tôi cũng không thể làm gì hơn, ngoài những mối lo ăn học của mình. Những "việc lớn" ấp ủ trong lòng cũng chỉ làm được đến thế, rồi thôi...

    Nghe nhiều người kể lại, tôi biết có những nhóm cô chú lớn tuổi cũng hay quyên góp tiền giúp đỡ người đồng hương, một cách tự phát, hay có tổ chức dưới những hình thức đơn giản... Và chắc chắn, điều đó luôn xảy ra trong nhiều nhóm nhỏ người Đơn Dương với nhau, ở nhiều lúc khác nhau. Nhưng, cho đến thời điểm 2005, vẫn chưa có một lần nào, một ai đó đứng ra tập hợp được đông đảo người Đơn Dương, từ sinh viên cho tới những người lớn tuổi đã rời xa quê hương lâu ngày... Ngay cả các anh chị ở Huyện Đoàn, có những lần có ý định khôi phục Hội Đồng hương Sinh viên, những tất cả các ý tưởng đều không trở thành hiện thực. Ngọn lửa tình cảm quê hương vẫn âm ỉ cháy bên trong mỗi người, nhưng chưa có cơ hội hợp thành một ngọn lửa lớn...
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/07/2008
  8. tandai

    tandai Tự hành lữ khách...

    DaNhim.net phôi thai...

    Trở lại khí thế hào hứng lúc bắt đầu ý tưởng lập Quỹ Thông Xanh...

    Sau vài ngày trao đổi "tưng bừng" qua điện thư, nhóm khởi xướng ý tưởng đang sắp xếp một cuộc hẹn thảo luận trực tiếp. Tôi suy nghĩ nhiều về ý định ban đầu của nhóm "ngựa hoang", đã bị rơi vào khoảng không im lặng sau bức thư không hồi âm của tôi sau Tết năm ấy, rồi cuối giờ làm nán lại viết tiếp cho nhóm bạn mình:

     
    Last edited by a moderator: 06/05/2017
  9. tandai

    tandai Tự hành lữ khách...

    Những góp ý chân thành từ một người thầy...

    Sau khi gửi bức thư trên chừng hơn nửa tiếng đồng hồ, tôi nhận được thư của Thầy Phan Tấn Lợi...

    Trước khi Thầy đi Mĩ, tôi là một trong những đứa học trò cũ hiếm hoi chịu đến nhà Thầy chơi và nói chuyện. Nhiều hôm thầy trò "tám" đến tận chín mười giờ khuya mà chừng như vẫn chưa hết chuyện.

    Ngày xưa, thật tình tôi chỉ học Thầy tròm trèm hơn nửa năm lớp 8, môn tiếng Anh, nhưng đó chính là giai đoạn tạo nền tảng ngoại ngữ cho tôi sau này. Không hiểu sao, những nguyên tắc văn phạm Thầy dạy lúc ấy lại có thể ăn sâu vào tôi đến như vậy, kể cả khi học tiếng Pháp ở đại học tôi vẫn tiếp cận rất dễ dàng khi so sánh đối chiếu với các điểm văn phạm tiếng Anh đã học từ hồi lớp 8. Thật ra, khi đó có lẽ tôi cũng không tạo ấn tượng gì nhiều ở Thầy, bởi còn quá nhỏ, và học quá ít. Có khi lại là ấn tượng buồn. Hôm đó, tôi (lớp trưởng) cùng một nhóm bạn đạp xe đưa tang mẹ cô giáo chủ nhiệm (cô Nguyệt dạy Toán) vào tận nghĩa trang Lạc Lâm Làng, về đến trường thì đã trễ mất hai tiết đầu của Thầy. Đó cũng là hai tiết dạy cuối cùng trước khi Thầy rời mảnh đất Đơn Dương về lại Sài Gòn.

    Nhưng bốn năm học đại học tại TP. HCM, và hơn hai năm quay lại TP. HCM làm việc (sau hai năm rời khỏi thành phố sôi động này) đã làm làm sâu sắc thêm mối quan hệ thầy trò, nhất là trong những mối bận tâm chung về các vấn đề xã hội. Bởi vậy, Thầy rất quan tâm đến ý tưởng về Quỹ Thông Xanh, như trong bức thư trích lại ở đây. Tôi bắt gặp ở đó nhiều ý tưởng trùng khớp, mà trong những nội dung thảo luận trước đó về bức thư ngỏ của anh Đăng Khoa tôi đã có đặt ra...

     
    Last edited by a moderator: 06/05/2017
  10. tandai

    tandai Tự hành lữ khách...

    Một cuộc họp và những tư tưởng khác biệt

    Tiếp theo các bức thư trao đổi liên tục gần như hàng ngày về việc thành lập Quỹ Thông Xanh, một cuộc họp mặt đã được ấn định vào lúc 6h30 tối thứ hai 15/08/2005, tại công ty của anh Nguyễn Tường Đăng Khoa (lúc bấy giờ) ở số 105 Nguyễn Công Trứ, Q.1.

    Tôi suy nghĩ lắm, không biết có nên đi hay không. Điều tôi cảm nhận được, và nghe chị tôi kể lại (vì chị cùng trong nhóm 1992), đó là tôi "hăng" quá, có những chỗ dù góp ý nhiệt tình, nhưng cái cách ngắt từng đoạn thư của người ta rồi thảo luận ngay bên dưới (cơ quan tôi vẫn quen trao đổi với nhau như thế, không ai nề hà) làm không ít người khó chịu. Vả lại, rõ ràng trong nhóm đó, chỉ có mình tôi là "lọt sổ", tôi luôn ngại mình nhỏ tuổi hơn, danh phận cũng chẳng phải rỡ ràng gì để khiến người khác phải lắng nghe mình... Nhưng rồi "cái máu" trong người cứ như xui khiến, tôi quyết định tới "để xem sao" (mục đích ban đầu chỉ để nghe các bậc anh chị nói gì, và dự định làm như thế nào)...

    Tối đó tôi tới. Xung quanh toàn những anh những chị mà hồi xưa còn bé (lớp 3) tôi chỉ dám đứng lấp ló bên ngoài cửa xem trộm những buổi sinh hoạt Sao nhi đồng đầy hấp dẫn. Thuở ấy, tôi chẳng là "cái đinh gì" so với những bạn bè đồng trang lứa như Minh Thy, Bá Doanh, Ngọc Uyên, hay cu Bin (thầy Di bây giờ), cu Quốc (mấy đứa vai cháu cùng tuổi tôi). Lớp cô Khanh chủ nhiệm luôn là lớp của các "sao", và là đối tượng thường xuyên được các anh chị Đội viên lớn xuống tổ chức sinh hoạt tập thể, chơi trò chơi,... Mãi đến lớp 5 tôi mới được kết nạp Đội (sau thành tích đạt giải ba học sinh giỏi môn Toán cấp tỉnh), được cô bạn Minh Thy "thần tượng" trao cho chiếc khăn đỏ, rưng rưng nước mắt cất tiếng hát "Từ hôm nay được mang chiếc khăn thắm màu cờ nước khăn đẹp bay trong gió tưng bừng..." Các anh chị mà mình chỉ dám đứng cách xa ngưỡng mộ hồi ấy, những người một thời "lẫy lừng" trong sinh hoạt Đội dưới "trào" cô Lâm Nguyễn Yên Thao, nào là Đăng Khoa, Minh Khoa, rồi Vũ Thao, Thanh Hiệp, Vỹ Hằng,... giờ ngồi đây trước mặt tôi, cùng chiếc bàn họp. Cùng nhóm còn có thêm các anh chị khác, hồi xưa ít sinh hoạt Đoàn Đội nhưng chơi thân với nhau, như chị tôi (Thu Nguyên), Minh Hiếu, Quốc Văn,...

    Cuộc họp được tiến hành, tôi không nhớ tường tận chi tiết, nhưng đại khái là theo hướng "bàn bạc lần cuối cùng" theo như trong thư trước anh Đăng Khoa đã viết. Mọi người lần lượt nói, đi sâu vào những chi tiết rất cụ thể, như phải trao bao nhiêu tiền cho một học bổng, mấy lần trong năm,... trong khi anh Lâm Vũ Thao ngồi dựa trên chiếc ghế bành, ngửa ra sau, nheo nheo mắt lắng nghe. Tôi thấy các ý kiến vẫn còn tản mác, chưa có gì rõ ràng để định hình một tổ chức tự nguyện hoạt động với mục đích từ thiện. Rốt cục lại, anh Đăng Khoa đề nghị anh Vũ Thao đứng dậy "chốt" lại, bằng cách... biểu quyết lần lượt từng vấn đề để nhanh chóng bắt tay vào thực hiện. Tôi đứng dậy phát biểu, cũng không thể nào nhớ chi tiết mình đã nói gì, nhưng đại khái nội dung là:
    • vấn đề bao nhiêu suất học bổng, bao nhiêu tiền, bao nhiêu lần chưa phải là mối bận tâm vào lúc này;
    • điều quan trọng là mình về với danh nghĩa gì để trao học bổng, và làm sao để người khác tin tưởng vào danh nghĩa đó;
    • có danh nghĩa và mục đích rõ ràng mới vận động đóng góp được;
    • cần tránh những "vết xe đổ" của những lần thất bại trước đây, như Hội Đồng hương sinh viên huyện, như các nhóm nhỏ tự phát, và rằng (câu này tôi nhớ nguyên văn) "nếu là em, khi không tập hợp được rộng rãi nhiều thế hệ chắc chắn em sẽ không làm", vì điều đó cũng đồng nghĩa với một "cái chết được báo trước"...
    Cuộc họp sau đó kết thúc mà không đi đến được cái đích "bàn bạc lần cuối cùng". Việc này, không biết có phải do tôi hay không, khi rất "hăng hái" với ý tưởng "to tát" của mình, như trong một lần trao đổi trước đó tôi đã viết:

    Sau này, có lần trao đổi riêng với tôi, anh Đăng Khoa đã nói, thật ra bọn anh chỉ có ý định làm "lặng lẽ" thôi, chỉ trong nhóm với nhau, tin tưởng nhau là chính, chứ không làm thật "bài bản" và "quy mô" như kịch bản của tôi. Cho đến giờ, tôi vẫn không biết điều đó là tốt hay không. Có thể nói buổi họp với những tư tưởng khác biệt này là một điểm ngoặt giữa hai hướng đi của Quỹ Thông Xanh, một theo như những gì được vạch ra trong thư ngỏ đầu tiên của anh Đăng Khoa cũng như là ý định vừa kể của anh, và một là Quỹ Thông Xanh như ngày hôm nay.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/07/2008
  11. tandai

    tandai Tự hành lữ khách...

    Những boăn khoăn tìm một hướng đi đúng đắn

    Sáng hôm sau, anh Trần Minh Khoa viết một bức điện thư dài cho anh Đăng Khoa, có copy cho mọi người, dường như trút hết mọi tâm huyết đã dành cho ý tưởng này từ bấy lâu, mà trong cuộc họp tối hôm trước mỗi người mỗi ý không ai thuyết phục được ai.

    Phần tôi, sau cuộc họp ấy, tôi đắn đo nhiều: nên tiếp tục tham gia, hay sẽ tiếp tục nuôi dưỡng ý tưởng chờ thời điểm chín muồi hơn? Trao đổi với chị Nguyên, tôi biết cũng có người trong nhóm 92 không hài lòng với cách thức cuộc họp đã diễn ra, và đã nghĩ đến chuyện rút lui, dù đó là những người đầu tiên đưa ra ý tưởng trong nhóm.

    Băn khoăn lớn nhất của tôi lúc ấy là: theo đuổi ý tưởng với cách thức như đã làm sẽ không duy trì được lâu dài; nhưng nếu tôi không theo, việc vẫn sẽ diễn ra, và lỡ có không thành công (như vụ Hội Đồng hương Sinh viên huyện Đơn Dương) thì sẽ một lần nữa những người đồng hương Đơn Dương không tin vào những việc tương tự, có nghĩa là về sau tôi muốn làm điều gì đó sẽ lại càng khó khăn hơn... Tôi thấy một số ý tưởng trong bức thư của anh Minh Khoa đã bổ sung thêm được cho nhiều chỗ còn khiếm khuyết trong các vấn đề muốn được vội vã biểu quyết ngay trong cuộc họp ấy. Nhưng bản thân tôi còn thấy thiếu thiếu cái gì đó...
     
    Last edited by a moderator: 06/05/2017
  12. tandai

    tandai Tự hành lữ khách...

    Bản kế hoạch mới

    Hôm 15/08/2005, kết thúc buổi họp, anh Đăng Khoa có hẹn sẽ sắp xếp hẹn họp lại ngày 21/08/2005 để... thống nhất và biểu quyết. Nhưng chờ mấy ngày không thấy động tĩnh gì, kể cả sau bức thư của anh Minh Khoa.

    Ba ngày sau, tôi đưa ra quyết định của mình: kết hợp kế hoạch riêng của mình với lời vận động đã "lỡ" được đưa ra trước đó, nếu kế hoạch tốt và nhận được sự ủng hộ thì tiến hành, nếu không thì thôi! Hoặc đưa ra mà có ý kiến khác thuyết phục hơn, bài bản hơn, thì tôi sẽ ủng hộ cả hai tay; nếu không, tôi sẽ vẫn tiếp tục chuẩn bị cho con đường của mình... Bản kế hoạch được "trút" ra trong một đêm, sau khi đã tổng hợp nhiều ý tưởng khác nhau cho tới lúc bấy giờ.

    Và một bức thư đã được gửi đi với tinh thần như thế...

     

    Các file đính kèm:

    Last edited by a moderator: 06/05/2017
  13. tandai

    tandai Tự hành lữ khách...

    Sự im lặng...

    Bức thư gửi đi, chỉ một câu trả lời động viên của chị Diệu Hiền. Còn tất cả đều rơi vào im lặng. Một sự im lặng mà sau này tôi thấy được lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong những việc liên quan đến "đồng hương đồng khói".

    Năm ngày sau, anh Đăng Khoa gửi thư trả lời:

    Ngày hôm sau, có thư trả lời của anh Vũ Thao...

    Có lẽ, lúc đó đang chuẩn bị mùa lễ Quốc khánh nên mọi người không ai có tâm trí nghĩ đến chuyện này. Tôi thì lúc đó chỉ có cảm giác là mọi người thiếu sự quan tâm dành cho ý tưởng thành lập Quỹ Thông Xanh. Trong đầu tôi lúc đó cho rằng, tôi cũng nghĩ lễ như bao người khác, nhưng vì tôi thực sự quan tâm đến nó nên không thể quên nó đi được (cách nghĩ này, sau rất nhiều lần tôi bị "đụng độ", cho đến nay, tôi đã có thái độ khác đi nhiều). Dịp lễ ấy tôi còn về quê ăn đám cưới Bin, cháu tôi và có trao đổi việc này với vài người, trong đó có Diệu Linh, cô bé học cùng khoa sau tôi 2 khóa ở trường Đại học Sư phạm, đang dạy ở vị trí mà ngày xưa tôi từng muốn về...
     
    Last edited by a moderator: 06/05/2017
  14. tandai

    tandai Tự hành lữ khách...

    "Cuộc vui" trở lại và những mối bất đồng tiềm tàng...

    Sau kì nghỉ lễ, tính ra là hai tuần sau bản kế hoạch của tôi, "cuộc vui" dường như bắt đầu quay trở lại...

    Đầu tiên là bức thư của anh Đăng Khoa thông báo đã nhận được tiền ủng hộ (50 USD) của chị Ngân Hà gửi về, và hẹn một cuộc họp vào tối ngày 08/09/2005.

    Trước đó, trong những ngày chờ đợi phản hồi, tôi thường nghĩ về Quỹ Thông Xanh đang còn phôi thai, và một hôm trên lớp học, tôi nguệch ngoạc vài đường và nảy ra ý tưởng vẽ logo. Sau khi thấy mọi người bắt đầu hưởng ứng hồ hởi trở lại, tôi gửi tiếp các bức vẽ của mình, với lời giải thích:

    Chị Diệu Hiền một lần nữa nhanh chóng trả lời và động viên tôi...

    Mọi người cùng thống nhất họp mặt theo đề nghị của anh Đăng Khoa. Chị Thanh Hiệp gửi thêm một đề nghị về logo:

    Và đây là mẫu logo của chị:
    [​IMG]

    Tôi không trả lời chị về bức thư này. Lúc ấy tôi nghĩ, Quỹ Thông Xanh sẽ không chỉ giới hạn trong việc trao học bổng, cũng không phải chỉ dành cho đối tượng học giỏi và thành đạt (như biểu tượng của chiếc mũ tân khoa). Hơn nữa, treo chiếc mũ lửng lơ ngang cây thông ấy, nhìn không được hợp lí. Nhưng tôi không trả lời, vì không biết phải trả lời ra sao. Chẳng lẽ lại phải nói ra những dự liệu to tát mà chưa biết có làm nổi hay không? Thôi thì im lặng xem như bỏ qua vậy...

    Chuyện là thế. Căn bản là ý tưởng điều chỉnh ấy cũng lạ, nhưng vẫn chưa thuyết phục được tôi. Nhưng sau này, lại có nhiều chuyện xảy ra, tôi mới biết rằng chị Hiệp và một số người trong nhóm cho rằng tôi quá bảo thủ, muốn gì là muốn cho bằng được, không biết xem trọng ý kiến người khác. Vỡ lẽ ra là vậy, mới hiểu duyên do của bao nhiêu chuyện trắc trở kể từ khi Quỹ Thông Xanh ra đời. Cùng một sự đồng tình hưởng ứng, nhưng lúc ấy tôi chưa đủ kinh nghiệm để có thể cảm nhận được những luồng quan điểm khác biệt trong việc thành lập và điều hành Quỹ Thông Xanh...
     
    Last edited by a moderator: 06/05/2017
  15. tandai

    tandai Tự hành lữ khách...

    Một cuộc họp "leading to somewhere"...

    Cuộc họp tối ngày 08/09/2008 về cơ bản là ổn thỏa, với cái "trục xương sống" đã được đặt vào giữa là bản kế hoạch tôi gửi lên. Thành phần tham dự cũng chỉ mới giới hạn trong phạm vi những người có mặt lần trước. Phần thảo luận diễn ra chủ yếu ở chỗ:
    • trao bao nhiêu tiền cho một suất học bổng, và trao bao nhiêu suất mỗi đợt, mỗi năm (đa số đều cho rằng 2,5 triệu đồng/suất là quá nhiều);
    • giới thiệu những gương mặt sáng giá mời tham gia vào Ban điều hành
    • các vấn đề về tài khoản, địa chỉ chính thức của Quỹ và logo...
    Trái với kết quả cuộc họp lần trước, mà anh Lâm Vũ Thao gọi là "leading to nowhere" trong một lần trao đổi nào đó, lần này mọi người ra về vui vẻ với một niềm tin về một triển vọng nào đó ở phía trước...

    Sáng hôm sau, tôi viết ngay một bức thư thông báo rộng rãi kết quả cuộc họp này.

     
    Last edited by a moderator: 06/05/2017
  16. tandai

    tandai Tự hành lữ khách...

    Đi tìm những cái tên...

    Sau khi đạt được sự thống nhất bước đầu về quan điểm hành động, mọi người bắt đầu "công cuộc" tìm kiếm những cái tên, những gương mặt đáng tín nhiệm. Ít thư trao đổi hơn trong nhóm, nhưng có lẽ có một sự lan truyền thông tin thầm lặng trong cộng đồng người Đơn Dương, nên dần dần có nhiều cái tên xuất hiện hơn...

    Chị Diệu Hiền trong thư trả lời ngay ngày 10/09/2005 đã viết:
    Phần tôi, tôi in bản kế hoạch cũng như mang ý tưởng mình nung nấu từ lâu đi tìm gặp những người tôi biết từ trước, rằng có nhiệt huyết, hoặc có uy tín, hoặc đã thành đạt (với hi vọng rằng sẽ luôn nghĩ đến quê hương mình), hoặc có khả năng tổ chức cao,... Có người đồng ý, có người hứa sẽ suy nghĩ, có người tế nhị từ chối hoặc im lặng,...

    Cần phải nhắc đến những cái tên mà sau này trở thành "duyên nợ", hay chính xác hơn nữa là những người về sau bị "dính" vào tôi như thể mắc nợ từ kiếp nào! Chị Hồ Ưng Bình (USA) đề nghị được đưa tên vào mailing-list, chắc là qua "kênh" của Hồ Bá Doanh, bạn trong nhóm "Lạc Nghiệp 96" hay "ngựa hoang" bọn tôi; Diệu Linh trường Lạc Nghiệp viết cho tôi một bức thư tay đầy tâm huyết dài đến 7 tờ giấy học trò (và tôi cũng thấy mình phải "đáp lễ" bằng một bức thư tay 3 hay 4 tờ A4 gì đó). Dĩ nhiên, còn nhiều cái tên khác nữa... Nhưng có lẽ, đó là hai cái tên đáng nhắc đến nhất trong những kỉ niệm của tôi về những "chuyện bao đồng" này...

    Sau khi có trong tay một vài cái tên khả dĩ hơn, tôi điều chỉnh bản kế hoạch đầu tiên và gửi lên cho mọi người (xem tập tin đính kèm theo bài này). Bên cạnh đó tôi đã đề nghị tiến hành họp để thảo luận thêm. Thế nhưng mọi sự không tiến triển thuận lợi như mong ước. Liên tiếp mấy lần hẹn họp đều bị hủy hoặc không tiến hành được do không thống nhất ngày giờ. Có lần do tôi và chị Nguyên phải về quê, anh tôi mất. Có lần những người khác báo bận việc gia đình. Nhưng bao trùm tất cả, dường như bầu không khí hưng phấn lúc đầu đã chùng lại. Lí do vì sao? Lúc ấy, tôi hoàn toàn không hiểu. Có rất nhiều khả năng có thể xảy ra...

    Trong khi chưa thể họp mặt để thống nhất thêm những điểm cần thiết khác của bản kế hoạch, anh Đăng Khoa, có lẽ vì "sốt ruột", đã gửi lời kêu gọi đóng góp cho một số người...

     

    Các file đính kèm:

    Last edited by a moderator: 06/05/2017
  17. tandai

    tandai Tự hành lữ khách...

    Cú hích cuối cùng...

    Trong khi bản kế hoạch còn cần phải điều chỉnh và thống nhất thêm ở một số điểm, việc tung ra lời kêu gọi ngay theo tôi có vẻ như hơi vội vã. Vả lại, khi người nắm vai trò điều khiển không vẽ ra cho mọi người một hướng đi tới mà lại cứ mong mau chóng "bàn lần cuối" và "biểu quyết" thì với tôi, điều đó giống như trước mặt có hàng loạt ngã rẽ, vị tướng quân cứ hô "Tiến lên!" và binh lính mỗi người chạy một nẻo. Có khi do tôi có thói quen đó, đụng đâu cũng thích làm trầm trọng hóa vấn đề lên, khiến mọi việc trở nên phức tạp hơn, trong mắt nhiều người. Sự trì ải này, tôi có cảm giác như là một cách bày tỏ thái độ của vài thành viên trong nhóm khởi xướng không đồng thuận với bản kế hoạch của tôi. Từ một lời kêu gọi với cách thức thực hiện cực kì đơn giản và có vẻ sẽ rất dễ dàng (cho những người điều hành) như ban đầu, Quỹ Thông Xanh đã trở thành một cái gì đó nghe quá to tát, nào là chiến lược với kế hoạch, nào là mục tiêu ngắn với mục tiêu dài, nào là minh bạch với công khai... Dưới con mắt "cầu toàn" của tôi, đụng đến túi tiền của người khác (cho dù là họ rút ra với lòng nhân ái, bao dung, vị tha, độ lượng,...) thì phải luôn hết sức cẩn thận, và tốt nhất là công khai ngay từ đầu cách thức sử dụng, minh bạch thông tin. Và để làm tốt điều đó, không thể chỉ giới hạn trong một nhóm quá nhỏ, mà cần một mặt trận rộng rãi hơn, với nhiều người đại diện hơn.

    Sự hăng hái của tôi có lẽ đã làm cho một số người thấy khó chịu, sự chủ động của tôi trong mọi vấn đề chắc làm họ trở nên e dè, bởi mọi ý tưởng và hành động lúc bấy giờ lại trở nên phụ thuộc vào tôi, một "cậu nhóc" mà từ lâu lắm rồi không ai biết không ai nhớ đột nhiên xuất hiện và điều khiển mọi thứ. Ở một góc độ nào đó, biết đâu lòng nhiệt thành ấy của tôi đã biến mình thành kẻ "hớt tay trên" phần của người khác! Dĩ nhiên, lúc ấy tôi phần nào có cảm giác như vậy, nhưng quả là tuổi 27 của tôi ngày ấy thật sự là còn rất "ngây thơ", ít nhiều còn mang đậm cái chất "lí tưởng đỏ" từ thuở nào... Do đó, tôi băn khoăn cũng nhiều, nhưng rồi nghĩ: "Thôi! Ai có mục đích gì khác thì kệ họ. Mình cứ làm điều mình thấy là tốt, là đúng. Làm hết sức mình, rồi thôi! Vô tư, không vụ lợi. Hôm nay không hoặc ít người hiểu mình, rồi một ngày nào đó họ sẽ hiểu, dù việc mình làm hôm nay có thể không hoàn toàn thành công!"

    Và do đó, tôi viết một bức thư, như cú hích cuối cùng...

     
    Last edited by a moderator: 06/05/2017
  18. tandai

    tandai Tự hành lữ khách...

    Quỹ Thông Xanh ra đời

    Từ đề nghị của tôi, mọi người đã nhanh chóng thống nhất ngày giờ hẹn: sáng chủ nhật 06/11/2005, tại quán cà phê Chợt Nhớ 2, đường Nguyễn Văn Trỗi, Q. 3, TP. HCM.

    Vì tôi là người chủ động mời họp, cũng như là tác giả của bản kế hoạch, mọi người đề nghị tôi điều khiển cuộc họp. Hôm ấy có thầy Trần Minh Triền, 6 anh chị khóa 1992 (Đăng Khoa, Minh Khoa, Vũ Thao, Thanh Hiệp, Thu Nguyên, Quốc Văn), 1 chị khóa 1995 (Kim Uyên), và tôi nhỏ nhất. Riêng khóa 1994, như cá nhân tôi lâu nay đánh giá là có rất nhiều người giỏi giang, thành đạt và giàu tình cảm tương thân tương ái, thì ban đầu chị Diệu Hiền (đang công tác ở Cần Thơ, đi học ở Hà Nội) giới thiệu hai anh Bùi An Lộc và Nguyễn Trần Hải Lynh. Khi ấy tôi đang có trục trặc trong quan hệ cá nhân với anh Lộc, biết chắc anh sẽ không bao giờ tiếp điện thoại hay nói chuyện riêng (thậm chí cho tới giờ có lẽ anh vẫn còn chưa quên giận), chứ đừng nói gì đến việc Thông Xanh, nên tôi không liên lạc. Gọi anh Hải Lynh, anh ngần ngừ rồi từ chối, rồi giới thiệu anh Nguyễn Phát Huy. Với anh Huy, tôi vẫn còn những kỉ niệm đẹp năm lớp 6 (khi đó anh lớp 8). Anh là người đã chỉ tôi đọc Khăn Quàng Đỏ, rèn luyện giải mật thư, tập thổi Morse,... Anh đã đồng ý họp mặt, nhưng cuối cùng không đến vì "lí do gia đình". Tổng cộng hôm ấy có 9 người.

    Bởi bản kế hoạch đã quá rõ, nên mọi người mau chóng thống nhất với nhau để đi đến chỗ quan trọng: chọn Ban điều hành. Theo ý tôi, đứng đầu nên là một người lớn tuổi có uy tín, đó là thầy Triền, nhưng thầy đã từ chối, chỉ nhận vai trò cố vấn. Như vậy, sẽ phải có một người còn lại trong nhóm "trẻ" làm Trưởng Ban điều hành. Tôi nghe mọi người nín thở và... chờ đợi. Tôi cười nhẹ: "Như vậy, em đề nghị anh Đăng Khoa làm Trưởng Ban điều hành!" Và anh Khoa cười tươi vui vẻ nhận lời ngay. Tất cả đều đồng ý, chắc là đã có vài tiếng thở phào nhẹ nhõm!

    Vì sao tôi là tác giả của bản kế hoạch và đã điều khiển hầu như mọi thứ, mà không tự đề nghị mình? Đơn giản lắm, vì khi ấy tôi tự biết mình còn thiếu nhiều thứ khác để có thể trở thành một người lãnh đạo chính thức của Quỹ Thông Xanh. Tôi chưa có khả năng khéo léo dung hòa nhiều ý kiến khác nhau. Tôi chưa có sự vững chãi về đời sống kinh tế, chưa có một địa vị xã hội đủ để thuyết phục người khác (đặc biệt là người lạ) tin mình. Tôi chưa có cốt cách của một nhà lãnh đạo giỏi, dù tôi đã là lớp trưởng "thép" suốt 12 năm học, đã là Liên Đội trưởng và chỉ huy Đội giỏi cấp tỉnh, đã là cán bộ Đoàn xuất sắc, đã là người quản trò tài năng trước đám đông, nhưng tất cả chỉ là trong phạm vi "sinh hoạt tập thể" chứ không phải trong một công việc có tính chất tổ chức chặt chẽ, quy củ, hướng đến nhiều thành phần và đối tượng có những quan điểm khác biệt nhau, tầm cỡ khác nhau như Quỹ Thông Xanh. Đứng đầu Quỹ Thông Xanh trong giai đoạn khởi đầu đầy gian nan ấy, theo tôi, phải là một cái tên "có hình ảnh" trước công chúng. Những người khác có tên, ngoài những người "được việc" thì cũng ít nhiều cần có những người "được tiếng" nữa. Còn bên trong, vận hành như thế nào, chỉ có nội bộ biết với nhau mà thôi. Vả lại, trên danh nghĩa, cái tên "Quỹ Thông Xanh" là do anh Đăng Khoa đặt, dù cái "hồn Thông Xanh" (mà tôi hay gọi là "tinh thần Thông Xanh") cho đến mãi ngày nay là hoàn toàn khác với bản "phác thảo" anh đã vạch ra ban đầu. Và thậm chí, về ý tưởng khởi thủy trong nhóm 1992, đó là của hai anh Minh Khoa và Quốc Văn, mà một ngày đẹp trời tháng 8/2005 anh Đăng Khoa đã viết ra thành một lời kêu gọi: "CÓ BAO GIỜ BẠN NGHĨ RẰNG VÌ SỐ TIỀN CHỈ ĐÁNG GIÁ MỘT BỮA ĂN LẠI CÓ THỂ LÀM THAY ĐỔI SỐ PHẬN CỦA MỘT CON NGƯỜI KHÔNG?" Dù sao, nguồn gốc là từ ai, anh Minh Khoa, anh Quốc Văn và tôi đã nhiều lần nói với nhau là "không quan trọng", bởi cốt yếu là tình cảm và tấm lòng của mình đã được biến thành hành động thiết thực. Với riêng tôi, Quỹ Thông Xanh, như đã được xây dựng, hình thành và phát triển là kết tinh của tinh thần Đơn Dương. Và những lúc đi xuống của nó cũng lộ rõ những điểm yếu của tinh thần Đơn Dương và người Đơn Dương nói chung. Không có gì là hoàn thiện!

    Sau khi có Trưởng Ban điều hành, mọi người tiếp tục thảo luận về việc phân công công việc và trách nhiệm trong Ban điều hành, cũng như chuẩn bị kế hoạch hành động cụ thể sau khi ra mắt chính thức. Thật ra tôi chưa hài lòng lắm, bởi ý định "tập hợp rộng rãi nhiều thế hệ" đã không thành hiện thực. Ban điều hành đầu tiên tạo cảm giác có quá nhiều thành viên của khóa 1992, và tất sẽ có người đặt câu hỏi tại sao. Nhưng Quỹ Thông Xanh cần được chính thức ra đời đã, và tất cả cũng đã cùng thỏa thuận là sau một thời gian sẽ có sự thay thế, kế thừa và đổi mới. Về nhà, tôi điều chỉnh thêm bản kế hoạch lần cuối cùng và gửi lên cho mọi người, kèm trong một bức thư vắn tắt như sau:

     
    Last edited by a moderator: 06/05/2017
  19. tandai

    tandai Tự hành lữ khách...

    Những sóng gió đầu tiên

    Ngay hôm công bố kết quả cuộc họp chính thức ra mắt Quỹ Thông Xanh, đã xảy ra một sự cố: hộp thư chung bị ai đó đổi mật khẩu. Ngay khi phát hiện ra, tôi đã viết thư thông báo:

    Rồi tiếp sau đó là một loạt tranh luận nội bộ về vấn đề này. Anh Lâm Vũ Thao đề nghị:
    Khi sự việc đang diễn ra, tôi dĩ nhiên không vui, nhưng cũng nghĩ rằng điều đó không thể làm chùn bước mình, nên kiên quyết bảo vệ quan điểm cho rằng: nếu ngưng dùng hộp thư chung, thì có nghĩa là "chấp nhận thua" nếu người kia thực sự có ý phá hoại. Trong nhóm tôi (Lạc Nghiệp 96), Thanh Lâm cũng dùng hộp thư chung của nhóm để gửi lời kêu gọi trả lại mật khẩu cho hộp thư Thông Xanh. Trong nhóm Thông Xanh, tôi là người "cãi" rất "hăng" (như mọi khi:p), có thể có những lúc phát ngôn khá nặng:

    Trong vụ này, có người trong nhóm Thông Xanh còn "mạnh miệng" hơn, bảo tôi không cần đôi co với "những kẻ vô đạo đức", nhưng cũng có nhiều người phản ứng ôn hòa hơn. Anh Minh Khoa tạo ngay một hộp thư mới [...], đồng thời liên hệ với một người bạn là chuyên gia IT ở Mĩ để giúp khôi phục mật khẩu...
     
    Last edited by a moderator: 06/05/2017
  20. tandai

    tandai Tự hành lữ khách...

    "Người lạ" xuất hiện...

    Sau ba ngày tranh luận, anh Vũ Thao gửi cho mọi người trong BĐH một bức thư mà ai đó đã dùng hộp thư của nhóm Lạc Nghiệp 96 để gửi. Cũng chẳng hiểu vì sao họ không gửi cho tất cả mọi người trong nhóm, mà lại chỉ gửi cho một mình anh Thao. Anh cho rằng, có lẽ người đó đã nhấn lộn nút Reply, thay vì Reply to All...

    Nội dung bức thư như sau, có vẻ như là một "lời khiêu khích"...

    Đọc xong thư này, tôi đoán có lẽ có một số người bạn trong nhóm tôi trước đó đã tiết lộ cho một vài người khác ngoài nhóm, vì thực sự mà nói trong nhóm tôi không có ai có tâm quậy phá kiểu này, cũng như (có lẽ) chưa đủ "trình độ" để viết như vậy. Tôi lờ mờ nghĩ đến một vài người có quen biết với nhóm tôi, có khi xuất phát từ một sự quan tâm thực sự với QTX ngay từ những ngày đầu, nhưng sự khởi động đầy khó khăn lúc đầu đã làm họ mất niềm tin vào một hay nhiều người trong nhóm khởi xướng.

    Tôi lại bắt đầu tranh luận, nhưng giọng đã bớt "cương" như lần trước đó...

    Có lẽ ngay cả trong nhóm, nhiều người cũng không thích cái kiểu tranh luận dài dòng, người ta nói một là tôi tuôn ra mười như vậy. Có thể nói thẳng ra là do tính tôi không có được sự khéo léo trong nghệ thuật giao tiếp, và hay nói tràng giang đại hải dông dài, triết lí cao xa. Cho nên, dù tôi rất thật bụng và thẳng thắn, nhưng tính cách ấy đã "làm hại" tôi không biết bao nhiêu lần. Qua mỗi một vụ "sóng gió", tôi lại rút ra thêm một ít bài học về nghệ thuật giao tiếp, sau khi đã "lãnh đạn" đến "bầm trầy bầm trật". Trong vụ này cũng vậy, tuy tôi không biết đó là ai, và "đích ngắm" là những người nào trong nhóm, nhưng sự tranh luận hăng hái đó của tôi có thể nhất thời "bảo vệ" được Quỹ Thông Xanh, đồng thời cũng gây ra những mối họa tiềm tàng cho tương lai của Quỹ. Có thể là tiềm tàng với người ngoài, cũng có thể tiềm tàng ngay trong nội bộ Ban điều hành...
     
    Last edited by a moderator: 06/05/2017

Chia sẻ trang này